CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Như Hường

Khung trời rộng mênh mông với màu xanh nhạt trong vắt, trông thật đẹp! Những làn gió mát nhẹ nhàng thổi về như muốn nói lên sự hiện diện của mùa thu. Thỉnh thoảng, những cơn gió lạnh từ miền Bắc cũng đã thấp thoáng đem mùa Ðông về với tiểu bang Texas. Nhưng hôm nay, xem ra gió mát không được trọn vẹn như thường ngày, vì thiếu bóng dáng cây xanh rung rinh. Những cành lá không còn lả lơi, uyển chuyển uốn mình mỗi khi làn gió êm dịu trờ tới, như thầm muốn trao ban, như khơi dậy những ước vọng cao siêu, thầm kín trong lòng người.

Cây cổ thụ phía trước nhà nay đã xít xoát vào trạc tuổi năm mươi. Thân hình nó cao ráo, vạm vỡ và rộng lớn bằng gần hai vòng tay ôm. Những cành cây thường tỏa rộng và các đầu cành non nhỏ mềm mại, thướt tha trĩu xuống. "Nhìn toàn thân cây giống như một chiếc dù cao lồng lộng," lời của một người bạn từng nói. Trước tổ ấm, bầy chim non trên cành bay lượn, ca hát líu lo vào mỗi buổi hừng đông, và ríu rít gọi nhau khi màn đêm buông xuống. Khung cảnh thật nên thơ!

Vì mang thân phận cây "Oak Nước" nên mỗi độ thu sang, lá Oak từ từ chuyển màu vàng. . . . Thế rồi, cứ âm thầm, chúng lần lượt, nhẹ nhàng rủ nhau ra đi.

Sáng nay cũng như thường ngày, mỗi khi vừa thức giấc, tôi có thói quen nằm phủ phục dưới đất, sấp mình thờ lạy Thiên Chúa cao cả và tạ ơn Ngài đã gìn giữ mọi người trong gia đình qua đêm bình an. Tấm thảm hôm nay có mùi là lạ khiến tôi hơi khó chịu. Tôi thường rất kị mùi hôi. Chợt nghe như có tiếng nói: "Con có biết, chẳng còn bao lâu nữa con sẽ không được nằm trên tấm thảm hôi này, nhưng người ta sẽ mang con đi và đặt con vào giữa lòng đất, một nơi đầy bụi bậm, nhơ bẩn và nồng nặc những mùi hôi tanh từ những người bạn bên cạnh đã ra đi trước. Những mùi hôi đó quấn quyện vào mảnh đất của con. Con sẽ ở đó với họ và làm bạn với côn trùng. Rồi cũng chính con sẽ để lại những mùi đó cho những người bạn kề sẽ tới."

Ôi! Nghĩ tới đây tôi cảm rợn người! Cuộc sống con người phức tạp, tầm thường và ngắn ngủi quá vậy sao? Ngay cả đến ông hoàng bà chúa cũng chẳng hơn gì! Khi người thân yêu vừa nhắm mắt; sau vài ba ngày, người nhà vội mang đi chôn trước khi bị ô nhiễm và hơi hám nặng mùi.

"Vâng, lạy Chúa, cuộc đời là thế đấy! Vậy mà con người cứ luôn bám vào nó và coi như cuộc đời trần gian là vĩnh cửu. Xin Chúa thương nhắc nhở chúng con luôn biết khôn ngoan, tỉnh thức và luôn biết hướng lòng về quê trời."

Quì lên, tôi tiếp tục thưa chuyện với Chúa, xin Ngài thương ngự lại căn nhà linh hồn và tôi đọc các kinh dâng ngày trước khi đi lễ.

Còn dư được 18 phút nữa! Nhà chỉ cách nhà thờ độ 3 phút. Tôi bước vào xe định nổ máy đi sớm để cầu nguyện. Bất chợt, tôi ngước nhìn phía trước. Ô kìa! Mới hôm nào cây Oak Nước còn rậm rạp , xanh mướt, thế mà vừa thoáng vào thu, bận rộn mải mê với công việc, tôi không để ý, nay một rừng lá xanh đã biến mất, để chỉ còn lại là những cành trơ trụi như bộ xương khô khẳng khiu, xám xịt. Cây vào trạng thái tiềm sinh. Nhiều thi sĩ đã diễn tả cảnh này là "Mùa Thu Chết."

Hàng tuần, người cắt cỏ hốt hết các lá rụng đem đi đốt. Còn sót lại một ít đang nằm bay lượn là đà dưới gốc cây mỗi khi luồng gió nhẹ lướt qua. Quan sát kĩ lắm tôi mới nhìn ra một chiếc lá cuối cùng đã đổi màu còn đang vương vấn trên cây như chưa muốn rời cành.

"Lạy Chúa, chiếc lá nào sẽ là chiếc lá đời con? Con sẽ là chiếc lá ra đi đầu thu hay là một trong những chiếc lá ra đi vào giữa mùa? Chiếc lá cuối thu vẫn còn đang cố gắng bám víu vào cành cây như đang lưu luyến, như nuối tiếc một kiếp người. Mong sao con sẽ không phải là chiếc lá cuối cùng đó vì con luôn sẵn sàng chờ Chúa đến đón con.

Viết tới đây, tôi liên tưởng đến ngày lễ Các Thánh và lễ Các Linh Hồn được Giáo Hội long trọng lần lượt mừng kính vào ngày 1 và 2 tháng 11 hằng năm. Theo ý nghĩa phụng vu, đâỵ là tháng thật đẹp. Nó đẹp không phải chỉ vì tháng của mùa thu với những cánh lá đổi màu xinh đẹp, nhưng vì tháng 11 là tháng của sự liên kết tình thân giữa mọi người thân yêu, dù người ấy còn sống hay đã khuất. Trong tình thương và trong Thiên Chúa, không còn ranh giới, không còn ngăn cách giữa người còn sống hay đã qua đời.

Mỗi người chúng ta được ví như một cánh lá. Lá thu có những màu sắc riêng: Nào là xanh, đỏ, tím vàng, cam, hồng, xám, nâu. . . . Loài người đẹp hơn rừng lá mùa thu bội phần, vì mỗi con người được Chúa tạo dựng cho một nét đặc thù riêng biệt. Vì thế, chúng ta phải luôn biết tôn trọng cá tính của mỗi người.

Trong tình yêu Thiên Chúa, ta hãy dành cho nhau một tấm lòng yêu mến chân tình và một sự kính nhường thẳm sâu, vì có những người xem ra là tầm thường nhỏ bé trước mắt ta, nhưng lại là những vị thánh lớn trước mặt Thiên Chúa.

Khi đề cập về đời sống thánh thiện, Thánh nữ Thérèsa Hài đồng Giêsu cho biết:

"Nhiều vị thánh ta biết được vì các ngài ở gần ta hơn, nhưng không có gì chứng tỏ các ngài là những vị lẫy lừng nhất. Cũng như ta chỉ xét đoán tinh tú tùy theo chúng xa hay gần ta, còn thực sự chúng tốt đẹp ra sao, chỉ mình Chúa biết. Có những ánh sao có vẻ bé nhỏ, hay lắm khi ta còn không trông thấy chúng nữa, nhưng lại huy hoàng hơn cả những vì sao ta gọi là "thuộc độ lớn nhất."

"Trên trần có nhiều điều ta không hiểu được. Thường các linh hồn càng lên cao bao nhiêu thì càng bị người chung quanh coi thường bấy nhiêu. Như quả banh càng cao lên, càng nhỏ, sự thánh thiện càng cao vời, càng bị coi khinh. Biết thế, "sao chúng ta còn cầu cạnh cái vinh quang giữa chúng ta với nhau?"

"Chúa ơi! Phải chăng các thánh là những cành lá chiến thắng, các thánh là những cành lá hoàn hảo, đã sống một đời thánh thiện. Nay được Chúa gọi, các ngài đã mau mắn, vui vẻ ra đi về với Chúa như những cánh lá lìa cành mà không bịn rịn, không nuối tiếc!

Còn những linh hồn khác thì sao? Có phải họ là những chiếc lá mang đầy sự vấn vương, yếu đuối; chưa sẵn sàng nên giờ đây còn đang phải giam cầm nơi chốn luyện hình? Trông cậy vào lượng từ bi hải hà, xin Chúa cứu vớt họ, nhất là những linh hồn thân yêu của chúng con.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống một đời xứng đáng, để ngày Chúa gọi, chúng con sẽ sẵn sàng ra đi như cánh lá rời cành mà không lưu luyến, nhưng ra đi trong hoan lạc như những cánh lá chiến thắng. Con hiểu rằng, con người phải bước qua nhiều đau khổ, gian nan thử thách và sau cùng phải bước qua sự chết mới đến vinh quang. Cũng như cây Oak Nước kia, nếu khi thu sang không chịu để cho lá rụng, lúc xuân đến nó sẽ không đủ khả năng đâm chồi và nẩy mầm non. Lá phải ra đi, phải chết để cây được sống sung mãn. Chết đi, trong đó có đau đớn, có xót xa! Ðiều này nhắc nhở con: Ðể có đời sống vinh quang trên Nước Trời, con cũng phải bị chà đạp nhưng không nản chí, cho đi mà không tiếc thương. Như hạt giống gieo vào lòng đất, phải chấp nhận cuộc biến đổi, trở nên mục nát để mai ngày có đầy sức sống; có khả năng nẩy mầm, đâm chồi và lớn mạnh để rồi đơm bông kết trái.

Chúa ơi, chúng con biết rằng đường về quê trời là con đường nhỏ hẹp, con đường gồ ghề, ngóc ngách và quanh co, nhưng đó lại là con đường duy nhất dẫn đưa chúng con vào Nước Trời."

Một lần trên đường lên Giêrusalem, khi Chúa Giêsu đi qua các làng mạc, có người hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được" (Lc 13:22-24).

"Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội nào ai cứu rỗi. Xin Chúa rủ lòng thương xót chúng con, là những đứa con thơ dại đang lênh đênh trên biển cả đầy gian nguy. Xin giúp chúng con kiên trung, can đảm vượt qua mọi chặng đường thử thách chông gai, và luôn giữ một lòng tín trung với Chúa, hầu mai này chúng con được hưởng phần thưởng Chúa hứa ban trên nơi vĩnh hằng, nơi tất cả mọi người chúng con sẽ gặp nhau trong hồng ân và hạnh phúc. Nơi ấy sẽ không còn đau khổ, chia lìa nhưng là mãi mãi kết hợp và yêu thương.

Ôi Maria! Ðường về quê trời thật nhiều nỗi gian truân, nhưng chúng con quyết dõi bước theo Mẹ. Xin Mẹ dìu dắt chúng con và cùng đồng hành với chúng con về bến thiên đường."

Ước mong mọi người sống và làm cho tháng 11 tràn ngập ý nghĩa yêu thương!

 


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com