LỜI KÊU GỌI YÊU THƯƠNG NHAU
CHUYẾN CÔNG DU THỨ 95 CỦA ÐỨC GIOAN PHAOLÔ II ÐẾN KAZAKHSTAN và ARMENIA

Quang Việt

Trong một cuộc đàm đạo với Tổng thống nước Cộng hoà Kazakhstan, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: "Có người bảo tôi không thể giữ nguyên chuyến viếng thăm lần thứ 95 này được vì tình hình an ninh quá xấu."

Quả thật chuyến viếng thăm Kazakhstan và Armenia khởi đầu từ ngày 22/9/2001 thì ngày 11/09/2001 trước đó cả Hoa Kỳ bị nạn khủng bố và sự đe doạ về an ninh lan tràn khắp cả Tây Âu và thế giới. Người ta nghĩ rằng Ðức Thánh Cha nên hủy bỏ cuộc viếng thăm mục vụ này là phải. Bởi ngay chuyến công du lần thứ 93 đến Athène (Hy lạp) vào đầu năm nay cũng tưởng chừng như không thực hiện được. Nhưng người ta không hiểu được Ðức Thánh Cha bởi họ chỉ nhìn theo cái nhìn trần gian.

Riêng đối với vị Cha chung của Giáo hội Công Giáo, nơi nào cần, ngài sẽ đến dù có nguy hiểm đến đâu. Vì thế khi nói lời từ biệt với Ðức Thánh Cha ở phi trường Astana, chính quyền Kazakhstan bày tỏ tâm tình với vị lãnh đạo tôn giáo trọng tuổi và cương nghị này như sau: "Chúng tôi xin cảm ơn ngài vì đã giữ đúng lịch trình thăm viếng đất nước chúng tôi trong lúc tình hình cực kỳ căng thẳng. Chúng tôi củng cảm ơn ngài vì ngài đã dùng đất nước Kazakhstan này làm vang lên lời kêu gọi hoà bình cho toàn thế giới, cho sự thương yêu, kính trọng nhau."

ÐẤT NƯỚC KAZAKHSTAN

Ðối với Ðức Thánh Cha, Kazakhstan là một cây cầu nối giữa châu Á và châu Âu. Quả thực, trong lịch sử đây chính là "con đường tơ lụa" nối Trung Hoa với các nước Trung Ðông thời xưa. Dân tộc này đã có một thời hưng thịnh từ năm 200-950. Thời cực thịnh của họ là vào thế kỷ thứ 9. Họ đã chiếm lãnh đến vùng phía tây của Nga, vùng thung lũng sông Dnieper và miền Bắc lên đến cả trung lưu sông Volga. Thủ phủ Itil (nay là Astrakhan) hồi đó là một trung tâm thương mại dầu nhất. Ðến thế kỷ 13 thì quân Mông cổ trên đường tây tiến đã chinh phục xứ này và đến thế kỷ 18 lại bị sát nhập vào đế quốc mênh mông của Nga Hoàng. Cho đến nay dân Kazakh vẫn còn là dân du mục sống trong những lều da sống hình tròn gọi là "yurts." Họ di chuyển theo mùa để tìm cỏ cho đoàn vật cừu, ngựa, dê. Ngay từ thời Nữ Hoàng Nga Catherine Cả (1729-1796), Kazakhstan đã là chốn lưu đày cho những kẻ bất hảo đối với chế độ. Vào thập niên 1930-1940, Kazakhstan thực sự là quần đảo lao tù. Ðó là một vùng mênh mông, mùa hè nóng cháy da, mùa đông lạnh xuống tới -40C mà người tù không thể chạy đâu thoát vì đa số đất đai khô cằn với đồng cỏ cứng, cũng vì đây là vùng đất của tù tội và chính quyền cộng sản Nga nhẫn tâm dùng làm nói thí nghiệm nguyên tử. Hơn 400 cuộc thí nghiệm ngay trên mặt đất đã xảy xa, khiến cho các bệnh do phóng xạ tăng lên rất cao. Nguyên tại vùng Serney đã có hơn 100 vụ thử. Một người còn sống sót kể lại rằng: buổi sáng tôi nhìn thấy một cột khói hình nấm rơm cao trên bầu trời trông rất đẹp và chúng tôi không biết đó là vụ nổ nguyên tử. Chỉ năm sau là gia đình chúng tôi có tới tám người chết. Họ không cần biết đến sự an nguy của người dân.

Vào cuối thời cộng sản chính quyền địa phương không mấy tha thiết vói nền độc lập khỏi Liên Xô vì lý do kinh tế, nhưng rồi 5 nước miền trung Á này cũng phải tự lo liệu lấy bởi sự tan rã toàn thể khối Liên Xô. Tháng 12-1991, nước Kazakhstan ra đời. Người đứng đầu Khazakhstan lúc đó cũng là đương kim tổng thống Nursutan Nazarbayer. Ðây là một xứ rộng lớn thứ 2 của khối sô viết cũ, diện tích lên đến 2.717.300 cây số vuông với khoảng 17 triệu dân hồi năm 1997 nhưng nay dân số chỉ còn khoảng hơn 15 triệu, vì người da trắng đang chuyển về quê hương cũ họ như Nga, Ðức, Balan, Ukraine

Ðời Sống Tôn Giáo

Hồi Giáo: Người Kazakh chiếm 46% dân số xứ này; 90% trong số họ theo Hồi Giáo phái Sunni. Phái Sunni là của Saudi Arabia. Nhưng Hồi Giáo tại đây rất khác với xứ gốc của nó vì đã pha trộn vào nếp sống văn hóa Khazakh. Ví dụ: Tại Arabia, không hề có bán rượu, bia, nhưng tại đây, rượu là đồ uống tự do, nhất là các ngày lễ hội: đàn ông, đàn bà đều uống rượu thoả thuê. Mặt khác vì qua nhiều thế hệ nên nói là 90% theo Hồi Giáo, nhưng người ta không giữ đạo. Hiện nay đang có phong trào phục hồi nếp sống đạo Hồi do tiền của Saudi Arabia cung cấp, nhưng cũng chưa biến chuyển. Tuy nhiên, tổng thống Nazarbayer của xứ này nói rằng, nhóm Taliban bên Afghanistan đang muốn biến xứ sở ông thành một xứ Hồi Giáo cực đoan. Ðối với ông, đó là một điều nguy hại nên ông muốn được các nước Tây phương đầu tư vào nhiều hơn để ông có thể thực hiện chương trình "2030" ông đã hứa với dân: đến năm 2030 thì mức sống dân Khazakh phải bằng mức sống dân Mỹ. Hiện nay lợi tức đầu người của họ là $3500 dollars so với $33.9000 của Hoa Kỳvà như vậy cuộc thăm viếng của Ðức Thánh Cha được coi như dịp may giới thiệu đất nước Kazakhstan với thế giới bên ngoài.

Chính Thống: 34% dân số Kazakhastan là gốc Nga, theo chính thống Moscow (Nga). Với chương trình Kazakh hóa của chính quyền đương thời, người gốc Nga cũng đang rời bỏ vùng đất khô cằn này, vì chính quyền muốn dùng tiếng thổ dân thay thế tiếng Nga. Nhưng thực tế thì chỉ còn 2% người thổ dân nói tiếng của họ mà thôi.

Công Giáo: Người Công Giáo đến đây đều là những kẻ lưu đày. Ðạo Chúa đã xuất hiện tại đây rất sớm với cả gốc Latin lẫn gốc Chính thống. Ðến Thế kỷ thứ 8 có các tu sĩ thuộc nhóm Nestario vào truyền đạo và đến thế kỷ thứ 10 đạo Chúa đã lan tràn rộng rãi. Sau này khi đế quốc Hồi Giáo lan rộng ảnh hưởng đạo Chúa mai một. Thời Nữ Hoàng Nga Catherine Cả, nhiều người Ðông Âu bị đày sang đây. Thời Cộng sản, khi Staline lên cầm quyền, tất cả những người Công Giáo trong vòng kiểm soát của họ đều bị đưa sang đây, như người Ðức, người Balan, người 3 xứ Baltic, thậm chí cả người Ðại Hàn! Bởi vậy xứ này có tới hơn 115 sắc dân sống chung.

Mặc dù bị kìm kẹp, cấm đoán, các tù nhân Công Giáo giúp nhau giữ vững đức tin. Ðến nay, xứ này có 1 địa phận, 3 toà giám quản tông toà. Giáo phận quốc gia có 37 giáo xứ, 62 linh mục và 74 nữ tu, đại đa số từ nước ngoài tới làm việc. Niềm hy vọng của xứ sở là 30 đại chủng sinh và 50 giáo lý viên, số dân Công Giáo chỉ chiếm 2% dân số Karaganda xưa kia là 1 trại tập trung vĩ đại, gồm hằng trăm nhà tù, nay là trụ sở của địa phận độc nhất trong nước nhưng không được đón tiếp Ðức Thánh Cha vì cuộc sống còn quá nghèo nàn để phô bày cho thế giới.

Những Dấu Chân Hoà Bình

Cuộc đón tiếp tại phi trường Astana ngày 22-9-01

Ðây chỉ là một buổi lễ tiếp đón theo nghi thức ngoại giao, nhưng sự hiện diện của các quan khách chứng tỏ ảnh hưởng lớn lao của Ðức Thánh Cha tại đây. Ðích thân tổng thống và toàn thể nội các hiện diện. Ðiều quan trọng là sự có mặt của vị giáo sĩ trưởng Hồi giáo. Phát ngôn viên của vị giáo trưởng Hồi giáo cho hay họ chào đón vị Giáo Hoàng Rôma vì ngài là sứ giả của hoà bình. Tại đây, trong bài chào mừng, Ðức Thánh Cha kêu gọi: " Tình yêu và Công Lý! Cầu xin Ðấng tối cao, đấng đã dẫn bước chân con người. Xin hãy chiếu sáng trên đất Kazakhstan này..." "Họ sẽ cảm nhận được sự gắn bó nhau khi nhận ra họ là anh em, vì họ cũng là con một Thiên Chúa, Ðấng tạo thành vũ trụ." Ðó là lời kêu gọi của Ngài đối với người Kitô Giáo, Hồi Giáo. Trên đường trở về toà Sứ Thần, Ðức Thánh Cha đến cầu nguyện cho hàng triệu nạn nhân cộng sản chết vì tù đầy khổ sai, chết vì đói lạnh. Tại vùng phía bắc này 55% là dân da trắng con cái của những kẻ lưu đày.

Thánh lễ tại Quảng trường Tổ quốc ngày 23-9-01

Người ta ước lượng khoảng 50.000 người tham dự mà phần đông gồm tín đồ Hồi Giáo vì Astana quá xa vùng tập trung người Công Giáo. Có khoảng 10.000 giáo dân có mặt. Tổng thống, phu nhân và cô con gái đều là tín đồ Hồi giáo cùng dự thánh lễ với Vị Ðại trưởng lão Hồi Giáo. Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến tư tưởng Thiên Chúa là Ðấng duy nhất mà những người Kitô giáo thừa hưởng từ con cái Israel và rồi chia sẽ chân lý này với anh em Hồi Giáo.

Sau thánh lễ, khi đọc kinh truyền tin, Ðức Thánh Cha nói: "Từ thủ đô này. một quốc gia nêu gương cho sự hoà hợp giữa những người khác nhau về chủng tộc và tín ngưỡng, tôi muốn gởi lời kêu gọi khẩn thiết mọi người, Kitô hữu cũng như các tín đồ của những tôn giáo khác, hãn cùng nhau xây dựng một thế giới không bạo lực, một thế giới yêu chuộng sự sống, và lớn lên trong hoà bình và tình liên đới. Ðừng để các tôn giáo được xử dụng như là lý do cho cuộc xung đột!"

Tại buổi gặp gỡ Các Giám Mục 5 nước Trung Á, Ðức Thánh Cha làm nổi bật hình ảnh vị chăn chiên tốt lành mà các giám mục là tượng trưng. Ngài nhắc lại chủ đề: "Hãy yêu thương nhau" và hứa kêu gọi giáo hội hoàn vũ ủng hộ Giáo Hội địa phương với tình liên đới.

Tại dinh tổng thống, Ðức Thánh Cha được tiếp đón thân tình và trọng vọng.

Vui nhất đối với Ðức Thánh Cha là cuộc gặp gỡ giới trẻ, và giới trẻ cũng nhiệt tình đón chào Ngài. Họ đứng chật hội trường với 560 đại biểu và đầy ngoài hành lang với các máy TV cỡ lớn: Ðức Thánh Cha kết luận: các bạn là tương lai của Kazakhan.

Thánh Lễ Tại Nhà Thờ Chính Toà Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày 24-9-01

Với các linh mục tu sĩ, chủng sinh Ngài dâng hiến Kazakhastan cho Mẹ Maria. Ðây là thời gian xây dựng lại Giáo Hội sau thời lưu đày giống như người Do Thái xưa, Ngài nhắc đến những Chân Phước chết tại đây mà chính Ngài mới phong trong dịp thăm Ukraine vừa qua ở trước khi rao giảng tin mừng, các con phải là những chứng nhân đáng tin cậy" Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc huấn luyện các chủng sinh, tu sĩ.

Buổi chiều tại Phòng Hội Nghị Astana với 1700 nhân vật đại diện cho các ngành văn hoá, khoa học và nghệ thuật với sự tham dự của cả gia đình tổng thống, Ðức Gioan Phaolô II giới thiệu Ðức Giêsu cho họ, nói rằng Ðức Giêsu có câu trả lời trọn vẹn cho từng con người của thời đại và ngài nhận mình như một chứng nhân khiêm tốn, chia sẻ niềm vui của mình với mọi người. Ðây là hoạt động cuối cùng của Ðức Thánh Cha. Khi tiễn đưa người sang Armemia vào ngày 25-9-01. Dân chúng tỏ ra lưu luyến. Chính Tổng thống tỏ ra thân tình và đích thân dìu Ðức Thánh Cha lên tận cửa máy bay đi thăm Armenia.

ÐẤT NƯỚC ARMENIA

Quốc gia đầu tiên theo Kitô giáo rộng 29.000 Km2 bằng 1/10 nước Việt Nam. Ðức Thánh Cha đến thăm Armenia nhân dịp xứ này mừng 1700 năm theo Kitô Giáo. Ðất nước này được Thánh Gregorio Toả sáng truyền giảng Ngài bị vua Tiridates III (238-314) bắt giam trong ngục tối và bỏ cho chết đói. Nhờ bà Công Chúa em vua thăm viếng, chăm nuôi nên Thánh nhân sống như thế trong 14 năm và rửa tội cho em vua. Cuối cùng vua bị bệnh điên và nhờ Ðức Gregory Chói lọi cầu nguyện chữa lành. Năm 301 vua theo Công Giáo và biến cải toàn dân theo đạo, nhận đạo Chúa là quốc giáo. Người dân Armenia vẫn còn hãnh diện về điều này và cho rằng ai không rửa tội, tuyên xưng đức tin thì không phải người dân nước này. Tuy nhiên lịch sử Armenia là một lịch sử tiêu diệt. Trong đầu thế kỷ 20 vừa qua, người Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết hơn 1.500.000 người Armenia vào năm 1915.

Vào cuối thế kỷ thứ 5, Giáo hội Tông truyền Armenia không công nhận Công Ðồng Chalcedon về 2 bản tính của Chúa Giêsu và đoạn giao với Giáo hội Rôma. Nhưng vào năm 1996, sự bất đồng thần học về 2 bản tính của Chúa Giêsu đã được giải quyết trong một bản tuyên bố chung do Ðức Gioan Phaolô II và Thượng phụ Giáo chủ Karekin I (vị tiền nhiệm của Ðức Karekin II hiện nay) đồng ký nhìn nhận niềm tin của hai bên về vấn đề này là nhằm bổ túc chứ không phải chống đối lẫn nhau. Như thế xem ra không có trở ngại gì về mặt thần học để cả hai bên tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn.

Sự thân thiện giữa hai Giáo hội được biểu lộ rõ rệt khi năm vừa qua Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trao tặng hài cốt của Thánh Gregory Chói lọi (240-330) cho Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Karekin II, và trong chuyến công du lần thứ 95 này, Ðức Thánh Cha sống ngay trong cơ sở của Ðức Giáo Chủ mà không ở lại toà khâm sứ địa phương như thông lệ. Hiện nay Giáo Hội Armenia Tông truyền có 7 triệu tín hữu gồm 2 triệu tại nội địa, 2 triệu tại Nga, 1 triệu tại Hoa Kỳ khoảng 500,000 tại Pháp và vùng Libanon cũng như Nam Mỹ.

Một số người Armenia theo Công Giáo Lamã, đa số sống tại Trung đông và cũng có 150.000 tín hữu sống tại quê nhà. Có 2 Giám mục , 4 linh mục dòng, 5 đại chủng sinh, 14 nữ tu, 18 giáo xứ họp thành 1 giáo phận duy nhất. Hai Giáo Hội Công Giáo và tông truyền có cùng truyền thống cùng hình đạo, chỉ khác về quyền hành của Giáo Hoàng.

Ðức Thánh Cha tại Armenia

Thủ đô Yerevan của Armenia được xây trên 7 ngọn đồi rất tươi mát. Ðức Thánh Cha được tổng thống, các quan chức trong chính phủ và đặc biệt là Ðức Thượng Phụ Karekin II đón tiếp. Ðức Thượng Phụ cùng với 9 Tổng Giám mục và Giám mục toàn quốc tháp tùng Ðức Thánh Cha trong suốt cuộc thăm viếng.

Trong bài chào mừng tại phi trường, Ðức Thánh Cha nói: "Tôi thật cảm động nghĩ lại. lịch sử đạo Chúa tại đây. với lời rao giảng của Thánh Tông đồ Tađêô và Barthôlômêô, và sau này của Gregory Chói lọi." Ngài muốn nói đến 1700 năm đạo Chúa được kỷ niệm trong dịp này. Ngài cũng mừng 10 n ăm độc lập của xứ sở Armenia. Thủ đô này đã được thành lập từ năm 782 BC (trước Công nguyên). Dãy Ararat về phía nam sát biên giới nước Thổ Nhỉ Kỳ cao 5000 m nơi mà nhiều người nghĩ rằng tàu ông Noel còn bị chôn vùi trên đỉnh núi tuyết đâu đó; cũng có người nghĩ rằng đó chính là vườn địa đàng khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ.

Armenia được độc lập khỏi Liên Xô từ 1991, có 3.8 triệu dân. Tổng thổng là ông Robert Kotcharian một chiến sĩ tranh đấu cho độc lập vùng tự trị của người Armenia xứ Azerbaizan năm 1984.

Từ phi trường Ðức Thánh Cha về nhà thờ chánh toà tông truyền ở Etchmiadzin cách thủ đô 18km. Ðức Thánh Cha cũng Ðức Thượng phụ cầu nguyện: cùng hôn bàn thờ và Ðức Thánh Cha chào mừng, nhắc lại lịch sử tử đạo của giáo hội Tông truyền Armenia và tưởng niệm các vị lãnh đạo tôn giáo. Sau đó 2 vị trở về dinh tông toà và hội kiến thân mật.

Sang ngày 26-9-01, sau khi có buổi hội kiến với Tổng thống Armenia, Ðức Gioan Phaolô II đã cùng với Ðức Thượng phụ Karekin II đến viếng Ðài tưởng niệm 1 triệu rưỡi nạn nhân Armenia bị Ðế quốc Hồi giáo Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ thảm sát vào năm 1915.

Buổi tối lúc 6 giờ 30, Ðức Thánh Cha đến thăm Nhà thờ chánh toà mới của Giáo hội Tông truyền Armenia và dự nghi lễ đại kết.

Trong buổi lễ Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự hợp nhất như ý Chúa muốn và Ngài đề nghị, mời gọi Giáo Hội tông truyền đối thoại để thực thi ước mong của Chúa. Về giáo lý, mọi việc đã vượt qua; trở ngại lớn nhất vẫn là vấn đề quyền bính của Giáo Hoàng.

Từ Giã Armenia - Kết Thúc Chuyến Công Du

Sang thứ Tư 26-10-01, Ðức Thánh Cha làm lễ ngoài trời cho cộng đoàn Công Giáo bé nhỏ của Ngài. Khoảng 5000 người tham dự. Ngài âu yếm đối với họ và cùng chung vui với họ vì đã được anh em tông truyền coi như anh em ruột thịt nhưng yên ủi họ vì đã trải qua quá nhiều đau thương .

Ðức Thánh Cha cũng viếng thăm tu viện Khor vizab nơi Thánh Gregory đã bị giam cầm.

Ðến 6 giờ 45 chiều, Ðức Gioan Phaolô II ra sân bay thủ đô Yerevan để trở về Rôma. Trong lễ tiến đưa rất cảm động, Ngài lại ca ngợi lòng trung thành của dân nước Armenia trước cuộc diệt chủng của đế quốc Ottoman và khuyến khích dân chúng nỗ lực xây dựng đất nước trong Hoà Bình.

Ðiều cảm động và thành công của chuyến đi là sáng ngày 27-9-01, nhiều nhật báo kêu gào: " Ðức Thánh Cha ơi, xin đừng đi. Nếu ngài đi, chiến tranh sẽ bắt đầu."

Nhận định của các nhật báo ở Armenia âu cũng là ý kiến chung của thế giới hôm nay về vai trò của Ðức Thánh Cha như một sứ giả hoà bình vẫn tiếp tục không biết mệt mỏi trong sứ mạng đem lại sự bình an và tình thương yêu chân thật giữa các dân tộc hiện đang sống trong cơn giông tố của thù ghét và bạo động.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com