ÐỨC MARIA LÀ CỬA THIÊN ÐÀNG Lm. Tôma Phạm Huy Lãm, C.Ss.R.
Khi ta xây một ngôi nhà để ở, thì ngôi nhà ấy phải có cửa ra vào. Ai muốn vào nhà, phải đi qua cửa ấy. Không ai vào nhà được mà không qua cửa ấy. Thiên Ðàng chính là nước Trời, chính là Nhà Cha, chính là nơi Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị cùng các Thiên Thần và các Thánh. Nhưng Thiên Chúa là Ðấng Thiêng liêng, nên Thiên Ðàng không thể là một cung điện vật chất như cung điện của các vua chúa trần gian. Vậy khi ta nói "Ðức Mẹ là cửa Thiên Ðàng," thì ta muốn nói gì? Ta muốn nói rằng: không ai có thể vào Nước Trời mà không qua Ðức Mẹ. Bất kỳ ai được cứu rỗi cũng phải qua tay Ðức Mẹ. Nói như thế có phải là quá đáng, là lạc đạo không? Nói như thế có phải là coi nhẹ vai trò của Ðức Giêsu, Ðấng đã đem lại cho chúng ta ơn cứu độ và là Ðấng trung gian độc nhất giữa ta và Thiên Chúa không? Nếu chúng ta nói rằng Ðức Mẹ có quyền đòi hỏi mọi người phải qua ngài mới được ơn cứu độ, mới được vào Nước Trời thì không đúng, vì Ðức Mẹ cũng chỉ là một con người, Mẹ cũng đã phải được cứu độ như chúng ta, tuy là Mẹ đã được cứu độ một cách rất đặc biệt. Nhưng nếu đó là ý định của Thiên Chúa, thì lại là chuyện khác. Thiên Chúa đã muốn Con Một của Người đến với chúng ta qua Ðức Mẹ, và bây giờ Ngài CŨNG MUỐN chúng ta đến với Ngài qua Ðức Mẹ, thì đó là QUYỀN CỦA NGÀI. Thật ra, nhìn vào lịch sử cứu độ, ta thấy rất rõ ý định của Thiên Chúa về vai trò của Ðức Mẹ. Suy niệm lại những gì đã xảy ra vào ngày Truyền Tin, ta thấy Thiên Chúa đã muốn cần đến sự cộng tác của Ðức Mẹ như thế nào trong việc thực hiện chương trình cứu độ con người. Con Thiên Chúa có thể làm người mà chẳng cần đến Ðức Mẹ chút nào cả. Thiên Chúa không phải là Ðấng Toàn năng sao? Ðấng đã tạo nên vũ trụ này bằng lời quyền năng của Ngài, lại không có thể tạo cho Con Một của Ngài một thân xác sao? Nhưng ngài đã không muốn như thế. Ngài đã muốn chọn con đường của ngày Truyền Tin: Ngài đã muốn Con Một của Ngài đến với chúng ta qua Ðức Mẹ, qua sự CỘNG TÁC CỦA ÐỨC MẸ. Ðể thực hiện ý định của Ngài về vai trò của Ðức Mẹ, Thiên Chúa đã chuẩn bị cả một thời gian dài. Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Galát (4,4): Khi thời gian đã viên mãn Thiên Chúa sai con Ngài đến sinh ra từ một người nữ.... Người nữ ấy chính là Ðức Maria. Ðức Maria đã bước vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, không phải vì bị cưỡng bách, nhưng là với sự tự do chấp nhận, bằng hai tiếng "Xin vâng." Chính hai tiếng "Xin vâng" này đã làm Ðức Mẹ trở nên Mẹ con Thiên Chúa làm người, vì Mẹ mang thai Người Con ấy, sinh hạ Ngài, nuôi dưỡng, giáo dục Ngài cho đến khi lớn khôn. Về mặt này, Ðức Mẹ chẳng khác gì bất kỳ một người mẹ trần gian nào. Nhưng hẳn là vai trò làm Mẹ của Con Thiên Chúa làm người của Ðức Mẹ không dừng lại ở đó, vì Ðức Mẹ đã được Thiên Chúa kén chọn không phải chỉ để làm mẹ một con người bình thường, mà là làm Mẹ của Con Thiên Chúa với sứ mạng cứu độ con người. Như thế, Ðức Mẹ không chỉ là Mẹ Con Thiên Chúa, nhưng còn là Mẹ của Chúa Cứu Thế. Cũng vì thế nên hai tiếng "Xin vâng" kia đã liên kết chặt chẽ cuộc đời của Ðức Mẹ với sứ mạng của Chúa Cứu Thế, không chỉ trong những tháng ngày Mẹ mang thai, không chỉ nơi hang Bêlem, không chỉ trong những năm tháng dài sống dưới mái nhà Nazarét, mà còn trong suốt cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng của người Con ấy cho đến đỉnh đồi Canvariô, nơi người con ấy bị treo trên thập giá. Và chính trên đồi Canvariô mà ta thấy càng rõ ràng hơn sự liên kết kia. Trên đồi Sọ ngày ấy, trong cảnh tượng sặc mùi chết chóc, bên chân thập giá, nơi con Thiên Chúa làm người đang hấp hối trong đau thương nhục nhã, có Ðức Maria, Mẹ Ngài. Mẹ Ngài, chính là người con gái xưa kia đã nói lên hai tiếng "Xin vâng" trong ngày Truyền Tin. Còn cảnh tượng nào có thể nói lên hùng hồn hơn, sự chia sẻ đau thương giữa người mẹ và người con. Chính sự chia sẻ cuộc khổ nạn của con Thiên Chúa làm người trên đồi Canvariô đã cho ta thấy Thiên Chúa muốn có sự đóng góp của Ðức Maria vào công trình cứu độ của Ngài. Ðể diễn tả sự cộng tác ấy của Ðức Maria, theo ý định của Thiên Chúa, Giáo Hội gọi Mẹ là Ðấng đồng công cứu chuộc. Sự cộng tác của Ðức Mẹ khởi đầu từ ngày Truyền tin với hai tiếng "Xin vâng" và kéo dài suốt cuộc đời của Mẹ mà đỉnh cao là trên đồi Canvariô, khi Mẹ đứng bên cạnh thập giá Ðức Giêsu. Nếu Ðức Giêsu, nhờ cuộc vượt qua của Ngài, đã mang lại cho chúng ta quyền trở nên con cái Cha Trên Trời, thì Ðức Mẹ, với tư cách là Mẹ của Chúa Cứu Thế và là Ðấng đồng công cứu chuộc, cũng đã phần nào sinh chúng ta ra trong đời sống con cái Thiên Chúa. Và để nói lên sự thật ấy, trước khi thở hơi cuối cùng, từ trên thập giá, nhìn xuống thấy Mẹ Ngài và bên mẹ Ngài có môn đệ Ngài thương mến, Ðức Giêsu nói với mẹ Ngài: Hỡi bà, này là con bà! Rồi Ngài nói với người môn đệ: Này là mẹ con! Qua những lời này của Ðức Mẹ, Giáo Hội đã luôn luôn hiểu rằng người môn đệ kia đại diện cho tất cả chúng ta và Ðức Mẹ là Mẹ của mỗi người con cái Chúa ở mọi nơi, thuộc mọi thời. Chúng ta đừng hiểu lầm rằng chỉ kể từ những lời công bố này của Ðức Giêsu, Ðức Mẹ mới bắt đầu làm Mẹ của chúng ta. Thật ra, Ðức Mẹ đã bắt đầu làm Mẹ của chúng ta kể từ khi Mẹ nói lên hai tiếng "Xin vâng" trong ngày Truyền Tin. Do đó, những lời công bố của Ðức Giêsu chỉ là công khai hoá một sự thật đã có rồi! Và Ðức Mẹ cũng đã không đợi đến lúc Ðức Giêsu công khai hoá chức vụ làm Mẹ của mình mới thi hành nhiệm vụ ấy. Nếu cần bằng chứng, thì bằng chứng ấy chính là biến cố ở tiệc cưới thành Cana. Trong biến cố này, chúng ta cần chú ý đến ba điểm quan trọng. Thứ nhất là sáng kiến của Ðức Mẹ. Thứ hai, đó là một TIỆC CƯỚI. Thứ ba, đó là phép lạ về RƯỢU. Trong biến cố này, ta thấy Ðức Mẹ rất quan tâm đến những chi tiết của hoàn cảnh của đôi tân hôn. Mẹ kín đáo quan sát những gì xảy ra xung quanh. Khi thấy giữa tiệc hết rượu, Mẹ đã nhanh chóng can thiệp, không cần đợi đôi tân hôn yêu cầu. Mẹ đi trước những nhu cầu của họ. Mẹ lo trước cái lo của họ. Một số người có thể nghĩ bụng rằng: việc gì Ðức Mẹ phải quan tâm đến những việc vật chất như thế? Thiếu chút rượu trong một bữa tiệc, thì cùng lắm đôi tân hôn cũng lãnh vài lời phê bình, chê bai thôi, chứ có chết ai đâu! Ðó là ý kiến của những người ngoài cuộc, của những người dưng nước lã, chứ không phải của một người Mẹ. Quả thật, đôi tân hôn, dù về mặt con người, có thể chỉ là người dưng nước lã hay bà con xa, nhưng trước mắt Mẹ của Chúa Cứu Thế, họ là con của Mẹ. Mà đối với một người mẹ, thì bất kỳ cái gì có liên quan đến con cái mình đều là quan trọng cả. Việc Ðức Mẹ can thiệp để Ðức Giêsu biến nước thành rượu ngon, mới nhìn vào có vẻ chỉ là một dấu lạ thuộc phạm vi vật chất: nước thành rượu, nước và rượu đều là vật chất. Tuy nhiên, nếu ta đem biến cố nước biến thành rượu ngon đặt vào khung cảnh của một tiệc cưới theo cái nhìn của KINH THÁNH, thì biến cố này có một ý nghĩa sâu xa vô cùng. Quả thật, trong Kinh Thánh, TIỆC và nhất là TIỆC CƯỚI, là hình ảnh thường được dùng để chỉ NƯỚC TRỜI. Ðức Giêsu đã từng nói với người Do thái: "Ta bảo các ngươi hay: nhiều người từ Ðông từ Tây sẽ đến ngồi vào BÀN TIỆC với Abraham, Isaac và Giacóp trong Nước Trời." (Mt 8,10) Ở một chỗ khác, Ngài lại nói với họ: (Mt 22,1-10) "Về Nước Trời, thì cũng giống như vua kia tổ chức TIỆC CƯỚI cho hoàng tử..." Nói đến tiệc, thì trong những bữa tiệc và tiệc cưới trần gian, cũng như trong bữa tiệc của thời sau hết, nghĩa là thời Cánh Chung, khi Thiên Chúa đã hoàn thành công trình cứu độ của Ngài, thì RƯỢU LÀ MỘT YẾU TỐ QUAN TRỌNG. Ngôn sứ Isaia đã viết, 600 năm trước khi Chúa Cứu Thế ra đời, như sau: Vào ngày ấy, trên núi này, Thiên Chúa các đạo binh sẽ khoản đãi mọi dân nước MỘT BỮA TIỆC đầy thịt béo VÀ RƯỢU NGON. Cũng như trong các bữa tiệc của con người, RƯỢU là biểu trưng của niềm VUI, thì trong bữa tiệc của Nước Trời, RƯỢU MỚI cũng sẽ là biểu trưng của niềm vui của những kẻ được cứu độ. Như thế, 6 chum nước biến thành rượu ngon tại tiệc cưới Cana đã trở nên DẤU CHỈ của Tiệc Cưới Cánh Chung. Số lượng rượu dồi dào chan hoà nói lên sự sung mãn của ơn cứu độ. Người thực hiện DẤU LẠ kia chính là Ðức Giêsu. Ngài tỏ quyền năng của Ðấng Thiên Sai đã được trông đợi và loan báo trước niềm vui cứu độ chan hoà cho những ai đón nhận TIN MỪNG của Ngài. Nhưng đứng sau lưng DẤU LẠ KỲ DIỆU ấy chính là Ðức Maria. Những gì Ðức Maria đã làm trong tiệc cưới Cana nói lên vai trò của Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ðức Maria đã hành động như người tạo điều kiện để Ðức Giêsu thực thi quyền năng cứu độ của Ngài. Mẹ hành động như người mở đường, như người khơi dòng. Người đi đến đâu, nguồn rượu ơn cứu độ của Chúa Cứu Thế chảy tràn lan tới đó. Mẹ hành động như người giới thiệu với Ðức Giêsu những con người cần được cứu độ, như đôi tân hôn thành Ca-na .Và những ai được Mẹ giới thiệu với Ðức Giêsu thì nơi những người ấy rượu mới của niềm vui cứu độ sẽ chảy chan hoà. Ngày nay, Mẹ đang sẵn sàng làm lại nơi chúng ta những gì Mẹ đã làm ở tiệc cưới Ca-na. Mẹ đang sẵn sàng tạo ra nơi mỗi chúng ta những điều kiện cần thiết để Ðức Giêsu thực thi quyền năng cứu độ của Ngài. Mẹ đang sẵn sàng mở đường, khơi dòng ơn cứu độ chảy chan hoà đến chúng ta. Mẹ đang sẵn sàng giới thiệu chúng ta với Ðức Giêsu, Con của Mẹ, như những con người cần được ơn cứu độ. Nếu xưa kia tại Cana, Mẹ đã hành động mà không cần được yêu cầu thì ngày nay, nếu ta chạy đến cùng Mẹ để xin Mẹ thì lẽ nào Mẹ lại không nhanh chóng xin Ðức Giêsu, Con của Mẹ thực hiện nơi ta những điều có lẽ còn kỳ diệu hơn những gì Người đã làm tại Cana xưa kia? Và chắc chắn ta sẽ được hưởng ơn cứu độ dồi dào ngay khi còn ở trần gian, và mai này, khi nhắm mắt lìa đời, ta sẽ được Mẹ dẫn đưa vào NƯỚC TRỜI. Ðể diễn tả chân lý ấy, Thánh An Phong đã nói một lời đầy an ủi cho tất cả chúng ta. Ðó là: nếu chúng ta là con cái Ðức Mẹ, thì chúng ta cũng là con cái của Thiên Ðàng. Và cũng là để nói lên chân lý ấy mà Giáo Hội đã trao tặng Mẹ một tước hiệu làm dậy lên trong tâm hồn chúng ta tràn trề hy vọng. Ðó là: ÐỨC MẸ LÀ CỬA THIÊN ÐÀNG. Giáo Hội có ý nói rằng: ai chạy đến cùng Ðức Mẹ và được Mẹ dẫn dắt, thì đã tìm được cửa Thiên Ðàng và chắc chắn sẽ không lạc đường. Quả thật, nếu không ai có thể vào NƯỚC TRỜI mà không qua CỬA THIÊN ÐÀNG là Ðức Mẹ, thì trái lại, ai đến cùng Mẹ để Mẹ cầm tay dẵn dắt, thì chắc chắn sẽ vào được NƯỚC THIÊN CHÚA. Lạy Mẹ là Cửa Thiên Ðàng, xin hãy mở ra để đón chúng con vào Nước Trời dự tiệc cưới Con Chiên Thiên Chúa, để được cùng Ðức Giêsu Cứu Thế, Con của Mẹ, uống rượu mới của niềm vui cứu độ cho đến muôn muôn đời. A-men. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |