TRÊN MÂY NGÀN GIÓ NÚI Như Hường
Chiếc máy bay khổng lồ, như chim đại bàng từ từ cất cánh; vượt trên những đám mây trắng tinh, mượt mà như tuyết. Bên trên là những làn mây xanh, thêu dệt, kết nên một bầu trời xanh cao ngất. Trong vòm trời, nhìn xuống qua khung cửa hình trái xoan của máy bay; tôi thấy có những đám mây bé nhỏ, thưa thớt, mỏng manh; có những đám mây chắc nịch bện vào nhau, tạo nên một khung cảnh rất ngoạn mục. Trông giống như một thành quách của những động tiên; hay đây là những khu phố nhỏ của các Thiên Thần? Tôi tự hỏi! Những đám mây nho nhỏ như những vầng tuyết trắng cứ dựa mình vào nhau; đám nọ nối tiếp đám kia. Chúng thong thả, nhẹ nhàng chuyển mình. Thấy chúng nhàn hạ và an bình làm sao! Tôi đăm đăm say mê ngắm nhìn! Vẻ đẹp trên tầng mây giúp tôi nhận ra những kì công tuyệt diệu của Thiên Chúa. Việc gì có bàn tay Người, nó trở nên quá sức tưởng tượng của loài người. Bầu trời hôm nay ấm áp, trong sáng. Quan sát thật kĩ, tôi không thể nhìn ra một hạt bụi hay một cánh chim. Nhưng tôi thấy rõ từng cụm mây trắng buốt. Những cụm rời rạc một mình, tuy có xinh đẹp, nhưng xem ra có vẻ yếu ớt, lẻ loi; chỉ cần làn gió nhẹ đẩy đưa là chúng có thể loãng tan. Những cụm mây lớn, nhỏ quấn quyện vào nhau tạo nên một sức mạnh vững chắc. Ðưa mắt nhìn xa xa, tôi thấy nó giống như một thành phố vĩ đại trên bầu trời. Thật vĩ hùng! Qua hình ảnh này, gợi cho tôi nhớ lại mọi diễn tiến trong ba ngày họīp mặt với quí anh chị em tại Ðại học St. Louis vừa qua. Các anh chị Cursillista ở đây, chắc chắn đã phải hi sinh, bỏ ra rất nhiều thì giờ và công sức để chuẩn bị, nên mới có được những ngày họp mặt tươm tất tốt đẹp như thế. Nhóm anh chị em chúng tôi đến từ giáo phận Galveston-Houston. Gồm 6 người Việt Nam, 2 người Mỹ và cha Linh Hướng Phong Trào ngành Việt Nam. Ngoài ra còn có 12 anh chị em Việt Nam đến từ các tiểu bang khác. Khi vừa bước chân ra khỏi phi trường St. Louis, đã có năm, sáu chiếc xe van của các anh chị Cursillista địa phương trực sẵn để đón rước các Cursillista từ khắp nơi tuốn về. Cuộc họp mặt từ 700 đến 800 người thì vấn đề đưa rước từ phi trường sẽ không dưới 400 anh chị em. Quả là một con số không đơn giản! Chẳng thế mà có những anh chị đã tới chờ sẵn ở phi trường từ 4:30 sáng sau khi rời sở làm. Chúng tôi tới đó là khoảng 2 giờ chiều thứ năm ngày 19. Sau khi tôi thăm hỏi: "Anh không về nghỉ mà không mệt sao?" Anh chỉ cười và nói: "Chút nữa tôi sẽ về." Thật cao đẹp chừng nào! Sự hi sinh và tinh thần hăng say phục vụ hết mình của quí anh chị địa phương, đã làm cho chúng tôi hết sức cảm động. Từ nhà thờ cho đến các phòng hội họp, mọi nơi ăn, chốn ở đều được quí anh chị trang hoàng, chuẩn bị thật chu đáo. Ngoài ra, còn tám chiếc xe bốn bánh nhỏ để đưa rước các anh chị không tiện đi bộ từ building này đến building kia. Qua tấm gương dấn thân và đoàn kết của quí anh chị, cho tôi nhận ra sức mạnh, quyền năng và tình yêu tràn ngập của Thiên Chúa, Ðấng có thể tạo nên mọi sự, và làm được mọi sự. Một cuộc tổ chức vĩ đại như thế mà không một bất trắc gì đã xẩy ra. Thật là phép lạ! Viết tới đây khiến tôi nhớ lại câu tục ngữ "Hợp quần gây sức mạnh," tôi đã được học từ nhỏ. Nhờ tinh thần đoàn kết mà anh chị em Cursillista đã từ khắp bốn bể năm châu, cùng nắm tay nhau, hăng say trong việc học hỏi, trau dồi để mở mang nước Chúa. Sự đoàn kết và tinh thần hiệp nhất với nhau quan trọng biết bao! Thế nên, trước khi xa lìa các môn đệ yêu dấu để về trời, Chúa Giêsu đã căn dặn nhiều lần: "Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một. Như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban phát cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết chính Cha đã sai con, và đã yêu thương họ như đã yêu thương con" (Gioan 17: 20-23). Khi gửi thư cho giáo đoàn Rôma, đề cập đến đời sống khiêm nhường và bác ái, thánh Phaolô cũng đã xác quyết với họ rằng: "Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy; tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Ðức Kitô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể" (Rm 12:4-5). Ôi , Thầy Chí Thánh! Gọi Thầy là Thầy mà con không thực hành giới luật hiệp nhất yêu thương năm xưa Thầy đã tha thiết kêu gọi thì con chẳng xứng đáng là đồ đệ của Thầy tí nào cả. Xin Thầy giúp con. Về phần nội dung của ba ngày đại hội thì ngoài các chương trình "Work Shop" do các Thầy Sáu, các anh chị Cursillista Quốc Gia đảm trách, còn có các Giám Mục, Linh Mục tại điạ phương cũng như từ khắp nơi về để chia sẻ với các anh chị em trong Phong Trào. Tổng quát, các Ngài giảng về chủ đích, sách lược của Phong Trào. Nhất là về đời sống Ngày Thứ Tư của người Cursillista, rất sốt sắng và linh động. Những bài của Ðức Tổng Giám Mục Justin Rigali, Ðức Cha James Sullivan, Ðức Ông Harold Waldow, Claudius; quí Cha: Frank DeSiano, Frank Salmani, David Smith và cha Robert Braun rất xuất sắc. Nhưng đặc biệt, là bài giảng của Ðức Tổng Giám Mục Michael Sheehan về đề tài: "Go and Make Disciples": Hãy ra đi làm tông đồ. Bài này được diễn thuyết vào lúc 8:30 sáng thứ Bảy. Ngài nhấn mạnh về ba điểm quan trọng sau đây: Là người Cursillista ra đi và làm chứng nhân phải: 1. Enthusiasm: Nghĩa là phải nhiệt tình, phấn khởi, say mê, thích thú. 2. Invitation: Là phải lỗ lực mời gọi hết mọi người vào Giáo Hội không phân biệt ai. 3. Example: Phải sống đời sống chứng nhân cho đích đáng. Ngài kể một thí dụ: "Một ông Tin Lành tới một nhà thờ Công Giáo kia nhiều lần. Ông thấy mọi người rất thương yêu nhau. Ông cảm động, quí mến nên đã xin gia nhập đạo Công Giáo; sau đó ông đi tu, và là một linh mục rất thánh thiện (The best priest)." Và Ngài còn nhấn mạnh: Là những người tông đồ, ta phải sống thế nào để những người xung quanh: - Recognize God: Nhìn thấy Chúa nơi chúng ta. - Smell God: Ngửi thấy mùi hấp dẫn của Chúa nơi chúng ta. - Taste God: Và nếm được sự ngọt ngào của Chúa nơi chúng ta. Riêng tôi, vì bản tính kiêu ngạo sẵn có, nên khi mới thoáng nghe qua bài giảng của Ðức Tổng, tôi xem thường vì thấy cũng chẳng có gì mới lạ. Nhưng khi ngồi xuống để ôn lại từng lời trong bài giảng, tôi mới cảm thấy thấm thía, mới thấy bài huấn dụ của Ngài thật sâu xa và qúi gía: "Phải sống và làm thế nào để người xung quanh nhìn thấy Chúa, ngửi thấy Chúa và nếm được tình yêu tuyệt diệu của Chúa nơi mình." Ðể thực hiện được những lời giáo huấn trên, với sức tôi, chắc chắn không dễ. Nhưng cậy dựa vào ơn Chúa và với hết lòng cố gắng; cố gắng liên tục, tôi tin chắc, Chúa sẽ giúp tôi thực hiện đời sống ngày Thứ Tư của tôi cách hoàn hảo hơn. Trong khóa, hầu hết các vị giảng thuyết hướng về chủ đề: "Why Are You Standing There Looking At the Sky?" (Acts 1:11): Sao các con còn đứng đó nhìn trời làm gì? Ðây qủa là một khóa Tu Nghiệp bổ ích cho người Cursillista, là những người muốn đáp trả lời mời gọi của Thầy Chí Thánh. Và đây cũng là cơ hội vô cùng hữu ích cho các anh chị em có dịp học hỏi, chia sẻ với nhau qua kinh nghiệm phục vụ của mỗi điạ phương, nhất là một cơ hội tốt để mọi người nắm tay nhau thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương huynh đệ. Thật tuyệt vời! Chắc chắn Cha trên trời nhìn xuống đoàn con, Ngài không khỏi chạnh lòng thương mà tuôn đổ muôn vàn hồng ân cho các người con đã can đảm dấn thân lên đường, say mê học hỏi, trao đổi với các anh chị em mình, và can đảm đứng ra lãnh trách nhiệm lãnh đạo cho Người. Tới đây tôi lại chợt nhớ đến câu Cha Linh Hướng đọc trong ngày lễ mãn khóa 3 ngày: "Cha tin tưởng nơi con." Chúa ơi. Chúa trao trách nhiệm cho chúng con lớn quá! Xin Chuá giúp chúng con hoàn thành. Song song với các bài giảng thuyết, thì luôn có các giờ cầu nguyện, đọc kinh Nhật Tụng, ca hát chúc tụng Chúa. Và đặc biệt nhất là thánh lễ Misa, do các Ðức Giám Mục, các Ðức Ông, Linh Mục cùng đồng tế với sự tham dự nồng nhiệt, sốt sắng của 700-800 Cursillista mỗi ngày. Trong thánh lễ bế mạc khóa, tất cả anh chị em Việt Nam đã đảm trách bài ca Hiệp Lễ bằng bài Kinh Hòa Bình. Một anh đại diện đứng ra cắt nghĩa nên tuy hát bằng tiếng Việt, nhưng ai cũng hiểu vì là Kinh Hòa Bình của thánh Phanxicô. Bốn ngày trước khi lên đường đi dự khóa Lãnh Ðạo Quốc Gia, tôi bị đau một bên vai rất nhiều. Giữa đêm 14 tháng 7, người nhà phải chở tôi vào phòng cấp cứu. Khi về nhà, nằm liệt cho 4 ngày. Gia đình khuyên tôi không nên đi xa. Tôi nói: "Ở đâu cũng là nhà của Chúa, cũng có đầy người thân yêu xung quanh, nếu Chúa có gọi tôi ở trên đó thì cũng là nhà của Chúa, chẳng sao." Thế là tôi phó thác mọi sự, lên đường. Từ khi đi tới lúc về, các anh chị giành nhau giúp đỡ tôi (người độc thủ) xách vali. Từ cuốn sách, chìa khóa, bóp tay cho đến chai nước. các anh chị cũng thay phiên nhau săn sóc. Tôi không nói ra, nhưng trong lòng vô cùng cảm động và biết ơn về các nghĩa cử cao đẹp của các anh chị đã dành cho tôi. Ðức Ái luôn cao đẹp và xinh tươi như vườn hoa muôn màu sắc. Tỏa hương thơm ngào ngạt, thanh khiết, êm dịu, lan tràn khắp muôn nơi. Sau cùng, Ðức Ái là những làn hương trầm thơm bay thẳng về tòa Chúa. Ðúng nghĩa là anh em con một Cha! Mọi người về từ khắp nơi trên toàn quốc. Chẳng mấy ai biết ai, thế mà cứ mỗi khi gặp nhau là tay bắt mặt mừng; chào hỏi vui vẻ, cười đùa (hugging) làm như thể là đã quen nhau từ lâu. Mầu da, chủng tộc, giai cấp, địa vị. tất cả chẳng phân biệt ai. Quả là tình yêu không biên giới! Tình yêu không biên giới, tình yêu cao đẹp chỉ dành cho những ai biết đặt Chúa là đích điểm trong mọi sinh hoạt của đời mình. Và tình yêu chỉ đẹp; các tổ chức chỉ thành công khi mọi người nắm tay nhau và cùng nhìn về một đích điểm là Thiên Chúa, Ðấng đã tuyên bố: "Thầy là cây nho, chúng con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Gioan 15:5). Lạy Thầy Chí Thánh, xin giúp chúng con thực hiện được những lời chúng con ca hát hằng ngày: Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hợp nhất nên một. Decolores Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |