Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The SỨ ÐIỆP THƯỢNG HỘI ÐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI KỲ X: HÃY HIỆP NHẤT VÀ SỐNG TIN MỪNG KHÓ NGHÈO Vy An tổng hợp
Ngày 27-10-2001, tại Ðền thờ Thánh Phêrô Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chủ sự Thánh Lễ kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục (THÐGM) thế giới kỳ 10 với chủ đề "Giám mục, người phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô để mang niềm hy vọng cho thế giới" được nhóm họp tại Vatican trong gần 1 tháng kể từ ngày khai mạc 30-9-2001. Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha đã gọi THÐGM lần này "gần như là một khởi điểm mới" cho Hội Thánh và khuyến giục các giám mục hãy can đảm rao giảng giáo huấn cũng như hoạt động cho sự hiệp nhất của Hội Thánh. Ngài đã ca ngợi "bầu khí hiệp thông" như là đặc điểm của THÐGM lần này. Ngài nói: "Sức mạnh của Giáo Hội là sự hiệp thông; nhược điểm của Giáo Hội là sự chia rẽ và tranh chấp nội bộ" và "chỉ khi nào sự hiệp nhất sâu xa và xác tín của các mục tử với nhau và với đấng kế vị Thánh Phêrô, cũng như của các giám mục với các linh mục được nhìn thấy rõ ràng thì mới có thể đưa ra một câu trả lời đáng tin đáp lại những thách đố từ bối cảnh xã hội và văn hoá hôm nay." Ðức Gioan Phaolô II đã kêu gọi các giám mục hãy để ý đến những thách đố hiện nay đối với đức tin Kitô giáo do não trạng con người đặt mình làm tiêu chuẩn từ đó nhiều khi tương đối hoá luật lệ và kế hoạch của Thiên Chúa. Do đó, trong vai trò là thầy dạy đức tin, giám mục hãy "cổ võ điều gì tốt và tích cực nơi đoàn chiên được giao phó, nâng đỡ và hướng dẫn những ai yếu đuối trong đức tin, và hãy can thiệp nhằm lột mặt những sai lầm và chống lại những lạm dụng." Theo ÐTC, giám mục "trên hết phải có can đảm công bố và bảo vệ các giáo thuyết lành mạnh ngay cả khi điều này sẽ gây nên khổ đau." Trong bài giảng, ÐTC Gioan Phaolô II đã đưa ra một chỉ dẫn thực hành cụ thể đó là yêu cầu các giám mục và những hội đồng giám mục hãy để cho những giám mục đã về hưu nhưng vẫn còn sức khoẻ đem kinh nghiệm của mình ra mà phục vụ trong các ủy ban. Theo thống kê chính thức của Toà Thánh, tính đến trung tuần tháng 10, trên thế giới có khoảng 870 giám mục hưu trí, chiếm gần 20% tổng số 4.618 vị giám mục hiện nay. Cùng đồng tế với Ðức Gioan Phaolô II có khoảng 250 giám mục và linh mục nghị phụ, ít đi đôi chút so với với số nghị phụ hiện diện trong buổi lễ khai mạc vào ngày 1-10-2001. Lý do là một số giám mục nghị phụ của một số quốc gia phải về sớm vì những diễn biến liên quan đến cuộc dội bom của Hoa Kỳ tại Afghanistan trong công cuộc bài trừ khủng bố quốc tế theo sau vụ tấn công Hoa Kỳ do Osama bin Laden và nhóm Hồi giáo cực đoan Al Quaeda chủ trương. Trong dịp khai mạc hôm 1-10-2001, có đến 280 Hồng y, Giám mục, Linh mục gồm 164 nghị phụ đại biểu của các Hội đồng Giám mục của hơn 110 quốc gia (Việt Nam có Ðức Cha Phạm Minh Mẫn của TGP Sài Gòn kiêm Phó Chủ tịch HÐGMVN và Ðức Cha Nguyễn Soạn của GP Qui Nhơn kiêm Tổng Thư ký HÐGMVN), 32 nghị phụ do ÐTC bổ nhiệm, 27 Hồng y và Tổng Giám mục đứng đầu các cơ quan trung ương của Toà Thánh trong đó có Ðức Hồng y Nguyễn Văn Thuận là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình, 11 vị Thượng phụ Giáo phủ và TGM Giáo hội Công Giáo Ðông phương, 10 Bề trên tổng quyền các dòng nam, 15 Linh mục và 1 nữ tu chuyên viên, 6 đại biểu thuộc Giáo hội Kitô không phải Công Giáo. Ngoài ra còn có 23 dự thính viên gồm 13 giáo dân nam nữ, các tu huynh, linh mục và nữ Bề trên tổng quyền. Tổng số các nghị phụ có quyền bỏ phiếu là 247 vị. Sứ Ðiệp THÐGM Kỳ X Gửi Cho Dân Chúa Sau 4 tuần phát biểu ý kiến trong các phiên họp chung và qua những cuộc thảo luận trong 12 nhóm nhỏ, các nghị phụ đã soạn thành 67 đề nghị trình cho ÐTC để dựa theo đó ngài sẽ cho soạn thảo Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục (Exhortatio Apostolica Postsynodalis) sau này. Ðồng thời các nghị phụ cũng soạn ra một Sứ điệp gửi cho Dân Chúa và được công bố trong Thánh lễ bế mạc. Thông điệp nói rằng sự tin cậy về công việc mục vụ của các giám mục tùy thuộc phần lớn về cách các ngài dấn thân cho người nghèo, người đau khổ và bị bỏ rơi. Ðây là một trong những đề tài chính của THÐGM, đó là vị giám mục phải là một khuôn mặt thánh thiện, phải là "người dệt nên sự hiệp nhất" ở mọi thành phần của Hội Thánh, và phải là một tiếng nói hy vọng trong một thế giới ghi dấu bởi nạn bạo động và bất công. Sứ điệp dài 5 trang này cũng nói rằng các giám mục không thể nhắm mắt trước những "tấn thảm kịch tập thể" trên thế giới. Bên cạnh việc tỏ tình hiệp thông liên đới với các nạn nhân của cuộc khủng bố 11-9 vừa qua tại Hoa Kỳ và lên án những hành động khủng bố mà không lý do gì có thể biện minh được, Sứ điệp cũng trình bày cho thấy thế giới cần phải có một sự thay đổi mạnh mẽ về cái nhìn luân lý khi phải đối diện với sự thật phũ phàng là 1,2 tỷ người trong số hơn 6 tỷ người trên thế giới hiện đang sống với đồng lương chết đói chưa đầy 1 Mỹ kim mỗi ngày. Những thảm hoạ khác cũng là niềm ưu tư khắc khoải của các vị giám mục; đó là "dòng người tị nạn và di dân, vì chiến tranh, vì đàn áp chính trị hay vì bị phân biệt đối xử trong phạm vi kinh tế, buộc phải rời bỏ quê hương đi tìm việc làm hay hy vọng tìm được bình an. Những tổn hại do bệnh sốt rét, sự bùng nổ của dịch AIDS, nạn mù chữ, tình trạng tuyệt vọng của nhiều trẻ em và thanh niên sống lây lất trên vỉa hè, việc khai thác phụ nữ, nạn khiêu dâm, tình trạng bất khoan dung, sự xuyên tạc tôn giáo đáng hổ thẹn vì mục đích bạo động, việc buôn bán ma tuý và vũ khí... Ðiều làm cho chúng tôi là những người mục tử lo âu hơn hết là tình trạng khinh miệt sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến khi chết đi, cũng như sự suy thoái của gia đình." Ðể trở thành những người phục vụ Tin Mừng của niềm hy vọng, Sứ điệp cho rằng giám mục ngày nay không chỉ sống thánh thiện nhưng còn phải thực hành "sự nghèo khó Tin Mừng" theo gương Chúa Giêsu như lời khẳng định: "Chúng tôi phải trở nên nghèo khó trước mặt anh chị em chúng tôi, bằng thái độ sống lôi kéo người ta đến với Chúa Giê-su. Giám mục là cha và là anh em của người nghèo... [và] không nên do dự lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói, để quyền lợi của họ được nhìn nhận và tôn trọng." Cuối cùng Sứ điệp kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế trên thế giới hãy hoạt động cho hoà bình và công lý và kêu gọi giới trẻ hãy dấn thân xây dựng một nền văn minh tình thương. Một Số Ðiểm Ðáng Ghi Nhận Trong THÐGM Kỳ X Vì THÐGM thế giới kỳ 10 bắt đầu diễn ra chỉ 3 tuần sau cuộc tấn công khủng bố tại Hoa Kỳ hôm 11-9-2001 nên ngay trong phiên họp khoáng đại đầu tiên ngày 1-10-2001, Ðức Hồng y Giovanni Battista Re, Tổng trưởng Thánh bộ Giám mục và là Chủ tịch thừa ủy của THÐGM lần này, đã thay mặt các nghị phụ bày tỏ tình liên đới với Giáo hội Hoa Kỳ, cách riêng với TGP New York mà ÐHY Patrick Egan của TGP này cũng là Tường trình viên của THÐGM. Không có Ðức Giám Mục nào của Trung Cộng tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới. Vị đại diện duy nhất cho Trung Hoa là Ðức Giám Mục Chương của giáo phận Ðài Nam, Ðài Loan. Ban tổ chức cho biết, dù vậy, văn bản làm việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới bằng tiếng Hoa đã được gởi đến các vị này. Trong THÐGM lần này, có 3 vị nghị phụ Việt Nam có quyền bỏ phiếu là ÐHY Nguyễn Văn Thuận, Ðức TGM Phạm Minh Mẫn và ÐC Nguyễn Soạn. Bài phát biểu của ÐHY Nguyễn Văn Thuận hôm 5/10/2001 cho rằng để đối phó với một thế giới và một thời điểm có nhiều hoang mang ngỡ ngàng về văn hoá và tinh thần, giám mục cần phải trở với Tin Mừng hầu mới có thể "giải quyết những vấn đề bi thảm liên quan tới sự bảo vệ và thăng tiến các quyền con người, giải quyết vô số các cuộc xung đột đẫm máu, cấp thiết mang lại những câu trả lời cụ thể cho tình trạng nghèo đói của hàng tỷ người." Ðiều này cũng đòi hỏi các giám mục phải lưu tâm hơn đến Giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Bài phát biểu của ÐTGM Phạm Minh Mẫn vào ngày 2/10/2001 đề cập đến trách nhiệm của giám mục phải có trách nhiệm lắng nghe những khát vọng của con người, trách nhiệm hướng những hy vọng của họ về Thiên Chúa và sống chính niềm hy vọng của mình nơi Ðức Kitô Phục sinh. Cũng trong ngày 2/10/2001, trong bài phát biểu của mình, ÐC Nguyễn Soạn sau khi ghi nhận sự hạn chế về phương tiện truyền thông xã hội trong công cuộc Phúc âm hoá dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, ngài gợi lại kinh nghiệm truyền đạo của Thánh Giám mục Cuénot Thể ngày xưa như bài học quý giá cho bối cảnh truyền giáo hiện nay tại Việt Nam. Ðó là cách tổ chức và kêu gọi mọi người cùng tham gia rao giảng Tin Mừng, ưu tiên huấn luyện người trẻ và đào tạo các linh mục có khả năng hội nhập Lời Chúa vào môi trường sống. Trong số các bài phát biểu từ phía đại diện các dòng tu, bài phát biểu của Cha Joseph William Tobin, Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế tại Rôma và là đại diện cho Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền Dòng Nam, nêu lên tầm quan trọng của mối quan hệ hoà hợp trong hoạt động mục vụ giáo phận và sự hợp tác giữa các giám mục và tu sĩ. Trong khi ghi nhận có sự hợp tác hiệu quả và tình thân ái giữa các giám mục và cộng đoàn các dòng tu, Cha Tobin cũng vạch cho thấy nhiều khi có sự căng thẳng giữa giám mục giáo phận và các tu sĩ sống dưới quyền tài phán của ngài mà nguyên nhân có thể là do sự thiếu hiểu biết về đời sống thánh hiến, do thiếu cơ hội đối thoại cởi mở và chân tình. Như thế là tạo nguy cơ cho việc đồng hoá hoàn toàn Giáo hội địa phương với cơ cấu của giáo phận mà quên đi tu sĩ cũng là một thành phần của Giáo hội này. Một số bài phát biểu của các nghị phụ khác đã gây ấn tượng mạnh nơi tham dự viên trong đó có bài của ÐHY Joachim Meisner của TGP Koeln (Ðức). ÐHY Meisner cho rằng cuộc khủng hoảng đức tin hiện nay trong Giáo Hội là biểu hiện của cuộc khủng hoảng lớn hơn về văn hoá, nhưng đồng thời cũng là hậu quả của một hình thức "tự thế tục hoá" khi các giám mục thay vì nhìn đến sứ mạng của mình như là thầy dạy đức tin với quyền cai quản và tài phán rõ rệt thì lại coi vai trò của mình chẳng qua chỉ là người điều hợp trung gian giữa những quan điểm đối nghịch nhau. Từ đó, "thừa tác vụ của giám mục bị thu hẹp vào việc săn sóc nhân bản cho các tín hữu và cảm thông một cách lịch sự..." Như mọi người dự đoán, THÐGM kỳ 10 cũng đề cập đến một số trở ngại trong mối quan hệ giữa Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ. ÐHY Godfried Danneels của TGP Bruxelles (Bỉ) đề nghị Toà Thánh nên có những phương thức tản quyền hơn cho các Hội đồng giám mục địa phương. Ðức Cha Joseph Anthony Fiorenza của GP Galveston-Houston kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ lúc bấy giờ, cho rằng xét trên quan điểm Giáo hội học và trong tinh thần hiệp đoàn giữa các giám mục và vị thủ lãnh hữu hình là ÐTC, các giáo hội địa phương nên đóng vai trò tích cực hơn nữa trong một số quyết định liên quan. ÐC Fiorenza cũng đề nghị nên có những cuộc họp thường xuyên hơn giữa các chủ tịch Hội đồng giám mục và Giáo triều Rôma. ÐHY William H. Keeler của TGP Baltimore (Hoa Kỳ) cũng nghĩ rằng kết quả của THÐGM lần này sẽ dẫn đến việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa các Hội đồng giám mục và những cơ quan trung ương của Giáo triều Rôma. Về phía các nghị phụ thuộc Giáo hội Công Giáo Ðông phương, bảy vị thượng phụ giáo chủ tham dự THÐGM đã đưa cho ÐTC một hồ sơ chủ yếu yêu cầu ngài áp dụng luật Hội thánh sao cho phù hợp với truyền thống tự trị của các giáo hội này. Khởi Ði Từ Thượng Hội Ðồng Giám Mục Kỳ X Mặc dầu thảo luận rất nhiều đề tài và cho dù có những bất đồng ý kiến về mối quan hệ giữa Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội địa phương, các giám mục nghị phụ tại THÐGM kỳ 10 đã đồng ý đây là cơ hội cho thấy sự hiệp nhất của cả Hội Thánh như lời của ÐHY Carlo Maria Martini của TGP Milan (Ý) nói với ký giả hôm 22/10/2001: "Có lẽ trong lịch sử Giáo hội chưa bao giờ có được một thời điểm như thế này, trong đó Giáo hội mặc dầu trải rộng khắp thế giới với nhiều thứ ngôn ngữ và văn hoá, lại cảm thấy hiệp nhất và đưa ra một mẫu gương điển hình về sự hiệp thông." Ðồng với quan điểm trên đây của ÐHY Martini, ÐHY Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Thánh bộ Tín lý, trong một cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn Fides của Thánh bộ Truyền giáo hôm 26/10/2001, nhận định rằng, kết quả căn bản của THÐGM lần này là một sự hiệp nhất mới và sâu xa giữa các giám mục trong rao giảng Ðức Kitô cho một thế giới đang cần gặp gỡ Ngài và lắng nghe Tin Mừng của Ngài. Cũng theo lời ÐHY Ratzinger, "Tôi đã sống các THÐGM từ năm 1977 đến nay, và tôi đã sống với những căng thẳng rất mạnh mẽ. Lần này đây, trái lại, nổi bật hơn cả là cảm nghiệm về tính cách giám mục đoàn mạnh mẽ và sâu đặm, đã được đào luyện từ 20 năm nay... Ban đầu có những lo sợ này là chúng tôi sẽ nhấn mạnh nhiều về mối quan hệ giữa Giáo Triều Roma và các Giám mục, về quyền hành nhiều hơn của THÐGM, về các cơ cấu của các HÐGM Lục địa và quốc gia. Cảm ơn Chúa, một sự chú ý thực sự đã được hiện về ‘primum necessarium’ (điều cần trước hết) của thế giới là nhận biết Thiên Chúa. Nếu không nhận biết Người, mọi sự khác không tiến gì được." Ước gì tinh thần hiệp thông giám mục đoàn được thể hiện trong THÐGM kỳ 10 là dấu chỉ tốt đẹp cho một khởi điểm đi tới của cả Giáo Hội trong công cuộc làm chứng tá đem Ðức Kitô, Người Mục Tử Nhân Hậu, và Tin Mừng của Ngài cho một thế giới đang khao khát tình yêu và chân lý. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |