Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The
Muc Vu | Bao Moi | Bao Cu | Quang Cao | Mua Bao


LỜI CHA CHUNG

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

THÔNG ÐIỆP NGÀY DU LỊCH THẾ GIỚi XXII

27-9-2001


  1. Nhân Ngày Thế Giới Du Lịch lần thứ 22 với chủ đề "Du lịch: Một Phương thế Xây dựng Hoà bình và Ðối thoại giữa các nền Văn minh", tôi nồng nhiệt chào mừng tất cả những ai hoạt động qua những cách thế khác nhau trong lãnh vực quan trọng này. Du lịch ngày càng gia tăng ảnh hưởng trên đời sống con người và các quốc gia, đồng thời phương tiện truyền thông hiện đại thúc đẩy việc đi lại của hàng triệu người tìm cách nghỉ ngơi, tiếp xúc với thiên nhiên hay tìm hiểu sâu hơn văn hoá của những dân tộc khác. Ðể đáp ứng các ước muốn này, kỹ nghệ du lịch càng ngày đưa ra những lộ trình đa dạng hơn. Có thể nói rằng các rào cản khiến con người tách rời nhau và biến họ trở nên những người xa lạ thực ra đã biến mất. Do đó, qua hiện tượng du lịch, chúng ta thấy thế giới ngày càng toàn cầu hoá hơn và liên độc lập với nhau nhiều hơn.

2. Phù hợp với quyết định của Liên Hiệp Quốc khi tuyên bố năm 2000 là "Năm Quốc Tế Ðối Thoại giữa các Nền Văn Hoá", chủ đề do Tổ chức Du lịch Thế giới chọn cho Ngày Thế giới Du lịch năm nay là một lời mời gọi chúng ta hãy suy tư về sự đóng góp nền du lịch có thể đem lại trong việc đối thoại giữa các nền văn minh. Ðây là đề tài tôi đã đưa ra trong Thông điệp Hoà bình Thế giới năm nay, [trong đó tôi] ghi nhận rằng trong sự đối thoại giữa các nền văn hoá, chúng ta "nhận ra con đường phải đi nhằm xây dựng một thế giới hoà giải, một thế giới có thể nhìn về tương lai của mình với sự an nhiên" (số 3).

2. Việc phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch văn hoá, chắc chắn đem lại lợi ích cho cả du khách và những nước chủ nhà. Chẳng hạn, đa số đồng ý rằng các tác phẩm nghệ thuật giá trị giúp người ta hiểu biết sâu xa về các nền văn minh, và như thế chúng cần được bảo vệ có hiệu quả hơn bởi cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, ở một số nơi, du lịch quần chúng đem lại một thứ văn hoá hạ cấp cho cả du khách lẫn nước chủ nhà: nhằm mục đích thương mại việc du lịch này có khuynh hướng khai thác những dấu vết của "các nền văn minh sơ khai" và "các nghi thức khai giáo vẫn còn thực hiện" trong một vài xã hội truyền thống. Ðối với những nước chủ nhà, du lịch thường trở thành một cơ hội để bày bán những sản phẩm kỳ lạ: vì thế xảy ra hiện tượng những nơi nghỉ mát bị cắt đứt khỏi quan hệ thật sự với nền văn hoá của nước chủ nhà hoặc đánh dấu bằng một thứ "đặc thù phiến diện" dành cho những ai tò mò muốn có các cảm giác mới lạ. Thật đáng buồn khi ước muốn không kiểm soát này nhiều khi dẫn đến những lầm lạc đáng phỉ nhổ, như việc khai thác phụ nữ và trẻ em qua việc mua bán tình dục vô lương, một vết nhơ nhục nhã không thể dung thứ được. Cần phải có mọi biện pháp có thể được hầu du lịch không bao giờ trở thành một hình thức bóc lột, nhưng thay vào đó là điểm đối thoại phong phú giữa những nền văn minh trong đó kinh nghiệm được trao đổi qua các cách thế đầy sáng tạo.

Trong một thế giới toàn cầu hoá, du lịch nhiều khi là một yếu tố quan trọng trong tiến trình quốc tế hoá qua đó có thể đem lại những thay đổi triệt để không thể đảo ngược được trong nền văn hoá của các nước chủ nhà. Bị chủ nghĩa tiêu thụ lôi cuốn, văn hoá, lễ nghi tôn giáo và những cuộc lễ dân tộc có thể trở thành hàng hoá tiêu thụ càng lúc càng bị hạ giá để đáp ứng những đòi hỏi của một số lớn du khách. Hầu thoả mãn những đòi hỏi này, các nước chủ nhà nhờ tới "một thứ văn hoá dân tộc tái tạo" đối nghịch với một sự đối thoại chân thành giữa những nền văn minh trong đó mỗi nền văn minh tôn trọng tính cách xác thực và căn tính của nền văn hoá khác.

3. Chắc chắn là khi được hướng dẫn thích đáng, du lịch trở thành một cơ hội cho cuộc đối thoại giữa những nền văn hoá và là một sự phục vụ quý giá cho nền hoà bình. Tự bản chất, du lịch mang những yếu tố chuẩn bị cho cuộc đối thoại này. Trong thực tế, du lịch có thể làm chúng ta ngơi nghỉ khỏi cuộc sống thường nhật, khỏi công việc và những bổn phận ràng buộc. Như thế, con người có thể "nhìn đến sự tồn tại của mình và người khác qua cặp mắt khác: tự do khỏi mối bận tậm bắt buộc hằng ngày, con người có một cơ hội tái khám phá chiều kích chiêm niệm của chính mình và nhận ra dấu vết của Thiên Chúa trong thiên nhiên và đặc biệt nơi người khác" (Buổi đọc kinh Truyền Tin, 21/7/1996). Du lịch đưa chúng ta tiếp xúc với những cách sống khác, các tôn giáo khác, và những nhận thức khác về thế giới và lịch sử. Ðiều này giúp người ta khám phá ra chính mình và người khác, như là những cá nhân và những cộng đồng, đắm mình trong lịch sử bao la của nhân loại, thừa hưởng và có trách nhiệm đối với một vũ trụ vừa gần gũi lại vừa xa lạ. Ðiều này phát sinh một viễn ảnh mới về người khác, giải thoát chúng ta khỏi nguy cơ đóng kín với chính mình.

Khi du lịch, du khách khám phá ra nơi khác, cảnh trí khác và cách nhận thức cũng như cảm nghiệm khác nhau về thiên nhiên. Quá quen với nhà cửa và thành phố mình ở, các cảnh trí bình thường và những giọng nói quen thuộc, du khách sẽ tìm thấy những hình ảnh khác, nghe những tiếng động mới và chiêm ngưỡng một thế giới đa dạng mà không ai có thể nắm bắt lấy trọn vẹn. Như thế, du khách chắc chắn tán thưởng hơn các môi trường xung quanh và ý thức rằng chúng cần phải được bảo vệ. Khách du lịch tiếp xúc với những kỳ diệu của tạo vật nhận ra sự hiện diện của Ðấng Tạo Hoá trong tâm hồn mình, và họ sẽ thốt lên với tâm tình tri ân sâu xa: "Quả là tuyệt diệu mọi việc Người làm, thật lạ lùng đáng được chiêm ngắm" (Huấn ca 42:22).

Thay vì khép kín trong nền văn hoá mình sống, ngày nay người ta được mời gọi mở lòng mình cho những nền văn hoá khác và nhìn lại bản thân trong một bối cảnh có những cách thế suy nghĩ và sinh sống khác. Du lịch là một cơ hội đặc biệt cho công cuộc đối thoại giữa các nền văn hoá bởi vì du lịch đặt ra trước du khách những sự phong phú đặc thù giúp phân biệt nền văn hoá này với nền văn hoá khác; bởi vì du lịch kêu gọi du khách nhớ lại lịch sử và các truyền thống xã hội, tôn giáo và tinh thần mà lịch sử đó nắn thành; và bởi vì du lịch tạo thuận lợi cho một cuộc trao đổi sâu xa hơn những sự phong phú giữa con người.

4. Vì thế, nhân Ngày Du Lịch Thế Giới, tôi mời gọi mọi tín hữu hãy suy nghĩ về các khía cạnh tích cực và tiêu cực của du lịch hầu làm chứng tá có hiệu quả về niềm tin bản thân trong lãnh vực sinh hoạt quan trọng này của con người. Ðừng để một ai rơi vào cám dỗ biến thời giờ rảnh rỗi thành một thời kỳ "nghỉ ngơi khỏi các giá trị" (Buổi đọc kinh Truyền Tin, 4/7/1993). Trái lại, phải đẩy mạnh đạo đức du lịch. Trong bối cảnh này, Qui Tắc Ðạo Ðức Thế Giới về Du Lịch đáng được chú ý. Ðó là hoa quả của một sự suy tư rộng khắp từ nhiều quốc gia và tổ chức du lịch, cũng như từ Tổ chức Du lịch Thế giới. Văn kiện này là một bước quan trọng tiến đến sự bảo đảm du lịch được xem như không phải chỉ là một trong nhiều hoạt động kinh tế, nhưng là một phương thế đặc biệt cho việc phát triển cá nhân và dân tộc. Qua du lịch, di sản văn hoá của nhân loại có thể phục vụ hữu hiệu hơn cuộc đối thoại giữa những nền văn minh và đẩy mạnh một nền hoà bình vững vàng. Cũng cần ghi nhận rằng Qui Tắc Ðạo Ðức Thế Giới này công nhận những động cơ khác nhau về việc du lịch khắp thế giới của con người, và đặc biệt là có đề cập những chuyến đi với mục đích tôn giáo, như hành hương hay viếng các đền.

5. Sự học hỏi lẫn nhau qua những cuộc hội họp và trao đổi văn hoá giữa các cá nhân và dân tộc chắc chắn giúp xây dựng một xã hội huynh đệ hơn dựa trên sự liên đới chặt chẽ hơn. Du lịch có thể đưa chúng ta sống giữa những người khác trong một thời gian và học biết về tình trạng sống, các vấn đề và tôn giáo của họ; du lịch cho phép du khách nhận ra và chia sẻ những khát vọng chính đáng của người khác.

Một nền đạo đức du lịch lành mạnh ảnh hưởng cách cư xử của du khách, nuôi dưỡng trong lòng họ một tinh thần liên đới, khuyến khích họ đòi hỏi không chỉ cho chính mình nhưng còn cho những ai tổ chức chuyến du lịch, và đòi hỏi họ trở thành những tác nhân của cuộc đối thoại giữa các nền văn hoá hầu xây đắp một nền văn minh tình thương và hoà bình. Những cuộc tiếp xúc này nuôi dưỡng sự phát triển các mối quan hệ hoà bình giữa các dân tộc và đòi hỏi "một nền du lịch liên đới" dựa trên sự tham gia của mọi người. Chỉ có sự chia sẻ "có qua có lại" có thể biến những mối quan hệ văn hoá thành một cơ hội cho sự hiểu biết, học hỏi lẫn nhau, và hoà hoãn giữa mọi người. Do đó, mọi hình thức chia sẻ có hiệu quả giữa những nền ăn hoá nên được khuyến khích. Cũng phải bảo đảm cho những ai sống ở các nơi nghỉ mát một sự tham gia trong việc hoạch định hoạt động du lịch hầu việc hạn chế về mặt kinh tế, sinh thái, và văn hoá được đề ra rõ ràng. Cũng là điều giúp ích nếu mọi cơ quan của các nước chủ nhà nhắm bảo đảm kỹ nghệ du lịch gia tăng việc phục vụ con người và cộng đồng. Du lịch như thế sẽ giúp xây dựng tình liên đới giữa mọi dân tộc và khiến những nền văn minh có thể gặp nhau. Du lịch sẽ đóng góp cho việc hiểu biết giữa các cá nhân và quốc gia, và sẽ góp phần xây dựng một tương lai hoà bình. Ước gì các Kitô hữu, cho dù là du khách hay nhân viên trong kỹ nghệ du lịch, luôn đặt dấu ấn Phúc Âm trên ngành này và nhớ đến lời căn dặn của Chúa Giêsu: "Vào nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’. Và nếu ở đó, có ai đáng được hưởng bình an, thì bình an của anh emsẽ ở lại với người ấy" (Lc 10:5-6). Ước gì người tín hữu là những chứng tá cho sự bình an và thanh thản cho những ai họ gặp. Cầu xin Chúa cho kinh nghiệm du lịch luôn được đượm thắm giá trị Kitô giáo và trở thành một phương thế rao giảng Tin Mừng, tôi giao phó tất cả những ai hoạt động trong ngành du lịch trong sự bảo trợ từ mẫu của Ðức Maria, Mẹ của nhân loại, và tôi cầu xin Thiên Chúa Toàn năng ban muôn ơn lành cho mọi người.

Ðiện Vatican ngày 9/7/2001


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com