Số 182 - Tháng
09 - 2001
Mối Tình Ðầu Khó
Quên. Xin gửi đến Lệ Vũ lời chúc tốt đẹp nhất.
Lệ Vũ biết không? Em đang gặp phải chuyện buồn đó.
Mới đây em có quen một cô rất hiền và dễ thương
lắm. Lúc đầu chỉ là tình bạn rất thân. Cô ta như một
niềm vui đến với em sau 3 năm trời tu thân tích đức (em
không làm quen với con gái). Sau vài lần tiếp chuyện
với nàng, em đem lòng thương nàng, nhưng tình yêu của em
không được nàng đáp lại. Em buồn lắm, đã cố gắng
quên nàng đi bằng cách là quen với người khác, nhưng
hoàn toàn vô ích. Em vẫn thường gặp cô ta nhưng em cảm
thấy 2 đứa có một khoảng cách rất xa. Nhiều lúc em
muốn mở miệng để nói chuyện với nàng, nhưng em sợ
nàng ghét nên không dám. Hiện giờ em vẫn thương thầm
nàng nhiều lắm. Em sợ rằng vì nhớ đến nàng nhiều
quá sẽ ảnh hưởng đến việc học của em. Vũ nói xem em
có nên tiếp tục thương thầm nàng nữa hay không? Lệ
Vũ ơi, đây là mối tình đầu của em đó! Em nghe người
ta nói "mối tình đầu bao giờ cũng gặp khó khăn."
Mỗi khi em không gặp nàng thì nhớ, nhưng nếu gặp thì
lại còn nhớ hơn. Cứ cái điệu này thì em sẽ héo như
"Hàn Mặc Tử" mất. Lệ Vũ giúp em tìm ra lối
thoát khỏi "thung lũng tình yêu" này đi. Em đội
ơn Vũ nhiều. À em quên không giới thiệu. Em năm nay
hãy còn trẻ, mới có 22 cái xuân xanh à! Em sang "Mẽo"
được 4 năm, đang "học đại" học năm thứ hai.
Em có cái đầu to nhưng cái khối "brain" thì
"small" lắm, nên em hơi dốt. Vả lại em còn xấu
trai nữa. Xin Lệ Vũ giúp em giải quyết vấn đề nghiêm
ngặt này. Cám ơn Lệ Vũ nhiều. T.N. ÐÁP: Cậu em T.N. thân mến. (không biết cư ngụ ở
đâu vì trong thư không ghi rõ xuất xứ.) Yêu một chiều lỗ lắm em à! Rồi T.N. sẽ quên và sẽ
tìm được lối ra, thoát khỏi cái thung lũng tình yêu
một chiều này, không còn cách gì khác vì cô ta không
yêu em. Lệ Vũ kể em nghe một câu chuyện cổ tích hay: Ngày xưa tại khu rừng kia có một con chó sói rất
đẹp. Con sói này thích ăn nho lắm, nhất là các chùm
nho vừa chín tới trong vườn nho của ông bà Hàn dưới
chân đồi. Ngày ngày, con sói chờ cho ông bà Hàn đi
vắng, tìm cách vào để ăn nho. Một hôm, con sói đang
thưởng thức các chùm nho chín trong vườn, ông bà Hàn
về bắt gặp. Từ đấy, ông bà cho làm hàng rào kẽm
gai dầy đặc chung quanh vườn nho, khiến con sói nhìn vào
buồn vô hạn, thèm nhỏ rãi, nhưng không cách gì lẻn
vào ăn nho được. Ðứng ngoài nhìn và những chùm nho
chín, thích ơi là thích cho tới một hôm, biết mình không
cách gì lẻn vào ăn nho được nữa, con sói tìm ra chân
lý: Ðứng ngoài nhìn vào chẳng ra làm sao. Có buồn
cũng chỉ thế thôi. Chi bằng ta đi tìm nguồn vui nơi khác.
Nghĩ rồi, nhìn vào vườn nho, nó bĩu môi: "Báu gì
những quả nho chua lòm đó. Ăn vào chỉ tổ ê răng." Kết luận: Em đừng bõ công yêu cô nàng "người
trần mắt thịt." Chúc cho con tim của em sẽ mau vui trở
lại, quên đi dược cái quả nho xanh đang làm em ê răng,
tê cả người đó. Thân mến. Tôi Phải Theo Ðạo
Phật Ðể Lấy Vợ? Lệ Vũ mến, tôi là người có đạo, yêu một
cô đạo Phật. Cô ta có bầu với tôi. Gia đình cô nói
là tôi phải theo đạo Phật thì họ mới cho làm đám
cưới. Cha mẹ tôi thì cho tôi tự do quyết định. Tôi
phải làm sao đây Lệ Vũ? Chúc Lệ Vũ vui khoẻ để
tiếp tục gỡ rối tơ lòng cho độc giả. Mr. Tran, CA. ÐÁP: Trả lời ông Tran, CA. Vấn đề của ông, Lệ Vũ đã trả lời nhiều lần
trong các số báo cũ. Nói chung, Lệ Vũ hoàn toàn phản
đối việc bắt ép người khác theo đạo vì bất cứ vì
lý do gì. Dối gạt mình, dối gạt người khác đã đành,
nhưng đi phỉnh gạt cả Thượng Ðế là chuyện không thể
chấp nhận được. Theo Lệ Vũ, những ảnh hưởng, ý kiến của gia đình
đôi bên chỉ là chuyện phụ giúp. Ông và cô bạn gái
mới là điều đáng quan tâm hơn. Tình yêu của hai
người có lớn và trưởng thành đủ để vượt qua
những khó khăn mà hai ngưới đang phải đương đầu
hiện nay cũng như trong tương lai không? Dù ông có trách
nhiệm vật chất cũng như tinh thần cho đứa con tương lai,
nhưng ông nên nhớ: chuyện "có bầu" không phải
là lý do chính đáng cho hai người lập gia đình, ăn
đời ở kiếp với nhau! Khi giải quyết vấn đề gì, ta
nên tìm căn nguyên của nó. Ðừng làm theo kiểu "giải
quyết cho nó xong, kẻo người khác chê cười."
Nhiều trường hợp chỉ vì sợ tiếng cười, hoặc những
lời dèm pha của kẻ khác, nhiều người đã chuốc lấy
sự bất hạnh cho cả cuộc đời. Theo sự hiểu biết nông cạn của Lệ Vũ, đạo Phật
là một nhân sinh quan, một đường lối sống để giúp
con người trở nên toàn thiện. Cũng như nhiều đấng
thánh trong đạo Công giáo, Ðức Phật là một nhà hiền
triết, thương người, thương đời. Ðức Phật không
phải là Thượng Ðế (cũng như ông chẳng bao giờ tự
tuyên xưng mình là Thượng Ðế), "một Ðấng vô
thuỷ vô chung, dựng lên muôn vật hữu hình và vô hình."
Ông có thể sống theo đường lối chiêm niệm, khổ hạnh,
khó nghèo của Phật mà vẫn là người Công giáo tốt
"kính mến Chúa và yêu người." Lệ Vũ khuyên ông nên vào gặp một linh mục, trình
bày vấn đề. Lệ Vũ tin ông sẽ được hướng dẫn,
giúp đỡ tận tình. Nếu ông chưa có thói quen cầu
nguyện, Lệ Vũ đề nghị ông nên tập cho mình thói quen
này. Sự cầu nguyện sẽ giúp cho ta gần gũi Thượng
Ðế, và đầu óc sáng suốt, bình tĩnh để đương đầu
với các khó khăn trong cuộc sống, nhất là trong các
vấn đề nan giải như ông đang gặp phải. Chúc ông vạn
điều may mắn. Thân kính. Em Bị Hố. Tức
Quá ! Lệ Vũ mến, có chuyện làm em bực mình mấy bữa
nay, vì không tìm ra câu trả lời. Em có quen một người
con gái hơn em những ba tuổi. Vì chênh lệch tuổi tác
nên em không nghĩ gì đến chuyện tình cảm. Một lần em
gọi điện thoại xin nói chuyện với chị H., và có tiếng
người con gái nhận là H. đây. Sau khi nói chuyện em
mới nhận ra đó là em của chị H. nhưng lại có cùng
một tên với chị H. Quả thật là hết tên rồi sao mà
phải làm như vậy? Qua cuộc nói chuyện em thấy em của H.
có vẻ hợp với mình, nên gọi lại nói chuyện nhiều
lần. Em có cảm tưởng như đây là ý trung nhân của
mình đây, nên muốn gặp mặt vì em không biết dung mạo
cô ta như thế nào, nhưng cô ta biết em, vì em làm việc
trong ca đoàn. Cô ta nói rằng cô ta làm ở quầy bán
đồ ăn trong "mall," và còn dặn kỹ cho em khỏi
lộn rằng cô có mái tóc dài ngang lưng, mắt nhỏ như
người Hồng Kông. Em phải tìm vất vả lắm mới thấy
được nơi đó nhưng không vào ngay, đứng quan sát từ
xa. Em thấy có 3 cô làm chung, 2 cô tóc ngắn, 1 cô tóc
dài có mắt nhỏ giống như H. diễn tả. Em đoán cô tóc
dài là H. nên mạo muội đến hỏi thăm. Cô đó nói
là H. không đi làm hôm nay. Em tin lời cô nên đi về.
Sau này mấy người bạn của em biết H. và cho em xem hình
những dịp đi picnic, H. đúng là người con gái tóc dài
làm tại quầy ăn trong "mall." Em rất khó chịu,
nên tìm đến chỗ H. làm để nói chuyện. H. nói: "Cái
anh này kỳ ghê. Người ta đã nói không phải là H. mà
cứ bắt người ta là H. hoài à." Cô ta còn lẩm
bẩm với mấy người làm chung điều gì nữa. Em bỏ về,
trong lòng em tức ghê. Hôm sau em gọi điện thoại đến
nhà xin nói chuyện với H. Cô ta nhấc điện thoại nói
là H. không có nhà rồi cúp "phone" ầm một cái.
Vũ có thể giúp em làm sáng tỏ vụ này được không?
Em chỉ muốn biết H. là ai và em nói chuyện đàng hoàng
chứ đâu có tán tỉnh gì đâu mà làm như vậy. Tại sao
khi không trên điện thoại vui vẻ như vậy, mà khi gặp
mặt lại chơi xấu như vậy? Chuyện này khiến em không tin
tưởng và kính trọng H. nữa. Cám ơn Lệ Vũ nhiều. Người Với Cơn Giận Chưa Nguôi Hẳn, Xứ
Mễ Tây Cơ ÐÁP: Cậu em có "cơn giận chưa nguôi hẳn,"
xứ Mễ Tây Cơ. Chuyện xảy ra cho em không có gì khó hiểu. Tại em giận
nên không nhìn thấy đó thôi. Qua cách đối xử của
cô ta chứng tỏ cô ta không muốn làm quen với em! Có
thể lúc đầu cô ta cũng có ý định đó, nhưng sau đó
đổi ý không muốn làm quen nữa. Cách giải quyết hay
nhất: cậu em nên tôn trọng ý muốn của cô ấy, đừng
quấy rầy họ nữa. Không nên thắc mắc thêm vì càng
kéo dài, càng tổ bực mình thêm. Em càng giận cô ấy
càng vui, vì vô tình chính em trở thành nạn nhân với
trò chơi của cô ấy. Mong em sớm tỉnh ngộ nhìn ra sự
việc và qua được cơn giận đang hành hạ em hiện nay.
Thân mến. Em Không Muốn Làm
Bà Chằng Nhưng. Hi! Lệ Vũ. Năm nay em 14 tuổi, có người anh đã
20 tuổi, nhưng lúc nào cũng chọc người ta hết. Ði qua
đụng người ta, đi tới khều người ta một cái. Và
lúc nào cũng kiếm chuyện hết. Em nói cái gì cũng nói
là em hỗn. Lúc nào má mắng em thì anh ấy cũng thêm
dầu vào lửa hết. Nhiều lúc em "ignore" hết như
"blind" vậy, but I can’t. Những lúc em đang in bad
mood mà cứ chọc em thì em la lên như còi xe lửa vậy,
nên má em nói em dữ rồi đủ thứ hết. Em cũng thấy
là em dữ thật. Lệ Vũ, let me ask you. OK? Everybody wants to be
a Snow White, not a witch. Right? But some reason made you always a bad
person. Em thấy má em favor anh em lắm, nhiều lúc em nói má
là nói anh em stay away from em là được rồi, nhưng má
lại nói là em dữ. Nhiều lúc anh em chọc thì em chửi
lại rồi cả nhà như cái chợ. Rồi nói qua nói lại,
rồi lấy tư cách anh ra đòi đánh em, lúc nào cũng cho
mình đúng hết. Lệ Vũ à anh em nào mà không thương nhau,
nhưng nhiều lúc em thấy cái đó chỉ là ca dao thôi. Trên
đời này ai mà không có lỗi phải không, nhưng phải
nói đàng hoàng chứ, cứ chửi ai mà không tức. Mỗi
lần như vậy thì ba má em buồn lắm. Em thương ba má em
lắm, thương nhất trên đời em, không có gì thay đổi
được hết. Em không muốn cho ba má em buồn vì em. So what I
am supposed to do? Please, help me. Thank you so much, Lệ Vũ. PT, WA Ðáp: Người em P.T mệnh danh bà chằng, (dù không
muốn chút nào!) Lệ Vũ nghĩ thật lòng ông anh của P.T rất thương P.T,
nhưng không biết bày tỏ tình thương đó với cô em gái
của mình, ngoài sự chòng ghẹo em kể ra trong thư. I think
deep inside he means no harm to you! Thật ra trong nhà có hai anh em,
không chọc em, anh ấy chọc ai bây giờ? Nhiều khi tại
phản ứng của em hay la bải hoải, anh ấy còn có cớ
chọc em thêm cho bỏ ghét. Riêng phần em, em chẳng cần
phải trở thành "Snow-White," but you don’t have to be a
witch either. Ðâu có gì hay ho khi mình mang tiếng là người
dữ em? Riêng con gái trở thành bà chằng lửa, có ai
dám đến gần, especially "boys," they are very afraid of a
witch. Lệ Vũ đề nghị, thay vì những lời phản ứng la hét,
chửi rủa như khi bị trêu chọc, em hãy bình tĩnh, dùng
những lời từ tốn, nhỏ nhẹ nói với anh ấy. Cắt
nghĩa cho anh ta biết em không muốn bị trêu chòng như vậy
nữa. Cho ông anh biết em đã lớn và muốn được đối
xử như người lớn. Yêu cầu anh ấy đừng chọc em,
để em tránh được những phản ứng hỗn hào, nói ra
những điều không hay trong cơn nóng giận gây buồn lòng
anh ấy và bố mẹ em. Ðiều quan trọng nhắc em nhớ: muốn người khác cư
xử nice, người lớn với em, chính em phải cư xử đẹp,
có tư cách của người trưởng thành trước. Những
phản ứng la, hét, chửi rủa, to tiếng, đều được coi
là những cử chỉ không đẹp, thiếu tư cách của một
người trong sự giao tiếp với người khác. Ðể cho
chắc ăn hơn, em có thể mời luôn Bố Mẹ khi nói chuyện
với ông anh của em. Vũ tin Ba Má sẽ giúp đỡ nhiều cho
hai anh em có dịp thông cảm, hoà thuận với nhau hơn. P.T
cũng có thể đưa câu trả lời của Vũ cho ông Anh của
em đọc. Biết đâu khi đọc xong, nhờ lời cầu nguyện
của Vũ, ông Anh của em sẽ biết được em không thích bị
chòng nghẹo, sẽ đối xử người lớn với em hơn
trước. Thân mến. Home
| Nguyet San | Tuoi Biet Buon |