KẺ THÙ LÀ AI ?

Lê Tín Hương

Tôi nằm nhìn ra ngoài khung cửa, bóng tối nhập nhòa của một đêm không trăng không sao trông buồn bã và tĩnh lặng. Mặt hồ êm không một gợn sóng. Mặt nước hồ trong soi ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn đường cùng với những nhánh cây xanh rủ bóng, hiu hắt đong đưa theo cơn gió đầu mùa thu như một điệu luân vũ chậm chạp u hoài ...

Ðêm đã khuya lắm rồi, tôi vẫn chưa ngủ được, đầu óc căng thẳng và rối rắm. Tôi làm dấu và đọc kinh, lòng muốn dâng hết cho Chúa những ưu phiền. Tôi đọc kinh nhưng một kinh Lạy Cha đọc hoài vẫn không dứt, những suy tư lo âu bên những hình ảnh chết chóc và đau thương của hàng ngàn người trong vụ khủng bố vừa qua ở Hoa Kỳ đang múa may quay cuồng trong tôi, cùng với những giọt lệ từ đâu chảy hoài không dứt...

Tôi tự đặt cho mình nhiều câu hỏi nhưng không có câu trả lời.

Tại sao và để làm gì? Tại sao họï có thể giết người đơn giản thế? Họ có thể vui mừng khi nhìn thấy máu đổ, thịt rơi, của hằng ngàn con người vô tội. Họ reo cười chiến thắng trên xác chết của những bé thơ, của những người Mẹ, người Cha, những công dân lương thiện.

Tôi thấy trên trang báo những khuôn mặt của đủ mọi lứa tuổi, có đàn bà và trẻ nít, chứa đầy vẻ hân hoan và sung sướng trước sự tàn phá cùng với nỗi đau thương của người khác. Họ đã gây tang tóc đổ vỡ cho hàng vạn gia đình mà lòng vẫn dửng dưng không một chút xao động. Ðạo Giáo nào đã dạy cho họ lấy ác làm thiện. Những hành động mà chúng ta cho là ác tâm lại là thiện tâm của họ, và cũng chính vì thế họ đã cao giọng cho rằng họ đang đi vào cuộc Thánh chiến.

Thánh chiến để làm gì? Có phải chăng để thỏa mãn cho một tham vọng điên cuồng của một nhóm người, lợi dụng sự mê muội của những tín đồ cuồng tín, để rồi thi hành những thủ đoạn xấu xa, ác độc, ném đá dấu tay...

Họ lạm dụng danh từ cao quý, tốt đẹp, thiện tâm nhất để gán cho những việc làm vô cùng dã man, tàn nhẫn và vô nhân đạo. Tôi còn nhớ một câu trong một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy mà từ hồi còn là sinh viên tôi rất thích và thường ngâm nga:

"Kẻ thù ta đâu có phải là người,

Giết người đi thì ta ở với ai..."

Ðúng, họ không phải là người, nhưng họ có phải là kẻ thù của ta chăng? Tôi tự hỏi mình như thế.

Trước mặt Chúa đã từ lâu tôi không còn có kẻ thù. Mỗi ngày đến với Chúa, mỗi ngày rước Thánh Thể Chúa vào lòng, tôi đã xóa trong cuốn tự điển của cuộc đời mình những danh từ mà Chúa dạy tôi vứt bỏ. Những danh từ mà hằng ngày đến với Chúa tôi đều cầu xin Ngài ban cho tôi sức mạnh để phấn đấu với nội tâm của mình cho lòng đừng nghĩ đến. Những danh từ giận hờn, ganh ghét, hận thù, xin hãy quên đi cho trái tim được ngủ yên với những giấc mộng bình an đầy tình yêu cho đi mà không đòi hỏi nhận về. Tôi nói mộng vì với tôi điều này cũng đang còn là mơ ước cố đạt đến. Vì tôi đang mang thân thể của một con người với hết cả tính người. Thích được nhận hơn là cho, thích yêu mình hơn là yêu người, thích phán xét người hơn là tự xét mình... Vì thế mà con người thường có khuynh hướng gần với tội lỗi hơn là thánh thiện...

Thật khó vô cùng để biết yêu tha nhân thật sự như Chúa đã yêu con người. Yêu đến tự nguyện làm người, chịu đóng đinh mình trên Thập Giá. Yêu đến chịu chết, chịu mọi khổ hình để cuối cùng chiến thắng tội lỗi, vượt qua sự chết, vượt qua hỏa ngục để đem đến cho con người sự sống đời đời...

Con người nhận tình yêu tuyệt vời đó của Thiên Chúa nhưng lại không yêu thương nhau... Hằng ngày vẫn còn biết bao chuyện giết chóc, tranh giành, lừa đảo. Hạnh phúc của người này nhiều khi lại xây đắp trên những bất hạnh của người khác. Mỗi ngày vì thế mà tôi phải tìm đến Chúa, cầu xin Ngài cho tôi giữ vững niềm tin, cầu xin Ngài ban thêm sức mạnh để chiến thắng tội lỗi, đến từ sự yếu đuối của thân xác mình. Tôi lắng nghe tiếng nói của Ngài từ trong trái tim rướm máu trên Thập Giá, từ những mũi đinh nhọn cắm vào xương thịt, từ những đau đớn xé nát tâm can.

Hỡi con! Nếu con muốn xa lánh tội lỗi, con hãy biết yêu như Cha đã yêu. Con hãy vì tình yêu mà chiến thắng cái tôi vị kỷ của chính mình...

Tôi có làm được không? Quỳ dưới chân Ngài mỗi ngày tôi vẫn cầu xin và tôi vẫn nghe vang vọng lời yêu thương của Ngài trong nỗi buồn bã và hổ thẹn, vì tôi chưa quên được mình. Có biết bao nhiêu những trường hợp khác nhau để tôi yêu tôi và để tôi xa cách tôi với người khác, tôi vẫn còn tự thương cảm lấy mình, còn ôm ấp cái tôi đáng ghét của chính mình...

Riêng sáng hôm nay, tôi đến nhà thờ với tâm trạng khác hẳn mọi ngày. Tôi không tập trung tinh thần để suy nghĩ được điều chi, chỉ cảm thấy trái tim mình như đang thắt lại, quỳ dưới chân Ngài tôi đau đớn thật sự, như người mất hồn, lòng nặng trĩu và chùng xuống, nước mắt cứ rơi hoài giòng lệ xót thương.

Tôi thật quả xót xa và xúc động. Niềm cảm xúc đến từ nỗi chia sẻ thật sự giữa người với người, đúng như là một con ngụa đau cả tàu không ăn cỏ. Tôi lặng người mà không suy nghĩ được điều gì. Chỉ tự đặt cho mình nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời. Có câu hỏi mà tôi không dám hỏi Chúa nhưng tôi chắc Ngài đã nghe thấy từ trong tâm linh tôi vọng động...

Cái chết của hàng ngàn con người đó có nằm trong ý định của Chúa không? Nếu một sợi tóc trên đầu rụng xuống cũng là ý của Chúa thì những cái chết tức tưởi của hằng ngàn sinh linh cũng là nằm trong định mệnh đã được Chúa an bài hay sao? Câu hỏi chưa có câu trả lời, tôi vẫn đắm chìm trong những suy tư không lối thoát...

Từ nhà thờ trở về, suốt cả ngày tôi làm việc trong uể oải, cả hai bữa cơm trưa và tối như ăn thuốc đắng. Thảm nạn của nước Mỹ cũng chính là thảm nạn của tôi. Nước Mỹ, nơi đã cưu mang tôi và mở ra cho tôi con đường hy vọng để đi trong một hoàn cảnh hầu như là tuyệt vọng của gia đình tôi nói riêng và hằng triệu đồng bào tôi nói chung. Ðất nước này đã nuôi lớn tôi một lần thứ hai. Cho gia đình tôi có sự ổn định đáng kể, tạo cơ hội cho chúng tôi tiếp tục có được một đời sống an lành, để làm một công dân đúng nghĩa trong một xã hội tự do, bình đẳng...

Ðất nước này vừa bị khủng bố. Một cuộc khủng bố quá dã man, để lại một kết quả thật bi thảm trong lịch sử của thế giới kể từ sau Ðại chiến thứ hai. Hằng ngàn nạn nhân vô tội bị chôn vùi trong hai tòa nhà cao lớn vĩ đại của nước Mỹ. Hằng ngàn gia đình đang êm đềm hạnh phúc trong một sáng một chiều trở thành tan tác, chia lìa. Nước Mỹ, nơi chốn an toàn nhất của thế giới, đang chịu những thiệt hại ghê gớm bất ngờ và tàn nhẫn. Vài mạng người đổi lấy hàng vạn mạng người. Cuộc khủng bố này đã gây căm phẫn cho cả thế giới.

Tôi thẫn thờ nhìn qua khung cửa, bên ngoài một vài ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời tối đen. Mặt nước hồ có chút gợn nhẹ của cơn gió đầu mùa thu tạo nên những làn sóng nhẹ, nhấp nhô chìm nổi. tự nhiên mang đến cho tôi một cảm giác êm ái, nhẹ nhàng. Cảm giác đến từ niềm tin thật sâu sắc trong tâm hồn tôi, khi tôi nhìn lên và thấy Chúa Giêsu trần truồng đóng đinh trên cây Thập giá. Niềm tin vào tình yêu bao la của Chúa, phải chăng Ngài đang cho tôi một câu trả lời, tôi nghe đâu đây vang vọng tiếng yêu thương ...

Không phải là do ý định của Cha mà hằng ngàn con người phải chết. Tội lỗi của con người không phải là từ Cha mà có. Cha chỉ là người đến để gánh tội cho các con. Cha đến để cứu vớt các con ra khỏi cảnh trầm luân của tội lỗi. Chính con người đã gây nên tội. Lòng cao ngạo và ham muốn của con người đã tạo cơ hội cho quỷ dữ lộng hành. Những tên tội đồ hung ác đó đã bán linh hồn cho ma quỷ. Cũng như con, Cha đang khóc cho loài người tội lỗi, Cha đang đau cho niềm đau chung của các con.

Tôi bỗng nhớ đến một câu nói từ một trong những bức thư của Thánh Phaolô gởi cho các tín hữu: "Tội lỗi của con người vì một người mà gây nên và cũng do từ một người mà tội lỗi được xóa bỏ" (Rm 5:12). Ngày xưa, tổ tiên của chúng ta, bà Evà đã vì sự xúi giục của Satan mà từ bỏ hết những ân sủng của Thiên Chúa và sa vào tôi lỗi, khiến cho con cái bị đọa đầy. Ngày sau Chúa Giê Su đến với nhân loại trong thân xác yếu hèn của con người, Ngài chịu tất cả mọi khổ nhục trên thập giá để cứu tội cho chúng ta, cho chúng ta sự sống vĩnh hằng. Vậy mà cũng có lúc như hôm nay tôi băn khoăn và nghi ngờ về tình yêu trời biển đó. Ðây chính là một bài học cho tôi để xét lại niềm tin yếu đuối dễ chao đảo của mình. Ðây cũng là bài học lớn cho người Mỹ, những người từ lâu sống trong an bình, tự do, sung mãn, chưa thấm nỗi đau thương tận cùng của hủy diệt, của chiến tranh, của cảnh nồi da xáo thịt, cảnh đói rách cơ hàn. Nhưng tạ ơn Chúa, họ vẫn còn có trái tim lương thiện, còn có trái tim biết rung động, biết hòa chung một nhịp cảm thông, đứng chung một giới tuyến trên con đường vinh quang về với chân, thiện, mỹ.

Thiên Ðàng là ở đó, cuối con đường là ở đó, chốn hoàn thiện, chốn vĩnh cửu. Nơi không có chiến tranh, không có chia rẽ, không hận thù. Nơi chỉ có yêu thương và hạnh phúc.

Hai tòa nhà lớn tuy đổ xuống, nhưng nền tảng của nó vẫn không ai hủy diệt được. Người Mỹ vẫn có thể xây dựng hai tòa nhà khác đồ sộ hơn, vững chắc hơn trên nền tảng cũ. Mấy ngàn sinh mạng tuy chết đi nhưng hồn thiêng của họ vẫn còn đó, linh hồn họ sẽ nối kết với toàn thể dân Mỹ, toàn thế giới để đoàn kết hơn, yêu thương hơn, nắm tay nhau loại trừ những kẻ làm dữ, đem hòa bình an vui thật sự cho nhân loại ...

Trời đã bắt đầu sáng, ánh mặt trời ló dạng ở phương đông. Mặt hồ sáng lóng lánh những tia sáng của ánh bình minh. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, sáu giờ đúng. Thế là qua một đêm không ngủ, một đêm với bao suy tưởng để nắm được lời Chúa... Ðể một lần nữa cảm tạ tình yêu vô bờ bến của Ngài dành cho con người... Tôi cũng hình dung được biết bao người ngày hôm qua nằm xuống trong cuộc khủng bố thảm khốc, hôm nay đang được ở bên cạnh Ngài, bình an hạnh phúc nhìn xuống thế gian, nhìn xuống con đường đầy gian khổ đầy chông gai mà loài người đã đi, đang đi và sẽ đi. Con đường thật ngắn ngủi nhưng dài khổ đau và đầy nước mắt bi thương. Họ có lẽ đang tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho chúng ta, những người còn ở lại.

Lạy Chúa, chính vì sự phù du và mong manh của đời sống, xin Chúa cho chúng con biết sống xứng đáng với tình yêu tuyệt đối của Ngài, Xin cho chúng con biết vì lòng xót thương của Chúa mà thương xót tha nhân. Biết phân biệt rõ bạn và thù. Là con cái của Chúa thì đối với đồng loại chúng con chỉ có bạn, không có thù.

Kẻ thù của chúng con không phải là loài người, kẻ thù của chúng con là Satan, là loài quỷ dữ. Trái tim ma quỷ không mang dòng máu đỏ, mà là dòng máu tanh hôi của tội lỗi, dẫm lên trên xác chết của người lương thiện và cười trên nước mắt của tha nhân...

Lạy Chúa, và đối với kẻ thù thì chúng con có bổn phận phải chiến đấu. Chiến đấu bằng với cả thiện tâm của mình. Mỗi người phải biết dùng vũ khí để loại trừ chúng. Vũ khí bền bỉ nhất đối với người Ki Tô Hữu nói chung và trong hoàn cảnh của riêng con là xâu chuỗi Mân Côi cùng với những lời kinh nguyện hằng ngày như Mẹ Maria đã răn dạy. Ðể cùng với mọi người hướng về một mục đích là diệt trừ loài ác quỷ đang tìm mọi cách lôi kéo loài người vào với lửa hỏa ngục khốn khổ đời đời...

California, ngày 12 tháng 09 năm 2001


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com