TRONG DÒNG ÐỜI Lm Phạm Quốc Hưng, CSsR. LỜI KINH CỦA MẸ Tôi thầm nghĩ: "X nói kiểu này có ai nghe được thì chết ‘Cha Hưng’ mất!" Kỷ niệm của những tháng năm êm đềm sống với các bạn thân tại Oklahoma City trước lúc vào Dòng cách đây gần 20 năm bỗng hiện ra thật sống động trong tâm trí tôi. Một buổi sáng tháng 10 năm 1983, tôi từ Cali đến Oklahoma City bằng xe buýt. Cùng với mấy người bạn thân, Chị Mary và chồng chị là Anh Peter T. Nguyễn ra đón tôi ở bến xe buýt và đưa đến tiệm Dunkin-Donut ăn sáng trước khi về nhà. Lúc ấy, chị đang có thai đứa con thứ hai, Bé John B. TL. Anh Peter vốn là một người bạn huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể cùng sinh hoạt với tôi bên trại tị nạn Galang ở Inđôânêsia. Anh và tôi đã rời trại tị nạn và đến Mỹ trên cùng một chuyến máy bay. Anh đã qua đời tháng 10 năm 1999 để lại chị và năm đứa con. Hai năm đầu ở Oklahoma City, cùng với một người bạn huynh trưởng khác là Anh Dominic Trần, tôi ở chung nhà với Anh Chị Peter-Mary. Cuối năm 1983, chúng tôi cùng nhau thành lập Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại Oklahoma City và nhận Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm tên gọi và quan thày của Ðoàn. Cả hai Anh Chị Peter-Mary đều làm huynh trưởng. Chúng tôi đã dành cho nhau tình thân như anh em ruột. Ðể trân quý tình bạn trong Chúa Giêsu Thánh Thể, Anh Chị Peter-Mary xin Anh Dominic làm bố đỡ đầu cho đứa con đầu lòng của anh chị. Còn tôi, anh chị xin tôi đỡ đầu cho Bé John B. TL. Tôi đã nhận lời! Tháng Hoa Ðức Mẹ 1984, Bé John chào đời. Bé được rửa tội trong Tháng Thánh Tâm năm ấy. Ðó là lần đầu tiên tôi được làm bố đỡ đầu! Tôi thương Bé John lắm và từ ấy cầu nguyện đích danh cho bé từng ngày, nguyện xin cho bé sống thánh thiện như Thánh Gioan Baotixita, quan thày của bố con tôi. Tháng Tư năm 1987, tôi rời Oklahoma City để về lại Cali và vào Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Từ đó đến nay, tôi chưa dịp gặp lại Anh Chị Peter-Mary và các cháu, nhưng vẫn nhớ đến họ mỗi ngày trong kinh nguyện. Nay nghe Chị Mary cho biết "chỉ có thằng con của anh hư nhất," tôi giật mình thẫn thờ! Tôi hỏi Mary: "Sao lạ vậy! Thế em có lần Chuỗi Mân Côi mỗi ngày để xin Ðức Mẹ ban ơn cho John và các cháu không?" Chị đáp: "Làm sao em có thời giờ mà lần chuỗi chứ? Mỗi ngày em chỉ cùng với tụi nó đọc mấy kinh thôi!" Tôi ôn tồn giải thích: "Thấy chưa! Em không chịu chạy đến cùng Ðức Mẹ để xin Ðức Mẹ cứu chữa mà còn kêu than nỗi gì? Em nói là em không có giờ nguyện Chuỗi Mân Côi; nghĩa là, em không ưu tiên dành giờ cho Ðức Mẹ đó mà! Một cha giáo của anh nói: ‘Bạn luôn có giờ để làm điều bạn thực sự muốn làm’. Anh thấy câu nói đó đúng lắm! Càng vất vả và bận rộn, em càng cần có ơn Chúa để chu toàn bổn phận. Như vậy, em càng cần phải cầu nguyện thiết tha. Có nhiều hình thức cầu nguyện, nhưng anh thấy sau Thánh Lễ và Kinh Hội Thánh, không có kinh nguyện nào quý giá và hữu hiệu hơn Chuỗi Mân Côi. Anh đã nghiệm thấy rất nhiều hiệu quả kỳ diệu qua việc cầu nguyện với Chuỗi Mân Côi đó!" Rồi tôi tiếp tục: "Em đã không thiết tha cầu nguyện, nên không nhận biết ơn Chúa và mất bình an trong tâm hồn. Em trách con em hư, nhưng trong bổn phận là con đối với Chúa và Ðức Mẹ, em đã là con thảo thiết tha yêu Chúa và Mẹ chưa? Sách Thánh nói ‘con cái là hồng ân Chúa ban’, còn em lại có lúc giận dữ đòi đâm chết con mình nữa! Như vậy, em cũng chưa phải là mẹ hiền đâu! Mình chưa phải là mẹ hiền mà đòi có con thảo thì thật là vô lý! Và nhiều khi Chúa để cho em có đứa con hư hỏng như vậy để em tập biết nhẫn nại và khoan dung đối với các cháu, cũng như để em biết phải cậy trông vào Chúa và Ðức Mẹ hơn đó mà! "Em còn nhớ truyện Thánh Nữ Mônica chứ? Nếu con của Thánh Mônica là Augustinô đã không có một cuộc đời hư hỏng trước kia, thì Mônica đã không được biết đến như một vị thánh gương mẫu cho các bà mẹ thánh thiện trong Hội Thánh. Anh rất thích lời Thánh Ambrose khuyên Thánh Mônica: ‘Bà đừng nói nhiều với con bà về Chúa, nhưng hãy nói với Chúa thật nhiều về con bà’. Nếu lời cầu nguyện của bà mẹ bao giờ cũng là nguồn ơn thánh cho người con, thì sự khổ cực trong việc nuôi dạy con cái chính là trường đào tạo trái tim các bà mẹ thánh. "Thêm vào việc lần Chuỗi Mân Côi, em hãy gắng đi lễ và rước lễ mỗi ngày. Không có lúc nào Chúa ban ơn nhiều cho chúng ta bằng lúc dự lễ và hiệp lễ vì lúc đó Chúa ban cho chúng ta chính Chúa là nguồn mạch mọi ơn phúc. Nếu không đi lễ hàng ngày được, ít là em hãy rước lễ thiêng liêng mỗi ngày." Chị nói: "Em đâu biết rước lễ thiêng liêng là gì?" Tôi giật mình: "Chết chưa! Em từng là huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể mà không biết rước lễ thiêng liêng là gì sao? Rước lễ thiêng liêng là giục lòng yêu mến kết hợp với Trái Tim Chúa Giêsu ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể đó mà. Em có thể rước lễ thiêng liêng bằng cách âu yếm thiết tha thưa với Chúa lới nguyện vắn tắt này: ‘Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể, con yêu mến Chúa trên hết mọi sự và khao khát kết hiệp cùng Chúa. Giờ đây, xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Xin Chúa hãy làm cho con yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn.’" Chị nói: "Cảm ơn anh đã chỉ cho em. Em sẽ thử nghe lời anh. Nhưng anh phải cầu nguyện nhiều cho mẹ con em đó!" Tôi vui vẻ đáp: "Chắc chắn rồi! Anh sẽ phó dâng em và các cháu cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Cả Giuse. Thánh Bênađô xác quyết: ‘Xưa nay chưa có ai xin Mẹ về không’ mà! Ðó cũng là điều anh nghiệm thấy rất tỏ tường trong đời mình. Chúa và Ðức Mẹ thương và hiểu hoàn cảnh em và chắc chắn sẽ chúc lành cho mẹ con em mà. Em cũng hãy cùng các cháu cầu nguyện với Anh Peter, xin anh ấy cầu nguyện cho mẹ con em. Là chồng em và là cha các cháu, anh ấy ở bên kia thế giới sẽ cầu xin Chúa và Ðức Mẹ ban tràn đầy ơn phúc cho mẹ con em." Hơn một tháng sau lần nói chuyện trên, Chị Mary gọi điện thoại cho tôi nói: "Anh Hưng ơi, chẳng lẽ Chúa và Ðức Mẹ nghe mình lẹ vậy sao? Sau lần nói chuyện với anh tháng trước, em bắt đầu nguyện Chuỗi Mân Côi mỗi ngày, nhất là lúc lái xe đi làm. Em cũng nguyện Chuỗi Thương Xót như anh gửi cho em nữa. Không ngờ mấy đứa con em nó bắt đầu đổi tính, vừa ngoan ngoãn nghe lời em và lại vừa tìm cách chiều em nữa. Em vui lắm!" Tôi sung sướng giải thích: "Anh chia vui với em và cùng cảm ơn Chúa và Ðức Mẹ với em. Em có biết tại sao Chúa và Ðức Mẹ nhậm lời em lẹ vậy không?" "Sao vậy anh?" Chị hỏi. Tôi ôn tồn giải thích: "Chắc chắn là vì Chúa và Ðức Mẹ thương em vô cùng và muốn cho em cảm nhận tình yêu vô biên Chúa dành cho em. Nhưng còn một lý do khác mà em cần lưu ý. Ðó là tại vì em yếu đức tin và thiếu nhẫn nại, Chúa và Ðức Mẹ mới phải mau chóng ban ơn để củng cố niềm tin của em vào hiệu năng của Chuỗi Mân Côi đó! Vì vậy, em phải khiêm nhường nhận biết sự yếu hèn bất lực của mình và tận tình tri ân Chúa và Mẹ, cũng như phải tiếp tục kiên trì cầu nguyện. "Có nhiều người mẹ như Thánh Mônica phải cầu nguyện suốt mười mấy năm, Chúa mới ban cho con trở lại. Có khi, Chúa và Ðức Mẹ chỉ ban ơn trở lại cho các con sau khi người mẹ qua đời. Một điều chắc chắn là không một lời cầu nguyện và không một giọt nước mắt nào là uổng phí cả, khi được dâng lên Chúa và Mẹ với niềm tin yêu trông cậy. "Anh thích gọi mỗi Kinh Kính Mừng như một viên thuốc trị bá bệnh hay thuốc bổ tuyệt diệu. Giống như viên thuốc ‘con nhộng’, trong Kinh Kính Mừng Tên Cực Trọng Chúa GIÊSU là chính chất thuốc thần được bọc bởi hai mảnh vỏ dịu ngọt là Tên Mẹ MARIA. Ngay cả khi không có đủ giờ để em nguyện nguyên Chuỗi Mân Côi, em vẫn có thể dâng lên Chúa và Mẹ một vài Kinh Kính Mừng để xin Chúa và Mẹ chữa lành các tật bệnh hồn xác và bồi dưỡng tâm linh của chính em và các cháu. Em và các cháu cứ siêng năng nguyện Chuỗi Mân Côi và đọc Kinh Kính Mừng nhé! Anh thích lối nói nôm na của các cha trong nhà để khuyến khích bà con tín hữu nguyện Chuỗi Mân Côi và yêu thích Kinh Kính Mừng: ‘Có làm có hưởng,’ và ‘Không bổ dọc thì cũng bổ ngang’!" Chị Mary nói: "Cảm ơn anh đã cầu nguyện cho mẹ con em. Chắc em phải thường xuyên nói chuyện với anh để được anh hướng dẫn và giúp đỡ." Tôi nói: "Nói chuyện với anh nhiều không cần thiết đâu! Vì có nhiều chuyện anh phải bó tay không giúp được em. Ðiều cần thiết và ích lợi hơn cả là em hãy siêng năng nói chuyện với Chúa và Ðức Mẹ. Bí quyết của anh chỉ có thế: Kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu qua việc đặt Hy Lễ Thánh Thể làm trung tâm đời sống của mình và cột chặt cuộc đời mình với Chúa Giêsu và Mẹ Maria bằng sợi dây tình ái của Chuỗi Mân Côi! Có Chúa và Mẹ săn sóc trợ giúp, em sẽ chẳng phải lo lắng hay thiếu thốn điều gì." Chị đáp: "Em sẽ nghe anh tiếp tục nguyện Chuỗi Mân Côi mỗi ngày." Trong Tháng Mân Côi vừa qua, tôi nhận được thư Chị Mary đề ngày 10/10/2001 với những lời sau: "Sau lần trước em nói chuyện với anh, em cố gắng đọc kinh nhiều hơn, nói chuyện với Chúa nhiều hơn. Em cảm thấy tâm hồn mình bình an và hạnh phúc hơn. Vả lại dạo này tất cả những đứa con của em rất là ngoan ngoãn, nhất là John B. TL, làm em cảm thấy vui mừng hạnh phúc lắm. Em rất là cám ơn anh và tất cả những người đã cầu nguyện cho em thật nhiều, và cảm ơn Chúa đã nhận lời. Em mong anh hãy tiếp tục cầu nguyện cho em và các cháu, và em cũng không quên cầu nguyện cho anh mỗi ngày..." Những lời thư trên của Chị Mary như món quà linh thánh của Ðức Mẹ thương tặng tôi trong Tháng Mân Côi. Ðó là chứng từ về hiệu quả kỳ diệu của Kinh Mân Côi cũng như sự cần thiết và hiệu quả nơi lời kinh của người mẹ trong việc nuôi dạy các con. Thật đáng tiếc khi có bao bà mẹ chỉ biết than phiền về sự hư hỏng của con cái nhưng lại không biết chạy đến thiết tha kêu cầu cùng Mẹ Maria, mẫu gương vẹn toàn của mọi người mẹ và là Nữ Vương các gia đình! Và không có gì làm vui lòng Ðức Mẹ cho bằng việc siêng năng đọc Kinh Kính Mừng và lần Chuỗi Mân Côi như lời linh mục hùng biện Lacordaire, O.P, viết về Kinh Kính Mừng, được Cha Christopher Lê dịch và tặng tôi như sau: "Mỗi lần môi miệng của một người nào nhắc lại lời chào ‘Kính Mừng Maria’ của thần sứ báo tin Maria Trinh Nữ thụ thai làm mẹ, thì lòng dạ Trinh Nữ lại rung lên cảm động khôn xiết, nhớ đến giây phút có một không hai, chưa từng xảy ra trên trời dưới đất, và đồng thời, cả thiên đàng lẫn trần gian cùng tràn ngập nỗi vui mừng hạnh phúc ấy của Maria Trinh Nữ..." Chính vì nhận biết sức mạnh thần kỳ của Kinh Mân Côi nên Ðức Gioan-Phaolô II thường dùng những chuỗi hạt mân côi làm quà tặng những ai đến thăm ngài. Sau biến cố 911 tại New York, ngài đã nhiều lần thiết tha mời gọi mọi tín hữu phải năng nguyện Kinh Mân Côi để cầu cho hòa bình thế giới và ngăn chận các ảnh hưởng của tội lỗi. Lễ Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh, Năm Mới Dương Lịch và Tết Nguyên Ðán gần kề. Tôi quyết định thay vì viết thiệp gửi tặng những người thân yêu và những ân nhân trong những dịp lễ này, tôi sẽ thương tặng họ những viên thuốc thần diệu là những Kinh Kính Mừng trong những Chuỗi Mân Côi thiết tha dâng kính Mẹ, để nài xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho họ những ơn lành hồn xác. Và ngày ngày gần bên Trái Tim Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí Tích Thánh Thể nơi Nhà Tạm, tôi sẽ dâng họ cho Chúa và xin Chúa khắc tên họ vào Thánh Tâm Người. Có lẽ đó là món quà quý nhất tôi thương tặng những ai Chúa đã, đang và sẽ gửi đến tôi "trong dòng đời"! (Nov. 11-12, 2001) ________________________________________________________________ DƯỚI BÓNG THẬP GIÁ
Sống dưới bóng Thập Giá Chúa Kitô; hay đúng hơn, cùng vác thập giá với Chúa Kitô, bước đi theo Người và kết hiệp với Người trong mọi thăng trầm của cuộc sống chính là lẽ sống của mỗi tín hữu Chúa Kitô. Ðó cũng là chủ đề của Thông Ðiệp của Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II viết gửi giới trẻ nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XVI năm 2001 với những lời sau: ."..Trong dịp này, Cha mời gọi chúng con suy niệm về những điều kiện Chúa Giêsu đòi hỏi những ai muốn trở nên môn đệ của Người. Người nói: ‘Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và theo Ta’ (Lc 9:23). Chúa Giêsu không phải là một Ðấng Thiên Sai vinh thắng và quyền thế. Thực sự, Người đã không giải thoát dân Israel khỏi ách thống trị của Rôma, và Người đã không bao giờ đoan hứa đem lại vinh quang chính trị cho họ. Vốn là Tôi Tớ Trung Trực của Thiên Chúa, Người đã thi hành sứ vụ của Người trong tình liên đới, trong tinh thần phục vụ và trong nỗi nhục nhằn của sự chết. Người đã là Ðấng Thiên Sai không hợp với bất cứ khuôn mẫu sẵn có nào, không được tán dương, và không được ‘cảm thông’ với quan niệm về thành công và quyền thế, một quan niệm thường được thế gian dùng để phê chuẩn những dự án và hành động. "Chúa Giêsu đã đến để thi hành Thánh Ý Chúa Cha, và Người đã trung thành với sứ mạng ấy đến cùng. Vậy nên Người đã thực hiện sứ mạng cứu độ của Người cho tất cả những ai tin Người và yêu Người, không phải bằng lời nói nhưng bằng việc làm. Tình yêu là điều kiện để bước theo Người, nhưng chính hy sinh mới là bằng chứng của tình yêu ấy. "‘Ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và theo Ta’ (Lc 9:23). Những lời này cho thấy sự triệt để của một chọn lựa không cho phép lưỡng lự hay xét lại. Ðó là một yêu sách khắt khe gây bất ổn ngay cả với các môn đệ và qua các thời đại đã khiến bao người nam nữ không dám bước theo Chúa Kitô. Nhưng chính sự triệt để này đã tạo nên những mẫu gương thánh thiện và tử đạo đáng ngưỡng mộ và đã tăng cường con đường của Hội Thánh. Ngay cả hôm nay những lời này vẫn bị coi như cớ vấp phạm và điên rồ (1 Cor 1:22-25). Nhưng chúng phải được trực diện, bởi vì con đường được Thiên Chúa vạch ra cho Con của Ngài cũng chính là con đường mà người môn đệ đã quyết định theo Chúa Giêsu phải bước đi. Không có hai con đường, nhưng chỉ có một: con đường mà Thày Chí Thánh đã bước đi. Người môn đệ không thể sáng tạo ra một con đường khác. "Chúa Giêsu đã bước đi trước những ai theo Người và mời gọi mỗi người thực hiện như Người đã thực hiện. Người nói: Ta đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ; vậy nên, ai muốn trở nên giống Ta phải là tôi tớ của mọi người. Ta đến với các con như một người trắng tay; và vì thế, Ta xin các con bỏ lại đàng sau mọi giàu sang để bước vào nuớc Thiên Ðàng. Ta chấp nhận sự chối bỏ và khước từ của hầu hết dân Ta; vì thế, Ta xin các con chấp nhận sự chối bỏ và phản kháng từ mọi phía. "Nói khác đi, Chúa Giêsu xin chúng ta can đảm chọn cùng một con đường. Chúng ta phải chọn nó ‘từ cõi lòng của chúng ta’, bởi lẽ những cảnh huống bên ngoài không lệ thuộc chúng ta. Mỗi khi có thể, ý chí có muốn vâng phục như Người đối với Chúa Cha và sẵn sàng chấp nhận chương trình Thiên Chúa dành cho mỗi người đến cùng hay không tùy thuộc mỗi chúng ta. " ‘Người ấy phải từ bỏ chính mình’. Từ bỏ chính mình là bỏ đi những chương trình của riêng mình, những chương trình thường nhỏ nhen và tầm thường, để chấp nhận chương trình của Thiên Chúa. Ðây là con đường hoán cải, một điều không thể thiếu được trong đời sống Kitô, và điều này khiến Thánh Phaolô nói: ‘Tôi sống, nhưng không phải là tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi’ (Gal 2:20). "Chúa Giêsu không đòi chúng ta phải từ bỏ sự sống, nhưng chấp nhận sự mới mẻ và sung mãn của một sự sống mà chỉ có Người mới có thể ban tặng. Con người có một khuynh hướng đã bám rễ thật sâu để ‘chỉ nghĩ đến mình’, để đặt bản thân mình như trung tâm mọi mưu lợi và nhìn chính mình như tiêu chuẩn để đo luờng mọi sự. Ngược lại, một người chọn bước theo Chúa Kitô tránh bị bó lại trong chính mình và không đánh giá sự vật theo lợi ích riêng mình. Người ấy nhìn cuộc sống như quà tặng và ân lộc chứ không như sự tranh giành và chiếm đoạt. Ðời sống sung mãn chỉ đạt được nơi sự tự hiến, và đó là hoa trái của ân sủng Chúa Kitô: một sự hiện hữu tự do và thông hiệp với Thiên Chúa và người bên cạnh. "Nếu sống như môn đệ của Chúa trở thành giá trị cao nhất, thì mọi giá trị khác sẽ được đặt đúng chỗ theo mức quan trọng của chúng. Bất cứ ai lệ thuộc vào của cải trần thế mà thôi cuối cùng sẽ thất bại, dù bên ngoài xem ra thành công. Cái chết sẽ bắt gặp người ấy với của cải đầy dẫy nhưng đã sống một đời uổng phí (x. Lc 12:13-21). Vì vậy, sự chọn lựa là giữa hữu thể và sở hữu, giữa một cuộc sống sung mãn và một sự hiện hữu xuông, giữa sự thật và giả dối. " ‘Người ấy phải vác thập giá mình và theo Ta’. Khi thập giá có thể bị thu lại thành một món đồ trang sức, ‘vác thập giá’ có thể trở thành như một lối nói (về những đau khổ phải chịu trong cuộc đời). Thế nhưng, trong giáo huấn Chúa Giêsu, điều đó không có nghĩa là sự nổi bật của việc hãm mình và từ bỏ. Nó không chủ yếu bàn đến sự cần thiết phải chịu đựng cách nhẫn nại những thống khổ lớn nhỏ của cuộc sống; và lại càng không có ý đề cao sự đau thương như phương thế để làm vui lòng Thiên Chúa. Ðau khổ tự nó không phải là điều người Kitô hữu tìm kiếm, nhưng chính là tình yêu. Khi thập giá được ấp ủ, nó trở thành dấu chỉ của tình yêu và của sự tự hiến hoàn toàn. Vác thập giá theo sau Chúa Kitô có nghĩa là được hiệp nhất với Người trong việc hiến dâng chứng từ cao cả nhất của tình yêu. "Chúng ta không thể nói đến thập giá mà không suy đến tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, đến sự kiện Thiên Chúa ước muốn tưới gội chúng ta với bao điều thiện hảo. Với lời mời gọi ‘Hãy theo Ta’, Chúa Giêsu một lần nữa không chỉ nói với các môn đệ của Người: hãy coi Ta là gương mẫu của các con, nhưng còn là: hãy chia sẻ sự sống và các chọn lựa của Ta, và hãy cùng với Ta hiến dâng đời sống các con cho tình yêu Thiên Chúa và người bên cạnh. Ðây là cách Chúa Giêsu mở ra trước mặt chúng ta ‘Con đường sự sống’. Không may, điều này luôn bị đe dọa bởi ‘Con đường tử vong’. Tội chính là con đường này, tách rời con người khỏi Thiên Chúa và người bên cạnh và đem lại chia rẽ cũng như hủy hoại xã hội từ bên trong. " ‘Con đường sự sống’ tiếp tục và canh tân tâm tư Chúa Kitô trong chúng ta và trở thành con đường đức tin và hoán cải. Ðó thực sự là con đường của thập giá. Ðó là con đường đưa đến sự tín thác nơi Người và chương trình cứu độ của Người, và tin rằng Người đã chết để cho thấy tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người. Ðó là con đường đem lại ơn cứu độ trong một xã hội thường bị phân rẽ, bối rối và ngược ngạo. Ðó là con đường đạt đến hạnh phúc gặp thấy trong việc bước theo Chúa Kitô đến cùng, trong những cảnh huống nhiều lúc thật thê lương trong cuộc sống thường ngày. Ðó là con đường không sợ thất bại, khó khăn, tách biệt, cô đơn; bởi vì nó đổ đầy tâm hồn chúng ta sự hiện diện của Chúa Giêsu. Ðó là con đường của bình an, tự chủ và tâm hồn vui tươi. "Các bạn trẻ thân mến, đừng lấy làm lạ khi ngay buổi đầu của đệ tam thiên niên, Ðức Giáo Hoàng một lần nữa hướng các bạn tới Thập Giá Chúa Kitô như con đường sự sống và hạnh phúc thực. Hội Thánh luôn tin tưởng và công bố rằng chỉ nơi Thập Giá Chúa Kitô mới có ơn cứu độ. "Có một thứ văn hóa sống vội đang lan rộng chỉ yêu chuộng những gì vừa ý hay xinh đẹp, và nó muốn chúng ta tin rằng cần phải bỏ thập giá đi để được hạnh phúc. Lý tưởng được nó vẽ ra là thành công tức thời, sự nghiệp nhanh chóng, tình dục vô trách nhiệm, và chung cục là một sự hiện hữu tập chú vào sự tự khẳng định chính mình, thường đánh mất sự kính trọng dành cho tha nhân. "Các bạn trẻ thân mến, hãy mở mắt và quan sát thật kỹ: đây không phải là con đường dẫn đến sự sống thực, nhưng đó là con đường dìm vào sự chết. Chúa Giêsu nói: ‘Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, và ai liều mất sự sống mình vì Ta sẽ giữ được nó’. Chúa Giêsu không để ta phải ảo tưởng: ‘Ðược cả thế gian mà mất chính mình thì được ích gì?’ (Lc 9:24-25). Với sự thật của những lời có vẻ khó nghe nhưng đổ đầy tâm hồn bình an, Chúa Giêsu tiết lộ bí quyết làm thế nào để sống một cuộc đời đích thực. "Vì vậy, đừng sợ bước đi trên con đường chính Chúa đã bước đi trước ta. Với sự trẻ trung của chúng con, hãy đánh mốc thiên niên kỷ mới bắt đầu bằng niềm hy vọng và nhiệt huyết là đặc điểm của chúng con. Nếu chúng con cho phép ân sủng của Chúa làm việc trong chúng con, và hăng hái thực hiện sự cam kết ấy mỗi ngày, chúng con sẽ làm cho thế kỷ mới này thành một thời điểm tốt đẹp hơn cho mọi người. "Ðức Maria, Mẹ của Chúa, luôn đồng hành với chúng con. Mẹ là môn đệ đầu tiên, và Mẹ vẫn trung thành bên chân thập giá nơi Chúa Kitô trao phó chúng ta cho sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ. Nguyện xin phép lành Tông Tòa mà Cha âu yếm trao ban ở cùng chúng con luôn mãi." Thật thích thú khi tôi nhận ra Ðức Thánh Cha ký Thông Ðiệp thật ý nghĩa trên vào đúng ngày 14/02/2001, Valentine’s Day hay Lễ Tình Yêu. Ðó cũng là sinh nhật tôi tròn tuổi 40. Vì thế, tôi đã coi những lời tâm huyết trên của Vị Cha Chung như món quà sinh nhật vô giá Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh đã thương tặng, để mời gọi tôi ngày một kết hợp mật thiết hơn với Người trên con đường thập giá. Tôi chợt nhớ tấm thẻ ngăn sách (bookmark) một người bạn chí thân làm tặng mừng sinh nhật tôi trong Năm Thánh 2000. Trên tấm thẻ ấy, một bên có hình Tượng Chịu Nạn trong một trái tim như nhắc tôi nhớ mãi Thập Giá chính là biểu tượng tuyệt vời của tình Chúa yêu tôi; bên kia là bài thơ tiếng Anh mang tựa đề "The Crucified" như sau: Outstretched to welcome me. Thy thorn crowned head is bowed down. Bowed down in love for me. Thy aching heart beats low and sad. Beats sad for sake of me. Thy gentle eyes are dim and dark. All dimmed with care for me. Thy burning lips are parched and dry. All parched with thrist for me. Thy white sad face is wet with tears. With wistful tears for me. Thy tired head bends lower still. Bend low to pardon me. And now there is a sob, a cry. A cry aloud for me. Thy aching heart has ceased its throb. My God is dead for me. My Jesus-Mercy. Bạn tôi viết lại như sau: Tình Giêsu Con ơi! Hôm nay trở về Canvê chiều nao, Giêsu! Môi khô bỏng, nức nẻ đang thều thào, thều thào thầm gọi tên tôi. Giêsu! Ðôi tay đầy thương tích cố vươn ra, vươn ra để ôm lấy tôi. Giêsu! Tim thổn thức, nghẹn ngào đập đứt quãng, đập đứt quãng vì yêu tôi. Giêsu! Nương long đâm thâu, máu nước tuôn trào, tuôn trào để xóa tội tôi. Giêsu! Trái Tim tỏ lộ, vết thương rộng mở, rộng mở để ấp ủ tôi. Giêsu! Trao phó, Mẹ Thầy cũng là Mẹ con, Mẹ con, ôi! Maria. Giêsu! Giêsu thương đau, không nghĩ thân mình, không nghĩ thân mình vì tôi. Giêsu! Hơi thở cuối cùng, trao tặng cho tôi. Con ơi! Tiếp nối cuộc đời Tình Yêu Hiến Dâng. Thông Ðiệp "Tình Yêu Thập Giá" gửi giới trẻ của Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II và bài thơ "Tình Giêsu" trên là món quà sinh nhật tôi sẽ trân quý mãi. Ðó cũng là món quà tôi trân trọng mến tặng các độc giả Báo Mẹ trong Mùa Giáng Sinh này. Nguyện xin Chúa Hài Ðồng qua sự chuyển cầu của Mẹ Ðồng Trinh và Cha Thánh Giuse giúp chúng con suốt đời sống dưới bóng thập giá của Chúa Giêsu để được tận hưởng tình yêu dịu ngọt của Thánh Tâm Người. Amen. (Nov. 13, 2001) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |
|