Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The NGHỆ THUẬT SỐNG TRONG HÔN NHÂN Lm. Mai Văn Thịnh, C.Ss.R.
Cũng theo thống kê này thì: 20 năm trước có khoảng 30% phụ nữ lập gia đình ở tuổi 20. Ngày nay chỉ còn 5% những người như thế. Tuổi trung bình của các bà mẹ lúc sinh con đầu lòng là 23. Bây giờ lên đến 29. Gần đây, một số phụ nữ chủ trương chỉ nên có con khi công danh sự nghiệp của họ đã vững chắc. Một số phụ nữ khác lại sợ là một khi có con sớm nhan sắc của họ bắt đầu có dầu hiệu tàn phai. Nói chung, việc lập gia đình và có con trễ là nét văn hóa đặc thù của người trẻ hôm nay. Tình trạng sống chung với nhau chẳng cần hỏi đã trở nên rất thông dụng trong lớp người trẻ hôm nay. Theo họ thì việc sống chung là điều cần thiết. Họ muốn biết rõ nhau hơn. Và nếu hợp, thì tiến đến hôn nhân. Bằng không, thà chia tay để khỏi làm khổ cho nhau. Ðối với họ, việc các bậc vợ chồng thuộc thế hệ trước chịu đựng lẫn nhau xem ra thiếu thực tế và không công bằng. Các bậc làm cha làm mẹ đã thấy lo sợ và bất lực trước quan niệm và lối sống của lớp trẻ. Ngày nay, nó hoàn toàn khác với cách sống của họ. Dù, chúng ta thường nghe nói: gia đình là nền tảng của xã hội. Nhưng có mấy người đã thực sự chuẩn bị trước khi bước vào đời sống lứa đôi? Nhiều ngưòi trẻ còn than thở rằng thời gian dài là vì các bạn đang mong đợi ngày hạnh phúc đến sớm. Hơn nữa, những người trẻ còn chuẩn bị nhiều thứ cho ngày cưới: in thiệp mời, đặt tiệc, may sắm quần áo cô dâu, chú rể và còn nhiêù chuyện tỉ mỉ khác. Nhưng nếu họ thử suy nghĩ vàso sánh 6 tháng để chuẩn bị cho một hành trình dài mấy chục năm, thì thời gian đó có thấm đâu. Hơn nũa, tôi chứng kiến nhiều bạn trẻ lo lắng thật kỹ cho ngày cưới; nhưng lại thiếu giờ bên chân Chúa hoặc tìm một nơi thanh vắng nào đó cùng nói với Chúa về chuyện trọng đại của đời mình. THAY ÐỔI QUAN NIỆM Ðường dẫn đến hôn nhân của mỗi người mỗi khác. Rất ít trường hợp giống nhau. Ngày xưa, thiên hạ dựa trên tiêu chuẩn môn đăng hộ đối và được gia đình và cộng đoàn sắp xếp. Cha ông ta ngày xưa đâu có được cái may mắn học cao hiểu rộng như người trẻ bây giờ. Các cụ chỉ việc vâng lời cha mẹ và tuân theo tập tục của tiền nhân là "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống." Ðiều này có nghĩa là chuyện các cụ lấy nhau là do cha mẹ mình sắp xếp. Ðã có ông mai bà mối thủ vai ông tơ bà nguyệt đến thưa chuyện cùng song thân. Thủ tục tiếp đến là việc tìm hiểu tông tích họ hàng của nhau. Sau khi thấy không có gì trở ngại, nhà trai mới mang lễ vật đến làm quen, gọi là chạm ngõ. Nói tóm lại, từ lúc chạm ngõ đến ngày cưới hỏi, các cặp hôn nhân trước đâu có thì giờ để tìm hiểu nhau. Mọi sự đều được các cụ lo cho hết. Các bạn trẻ không thể nào hiểu được chuyện cưới hỏi như thế lại có thể xảy ra. Nhưng nếu họ sống trong bối cảnh của xã hội lúc đó, thì chúng ta cũng chẳng có thể làm gì khác hơn điều mà tất cả mọi người đã coi là nguyên tắc và tập tục của việc cưới hỏi. Tình yêu đã không hiện diện với các ngài trước ngày cưới. Nhưng sau đó họ cùng trao ban cho nhau mối tình không cầu kỳ và lãng mạn; nhưng thật đơn sơ và chân thành. Họ dành tình đó cho các người con; đó cũng là mục tiêu hai người cùng hướng tới. Họ cũng gặp nhiều khó khăn nhưng sẵn sàng chấp nhận với lòng bao dung và sự hy sinh cho nhau và cho con cái. Kết quả cho thấy các cụ có nghĩ đến chuyện xa nhau bao giờ đâu nhưng cố sống trung thành cho đến khi chết. Tôi đã từng thấy nếu một trong hai cụ đã được Chúa gọi về, cụ kia dù có sống nhưng chỉ mong sao cho chóng được về bên nhà tôi thôi. Lòng chung thủy của các cụ là bài học quý giá cho người trẻ ngày nay. Không chỉ yêu nhau cho đến răng long đầu bạc. Nhưng ngay cả sựï chết cũng không làm cho các cụ mất đi lòng chung thủy với nhau. Ngày nay con đường dẫn đến hôn nhân như các cụ ngày xưa không còn được mấy người chấp thuận. Hôn nhân trong các thế hệ hôm nay được đặt trên căn bản cuả tình yêu. Vì thế mà họ mới cưới nhau. Ý NGHĨA CỦA HÔN NHÂN Suy nghĩ về đời sống hôn nhân, tôi cảm thấy ngạc nhiên và biến cố hai người nam nữ gặp nhau và dẫn đến hôn nhân. Hoàn cảnh tạo ra cuộc gặp gỡ này phần lớn lại rất tầm thường. Một mái tóc huyền, một chiếc răng khểnh cuả người con gaí, một cái nhìn đắm đuối của chàng trai soi thấu tim nàng, một cử chỉ hào hoa, môt tai nạn bất ngờ, v.v. Biến cố đầu tiên này được gọi là tiếng sét ái tình vào con tim của hai người và họ cảm thấy lòng bâng khuâng khi xa nhau và mong chờ từng cơ hội để gặp nhau. Văn hóa Ðông Phương cố gắng giải thích sự kiện đó bằng câu chuyện Nguyệt lão se tơ hay ông tơ bà nguyệt.Nhiều người còn gọi sự kiện này là duyên nợ.v.v.Trên thực tế, có nhiều người yêu nhau tha thiết; nhưng đùng một cái họ nghẹn ngào, đau khổ xa nhau. Ðó là trường hợp có duyên mà không có nợ. Duyên nợ không chỉ là bổn phận dành cho những ai được mời vào đời sống hôn nhân mà thôi; nhưng còn là nghĩa vụ của tất cả chúng ta: "Anh em đừng mắc nợ nhau điều gì, trừ phi lòng thương mến" (Rm13:8a). Món nợ này là một sự thách đố mà không bao giờ con người có thể trả hết cho nhau. Ai trong chúng ta cũng đều khao khát được yêu thương. Ðặc biệt trong môi trường của cuộc sống hôn nhân, sự thách đố cũng mời gọi này cũng được đáp trả khẩn thiết hơn hết. Nói khác đi, trong giao ước hôn nhân, vợ chồng được mời gọi trả nợ (trao ban) cho nhau tình yêu và cuộc đời mình. Nhưng chúng ta lấy gì để trả nợ hoặc trao ban cho nhau? Vì xét từ căn nguyên, con người khám phá rằng tình yêu mà chúng ta đang có đã xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa. Bởi, Thiên Chúa là Tình Yêu (1 Ga 4:8b). Tình yêu chính là quà tặng vô điều kiện mà Ngài trao ban cho con người. Thiên Chúa mới là người tặng quà, còn chúng ta chỉ là những kẻ đón nhận và diễn tả sự yêu thương của Thiên Chúa cho nhau và cho người khác. Ngoài việc trao đổi và xây dựng mối tương quan của đời sống hôn nhân mỗi ngày thắm thiết hơn, người ta còn nói sinh sản và giáo dục con cái là mục đích của hôn nhân. Thật ra con cái chính là vương miện, là hoa trái của tình yêu vợ chồng. Gia đình là bầu khí để mọi người diễn tả sự quan tâm, lònh yêu mến cho nhau; và từ đó nó sẽ có sức mạnh lan truyền ra cộng đồng và xã hội. Xét về luật lệ, người ta quan niệm rằng hôn nhân chỉ có hiệu lực cho đến khi người phối ngẫu chết đi. Thật ra, như tôi đã trình bày về trường hợp của một số người thuộc hệ trước, sự ràng buộc này không chỉ chấm dứt bằng sự chết. Nhưng "Tình yêu còn vượt thắng sự chết" (Tuy chúng ta biết là như thế, nhưng mỉa mai thay, nhiều cặp vợ chồng lại không thể chết đi cho một vài cá tính khác biệt và mâu thuẫn của nhau). Sự liên kết trong cuộc sống vợ chồng không phải là một khế ước được ký kết sòng phẳng với nhau. Nhưng đó là Giao Ước giống như Giao Ước mà Thiên Chúa đã thiết lập với chúng ta. Những lời thề hứa trong giao ước này không chỉ là sự thề hứa đơn lẻ giữa hai người; nhưng đó là sự lập lại lời hứa của Thiên Chúa, Ðấng đã không chỉ lôi kéo hai người lại gần nhau, mà còn đưa họ vào quĩ đạo Tình yêu của Thiên Chúa, Ðấng luôn trung tính với lời hứa. Linh mục chỉ là thừa tác viên, đại diện cho tập thể dân Chúa để chứng kiến và thông truyền sự chúc phúc của Giáo Hội. Thiên Chúa mới là tác giả, là nhân chứng và là Ðấng bảo trợ cho lời thề hứa của họ được thành tựu. Ðiều đó còn có nghĩa là khi họ trung tín với nhau qua cách xử thế thì họ đang làm chứng cho sự thành tín của Thiên Chúavới nhân loại tồn tại qua muôn thế hệ.
SỰ KIỆN GÂY ẢNH HƯỞNG Ðó là lý tưởng của hôn nhân. Nhưng hiện có rất nhiều khó khăn thực hiện lý tưởng đó. Chúng ta có thể liệt kê như: - Thân phận của chúng ta thì yếu đuối và mỏng giòn, trong khi lý tưởng quá cao cả. - Cuộc sống quá nhiều áp lực: gia đình, kinh tế, việc làm, tình cảm, v.v... - Sự chênh lệch về mức độ thu nhập của vợ chồng; thường là người vợ có địa vị cao và mức thu nhập nhiều hơn. - Quyền bình đẳng trong lối vợ chồng ngày nay có thể là một trở ngại. Trong quá khứ người chồng thường là cột trụ, là đầu, là người đưa ra quyết định và là tiếng nói chính thức với xã hội; trong khi đó công việc của vợ chỉ quanh quẩn trong nhà, xó bếp và dạy dỗ con cái. Ngày nay vai trò quyền lợi và nhân phẩm của người phụ nữ được tôn trọng hơn. Họ có đầy đủ quyền lợi giống như nam giới. - Ly dị được công nhận thành luật. Tại nước Úc, tỷ lệ số người ly dị đứng thứ ba trên thế giới. - Tình trạng bạo lực về tinh thần cũng như thể xác. Bạo lực xảy ra ngay cả trong những giây phút linh thiêng nhất là nghĩa vụ vợ chồng. - Hiện tượng cha mẹ đơn chiếc; con cái thường sống với mẹ. - Sợ bị ràng buộc. Chủ trương sống độc thân. MỘT VÀI ÐỀ NGHỊ Nhiều người trong chúng ta, khi đề cập đến hôn nhân, vẫn còn có cái nhìn thu hẹp tập trung vào "ngày cưới." Quả thật, đám cưới là một trong những biến cố quan trọng của cuộc sống; nhưng biến cố của ngày đó không làm cho đời sống hôn nhân nên hạnh phúc. Tương tự với lối suy nghĩ trên, chúng ta cũng có thể nói rằng: qua biến cố chịu chức của một số người cũng không làm cho họ thành những thừa tác viên xuất sắc, những người lãnh đạo giỏi về mục vụ. Hôn nhân là một tiến trình, là nơi chốn đào luyện trong đó con người học để biết yêu thương, biết tha thứ, biết chấp nhận các khác biệt của nhau... để cùng nhau xây dựng một môi trường tốt cho thế hệ tương lai. Trong ngày cưới, cặp hôn nhân nhận được sự chúc phúc của Giáo hội và nhiều lời cầu chúc của cha mẹ, họ hàng, bạn hữu. Ai cũng cầu mong cho đôi bạn trẻ được hạnh phúc và niềm vui của ngày đó kéo dài vô tận cho đến khi đầu bạc răng long. Tuy nhiên, niềm vui và hạnh phúc đó không tự nhiên mà ta có được. Ðó là kết quả của những ai được mời gọi vào nếp sống đó. Muốn đạt được nguyện ước này tôi xin chia sẻ vài ý kiến thô thiển, hy vọng chúng ta cùng học, hỗ trợ nhau và làm cho đời sống hôn nhân được thành tựu như lòng mong ước. Ðây không phải là các nguyên tắc, mà chỉ là những đề nghị. Vợ chồng và con cái là những nhân vật chính thực hiện và xây dựng môi trường gia đình. Không ai làm thay cho họ. Giáo hội chỉ đưa ra những lời khuyên; và dù các lời dạy bảo của Giáo hội có hay ho đến đâu mà họ không biết áp dụng thì kết quả vẫn là con số không to lớn. 1. Cần Nói Chuyện Trong đời sống gia đình vợ chồng hãy cố dành thời giờ để nói chuyện với nhau. Con người chỉ có thể nói chuyện với nhau khi cả hai cùng biết lắng nghe nhau. Thực tế, điều này rất khó thực hiện. Vì ai cũng dành quyền để nói và muốn người khác phải nghe mình. Một khi ta nói nhiều quá, thì không còn khả năng để lắng nghe. Ðừng coi thường ý kiến của người khác. Chúng ta không đặt mình trong lối suy nghĩ của họ rồi vội vàng phê phán là điều không nên làm. Vợ chồng chỉ có thể đi đến sự thỏa hiệp chung khi cả hai biết nhìn nhận sự giới hạn về trí thông minh của những lẽ khôn ngoan của mình. Quả thật, hai cái đầu cùng chung một ý nghĩ thì vẫn tốt hơn là một cái đầu tự nhận mình là người khôn ngoan và coi người kia là dại khờ. Chúng ta nên để ý đến các khác biệt về mặt tâm lý của nhau; đàn ông thường có lối suy nghĩ thực tế dựa trên các sự kiện; trong khi đó suy nghĩ của phái nữ lại có chiều kích kết thân với người khác. Phái nữ dù đôi khi có nói hơn nhiều; nhưng các điều họ nói lại nhắm đến việc giao hảo, thiết lập tương quan với người khác. Trong cuộc sống gia đình vợ chồng tuyệt đối không được phép nói xấu về nhau. Và không được phép nói trên nhau: ai cũng có lúc khôn và lúc dại; nghĩa là đừng bao giờ lên mặt thầy đời để dạy dỗ nhau. Không gì tốt cho bằng hãy để người ấy tự nhận ra cái sai của mình rồi tự sửa lấy; hơn là vạch lá tìm sâu. Việc này không đem lại kết quả tốt, chỉ làm cho tự ái của mình bị tổn thương và từ đó có thể mất đi niềm tự tin, e dè và rồi rút lui vào nơi hoang đảo. Bạn đừng nghĩ là không có chuyện gì để nói! Sự đối thoại trong đời sống gia đình có hiệu quả là giúp cho cả hai hiểu biết và thông cảm với nhau hơn. Ðối thoại cần lắng nghe, lắng nghe đòi hỏi quan tâm. Vợ chồng không quan tâm đến nhau thì còn quan tâm đến ai nữa. Nhiều người còn cho tôi là không cần phải nói, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng có thể biết vợ hoặc chồng mình đang suy nghĩ điều gì. Một khi đã có sự thông cảm, yêu thương và quan tâm đến nhau thì nói gì cũng được, ngay cả các điều xấu cũng không làm người kia bị tổn thương, vì chồng/vợ đều hiểu là họ đang cùng giúp nhau sống tốt hơn. Hẳn chúng ta vẫn biết không ai trên thế gian này lại có thể là người hoàn toàn. Vì thế, hãy sống và chấp nhận các yếu đuối của nhau. Khi vấp ngã, ta cần được nâng đỡ hơn là trách móc. Hơn nữa, sự vấp ngã của người mình yêu là sự vấp ngã của mình sau này. 2. Có Bất Ðồng Nhưng. Các đối kháng, bất đồng ý kiến và cãi vã xảy ra dường như cơm bữa trong đời sống hôn nhân. Nhiều người mong muốn cho đời sống gia đình được hoàn hảo 100%; nên họ cảm thấy thật sự đau khổ khi phải đối diện với các biến cố này. Họ càng lo sợ, thì sự việc càng xẩy ra; rồi sinh ra chán nản. Trên thực tế, những sự kiện đó tự bản chất không các điều tốt. Nhưng làm sao tránh được khi cả hai đều còn nhiều cá tính khác biệt. Lý tưởng của hôn nhân là "mình với ta tuy hai là một." Nhưng trên thực tế, vì điều này luôn luôn đúng, đó là "ta với mình tuy một mà hai." Dù họ có yêu nhau tha thiết đến đâu, cho đến chết họ vẫn là hai: chàng vẫn là chàng và nàng vẫn là nàng. Hai thân xác riêng biệt, tâm lý, môi trường trong gia đình và đường lối giáo dục cũng khác biệt. Vậy làm sao có thể giống nhau mà không bất đồng. Có nhiều lúc các bất đồng này kéo dài và đi đến tình trạng "đồng sàng dị mộng - nghĩ a là cùng giường mà tâm sự xa nhau vời vợi." Thực tế này tuy đơn giản nhưng lại phũ phàng; vì thế không mấy ai chấp nhận. Do đó sinh ra giận hờn, oán ghét và tức giận. Các phản ứng này tuy rất bình thường và đầy tính người. Tôi thiết tưởng trong đời sống hôn nhân mà không có các sự kiện đó thì hôn nhân quả là bất thường; và họ chỉ là hai khúc gỗ biết đi. Biểu lộ sự tức giận không phải là điều xấu; vì làm thế nào con người có thể ôm toàn thể sự tức giận đó trong mình. Tuy nhiên, nếu ta sử dụng sự tức giận để chà đạp nhân phẩm của người phối ngẫu và làm cho tương quan vợ chồng mỗi ngày mỗi rạn nứt hơn thì không đúng. Vì thế, đừng chôn vùi các giận hờn. Nhưng hãy tìm cách để cho nó thoát ra. Chính các vợ chồng là người trong cuộc biết rõ tình huống của mình vàø cũng chỉ có họ có thể tìm ra giải pháp thích hợp và cụ thể cho trường hợp của mình. 3. Tha Thứ Mới Là Quan Trọng Nhiều người nghĩ rằng có thể dễ dàng bỏ qua và tha thứ cho nhau. Nhưng, trên thực tế lại khác, miệng bạn nói tha nhưng lòng và tâm trí bạn vẫn nhớ, và khi cơ hội đến bạn lại lôi những chuyện đó ra để đay nghiến nhau. Tha thì dễ nhưng quên mới là khó. Vậy nên tập quên những chuyện không cần thiết vì con người bạn đang yêu là thế, tại so ta đòi hỏi họ hơn những thứ mà người mình yêu không có hay không thể làm được. Hơn nữa, chúng ta sống rất mâu thuẫn: ta đòi buộc người khác làm những điều mà chính bản thân ta không làm được. Sự tha thứ là điều quan trọng mà hai vợ chồng cần học và tập luyện luôn và tìm cách tránh né các nguyên nhân để tránh đụng chạm và gây tổn thương cho bạn mình. Ðó là điều cần thiết đễ cho mối tương quan trong cuộc sống hôn nhân được tồn tại. Nhưng chúng ta thường thất bại. Sự thất bại và gây tổn thương cho người khác là điều cần chữa trị. Có nhiều người dễ bị tổn thương và cần thơì gian để được chữa lành. Vì thế khi ta xin lỗi, ta cũng nên cho họ thời gian để tiếp nhận được sự thành khẩn trong việc xin lỗi của ta. Ðừng đòi buộc người đó phải tha cho ta ngay. Xin lỗi chỉ là điều khởi điểm; ta cần cố gắng tìm ra nguyên nhân gây ra đối kháng bất hoà và cố gắng đừng để nó xẩy ra nữa. Có một câu chuyện về hai vợ chồng trẻ nọ, sau một thời gian vất vả làm việc dành sụm được một số vốn liền quyết định mua một căn nhà mà cả hai đều ưa thích. Trước khi dọn vào, họ muốn sửa sang và sơn lại căn nhà. Bàn qua tính lại, cả hai chọn lựa màu sắc hoàn toàn khác nhau. Anh thích màu xanh, màu của hy vọng. Còn chị thì thích màu hồng. Càng tính thì càng khác biệt. Họ chẳng biết làm gì; ai cũng bo bo giữ ý riêng của mình. Ông chủ tiệm sơn bèn đề nghị ngoài hai mầu sắc mà hai người ưa thích, ông còn có thể giúp họ pha chế nhiều mầu khác nhau bằng cách nhìn vào bảng mẫu các mầu sắc mà bàn luận với nhau. Về đến nhà, anh chị ấy nhìn vào bảng mẫu đó, nhìn qua nhìn lại họ khám phá ra nhiều mầu khác hợp hơn vơiù căn nhà, cuối cùng mâù xanh, mâù hồng họ cũng chẳng chọn mà lại chọn màu pha khác. Quả vậy, chúng ta chỉ bất đồng ý kiến khi cái nhìn của chúng ta quá hạn hẹp. Nhưng khi quan niệm của ta bao quát hơn thì sự chọn lựa lại dễ dàng hơn. Ý kiến chỉ là một phần của con người; vậy tại sao ta cứ dừng ở chỗ bất đồng quan điểm mà không nhìn toàn diện con người của nhau. Khi ta vui vẻ chịu thua là lúc ta thắng; ta không thắng ai; nhưng thắng chính mình. 4. Nói Lời Yêu Ðương - Sống Ðời Yêu Thương Hệt như con trẻ, chúng thích được ôm ấp, được nghe tiếng nói yêu thương từ cha mẹ, vợ chồng cũng vậy, đừng hà tiện cử chỉ yêu thương mình dành cho nhau. Có bà vợ kia than phiền rằng trong thời gian gần đây chồng bà ít nói cho bà biết là ông yêu bà. Khi nghe như thế, ông chồng ngẩn ngơ, sửng sốt và gãi đầu gãi tai đáp lại "Bà thật vớ vẩn. Tôi đã nói câu đó với bà 25 năm trước. Tại sao bà cứ muốn nghe lại câu đó mãi? Nếu tôi có ý khác thì hẳn bà đã biết rồi" Ông không sai và bà cũng rất đúng. Nhưng tình trạng đó cứ kéo dài thì chính bà sẽ bị rơi vào tình trạng mặc cảm không được yêu thương, rồi sinh ra nghi ngờ chồng, nghi ngờ mình. Sự kiện này không phải là điều tốt. Cả ông lẫn bà cần sống đaị lượng hơn trong cách diễn tả tình yêu. Ðời sống luyến ái là yếu tố quan trọng. Nhiều gia đình đổ vỡ vì chuyện này. Có một số khác (phần đông là phụ nữ) ngậm đắng nuốt cay để lo cho con cái. Quả thật đây là vấn đề thật tế nhị và phức tạp. Nó nằm giữa ranh giới của sự nồng cháy và chán nản; hạnh phúc và đắng cay. Trong đời sống luyến ái, vợ chồng cần có sự dung hòa, hỗ tương cho nhau. Nhiều lúc người vợ bị bỏ rơi sau cơn cuồng nhiệt và vũ bão của đức ông chồng. Trái lại, cũng có lúc người chồng cảm thấy chán nản trước sự thờ ơ lạnh nhạt của vợ mình. Luyến ái mà không có lạc thú thì đâu phải là ân ái; tuy nhiên thật sai lầm khi muốn thỏa mãn sự đòi hỏi của thân xác mà chà đạp nhân phẩm của người phối ngẫu. Ðó là hai mặt của đồng tiền không còn giá trị. Ta cần phải học để biết dung hoà mà gây hạnh phúc cho nhau. Quả thật nói thì dễ, nhưng làm rất khó; bởi vì lý trí khó có thể khống chế được sức bật của thân xác. Dù ân ái là việc quan trọng, nhưng tình yêu không chỉ là ân ái. Ðó chỉ là một trong nhiều cách thức mà vợ chồng dùng để diễn tả sự yêu thương cho nhau. Ân ái không chỉ là sự trao đổi giữa hai thân xác; nhưng nó còn bao gồm các yếu tố như: tình cảm, sức khỏe, tâm lý và thời gian. Trong những lúc này, vợ chồng không có nói cho nhau bằng ngôn ngữ nhưng bằnh chính toàn bộ con người của nhau. Ðó có thể là phương thế tạo nên hoà giải và thông cảm lẫn nhau, là niềm hy vọng và sự cảm mến với lòng biết ơn mà vợ chồng dành cho nhau. Qua việc ân ái con người còn cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản thế hệ mai sau. Nhưng việc đó không chỉ mang ý nghĩa như thế. Ân ái còn là lời cầu nguyện được lập đi lập lại trong đời sống gia đình. Việc hợp nhất nên một đó còn lôi kéo vợ chồng vào quĩ đạo Tình Yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tuy ba nhưng là một, và một nhưng vẫn là ba. Vợ chồng cũng thế, họ hiệp nhất nên một nhưng vẫn là hai con người. Sự cho đi và đón nhận cũng làm cho vợ chồng nhớ lại bí tích Thánh Thể. Nhờ đó họ cũng đang bước vào con đường dâng hiến và sẵn sàng chết cho nhau. Không có tình yêu nào cao quý cho bằng được sống và chết cho người mình yêu. 5. Thành Kiến Là Một Trở Ngại Ðừng bao giờ có thành kiến hay định kiến về nhau. Thành kiến là một trong các trở ngại cho cuộc sống chung, và đó cũng là nguyên nhân khiến vợ chồng khó lòng đến gần nhau hơn. Thành kiến là lối nhìn của chúng ta về người khác, và nó thường được phát sinh từ sự xét đoán dựa trên một vài điều mà chúng ta biết về họ. Vì thế, thành kiến dễ dàng dẫn đưa con người đến các định kiến; điều này nghĩa là nếu tôi nghĩ ông A hay bà B như thế nào, thì chắc chắn họ sẽ như thế. Thật sai lầm khi mang thành kiến hoặc định kiến về người khác. Lối sống của những người mang đầy thành kiến thường dễ sợ sệt vì không còn biết tin tưởng nơi ai, từ đó họ có thể mất niềm tin nơi chính họ và nhìn ai, gặp ai cũng e dè, nghi ngờ. rồi cuộc sống lúc nào cũng bị xáo trộn. Ðừng bao giờ nghĩ rằng mình đã hiểu hết về người bạn đường của mình. Khi ta nói"ta hiểu vợ hay chồng ta hết rồi" là lúc hôn nhân của bạn mang tiếng còi báo động. Vì lúc đó, vợ hoặc chồng không còn gì để ta khám phá và tìm hiểu và thông cảm nữa. Bạn hãy nhớ rằng cho đến chết bạn cũng chẳng hiểu toàn diện về người mà bạn đang sống chung đâu. Con người là một mầu nhiệm đòi buộc chúng ta phải khám phá luôn mãi; họ luôn có nhiều điều mới và khác lạ để chúng ta thích thú trong việc hiểu biết về nhau.
KẾT LUẬN Tóm lại, Thiên Chúa muốn dùng lối sống hôn nhân để mời gọi con người làm chứng về Giao Ước và sự trung thành thực hiện Giao Ứớc của Thiên Chúa đối với nhân loại: Giao Ước Tình Yêu. Khi hai người nam nữ tuyên bố lời thề hứa với nhau là lúc Thiên Chúa muốn nói với nhân loại rằng qua lời thề hứa này, Thiên Chúa vẫn khao khát trải dài tình yêu của Ngài qua muôn thế hệ. Vì thế, chúng ta hãy nhớ rằng chính Thiên Chúa là tác giả, là nhân chứng, và là Người bảo đảm cho những ai được mời gọi sống đời hôn nhân. Chính nhờ Ngài mà mọi việc vợ chồng thực hiện cho nhau trong công việc xây dựng đời sống hôn nhân đêù dẫn đến việc ca tụng Tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa qua muôn thế hệ. Hôn nhân là ơn gọi cao quý vô cùng, qua đó con người có thể đụng chạm đến Tình yêu của Thiên Chúa. "Vì yêu thương, Cha đã tạo dựng con người, và nâng họ lên điạ vị cao quý, để tình yêu vợ chồng nên hình ảnh tình yêu của Cha. Cha lại không ngừng kêu gọi họ sống và diễn tả tình yêu cuả Cha, để họ tham dự vào tình yêu bất tận của Cha. Chính bí tích hôn nhân diễn tả tình yêu đó, đồng thời cũng thánh hóa tình yêu nhân loại." (Kinh tiền tụng lễ hôn phối, mẫu C) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |