BA TUẦN MỤC VỤ Ở XỨù CHÙA THÁP Nguyễn Văn Thạch, C.Ss.R.
Sứ vụ của Giáo Hội vẫn mãi mãi là sứ vụ truyền giáo, sứ vụ đến với muôn dân để chia sẻ Tin Mừng mà người Kitô hữu nhận lãnh từ giữa lòng Giáo Hội. Trước khi về cùng Chúa Cha, Thầy Chí Thánh tha thiết trao phó cho Gíáo Hội sứ vụ truyền giáo: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28:19-20). Chuẩn bị cho hành trang mai ngày nơi vùng đất truyền giáo, các sinh viên Cứu Thế chúng tôi mỗi năm hai lần vào dịp Spring Break và dịp Hè lần lượt lên đường đến với xứ Chùa Tháp Cambodia. Cambodia là nước láng giềng của Việt Nam. Gọi là Vương Quốc Cambodia, một quốc gia còn giữ truyền thống hoàng tộc. Ðất nước này đã trải qua những ngày đau thương khủng khiếp, cách riêng vào cuối thập niên 70. Khó lòng mà ước đoán con số đồng bào Miên đã bỏ mình vì nạn diệt chủng thời Polpot. Trong lịch sử thế giới, có lẽ chưa có dân tộc nào chịu cảnh "nồi da xáo thịt" đau thương tàn bạo đến như thế! Nhìn xem những hình ảnh, di tích hành hình vẫn còn lưu giữ tại Phnom Pênh, du khách không khỏi ngỡ ngàng đau xót cho một dân tộc mà người dân vô tội và ngay cả trẻ sơ sinh, các em bé lại bị tàn sát dã man kinh khiếp đến thế! Thứ Tư 4/7/2001 Trong chuyến thăm viếng xứ Chùa Tháp mùa hè năm nay (2001), cha Giám Học Giuse Trịnh Ðức Hoà và bốn sinh viên Học Viện Thánh Clêmentê: các Thầy Thạch, Tùng, Dũng, Phúc đã đặt chân đến thành phố Phnom Pênh vào ngày 4 tháng 7. Ra phi trường đón chúng tôi vào một ngày mưa gió là người nhà của cô Kim Hà. Cám ơn gia đình chị Huệ, chị Bông đã tiếp đãi chúng tôi thật nồng hậu, chu đáo lo lắng cho chúng tôi nơi ăn chốn ở trong những ngày lưu ngụ tại Phnom Pênh. Cám ơn anh Cát vẫn đồng hành với chúng tôi trên mọi nẻo đường ngược xuôi trong ba tuần liên tục di chuyển. Xin cám ơn anh Phú, chị Xuân, và các ân nhân đã tận tình giúp đỡ chúng tôi trong ba tuần lưu trú vùng đất Cambodia. Vào buổi chiều, chúng tôi đến Eglise Catholique Phnom Pênh gặp gỡ và chào thăm cha Werachai Sri Pramong. Dáng người thanh thanh, khuôn mặt hiền hoà, cha Werachai tiếp đón chúng tôi ân cần niềm nở. Ngài lưu tâm đến người Việt Nam đang sống trên đất nước Chùa Tháp với muôn vàn nỗi khó khăn. Ở Cây Số 11, ngài đang tổ chức một lớp dạy may cho các thiếu nữ người Việt, hy vọng các em có công việc làm ăn mà vượt qua bao nhiêu trắc trở của dòng đời Soi Pat, nơi mà bao nhiêu thiếu nữ phải trầm luân cuộc sống vì cảnh đời nghiệt ngã. Sống và chết gần gũi nhau biết chừng nào! Sau khi nói chuyện với cha Werachai, chúng tôi băng qua sân sau viếng xác một thiếu phụ người Việt vừa qua đời. Người thiếu phụ tuổi độ 30, thọ bệnh khá lâu, không bà con thân thích, sống nghèo và chết nghèo. Xin Chúa nhân lành đón nhận linh hồn chị vào cõi phúc trường sinh. Thứ Năm 5/7/2001 Buổi sáng sau thánh lễ và điểm tâm, chúng tôi ghé thăm gia đình chị Xuân. Chị Xuân đã từng giúp anh em chúng tôi trong hai chuyến viếng thăm Cambodia lần trước. Chị vui mừng tiếp đón chúng tôi, một niềm vui không ngờ chợt đến! Câu chuyện đang vui chúng tôi đã phải lên đường hướng thẵng cây số 11. Cộâng đoàn Việt Nam ở đây phải cố gắng vươn lên giữa một bầu khí ô nhiễm bụi trần! Ngôi Nhà Thờ bé nhỏ nằm khiêm cung tận cuối xóm. Ðộ mươi em bé đang ê a đánh vần tiếng Miên và một lớp học may âm thầm lặng lẽ. Cố gắng lên các em, cuộc sống sẽ tươi hơn, vui hơn! Cầu mong các em vững tay nghề và sống vững vàng niền tin Công giáo! Bác Tư Nhiều phụ trách lớp dạy may, hy vọng bao hy sinh của bác sẽ giúp nhiều bạn trẻ có việc làm ổn định. Champa nằm sát dòng sông, cha Lê Văn Tính ở họ đạo này, chúng tôi đến thăm ngài vào buổi chiều thứ Năm ngày 5 tháng 7 và mong được cùng dâng thánh lễ cho đồng bào Việt ở đây. Một trường học bé nhỏ mở đến lớp hai, là gia sản của họ đạo này. Chỉ có khoảng 3% trẻ em biết đọc tiếng Việt, còn tiếng Khmer học đến lớp hai là có thể ra trường, ở nhà bế em, lo việc cơm nước! Bà con người Việt sống dọc theo ven sông, quanh năm tần tảo lo cơm gạo từng bữa một. Cuộc sống đạm bạc chẳng buồn nghĩ đến ngày mai, ngày nào có nỗi khổ của ngày đó! Thứ Sáu 6/7/2001 Sau hai ngày lưu ngụ tại Phnom Pênh, chúng tôi lên đường hướng về Battambang như đi về miền đất mới tràn đầy hy vọng. Xin Chúa khai mở cho chúng con một con đường cho sứ vụ thừa sai nơi miền đất Cambodia vẫn đang đợi chờ. Cambodia có ba giáo phận: Giáo phận Phnom Pênh hiện nay do Ðức Cha Emile Destombes, thuộc Hội Thừa Sai Paris (MEP), kế vị Ðức Cha Yves Ramousse, cai quản. Giáo phận Kompong Cham thuộc quyền của Ðức Cha Antonysamy Susairaj, MEP và Giáo phận Battambang thuộc quyền Ðức Giám Mục Enrique Figaredo, còn gọi là Ðức Cha Kike. Ngài là người Tây Ban Nha, thuộc Dòng Tên, trẻ trung, năng động, và cởi mở hơn. Giáo phận Battambang nằm phía Tây Bắc Cambodia gồm có 8 miền: Battambang, Pursat, Kompong Chhnang, Kompong Thom, Siemreap, Preah Vihear, Oddar Mean Chey, Banteay Mean Chey và thành phố Pailin. Pursat là nơi chúng tôi dừng chân đầu tiên trên đường đến Battambang, cũng là địa điểm truyền giáo quan trọng nằm khoảng giữa Phnom Pênh và Battambang. Ở Pursat có một cộng đoàn khoảng độ 30 gia đình người Việt và vài ba gia đình người Miên Công giáo. Các họ đạo ở đây, mỗi tháng có linh mục đến dâng lễ một lần. Buổi chiều Ðức Cha Kike đến dâng thánh lễ cho cộng đoàn này và chúng tôi được dịp tiếp xúc với ngài. Thứ Bảy 7/7/2001 Chúng tôi cùng đi với ngài đến thăm và dâng Thánh lễ cho một công đoàn người Việt ở Kompong Luong: Cộng đoàn Phêrô. Chúa Nhật 8/7/2001
Biển Hồ chiều dài khoảng 110 cây số và chiều ngang khoảng 40 cây số, rộng bao la bát ngát, không thấy đâu là bến bờ, ngoài khơi tưởng chừng như sóng gió Thái Bình Dương. Nước Hồ vàng đục màu phù sa. Dân chúng nghèo khổ, làm sau ăn trước, quanh năm thiếu hụt. Không có trường học cho trẻ em. Nhìn cảnh sống thất thểu, vô định, thất học mà thương các em vô cùng! Mười bốn mười lăm tuổi không biết đọc biết viết, chưa được rửa tội. Hoàn cảnh thiếu vắng linh mục, không được rửa tội khi mới sinh, lớn lên không được học hành, nên chỉ đi đọc kinh dự lễ thờ Chúa rất chân thành, rất tốt lành mà không được nhận lãnh bí tích rửa tội, nói gì đến chuyện xưng tội rước Chúa. Tâm hồn chúng tôi se thắt lại, có đau khổ nào bằng đau khổ sống đạo, giữ đạo mà vẫn ở ngoài đạo, khao khát được rước Chúa mà đến tuổi mười lăm mười bảy vẫn chưa một lần được cảm nghiệm hương vị ngọt ngào rước Chúa Giêsu Thánh Thể! Không biết có phần đất nào trên thế giới này phải chịu cảnh khốn khổ như đồng bào Việt Nam sống trên đất nước Cambodia phải chịu không? Ðây là những người nghèo, những người cô thế cô thân, những người tất bạt, những người bị bỏ rơi làm ứ máu tâm hồn cứu thế! Ðây là động lực thôi thúc ra đi! Bao nhiêu phụ huynh nói với chúng tôi: "Chúng con ao ước con em chúng con được đi học, chúng con ao ướùc con em chúng con được rửa tội, nhưng sao khó khăn quá.!" Xin Chúa Thánh Thể thấu suốt nỗi lòng khát mong của đoàn con Chúa mà sai các Sĩ Tử Cứu Thế của Chúa đến với họ. Còn biết bao nhiêu khó khăn, Chúa mà không can thiệp chúng con không thể đến với họ được. Xin Chúa dũ lòng thương khai mở cho chúng con một vùng trời truyền giáo. nhiêu khê mà đầy hứa hẹn này. Từ giã Ðức Cha Kike vào buổi chiều Chúa nhật, chúng tôi về lại Pursat trễ hai tiếng đồng hồ vì cơn mưa kéo dài, và đường đi trắc trở, bà con vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Nói sao cho hết niềm vui dâng lên trong ánh mắt, tràn trề trên khuôn mặt của những người Công giáo Pursat chiều Chúa nhật hôm đó vì được dâng một thánh lễ bằng tiếng mẹ đẻ mà đã từ bao nhiêu năm không bao giờ được diễm phúc như thếù. Chúng tôi nghe trong hồn niềm xúc động trào dâng! Xin Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp đi trước chúng con, và ở lại với con cái của Mẹ đang khốn khổ trăm bề. Thứ Hai 9/7/2001 Buổi trưa chúng tôi đến Battambang, dùng cơm với Cha Pierre Tonlop Sophal, một linh mục người Việt. Cha Sophal có công lo lắng cho cộng đoàn người Miên thật chu đáo. Buổi chiều, ngài đưa chúng tôi đến thăm một cộng đoàn người Miên, khoảng 20 gia đình, sống trong một thôn xóm hẻo lánh, có một ngôi nhà nguyện, một lớp dạy may cho các thiếu nữ Miên. Chiều tối, Cha Sophal chủ sự thánh lễ ở nhà thờ Công Giáo Battambang, trong khuôn viên Toà Giám Mục. Buổi tối, chúng tôi đến thăm cộng đoàn Chúa Quan Phòng. Sr. Cécilia thân tình đón tiếp chúng tôi. Công việc của Soeur thật quá nhiều, từ việc lo cho các em học sinh nam nữ có nơi ăn chốn ở đi học đến việc giúp người dân Cambodia trong các vùng nông thôn trong hoàn cảnh sống eo hẹp canh tác nương rẫy. Thứ Ba 10/7/2001 Buổi sáng chúng tôi cùng đi với Cha Sophal về lại Phnom Pênh. Trên đường về chúng tôi ghé thăm một họ đạo người Miên, họ đạo Tapung, họ đạo này vỏn vẹn mươi gia đình Công Giáo với một ngôi nhà nguyện nhỏ. Cha Sophal đang giúp xây một ngôi nhà thờ khác khang trang rộng rải hơn. Quá trưa, chúng tôi đến Sisophon, một họ đạo người Miên, nhà thờ xinh xinh, trang hoàng thanh nhã. Cánh đồng truyền giáo mênh mông trải dài trên khắp đất nước Cambodia vẫn còn hằng sâu bao vết thương quá khứ. Xin Chúa chúc lành cho đất nước chùa tháp và cho nở rộ mùa lúa chín. Ðến Siemreap chúng tôi ghé thăm đền Angkor Wat, một kỳ quan thế giới, khách du lịch tham quan khá nhiều, khuôn viên rộng rãi, khung cảnh tươi mát. Nhường bước cho các du khách, chúng tôi về nhà thờ Công Giáo Siemreap, và dâng Thánh Lễ với một linh mục người Ấn Ðộ. Thứ Tư 11/7/2001 Buổi chiều chúng tôi đến giáo xứ Kompong Thom. Nhà thờ lớn bên dòng sông tươi mát, xây dựng kiên cố, phòng ốc làm việc của giáo xứ tươm tất, tiện nghi khác xa các nơi chúng tôi đã đi qua. Mười giờ đêm, chúng tôi về tới Phnom Pênh, an lành trong tình thương của Chúa. Xin cảm tạ Chúa vì một chuyến đi như bài học quý giá cho chúng con về sứ vụ truyền giáo cho anh chị em tất bạt. Thứ Năm 12/7/2001 Chúng tôi đến thăm họ đạo Pochentong, họ đạo Việt Nam, với khoảng 40 gia đình Công Giáo, ngôi nhà thờ bé nhỏ. Nhà cửa đồng bào Việt Nam san sát nhau, đơn sơ, bình dị và hiền hoà, chất phác như người dân. Lớp trẻ vẫn nghèo và thất học. Rời Pochentong chúng tôi đi thăm các cơ sở Salésiens Don Bosco. Con cái cha thánh Don Bosco mới tài tình làm sao, cơ sở của Dòng Nam cũng như Dòng Nữ đều đồ sộ, vững vàng, an ninh và phát triển mạnh mẽ để phục vụ cho công việc giáo dục thanh thiếu niên nam nữ, với một niềm gắn bó son sắt vào Cha trên Trời "The Father of Jesus is the Father of the Church of the poor." "Home of Peace" của các Nữ Tu Thừa Sai Mẹ Têrêxa khiêm hạ hơn nhưng đánh động tâm hồn chúng tôi thật sâu xa. Chỉ có mấy Soeurs thôi mà công việc ngút ngàn: chăm sóc cho các bệnh nhân bệnh Aids, bệnh phổi, ung thư, các em bé mồ côi, lo an táng người bệnh qua đời và trên hết mọi công việc là các Soeurs luân phiên chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Thứ Sáu 13/7/2001 Chúng tôi nhìn lại những ngày hồng ân này và chia sẻ cho nhau những suy tư, cảm nghĩ về hành trình cứu thế. Buổi chiều chúng tôi đến chào thăm Ðức Cha Emile Destombes, Giám Mục Giáo Phận Phnom Pênh. Chúa Nhật 15/7/2001 Chúng tôi đến dâng Thánh lễ ở Pochentong và sau đó ở Soi Pat (cây số 11). Bà con Việt Nam cả hai cộng đoàn vui mừng như ngày hội, nhận lãnh bí tích hoà giải, làm việc kính Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chăm chú lắng nghe lời giảng của cha Giuse Trịnh Ðức Hoà và sau thánh lễ tiếp tục sinh hoạt, trò chuyện như muốn giữ thời gian dừng lại. Thứ Hai 16/7/2001 Mười ngày ròng rã qua đi như một thoáng, sáng nay chúng tôi khăn gói đi về hướng Kompong Thom, rẽ sang con đường đất, tiến về Preah Vihear, một tỉnh lỵ nằm phía bắc giáp ranh giới Thailand và Lào. Một tỉnh lỵ miền núi, đèo heo hút gió, dân cư thưa thớt, không có điện công cộng, cũng chẳng hề biết thế nào là một con đường nhựa. Preah Vihear chưa có một ngôi nhà thờ Công Giáo nào, không bóng dáng linh mục tu sĩ. Người Miên chưa biết Chúa, một số đồng bào Việt Nam Công Giáo (nếu có) sống ở đây có lẽ chẳng bao giờ nghĩ đến diễm phúc được tham dự một Thánh Lễ! Chúng tôi muốn khảo sát Preah Vihear như kiếm tìm bước khởi đầu cho sứ vụ truyền giáo Cambodia, nếu đó là Thánh Ý Chúa. Thứ Tư 18/7/2001 Chúng tôi đã trở về đến Phnom Pênh từ tối thứ Ba hôm qua. Sáng nay chúng tôi lên đường đi Kompong Som, đây là thành phố mang tên ông hoàng Sihanouk - Sihanoukville. Trong suốt hành trình từ ngày đặt chân trên đất Chùa tháp đến nay, chuyến đi này êm ái nhất vì đường sá khá tốt. Bờ biển Kompong Som đẹp tự nhiên. Bãi cát trắng vui tươi, đơn sơ, hiền hoà như người dân bản xứ. Dòng nước biển xanh mát trong sạch lạ thường. Chúng tôi đang ở gần Việt Nam quá và lòng không khỏi nghĩ đến quê hương Việt Nam yêu dấu. Thứ Năm 19/7/2001 Buổi trưa cha Trịnh Ðức Hoà và anh Cát đi thuyền qua Kon Kong hy vọng có thể gặp gỡ thăm hỏi một số đồng bào Việt Nam ở tận miền xa tít này. Anh em chúng tôi cùng Chị Bông, chị Huệ và các cháu nhỏ về lại Phnom Pênh. Thứ Sáu 20/7/2001 Buổi chiều, cha Hoà và anh Cát về đến nhà, mệt mỏi vì đường xa và say sóng, nhưng vui mừng vì gặp gỡ một số đồng bào Việt Nam. Chúa Nhật 22/7/2001 Chúa nhật cuối cùng trong chuyến đi Cambodia lần này, chúng tôi đến thăm và dâng lễ ở Champa. Bà con Việt Nam từ các nơi rất xa nghe tin có cha thầy Dòng Chúa Cứu Thế đến thăm tấp nập kéo về đông vui như ngày Tết. Thế mới biết lòng người Việt Nam vẫn hướng về cội nguồn của mình và khát mong tìm kiếm Chúa qua hình ảnh con người rất cụ thể, rất thân thương. Xin cám ơn ông bà anh chị em vì nhiệt tình lớn lao này mặc dù chúng tôi chưa có thể làm gì để đáp lại. Thứ Tư 25/7/2001 Không nỡ từ chối lời mời của bà con Hố Gai, mặc dầu cận kề ngày về, sáng nay chúng tôi đến thăm họ đạo Hố Gai. Nhà thờ nằm sâu trong xóm và gần sát bờ sông Mêkông. Ngôi Thánh Ðường bé nhỏ không đủ chỗ cho bà con giáo dân về dâng lễ. Chính Chúa cũng xúc động vì dân chúng bơ vơ như đoàn chiên không người chăn giữ. Xin Chúa sai phái nhiều thợ làm vườn nho cho Chúa. Rời Hố Gai vào quá trưa, chúng tôi lên ghe qua sông Mêkông thăm họ đạo Hố Lương, ngôi nhà thờ xây dựng chưa xong, nhưng lòng dân vẫn tha thiết đến đời sống đạo. Nghe tin chúng tôi đến bất ngờ, bà con chuyền miệng cho nhau, chẳng mấy chốc nhà thờ đã đầy người. Món quà đơn sơ chúng tôi gửi biếu bà con là linh ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin Mẹ ở lại với từng gia đình, từng người con cái Mẹ, ngày mai chúng con lên đường về lại Koa Kỳ. Cám ơn Chúa, cám ơn Ðức Mẹ vì ba tuần hồng ân chúng con sống trên miền đất vẫn mãi mãi vang vọng tiếng gọi truyền giáo này. Cambodia vương quốc của 12 triệu người Miên, nơi cư ngụ của khá đông đồng bào Việt Nam đến nay vẫn là miền đất thiếu trầm trọng sứ giả Tin Mừng Chúa Kitô. Năm ngàn giáo dân người Miên, hai mươi ngàn giáo dân Việt Nam, ôi con số khiêm hạ biết bao trước lời mời gọi thiết tha của Chúa Cứu Thế: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28:19-20). Xin Chúa sai phái chúng con như nhân chứng cho tình yêu của Chúa nơi miền truyền giáo Chùa Tháp này. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |