Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The LỜI CHA CHUNG Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II HÃY
HỌC CẦU NGUYỆN THÁNH VỊNH
Tôi nồng nhiệt chào mừng cuộc viếng thăm của anh chị em nhân Ðại hội Quốc tế Các Bác sĩ Sản Phụ khoa Công Giáo, qua đó anh chị em sẽ suy tư về tương lai của mình theo cái nhìn quyền căn bản được huấn luyện và hành nghề đúng với lương tâm. Qua anh chị em, tôi chào mừng tất cả nhân viên chăm sóc y tế là những người phục vụ và bảo vệ sự sống không ngừng mang chứng tá về sự hiện diện của Giáo hội Chúa Kitô ở khắp thế giới trong lãnh vực hệ trọng này, đặc biệt khi sự sống con người bị nền văn hoá sự chết nẩy nở đang đe doạ. Các bác sĩ và y tá sản phụ khoa Kitô hữu luôn được kêu gọi là những người phục vụ và bảo vệ sự sống vì "Phúc âm sự sống nằm ở tâm điểm của sứ điệp Chúa Giêsu. Ðược Giáo Hội âu yếm đón nhận ngày này qua ngày khác, [Phúc âm sự sống] phải được giảng dạy với sự trung thành dũng cảm như là ‘tin mừng’ cho con người thuộc mọi thời đại và văn hoá" (Evangelium Vitae, 1). Nhưng nghề nghiệp của anh chị em càng trở nên quan trọng hơn và mang nhiều trách nhiệm hơn "trong bối cảnh văn hoá và xã hội hôm nay, trong đó khoa học và việc hành nghề y khoa có nguy cơ mất đi cái nhìn về chiều kích đạo đức vốn có, [và] những người hành nghề chăm sóc y tế nhiều khi có thể bị cám dỗ ghê gớm để thành kẻ thao túng sự sống, hay ngay cả là tay sai của tử thần" (ibid., 89). Cho đến gần đây, đạo đức y khoa nói chung và luân lý Công Giáo hiếm khi nào bất đồng với nhau. Không có vấn đề gì về lương tâm, các bác sĩ Công Giáo có thể đem mọi tiến bộ y khoa có thể có được cho bệnh nhân. Nhưng điều này hiện đang thay đổi sâu xa. Việc sẵn có thuốc ngừa thai và phá thai, những mối đe doạ mới cho sự sống được ghi trong luật lệ một số nước, việc sử dụng một số kỹ thuật chẩn đoán thai nhi, sự lan rộng của kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, việc sản xuất các phôi thai để đối phó với tình trạng hiếm muộn nhưng cũng để dùng trong nghiên cứu khoa học, việc sử dụng tế bào gốc của phôi thai để phát triển các mô nhằm cấy ghép với mục đích chữa các bệnh thoái hoá, và những dự án tạo sinh vô tính toàn phần hay một phần đã được thực hiện trên thú vật: tất cả những điều này đã thay đổi tình hình một cách triệt để. Hơn nữa, việc thụ thai, mang thai, và sinh con không còn được hiểu như là những cách thức hợp tác với Ðấng Tạo Hoá trong công việc kỳ diệu là đem lại sự sống cho một con người mới. Thay vào đó, các việc này thường được nhận thức như là một gánh nặng và ngay cả là một thứ bệnh phải được chữa trị, hơn là một tặng phẩm của Thiên Chúa. Ðiều không thể tránh được là các bác sĩ và y tá sản phụ khoa Công Giáo bị mắc vào những căng thẳng và thay đổi này. Họ bị ý thức hệ xã hội đặt vào tình thế yêu cầu họ trở nên những tác nhân của khái niệm "y tế sinh sản" dựa vào các kỹ thuật sản sinh tân kỳ. Tuy nhiên, mặc cho áp lực đè trên lương tâm, nhiều người vẫn nhận ra trách nhiệm của họ là các chuyên viên y tế chăm sóc những người bé nhỏ nhất và yếu đuối nhất, và bảo vệ những ai không có quyền hành kinh tế và xã hội, hay là một tiếng nói trước công luận. Xung khắc giữa áp lực xã hội và các đòi hỏi của một lương tâm ngay thẳng có thể dẫn đến tình trạng tiến thoái lưỡng nan hoặc là bỏ nghề y khoa hoặc là thoả hiệp với niềm xác tín của mình. Ðối diện với sự căng thẳng này, chúng ta phải nhớ rằng có một con đường ở giữa mở ra cho những người Công Giáo chăm sóc y tế vẫn tín trung với lương tâm của mình. Ðó là đường lối phản kháng vì lương tâm mà phải được mọi người, đặc biệt là các nhà lập pháp, tôn trọng. Nỗ lực phục vụ sự sống, chúng ta phải hoạt động hầu cho quyền huấn nghiệp và hành nghề với lương tâm được tôn trọng phải được bảo đảm trong luật pháp và trong cách thực hiện. Như tôi ghi nhận trong Thông điệp Evangelium Vitae ("Phúc Âm Sự Sống"), rõ ràng là "Những Kitô hữu, cũng như mọi người thiện chí, được kêu gọi có bổn phận nặng nề đối với lương tâm là không được hợp tác cố ý trong những hành động mâu thuẫn với luật Chúa ngay cả nếu được luật dân sự cho phép (số 74). Bất cứ ở đâu quyền huấn luyện và hành nghề y khoa liên quan đến lương tâm bị vi phạm, người Công Giáo phải sốt sắng hoạt động để sửa lại. Cách riêng, các đại học và bệnh viện Công Giáo được kêu gọi theo những chỉ dẫn của Huấn quyền Hội Thánh trong mọi khía cạnh của việc hành nghề sản phụ khoa, kể cả việc nghiên cứu liên quan tới phôi nhi. Những đại học và bệnh viện Công Giáo cũng đưa ra một hệ thống giảng dạy có phẩm chất và được quốc tế công nhận, để giúp các bác sĩ bị kỳ thị hay bị áp lực không thể chấp nhận do xác tín luân lý được đi chuyên ngành sản phụ khoa. Niềm hy vọng thiết tha của tôi là bắt đầu ngàn năm mới này, mọi người Công Giáo làm việc trong ngành y khoa và chăm sóc y tế, cho dù là nghiên cứu hay thực hành, sẽ dấn thân với cả tâm hồn cho việc phục vụ sự sống con người. Tôi tin tưởng các Giáo hội địa phương sẽ chú ý đúng mức đến nghề y khoa, cổ võ lý tưởng phục vụ không mơ hồ phép lạ sự sống vĩ đại, hỗ trợ những bác sĩ sản phụ khoa và nhân viên y tế tôn trọng quyền sống bằng cách qui tụ họ lại để cùng nâng đỡ nhau và trao đổi các ý kiến và kinh nghiệm. Phó thác anh chị em và sứ mạng của anh chị em như là những kẻ bảo vệ và phục vụ sự sống vào sự chở che của Ðức Trinh Nữ Maria, tôi nhiệt tình ban Phép Lành Toà Thánh cho anh chị em và cho mọi người hoạt động với anh chị em trong việc làm chứng tá cho Tin Mừng sự sống.
1. I warmly welcome your visit on the occasion of the International Congress of Catholic Obstetricians and Gynaecologists, at which you are reflecting upon your future in the light of the fundamental right to medical training and practice according to conscience. Through you, I greet all those health workers who, as servants and guardians of life, bear unceasing witness throughout the world to the presence of Christ’s Church in this vital field, especially when human life is threatened by the burgeoning culture of death. In particular, I thank professor Gian Luigi Gigli for his kind words on your behalf, and I greet Professor Robert Walley, co-organizer of your Meeting. 2. Christian obstetricians, gynaecologists and obstetric nurses are always called to be servants and guardians of life, for "the Gospel of life is at the heart of Jesus’ message. Lovingly received day after day by the Church, it is to be preached with dauntless fidelity as ‘good news’ to the people of every age and culture" (Evangelium Vitae, 1). But your profession has become still more important and your responsibility still greater "in today’s cultural and social context, in which science and the practice of medicine risk losing sight of their inherent ethical dimension, [and] health-care professionals can be strongly tempted at times to become manipulators of life, or even agents of death" (ibid., 89). Until quite recently, medical ethics in general and Catholic morality were rarely in disagreement. Without problems of conscience, Catholic doctors could generally offer patients all that medical science afforded. But this has now changed profoundly. The availability of contraceptive and abortive drugs, new threats to life in the laws of some countries, some of the uses of prenatal diagnosis, the spread of in vitro fertilization techniques, the consequent production of embryos to deal with sterility, but also their destination to scientific research, the use of embryonic stem cells for the development of tissue for transplants to cure degenerative diseases, and projects of full or partial cloning, already done with animals: all of these have changed the situation radically. Moreover, conception, pregnancy and childbirth are no longer understood as ways of cooperating with the Creator in the marvelous task of giving life to a new human being. Instead they are often perceived as a burden and even as an ailment to be cured, rather than being seen as a gift from God. 3. Inevitably Catholic obstetricians and gynaecologists and nurses are caught up in these tensions and changes. They are exposed to a social ideology which asks them to be agents of a concept of "reproductive health" based on new reproductive technologies. Yet despite the pressure upon their conscience, many still recognize their responsibility as medical specialists to care for the tiniest and weakest of human beings, and to defend those who have no economic or social power, or public voice of their own. The conflict between social pressure and the demands of right conscience can lead to the dilemma either of abandoning the medical profession or of compromising one’s convictions. Faced with that tension, we must remember that there is a middle path which opens up before Catholic health workers who are faithful to their conscience. It is the path of conscientious objection, which ought to be respected by all, especially legislators. 4. In striving to serve life, we must work to ensure that the right to professional training and practice that is respectful of conscience in law and in practice is guaranteed. It is clear, as I noted in my Encyclical Evangelium Vitae, that "Christians, like all people of good will, are called upon under grave obligation of conscience not to cooperate formally in practices which, even if permitted by civil legislation, are contrary to God’s law. Indeed, from the moral standpoint, it is never licit to cooperate formally in evil" (No. 74). Wherever the right to train for and practice medicine with respect for one’s moral convictions is violated, Catholics must earnestly work for redress. In particular, Catholic universities and hospitals are called to follow the directives of the Church’s Magisterium in every aspect of obstetric and gynaecological practice, including research involving embryos. They should also offer a qualified and internationally recognized teaching network, in order to help doctors who are subject to discrimination or unacceptable pressure on their moral convictions to specialize in obstetrics and gynaecology. 5. It is my fervent hope that at the beginning of this new millennium, all Catholic medical and health care personnel, whether in research or practice, will commit themselves whole-heartedly to the service of human life. I trust that the local Churches will give due attention to the medical profession, promoting the ideal of unambiguous service to the great miracle of life, supporting obstetricians, gynaecologists and health workers who respect the right to life by helping to bring them together for mutual support and the exchange of ideas and experiences. Entrusting you and your mission as guardians and servants of life to the protection of the Blessed Virgin Mary, I cordially impart my Apostolic Blessing to you and to all who work with you in bearing witness to the Gospel of life.
Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |