LÁ THƯ TOÀ SOẠN

 

Quý vị độc giả thân mến,

Càng gần cuối năm, khí trời càng se lạnh, ngày rút ngắn đi và đêm được kéo dài thêm. Thời tiết âm u đó làm cho tâm hồn chúng ta như lắng đọng lại, nhất là sau biến cố khủng bố ở Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm nay để lại niềm tang thương cho nhiều người.

Trong bối cảnh đó, tháng 11, tháng kính Các Ðẳng Linh Hồn, nhắc nhở chúng ta về thân phận mỏng manh của kiếp người. Sống đó, chết đó. Không ai biết lúc nào mình sẽ bước qua thế giớùi bên kia như Thánh vịnh có ghi: "Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình" (Tv 102:16). Ðối với người Việt Nam, cái chết của những khuôn mặt lớn trong chính trường Việt Nam từ cụ Ngô Ðình Diệm mà nhiều người vẫn làm lễ giỗ cầu hồn mỗi năm cho đến Cố Tổng thống Dương Văn Minh và mới đây là Cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu làm cho chúng ta ít nhiều phải suy nghĩ về cuộc sống của chính mình. Rồi chúng ta sẽ về đâu?

Giáo Hội Công Giáo dạy rằng sau khi chết con người chỉ có thể ở một trong ba tình trạng: thiên đàng dành cho những người công chính; luyện ngục dành cho những người được chết trong ân nghĩa Chúa nhưng vẫn cần thời gian thanh luyện do hậu quả tội lỗi đã phạm trước đây để rồi sau cũng được hưởng phúc thiên đàng; và hoả ngục là số phần của những người tội lỗi cố chấp cứ buông thả sống trong vòng mê muội không biết đón nhận ân sủng thứ tha của Thiên Chúa và vì thế họ đời đời bị tách rời khỏi tình yêu của Ngài.

Ngày nay, khi nghe đến chữ hoả ngục có lẽ nhiều người không còn liên tưởng đến hình ảnh hoả hào muôn kiếp với nhữõng bộ mặt quỷ dữ tra tấn hành hạ những kẻ tội lỗi. Nói như thế, không có nghĩa là họ không còn tin có hoả ngục. Chẳng hạn tại Hoa Kỳ trong một cuộc thăm dò dư luận do Tuần báo U.S. News & World Report (Jan 2001) tiến hành cho thấy có đến 64% người dân vẫn còn tin có hoả ngục. Nhưng điều đáng lo ngại là ai cũng tưởng mình cuối cùng đều lên thiên đàng cả. Và vì thế, họ nghĩ rằng hành động và lối sống hiện tại ngày hôm nay chẳng có ý nghĩa gì nhiều đến kết cục đời sau của họ. Ðây là một quan niệm sai lầm! Chắc chắn rằng Thiên Chúa không phải là một bạo chúa cứ xoi mói chờ đợi đến lúc để đem hoả ngục ra để trừng phạt những ai phản nghịch cùng Ngài. Thật ra hoả ngục chính là hậu quả của một sự lựa chọn lối sống trong tội lỗi mà người phạm không tỏ chút gì ăn năn thống hối.

Phải chăng, tháng 11 này cùng với những biến cố đang xảy ra trên thế giới là cơ hội để giúp chúng ta nhìn đến hướng đi của đời mình? Liệu chúng ta có nghĩ và mong ước đến sự sống đời sau trong hạnh phúc vinh hiển với Thiên Chúa trên thiên đàng? Hay cứ để mặc cho đời mình buông trôi trong dục vọng, đam mê và tội lỗi để rồi cuối cùng chúng ta lãnh lấy án phạt đời đời trong hoả ngục?

Thiên Chúa cho chúng ta đủ mọi ân sủng để chúng ta được sống sung mãn với Ngài. Vấn đề là liệu chúng ta có sử dụng cho đúng sự tự do Ngài ban để làm giàu cuộc sống thiêng liêng của chúng ta đời này hay không?

Tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa và qua nỗ lực canh tân đời sống của chính mình, chúng ta hãy chạy đến Ðức Mẹ Maria là Cửa Thiên Ðàng để Người giúp chúng ta biết sống thánh thiện và yêu thương với niềm xác tín rằng:

Con Ðức Bà là con nhà Thiên quốc

Con Ðức Mẹ là con nước Thiên đàng

NS/ÐMHCG


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com