Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The
Muc Vu | Bao Moi | Bao Cu | Quang Cao | Mua Bao


VIỆT NAM GIÁO SỬ

Lm Phan Phát Huồn, CSsR

PHẦN THỨ NĂM
NHỮNG NĂM TRƯỞNG THÀNH

(1945-1960)

CHƯƠNG 33

CÔNGâ GIÁO DƯỚI CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN

(1945-1960)

I. SỰ LIÊN HỆ GIỮA GIÁO HỘI VÀ CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN

Trong mưu đồ thâu tóm tất cả các đảng phái trong nước làm một, Hồ Chí Minh nhắm vào Giáo Hội Công Giáo. Thanh Niên Công Giáo tại các thành phố lớn như Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Huế rất năng động. Nguyễn Mạnh Hà lãnh đạo Tổ Chức Thanh Niên Công Giáo là một chuyên viên kinh tế và là một bộ mặt thiên cộng sản. Trong tiến trình tranh đấu cho nền độc lập của xứ sơœ, các Giám Mục Việt Nam đã một lần tuyên bố rằng người Công giáo không có quyền thờ ơ với công cuộc giành độc lập cho xứ sơœ, và rằng các tín đồ phải luôn luôn trung thành với Chúa và cả quê hương của họ nữa (1).

Người Công giáo sẵn sàng hợp tác với Hồ Chí Minh, và sau đó Hồ Chí Minh cũng hợp tác với các tín đồ Công Giáo, vì Hồ Chí Minh nhận ra rằng tín đồ Công Giáo là một lực lượng duy nhất có đủ sức mạnh khả dĩ giúp ông thực hiện mục tiêu chính trị của ông ta. Thái độ hỗ trợ đầu tiên của ông đã chứng tỏ bằng quyết định lấy Ngày Thánh Tưœ Ðạo Công Giáo là ngày quốc lễ. Một cuộc mít-tinh vĩ đại được tổ chức tại hà Nội ngày 23 tháng 9 năm 1945 tập họp 40.000 giáo dân (2). Họ đã bày tỏ mạnh mẽ lòng yêu nước, nguyện vọng và tin tươœng vào sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh. Cùng ngày, Giám Mục Nguyễn Bá Tòng, nhân danh Hàng Giáo Phẩm Việt Nam gưœi một thỉnh nguyện thư lên Ðức Giáo Hoàng Piô XII tại Vatican, thỉnh cầu Ngài ban hồng ân và cầu nguyện cho nền Ðộc lập của nước Việt Nam. Tóm tắt Giám Mục nói:

"Dân tộc Việt Nam qua bốn Giám Mục làm trung gian, mong được tỏ lòng sùng kính của họ lên Ðức Thánh Cha. Hy vọng rằng lời thỉnh cầu của họ được Ðức Thánh Cha cầu nguyện xin hồng ân cho Dân tộc Việt Nam, nền độc lập của Việt Nam vừa mới đạt được sẽ mãi mãi trường tồn, và quyết tâm của họ là gìn giữ nền độc lập ấy bền chắc. Chính phủ Việt Nam đã quyết định chọn Ngày Các Thánh Tưœ Ðạo Việt Nam làm ngày quốc lễ, Các Tưœ Ðạo mà Tòa Thánh Vatican mới phong chức Chân Phước vào tháng Chín vừa qua. Mọi người Việt Nam không phân biệt tuổi tác hay tôn giáo đều ăn mừng ngày lễ đó với lòng ngưỡng mộ chưa từng thấy trước kia. Họ nồng nhiệt bày tỏ ước muốn tha thiết, quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước, họ sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền đất nước.

Trong giây phút xúc động này, chúng con cảm thấy bồi hồi và phấn khởi, do ý thức trách nhiệm mà mỗi công dân trong đất nước chúng con phải có. Nhân danh các Giám Mục Việt Nam, chúng con thỉnh cầu Ðức Thánh Cha, Quý Hồng Y tại Tòa Thánh Vatican, Quý Giám Mục, Giáo Sĩ và Tín đồàà Công Giáo trên khắp thế giới (đặc biệt các tín đồ Công Giáo tại Pháp) hỗ trợ quyết định mà chính phủ chúng con vừa ban hành. (2a)

Giáng Sinh năm 1945, Hồ Chí Minh đã gưœi một Thông Ðiệp đặc biệt đến các tín đồ Công Giáo.

Ngày 8 tháng 10 năm 1945, khoảng 30 ngàn tín đồ Công Giáo tham dự cuộc mít-tinh ơœ Vinh cùng mục đích như trên. Vinh là một thành phố lớn của tỉnh Nghệ An. Trong cuộc họp thượng đỉnh này dường như có sự hợp tác giữa Giáo Hội và chế độ Cộng sản của Hồ Chí Minh, nhưng trong hạ tầng cơ sơœ, cán bộ Cộng sản đã rõ ràng làm nhiều điều bỉ ổi chống lại Giáo Hội. Bằng mọi cách, cán bộ Cộng sản đã gây rắc rối cho Công Giáo. Họ phá rối nhà thờ và các đại thánh đường (3). Ðể tự vệ và bảo vệ các nhà thờ, nhà nguyện và trường học, nhiều làng Công giáo ơœ Bùi Chu, Phát Diệm đã phải phòng bị bằng cách thành lập các đơn vị tự trị (4).

Nhiều vùng dưới sự kiểm soát của chính phủ Quốc gia an ninh được vãn hồi, Giám Mục Lê Hữu Từ và Giám mục Phạm Ngọc Chi đã giao những đơn vị bán quân sự của họ cho chính phủ Quốc gia vào tháng Tư 1951.

Trong chiến cuộc Việt - Pháp, các cán bộ Cộng sản lợi dụng ưu thế của họ đã giết hại hàng loạt tín đồ Công giáo. Cuộc thảm sát ơœ xã Phú Ninh thuộc Giáo phận Bùi Chu năm 1949 là một chứng cớ hùng hồn nhất (5).

 

II. PHÚ NINH QUẰN QUẠI - 1949

Khi Hoàng Ðế Bảo Ðại về nước phục hồi quyền lực một vị Quốc Trươœng, ông thành lập Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam theo kiểu mẫu Quân đội Liên Hiệp Pháp. Quân Ðội mới này không những bảo vệ an ninh cho toàn dân mà còn đánh đuổi các cán bộ Việt Cộng khỏi thành phố, làng mạc. Thảm nạn bất ngờ tại xã Phú Ninh là một bằng chứng khủng bố của Cộng sản (6).

Phú Ninh, một phần đất của Ðại Ðồng trong phạm vi Giáo Phận Bùi Chu, nằm trong khu vực rộng lớn ven bờ biển. Vị trí vùng đất này làm nơi cư ngụ thì tốt, nhưng rất khó bảo vệ an ninh khi bị lực lượng quân sự tấn công.

Nhưng tại sao Việt Cộng đã khủng bố xã Phú Ninh?

Cộng sản biết họ là kẻ thù của Công Giáo. Khi quân đội Liên Hiệp Pháp chiếm Xuân Trường vàøø đặt bản doanh ơœ Giao Thủy, cộng sản mở ra chiến dịch tuyên truyền để phân chia dân chúng ra 2 thành phần: Công giáo và không Công giáo. Rồi chúng tung tin đồn ác ý rằng tất cả tín đồ Công giáo đều là phản động vì đã giúp lực lượng Pháp xâm chiếm nước nhà (7).

Phản động! Từ ngữ này trơœ nên phổ biến khác thường, nó liên hệ đến bất cứ việc gì người dân từ chối không làm theo chỉ thị của cán bộ cộng sản như: - Từ chối tản cư khỏi khu vực bị gán là "phản động!" - Từ chối nộp thóc gạo và tiền bạc cho du kích chiến bị gán là "phản động!" - Tản cư theo chỉ thị của cộng sản có nghĩa là chạy trối chết, không được mang theo bất cứ một thứ của cải nào. Ðề ra chính sách vườn không nhà trống ơœ một vùng nào, Cộng sản hứa sẽ bảo vệ tài sản cho dân, và dân chỉ ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng. Mỉa mai thay sau đó cộng sản tự do cướp bóc xóm làng và vơ vét hết sạch tiền của những ai mà chúng cho rằng giàu có.

1- Cuộc tấn công Hà Nam:

Khơœi đầu cộng sản tấn công Hà Nam. Ngày 4 tháng 10, 1948 quân Liên Hiệp Pháp chiếm Xuân Trường và vài ngày sau đó chiếm Hà Nam và Giao Thủy. Việt Cộng nhất quyết lấy lại Hà Nam bằng mọi giá. Trước khi mở ra cuộc phản công, Việt Cộng truyền tin, kích động dân làng các nơi khác làm heo, gà, chó thết đãi du kích quân và cung cấp cho họ gạo và lương thực. Ngày 17 tháng 10, 1948, cộng sản thất bại khi tấn công Hà Nam, vì thế họ quay ngọn giáo chĩa vào tín đồ Công Giáo. Tất cả thanh niên Công Giáo đều bị bắt và bị giết hết người này đến người khác. Vào đêm 11-11-1948 chúng bắt 6 thanh niên từ giáo xứ Phú Thủy và hành quyết những người này(8).

2- Cuộc tấn công Phú Ninh:

Cha sơœ Phú Ninh là Cha Nguyễn Duy Tôn. Ngài và dân làng nhận ra rằng tình hình khá căng thẳng. Họ tự tổ chức những toán để bảo vệ làng. Dân làng Phú Ninh chịu đựng thời gian căng thẳng trong 15 ngày. Du kích quân cộng sản cố hết sức tìm lỗi phạm đối với Cha và dân làng. Mỗi ngày trong 15 ngày cộng sản vào làng từng toán 2 người giở trò khiêu khích kiếm cớ để đàn áp các tín đồ Công Giáo, nhưng vô hiệu.

Mười lăm ngày trôi qua. Ðến ngày 14-11-1949, một cán bộ thông tin vào làng tuyên truyền. Bất thình lình anh bỏ chạy, hô hoán lên rằng dân làng săn đuổi anh. Nhưng trò gian trá đó không thể gạt được ai. Cộng sản bèn tung tin đồn rằng cha xứ Phú Ninh cùng giáo dân Công giáo đang chuẩn bị lật đổ chính quyền sơœ tại. Bùi Khiết tập họp các toán du kích ơœ các làng lân cận chuẩn bị để tấn công Phú Ninh.

Lúc 5 giờ sáng ngày 16-11-1949, cha sơœ Phú Ninh đang dâng lễ như thường lệ. Khoảng 500 du kích trang bị khí giới ùa vào nhà thờ bằng nhiều ngả. Các du kích quân gặp ngay sự chống trả của giáo dân tại cổng vào sân trước nhà thờ gần một giờ đồng hồ.

Trong lúc ấy, tất cả cưœa cái nhà thờ đều đóng kín, đàn bà trẻ con vẫn dự Thánh lễ Mi-sa; cha sơœ vẫn tiếp tục đọc lời giảng. Vừa lúc tất cả mọi người ở trong sân đều bị bắt và du kích quân buộc phải mơœ các cưœa nhà thờ thì cha sơœ cũng vừa chấm dứt lễ. Ngài nói lời chót với giáo dân: "Từ giờ phút này, đừng ai gọi tên tôi nữa. Hãy để Chúa che chơœ tôi."

Ngày 19-11-1949, du kích quân nhắn với dân làng: "Thằng cha sơœ vẫn còn lẩn trốn đâu đó ơœ Phú Ninh. Hai giờ chiều nay, nếu hắn không chịu nộp mình, chúng tôi sẽ giết hết đàn bà trẻ con trong làng trước khi chúng tôi rút đi." Cha sơœ rất đỗi lo ngại lời đe dọa, không những cho chính bản thân ngài mà còn cho dân làng nữa. Ngài quyết định rằng nếu du kích quân thực sự làm như họ nói, Ngài sẽ tự nộp mình để cứu dân làng.

Lúc 2 giờ, nhiều toán du kích quân ùa vào. Bất thần súng nổ vang từ hướng Ðại Ðồng, cả súng máy nữa. Vài cây trồng bị bay ngọn. Người đưa tin ngồi bên cạnh cha sơœ mừng rỡ thét to lên: "Thưa Cha, quân đội Quốc gia đã đến cứu chúng ta." Tiếng đạn bay vèo vèo liên hồi phía sau nhà thờ làm mọi người chú ý. Rồi tiếng loa phóng thanh vang: "Quân Ðội Liên Hiệp Pháp đã đến cứu họ đạo Phú Ninh. Nếu cha sơœ vẫn còn đây, hãy đến Ðại Ðồng. Nếu cha đã chết, hãy khiêng xác Cha về chôn cũng tại Ðại Ðồng."

Nghe được lời kêu gọi, cha sơœ (9) và dâân làng bàn nhau di chuyển đến Ðại Ðồng ơœ tạm một thời gian. Quanh họ thỉnh thoảng vẫn còn nghe tiếng súng. Cuộc truy lùng 500 du kích quân vẫn tiếp diễn.

Dân làng bắt đầu rời khỏi Phú Ninh. Ðàn bà, trẻ con, cụ già - mọi người trông yếu đuối và mệt lả với chút ít của tùy thân, gà trong lồng tre, dắt lợn và trâu tạo thành một đoàn dài hướng về Ðại Ðồng. Họ phấn khơœi tin rằng họ sẽ được an toàn tại nơi họ đến mà không biết đây chỉ là bước đầu của những hoạn nạn khác đang chờ đón họ trước mặt.

Ðến được Ðại Dồng, đoàn người phải vuợt qua 3 cây cầu hư bị phá hủy hoàn toàn, chỉ đủ cho vài bộ hành với hành trang nhẹ đi qua. Dân làng phải bơi qua sông. Trong khi họ vuợt sông Xuân Thiện, du kích quân từ những làng kế cận túa ra hằng trăm đuổi theo họ. Toán Quân Ðội Liên Hiệp Pháp quá nhỏ và cạn đạn dược, nên nhanh chân tháo lui để được an toàn, bỏ mặc người di tản cho du kích tha hồ sát hại.

Tiếng gào thét, tiếng la, tiếng phản đối, tiếng van xin khẩn cầu từ phía các nạn nhân trộn lẫn với tiếng ra lệnh tấn công của du kích quân rồi tiếng va chạm của kim khí vang dội từ xa vẫn còn nghe. Xác chết rải rác dọc theo lối đi. Không thể chịu nỗi cảnh kinh hoàng. Cha sơœ đã ngất xỉu. Hai người đàn ông phải kéo lết Cha cho đến nưœa đêm mới tới Ðại Ðồng .

Cuối cùng chỉ còn 40 người đến được Ðại Ðồng. Nhiều người đã mất mạng; đa số bị thương; vài người chạy thoát thân và còn lẩn trốn đâu đó. Một số lớn bị du kích bắt trơœ lại Phú Ninh. Sự liên lạc giữa Phú Ninh và Ðại Ðồng bị gián đoạn. Những người sống sót lo ngại cho nhau. Họ không thể làm được gì, cứ nhìn nhau rồi òa lên khóc vì kinh hoàng.

Thảm nạn tại Phú Ninh là một trong những biến cố mô tả cung cách cộng sản đã cố ý ngăn cấm tôn giáo như thế nào.

Chú thích:

(1) "Tín đồ Công giáo Việt Nam và nền Ðộc lập của Việt Nam" - Bản Tin Mục Vụ, Saint Andréù les Bruges, Tam cá Nguyệt 1, 1946. Xem Thư của 4 Giám Mục Việt Nam gưœi Tòa Thánh, Hoa Kỳ, Anh Quốc trong "Hàng Giáo Phẩm Công Giáo Việt Nam" của Trần Anh Dũng trg 91 Paris, 1996. Trần Tam Tỉnh trong sách "Thập Giá và Lưỡi Gươm" trg 70 NXB Trẻ TP Hồ Chí Minh 1978 đã viết: "Vào thời đó từ Paris Hồ Chí Minh đả gưœi thư thỉnh cầu Ðức Giáo Hoàng hỗ trợ nền độc lập cho Việt Nam, nhưng đến nay không ai tìm ra được bức thư đó!"

(2) Piero Gheddo: Catholics et Bouddhists au Viêt Nam "Tín đồ Công Giáo và Tín đồ Phật Giáo tại Việt Nam" trg. 52 Milan, 1968. 2a: Xem chú thích số (1).

(3) Tuy nhiên Trần Tam Tỉnh trong sách "Thập Giá và Lưỡi Gươm" trg 11, 12, 13 NXB Bùi Chu 1952 đã cho là có tự do tôn giáo sau 30-4-1975.

(4) Ðoàn Ðộc Thư và Xuân Huy sách "Giám mục Lê Hữu Từ và Phát Diệm", Ðà Nẵng 1973.

(5) Trần Tam Tỉnh, Op Citp 205

(6) Chi tiết liên quan đến việc khủng bố xã Phú Ninh trong sách của Nguyễn Duy Tôn "Phú Ninh Quằn Quại", Thánh Gia, Bùi Chu 1952.

(7) Cũng theo ý của Trần Tam Tỉnh trong sách "Thượng Ðế và Cesar" "Thập Giá và Lưỡi Gươm" trg 5 NXB Trẻ - TP Hồ Chí Minh 1988.

(8) Chủ thuyết khủng bố của cộng sản được áp dụng đối với người Quốc gia và tín đồ Công Giáo, đó là lý do tại sao người Quốc gia & Công giáo tiếp rước kẻ thù của Cộng sản. Xem Trần Tam Tỉnh "Thập Giá và Lưỡi Gươm" trg 92-93, TP Hồ Chi Minh 1988.

(9) Tuy vậy Trần Tam Tỉnh và Trương Bá Cần vẫn cho rằng có tự do tôn giáo dưới chế độ Việt Cộng. Xem "Công Giáo và Dân Tộc" - TP Hồ Chí Minh 1997 ed 599 trg 6e ed 605 trg 6 - "Thập Giá và Lưỡi Gươm" trg 70, 111 TP/HCM 1988.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com