Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The
Muc Vu | Bao Moi | Bao Cu | Quang Cao | Mua Bao


NIỀM VUI PHỤC VỤ 

LM. Joseph Nguyễn Thanh Sơn, C.Ss.R.

Vào thứ Bảy ngày 28 tháng Bảy năm nay, Phụ Tỉnh Dòng Chúa Việt Nam Hải Ngoại tổ chức Lễ Tạ Ơn và tiệc liên hoan, để mừng Bảy Chư Huynh Sĩ Tử Cha Thánh Anphongsô, nhân các dấu mốc kỷ niệm hồng ân 60 năm và 50 năm khấn Dòng, 50 năm Linh Mục, sinh nhật 80 và 70 niên tuế.

Bạn đọc và chúng tôi, chúng ta cùng mượn lời Vua Ðavít trong Thánh Vịnh 71:1, để kính gởi tới quý ngài:

"Nguyện chúc Người tuổi thọ sánh vầng ô

Như bóng nguyệt tới muôn đời muôn kiếp."

Nhân dịp này, chúng tôi chia sẻ một vài tâm tình, suy niệm, ý nghĩ về ơn gọi linh mục tu sĩ, giáo dân, và về đời sống chúng ta.

 

CHÚA CHỌN

Một điều chắc chắn là mỗi người đã được Thiên Chúa kêu gọi và tuyển chọn vào một lối sống cá biệt trong cuộc đời trần thế, đúng như lời Ðức Yêsu đã khẳng định với các môn đồ mình: "Không phải các ngươi đã chọn Ta, nhưng chính Ta đã chọn các ngươi, và đã đặt các ngươi ra, ngõ hầu các ngươi đi và sinh trái, và trái trăng của các ngươi còn mãi." (Yn 15:16, bản dịch NTT)

Chúng ta là linh mục, tu sĩ nam nữ, hay giáo dân, chỉ là thành quả của một sự kiểm soát thánh thiêng (divine control). Con người được Thượng Ðế ban cho sự tự do thật đấy, nhưng Người vẫn nắm giữ sự quan phòng cuộc đời nhân sinh.

Vậy, số tuổi đời, tuổi tu hành dài ngắn bao nhiêu, đều do Chúa chọn, bởi lòng ái tuất không bến bờ của Người. Mừng các ngày kỷ niệm hồng ân cốt yếu là những lời cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa và nhận ra cách tuyệt đối như Thánh Têrêsa Hài Ðồng Yêsu: "Tất cả là hồng ân" (Tout est grâce)

SINH TRÁI

Thiên Chúa đã chọn, đã gọi, đã đặt mỗi người "ra đi và sinh trái". Sứ mạng làm môn đồ, trong tư cách là linh mục tu sĩ hay giáo dân, đòi hỏi chúng ta đạt những kết quả tốt, thật tốt, cho Nước Trời.

Nếu ai không hữu hiệu trong đời sống mình, tức không sung mãn đơm bông kết trái, không còn chất mặn của muối để ướp nhân gian cho khỏi bị hư thối, không còn là ánh quang, nguồn sáng nhằm soi đường chỉ lối cho tha nhân, không còn là men nồng làm dậy lên cả khối bột lạnh lùng, người ấy là linh mục tu sĩ, hay giáo dân, đã bị chặt đứt, lìa cành, nghĩa là không còn thuộc về Chúa Kitô, không còn tháp nhập vào Ngài, ở ngoài sự "luân lưu" với nhựa sống thiêng liêng của Cây Nho là chính Thầy: "Thầy là Cây Nho, chúng con là cành, cành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái; cành nào lìa cây sẽ khô héo liền." (Nhạc Anh Linh)

GIEO TRONG NƯỚC MẮT

Ðức Yêsu đã đặt chúng ta ra đi ngõ hầu chúng ta sinh hoa kết trái cho Ngài. Nhưng muốn thâu lượm những trái trăng ấy, dù sống trong bất cứ bậc nào, linh mục tu sĩ hay giáo dân, chúng ta đều phải gieo hạt giống - hạt giống Tin Mừng - trong cuộc đời mình.

Công tác gieo hạt giống đâu phải là chuyện dễ dàng, mà trái lại, chúng ta phải gieo trong nước mắt, ấy là những khó nhọc, thử thách, đau khổ, phiền sầu. Tuy nhiên Thánh Vịnh 126:5 đem lại cho các chiến sĩ can trường của Vương Quốc Thiên Chúa một lời hứa lớn lao: "Những kẻ gieo trong nước mắt, sẽ gặt trong hân hoan" (They who sow in tears shall reap in joy).

Ai gieo trong nước mắt sầu
Ðớn đau thân phận đêm thâu khóc ròng
Chuỗi ngày vất vả long đong
Gian nan thử thách, đêm đông lạnh lùng
Ðường đời vạn nẻo khốn cùng
Chẳng bao giờ được ung dung an nhàn
Mịt mù trở ngại lầm than
Biết ai tâm sự, hỏi han đôi lời.
Nhưng người khốn khổ lệ rơi
Vui mừng hạnh phúc vô ngần
Vừa đi vừa cất lan tràn tiếng ca
Hỉ hoan rộn rã thiết tha
Tim rung nhạc khúc bao la ân tình
Gieo trong nước mắt hy sinh
Bây giờ hái lượm quang vinh đời mình
Gieo trong khổ giá tử hình
Nay ôm phần thưởng thiên đình sướng vui
Gieo trong bất hạnh ngậm ngùi
Nay không còn phải chôn vùi tương lai
Nhưng đang tràn ngập hoa cài
An bình hưởng phúc thiên thai Nước Trời
Ôi, ngày đen tối qua rồi
Hôm nay họ được bồi hồi chứa chan!

 

NIỀM VUI

Làm môn đồ của Ðức Yêsu, ngay "hôm nay họ được bồi hồi chứa chan" rồi! Niềm vui bồi hồi khôn tả ấy chúng ta có được khi dấn thân phục vụ Ngài trong ơn gọi của mình. Và sự phục vụ ấy sẽ kết quả khi chúng ta trọn vẹn hàng phục cho Ngài, hoàn toàn phó thác cho Ngài. Ngài sẽ sử dùng chúng ta để hoàn thành những việc vĩ đại, với điều kiện chúng ta phải đặt lòng tin vào Ngài nhiều hơn là vào sự yếu hèn của riêng mình.

Mẹ Têrêsa Calcutta là mẫu gương sáng ngời cho chúng ta về mặt này. Trong tấm thân nhỏ bé, sức khỏe yếu kém, Vị Thánh Sống của thế kỷ XX đã làm được những công tác từ thiện một cách phi thường. Mẹ đã thuật lại câu chuyện sống động sau:

Ở Calcutta, mỗi ngày chúng tôi nấu ăn cho chín ngàn người. Một hôm kia, chị nữ tu chúng tôi đến thưa:

"Mẹ à, không còn gì ăn, không còn gì để giúp người nghèo nữa."

Tôi không biết trả lời thế nào. Nhưng rồi đến 9 giờ sáng hôm ấy, một chiếc xe vận tải chở đầy bánh mì đã đến nhà chúng tôi. Chính phủ phát bánh và sữa hằng ngày cho các học sinh nghèo ở các trường học. Nhưng ngày hôm đó - chẳng ai trong thành phố đã biết được lý do tại sao - mọi trường học đều đột ngột đóng cửa. Và tất cả bánh mì đã đến Mẹ Têrêsa.

Các bạn thấy đó, Thiên Chúa đã đóng cửa các trường học. Người đã không để cho dân của mình ra về bụng đói, tay không. Và tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên trong đời họ, họ được ăn bánh ngon và nhiều như thế. Qua cách này, các bạn có thể nhìn thấy sự âu yếm, thương yêu của Thiên Chúa toàn năng. (Trích: In The Heart of The World, pg 75-76)

Phép lạ quả thực đã xảy ra, vì Mẹ Têrêsa, nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa, đã dâng hiến tất cả cho Cha trên trời.

Chúng ta cũng vậy, dù là linh mục tu sĩ, dù là giáo dân, công việc mình làm có hữu ích cho người khác hay không, hoặc có bồi bổ cho tâm linh mình hay không, đều tùy thuộc vào sự tùng phục, lệ thuộc vào quyền năng của Thiên Chúa tối cao. Không phải chúng ta sẽ xốc vác công việc phục vụ tha nhân bằng sức lực của chính mình, mà đúng hơn, phải lẽ hơn, chúng ta sẽ lao công vào vườn nho Chúa, trong ruộng lúa chín vàng với sức mạnh vô biên của Vị Chủ Mùa Màng.

Những năm dài trong tuổi đời, hay tuổi linh mục tu sĩ, những năm dài trong tuổi người giáo dân, không đáng kể, nếu chúng ta chỉ sống như những kịch sĩ trên sân khấu của danh vọng, tư lợi, nhằm thâu đạt cho vinh quang của mình, thay vì cho "Danh Cha cả sáng, Nước Trời trị đến" thế gian này.

Niềm vui phục vụ sẽ "hôm nay họ được bồi hồi chứa chan," khi chúng ta mở rộng lòng trí mình cho Chúa Kitô ngự trị, làm chủ, từng phút giây. Và rồi, sau khi đã nhiệt thành làm mọi điều Ngài truyền dạy cho mình, chúng ta hãy khiêm nhường thưa: "Con là đầy tớ vô dụng, không làm gì hơn là phận sự phải làm." (x. Lc 17:10)

Con là đầy tớ mọn hèn
Con dâng tiến Chúa ngọn đèn đời con
Ước gì lòng thỏa ước mong
Con nên lửa nóng đêm đông cuộc đời
Cho ai lạnh lẽo tả tơi
Cho ai thiếu vắng biển trời yêu thương
Cho người mò mẫm đêm trường
Cho người không chốn náu nương phận mình
Chúa ơi, hiến lễ lời kinh
Con phàm nhân thế trung trinh cùng Ngài
Tháng ngày theo Chúa miệt mài
Tim con hạnh phúc vơi đầy dường bao!

 

(Tu Viện Majella, Baldwin Park, CA, June 8, 2001)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com