Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The
Muc Vu | Bao Moi | Bao Cu | Quang Cao | Mua Bao


MỘT LẦN YÊU

 Như Hường

Là con người, có lẽ hầu hết ai trong chúng ta cũng đã trải qua "một lần yêu". Khi yêu ai, ta dành trọn con tim, khối óc và tâm tư tình cảm cho người mình yêu; nhất là thời giờ. Bao nhiêu cũng thấy ít. Làm gì cho người yêu cũng thấy chưa đủ. Ðặc biệt là luôn ước ao được sống gần, sống bên cạnh người yêu.

Thế mà đã bao lần, chúng ta nói với Chúa là chúng ta yêu Người bằng tình yêu chân thật không, hay ta chỉ yêu Người qua câu kinh, qua lời nói trên môi miệng còn "lòng ta thì xa Chúa?"

Yêu ai, chúng ta luôn muốn làm đẹp lòng người ấy. Nghĩa là muốn chiều người mình yêu; làm tất cả những gì có thể theo ý người yêu của mình. Không những chỉ luôn nghĩ về người yêu, mà còn luôn muốn ngắm nhìn người yêu, và muốn nên giống người yêu. Càng yêu say mê, càng muốn trở nên giống người yêu về mọi phương diện.

Tình yêu của ta đối với Chúa thế nào? Khi nói "con yêu Chúa tha thiết" ta có chiều theo ý Người, là làm những điều Người nhắn nhủ qua các bản di chúc Người để lại trong Phúc âm chưa? Người đã xác quyết rằng:

"Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy" (Ga 14:21).

Chúng ta đã thực hiện ý Người như thế nào? Chúng ta có can đảm chấp nhận mọi nỗi vui buồn cách hăng say, tin tưởng như ý Người gởi đến không? Ta có luôn cố gắng làm hết sức mình trong việc hi sinh giúp đỡ ngời khác vì yêu Chúa không? Ta có ước ao được nên giống Chúa và được say mê chiêm ngưỡng Người qua hình ảnh Thiên Chúa thiêng liêng vô hình, qua bí tích Thánh Thể, qua những người anh em sống quanh mình không? Tất cả những việc làm trên là thước đo mức độ tình yêu của ta dành cho Người.

Từ khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, là lúc chúng ta chính thức kết hôn với Thiên Chúa và trở nên một với Người. Công đồng Vatican II đã xác định rõ ràng: "Qua phép rửa tội, đã tháp nhập vào ta vào nhiệm thể Chúa Kitô".

Kinh nghiệm cho thấy, khi yêu, ta phải yêu cho đúng người. Yêu lầm sẽ khổ một đời. Yêu Chúa là Ðấng ban sự sống đời đời hẳn là người khôn ngoan. Như vậy, hóa ra người chỉ yêu công danh, bạc vàng; chạy theo bả phù hoa là người yêu lầm, là dại dột? Vâng đúng thế, vì của đời nay còn mai mất; và nhất là khi Chúa gọi, ta sẽ chẳng mang theo được bất cứ vật gì với mình. Biết thế, tại sao con người lại dại dột, bám víu vào nó, nếu không nói được là tôn thờ?

Tôi đã trải qua "một lần yêu". Một lần nào đó, Chúa đã đánh động lòng tôi, và tôi đã đoan hứa dâng hiến tình yêu cho Ngài, vì tôi đã cảm nghiệm được tình Ngài yêu tôi. Nhưng sở thích, thú vui, bạc vàng, công danh . tất cả những của phù du thế gian này đã lôi kéo tôi xa Chúa, Người đã một lần tôi đoan hứa là yêu hết lòng. Ít ra, chúng là những chướng ngại vật làm cản lối tôi đến với Chúa. Chẳng thế, mà những tâm hồn muốn dành trọn tình yêu cho Chúa, đã can đảm rũ bỏ chiếc áo mùi trần tục; lên đường hiến thân trọn vẹn cho Ngài.

Tôi cũng như nhiều người không có hoàn cảnh rũ áo trần tục vì trách nhiệm gia đình, nhưng chúng ta vẫn có thể dành trọn tình yêu cho Ngài vì: "Chiếc áo không làm nên thầy tu".

Thiên Chúa yêu con người, Ngài đã tạo dựng nên mỗi người có một sắc thái khác nhau, từ dung nhan cho đến tâm tính. Không ai hoàn toàn giống ai; cho dù con người trên trần gian này hằng hà sa số đông đúc như cá biển, sao trời thế mà mỗi người vẫn có những nét riêng biệt của mình. Con người quả là tác phẩm kỳ công của Thiên Chúa.

Thiên Chúa cũng tạo cho mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau; khả năng và sở thích khác nhau. Thế giới loài người như vườn hoa muôn màu muôn sắc, mỗi loài hoa có một vẻ đẹp và một công dụng khác nhau. Con người chúng ta cũng vậy. Hãy dùng hết khả năng, thời giờ trong hoàn cảnh Chúa ban để yêu mến, phụng thờ Ngài, và phục vụ anh em mình trong tinh thần yêu thương.

Chúa không tạo dựng nên con người như bất cứ một loài gia súc nào: Sinh ra, ăn cho lớn; vui đùa với cuộc sống hằng ngày, rồi chết đi. Thế là hết. Nhưng qua tình yêu đặc biệt, Ngài đã tách hẳn ta ra khỏi tất cả mọi loài cầm thú, và ban cho ta một hình hài giống Thiên Chúa: Có linh hồn, có một khối óc biết phán đoán, biết điều ác, thiện; một tâm hồn biết cảm nhận tình yêu và biết yêu; một trái tim biết rung động, biết thương cảm. Nhất là Ngài ban ơn cho ta được diễm phúc làm con Ðức Vua trên hết các vua, Chúa trên hết các Chúa.

Ngài đã thương tạo dựng nên chúng ta, và hứa ban nước hằng sống cho ta. Nhưng ta phải sống thế nào và làm những gì để được hưởng nước hằng sống đó?

Khi xưa còn nhỏ, mỗi lần được nghe cắt nghĩa, học hỏi về Nước Trời, sao tôi thấy nó xa vời và khó khăn quá! Dường như tôi đã nhiều lần thất vọng! Nhưng càng tìm hiểu về Thiên Chúa, nhất là về tình yêu Ngài, tôi lại thấy khác hẳn. Nước Trời chẳng khó; Nước Trời cũng không ở đâu xa.

Khi ta sống yêu thương, thực hành Lời Chúa dạy là lúc ta sống bình an. Khi ta sống bình an là lúc ta bắt đầu được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Ngày Chúa Giêsu nhập thể, các Thiên Thần vui mừng ca hát: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người lòng ngay" (Lc 2:14). Khi mình có lòng ngay thẳng là mình có bình an, có Thiên Chúa ở cùng ta. Ở đâu có Chúa, ở đó là Thiên Ðàng!

Thân xác mau tàn này rồi sẽ qua đi như bao nhiêu tỉ tỉ tỉ. người đã ra đi trước chúng ta. Một ngày không xa, tôi sẽ đi theo họ? Rồi hồn tôi sẽ đi về đâu? Ði về đâu chắc chắn là sẽ tùy thuộc vào cuộc sống ngày hôm nay của tôi. Dễ hiểu thôi, nếu tôi trồng cây chanh, tôi sẽ hái quả chanh; tôi trồng cây cam, tôi sẽ hái quả cam ngọt. Không trồng cây sao có quả để hái? Cũng vậy, nếu tôi sống hiền, sống tốt, sống theo lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, chắn chắn hồn vô hình của tôi, sẽ theo Chúa tôi là Ðấng thiêng liêng về trời.

Chúng ta hãy cùng đọc đoạn Phúc âm về ngày phán xét chung sau đây:

"Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm’. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?’ Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi: "mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy’. Rồi Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống.’ Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?’ Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy’ (Mt 25:31-45).

Suy gẫm đoạn Phúc âm trên đây, chúng ta còn hoài nghi gì nữa về Ðức Bác Ái? Chúa đã nói quá rõ rồi. Nếu muốn giữ đạo Chúa, theo tinh thần Người dạy, người tín hữu Chúa Kitô không thể sống đời ích kỉ, chỉ biết có mình; nhưng phải quảng đại, biết thương nhìn đến anh chị em mình. Chúa đã quả quyết: "Mỗi khi làm cho một người anh em bé nhỏ là làm cho chính Chúa".

Nhìn lại quãng đời mình sao thấy ngắn ngủi quá! Thời gian như cứ bay vù vù phía đàng sau. Nhớ lại, mới ngày nào tôi còn lẫm chẫm, thích mặc những bộ áo mới, đi chúc tuổi để được lì xì; còn sinh hoạt ở lớp thiếu nhi, học hỏi về mầu nhiệm phép Thánh Thể. Rồi qua đoàn ấu của Hướng Ðạo, sau đó lên huynh trưởng; lúc nào tôi cũng đon đả lo lắng cho các ấu nhỏ. Khi lớn lên, tiếp tục sinh hoạt với các anh chị trong ca đoàn . Thế mà, mới thoáng ngày nào, nay ngồi xét lại mình, thấy chưa làm được gì, mà nửa thế kỷ đã qua đi. Nếu tôi không khôn ngoan, tỉnh thức, can đảm dứt khoát; đáp trả tiếng Chúa bằng đời sống dấn thân; e rằng, tôi sẽ cứ dìm mình trong cơn mê, vì hỏa mù trần thế đã làm cho tâm trí và đôi mắt tôi ra hoen mờ.

Rồi thời gian cứ trôi theo dòng đời, khi thức tỉnh thì ngưỡng cửa bên kia thế giới đã ập tới sẵn mở chờ tôi.

Lạy Mẹ Maria, xưa Mẹ đã sống một đời trong sạch và hoàn toàn hiến dâng mình cho Chúa qua đời sống kết hiệp và phục vụ: Mẹ luôn "mến Chúa hết lòng và thương người như chính thân mình". Vì thế, Mẹ đã được Chúa tưởng thưởng cả "Hồn Xác Về Trời". Xin Mẹ giúp con biết khôn ngoan như người phú hộ kia; biết bán hết của cải, vàng bạc, châu báu để mua cho được thửa ruộng có viên ngọc quí. Nghĩa là, xin cho con biết đánh đổi tất cả, để chờ ngày con vào lĩnh phần thưởng lớn lao trong Nước Hằng Sống: "Ðược ở bên Cha dấu yêu và Mẹ khả ái muôn đời".

Con không lầm khi chọn Chúa là tình yêu tuyệt đối,
Vì chính Chúa đã chẳng lầm khi Ngài gọi tên con,
Mặc dù con đã ngàn lần lỗi phạm.
Nhưng Chúa luôn giầu lòng thứ tha.
Ôi tình Ngài!


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com