Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The NGƯỜI
MÙ BÊN VỆ ÐƯỜNG Như Hường
Chết chưa! May là bà còn kịp tấp vào lề. Anh mù nói tiếp: "Tôi chới với, mắt không nhìn thấy mẹ, nhưng tôi rờ thấy mẹ nằm gục, tôi biết việc không hay đã xảy đến. Không biết làm gì hơn, tôi cố gắng lần mò ra khỏi xe, mong có người độ lượng dừng xe cứu giúp; nhưng hai mẹ con tôi đã nằêm ở đây một hồi lâu lắm rồi." Tôi nghe anh vừa kể lể, vừa mếu máo. Thật đau lòng, thật xót xa! Tôi lập tức bỏ bóp xuống, dùng điện thoại cầm tay gọi 911 vì thấy bà còn thở, nhưng nằêm gục ngất lịm và chẳng còn biết gì. Khoảng 15 phút sau, xe cứu thương đến, nhân viên cứu thươngï làm hô hấp cho bà rồi chở bà vào phòng cấp cứu. Phần tôi, tôi dìu cậu vào xe tôi và theo xe cứu thương vào bệnh viện. Còn chiếc xe của bà, tôi đã nhờ người kéo xe đưa về chung cư, nơi hai mẹ con bà chung sống. Trên đường đi, cậu có tâm sự: "Tôi là người con duy nhất trong gia đình và đã bị mù từ thuở lọt lòng mẹ. Chiến tranh, đã cướp mất đi người cha thân yêu của tôi ngay từ lúc vừa mở mắt chào đời. Mẹ tôi ở vậy nuôi con. Vì hoàn cảnh mù lòa và sức khỏe nghèo nàn của tôi nên mẹ tôi chẳng đi làm ăn gì được. Gia đình rất túng bấn. Thực phẩm nuôi sống hai mẹ con tôi thường là những thức ăn dư thừa của hàng xóm hoặc những người đi làm nhà hàng xin về cho. Nhiều ngày mẹ tôi đã nhịn phần cho tôi. "Lắm lúc, hai mẹ con tôi cảm thấy cuộc đời cô đơn, đắng cay làm sao! Chỉ biết ôm nhau khóc. Có lúc tôi an ủi mẹ tôi, vì thấy rằng mình đã một đời làm khổ mẹ. Nhưng nhiều lần mẹ an ủi tôi, nhất là những khi tôi quá chán nản, thất vọng, muốn hủy hoại cuộc đời. Mẹ ôm tôi vào lòng rồi nói nhỏ bên tai tôi: ‘Con là nguồn an ủi của mẹ, không có con chắc mẹ chết lâu rồi. Mẹ biết sống với ai? Có ai để trò chuyện, để yêu thương, để chia vui sẻ buồn’.. Thương mẹ quá, nhưng thấy mình bất lực, chẳng làm được gì cho mẹ, ngoài một câu nói: ‘Con thương mẹ, con yêu mẹ vô cùng. đời con chỉ có mẹ’. Nghe tôi nói, mẹ âu yếm ôm ghì chặt tôi vào lòng, tôi cảm thấy những giọt lệ nóng của mẹ rớt xuống trên má tôi. Ôi ơn mẹ! Ôi tình mẹ! Làm sao con diễn tả cho xiết!!!" Nghe cậu kể chuyện gia đình, tôi không khỏi ngậm ngùi. Dường như đây là cơ hội hiếm có cho cậu kể lể tâm tình. Có lẽ vì mệt quá nên cậu ta ngủ thiếp đi. Ngồi trong phòng đợi, nhìn ngắm anh mù, tôi liên tưởng đến câu chuyện của anh mù trong Phúc âm cách đây 2000 năm, chính Chúa Giêsu đã chữa mắt cho anh được sáng. Câu chuyện được thuật lại trong Tin Mừng theo thánh Luca như sau: "Khi Ðức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Ðức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: ‘Lạy ông Giê-su, Con vua Ða-vít, xin dủ lòng thương tôi!’ Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: ‘Lạy Con vua Ða-vít, xin dủ lòng thương tôi!’ Ðức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: ‘Anh muốn tôi làm gì cho anh?’ Anh ta đáp: ‘Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy’. Ðức Giê-su nói: ‘Anh hãy thấy! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh’. Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa (Lc 18:35-43). Câu Chúa Giêsu hỏi anh mù: "Anh muốn Ta làm gì cho anh?" dường như là một câu hỏi mà hôm nay Chúa cũng đang hỏi tôi, và có lẽ Chúa cũng đang hỏi từng người: "Con muốn Cha làm gì cho con?" Lạy Chúa, con cần Chúa mở mắt linh hồn con, để con nhìn thấy Chúa, nghe được tiếng Chúa và cảm nghiệm được tình yêu sâu xa của Chúa. Con muốn Chúa đổi mới tâm hồn con, cho con biết sống khiêm nhường, nhỏ bé, đơn sơ, phó thác. Cho con sẵn sàng hi sinh sống khó nghèo, bác ái; can đảm vác thánh giá theo Chúa lên Núi Sọ để được cùng chết với Người. Sau khi tiếp xúc với anh mù thật khổ sở, tôi mới thấy ơn được sáng mắt, được nhìn thấy là một hồng ân cao cả Chúa ban cho tôi. Về nhà, tôi tập làm người mù một lúc: "bịt mắt làm mọi việc." Thật là khó khăn, thật giới hạn, tôi không thể tự giúp tôi., điều này đã nhắc nhở tôi phải năng tìm đến những người mù lòa, tàn tật, ốm đau, vì họ là những người đã không đủ khả năng tự giúp mình. Bao lâu Chúa cho tôi còn sức khỏe, còn con mắt, còn đôi tay, đôi chân, tôi có bổn phận phải nghĩ đến những người không được may mắn như tôi. Nghĩ đến không có nghĩa là chỉ nhớ tới, chỉ cầu nguyện, nhưng bằng việc làm cụ thể: tới viếng thăm, an ủi, giúp đỡ tinh thần, vật chất, phương tiện. Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ: "Kẻ nào cho một người trong những kẻ bé mọn này uống một bát nước lã thôi vì danh nghĩa là môn đệ thì quả thật, Ta bảo các ngươi: nó sẽ không mất phần thưởng của nó" (Mt 10:42). "Chúng ta phải làm những việc của Ðấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng, đêm đến, không có ai có thể làm việc được" (Ga 9:4). Lời Chúa trên đây nhắc nhở tôi , hôm nay hãy làm những gì có thể, vì không biết Chúa sẽ gọi tôi khi nào? Ðức ái quả là trọng tâm của Ðạo Chúa. Thật thế, trước khi về trời, di chúc Người để lại cho chúng ta là: "Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con" (Ga 15:12). Và" Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con hãy thương yêu nhau" (Ga 13:15). Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Chúa con, là Cha con và là Thầy con. Xin dạy con biết can đảm bước ra khỏi con người lười biếng, ích kỷ của con, để con hăng say lên đường dấn thân phục vụ anh em, nhất là những người anh em kém may mắn, hầu cho lời di chúc của Cha được thực hiện.
Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |