ÁNH ÐÈN TRONG SƯƠNG ÐÊM

NHƯ  HƯỜNG

Lễ Giáng Sinh đã qua đi ba tuần rồi, thế mà gió Ðông vẫn rít lên ngoài trời. Khung cảnh ảm đạm lạnh lẽo. Những cơn gió lạnh thổi đến như xoáy vào làn da. Ðó đây, bầu trời bao phủ bằng một màn sương dầy đặc khiến tôi nhớ lại hồi ấy, cũng như nhiều người Việt Nam tị nạn, tôi rất bỡ ngỡ khi đặt chân vào thành phố đèn màu sau biến cố 30 tháng 4 năm 75.

Gia đình tôi được định cư ở miền Bắc nước Hoa Kỳ, tại một thành phố nhỏ vỏn vẹn chỉ có 2000 dân, đó là thành phố Hincley, Ohio, một thành phố được mệnh danh là "Chim đậu trên đỉnh đồi", một thành phố có nhiều ngọn đồi non xanh mướt vào mỗi độ xuân sang hay bên rừng ngập lá vàng khi mùa thu đến. Trông vô cùng ngoạn mục!

Sau khi được những người bảo trợ tốt lành mà chúng tôi quý mến gọi là Dad và Mom đón chúng tôi về chung sống với họ, chúng tôi mới nhận ra Dad và Mom là những vị thánh sống ở trần gian. Ông là một bác sĩ chuyên về tim rất nổi tiếng, mọi người xa gần đều đến cậy nhờ ông. Tiền của vào ra như nước, nhưng ông bà đã chẳng giữ cho riêng mình. Ngược lại, họ dùng của cải Chúa ban để phân phát cho người nghèo khó.

Ông bà đã từng tình nguyện qua Việt Nam cả năm vào kỳ Mậu Thân 1968 và mùa hè Ðỏ Lửa 1972 để giúp đỡ băng bó cho các nạn nhân. Chữa bệnh và cung cấp thuốc men cho các gia đình nghèo khổ. Ông bà cũng đã nhiều lần lui tới các nước như Ấn Ðộ, Indonesia, và nhất là Phi Châu để làm việc thiện nguyện. Con gái út của ông bà cách đây hơn 1 năm đã tình nguyện sang Phi Châu phục vụ, chỉ dẫn cho họ cách trồng tỉa để sinh sống và dạy học cho trẻ em, người lớn. Hai năm trời cô ở nhà lều, sống bằng cơm cá mắm. dưới khí hậu 145 độ F là chuyện thường.

Chung sống (gần, xa) với ông bà 26 năm với năm đám cưới trong gia đình gồm sáu người con, bà đã chưa một lần đi sắm áo đẹp, nhưng bà tự tay may áo cho mình bằng những miếng vải hạ giá. Suốt đời, bà luôn chăm lo những việc đạo đức: cầu nguyện và làm những việc từ thiện, bác ái. Chính vì lòng bác ái nhân hậu, ông bà đã rước đại gia đình chúng tôi gồm 10 người về để hầu hạ. Ông bà đã tìm công ăn việc làm và lo việc học vấn, sức khoẻ cho mọi người già trẻ lớn bé trong gia đình. Có những lần bà thức dậy 2 giờ sáng, đem cháo nóng cho người em rể của tôi vì chú ấy phải làm việc bảo vệ (security) ở ngoài trời tuyết lạnh. Những lúc cấp cứu, không kể giờ nào, ngày hay đêm bà đều có mặt với gia đình tôi.

Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng tôi những người ân nhân quý báu này như những ngọn đèn sáng soi đường dẫn lối chúng tôi ngay từ buổi ban đầu, khi chúng tôi vừa bỏ quê nhà ra đi mang theo hai bàn tay trắng, không hơn gì những người hành khất nơi đất khách quê người. Ông bà không chỉ giúp gia đình tôi về mặt vật chất và tình thương dành cho chúng tôi, nhưng còn sốt sắng lo về đời sống tâm linh cho mọi người.

Cô em gái và tôi cứ ngày ngày đi làm và mỗi tối đến, hai chị em cấp sách đến trường, lái chiếc xe cọc cạch trên con đường quê ngoằn ngèo, hẻo lánh. Vào mùa lạnh từ khoảng tháng mười đến tháng tư, rất nhiều hôm ngoài trời chỉ là một màu trắng xóa vì từ mái nhà cho đến những cành cây bên lề đường, đều được bao phủ bằng những lớp tuyết trắng như bông. Nhiều đêm trên đường đi học về, chúng tôi đã lụi cụi lái xe, nhưng xe bị trật sang lề hồi lâu mà không biết. Cũng may kịp phát giác nếu không thì xe và hai chúng tôi cũng nhào xuống mương như nhiều xe khác rồi.

Sỡ dĩ chúng tôi có thể tiếp tục cuộc hành trình về tới nhà vào mỗi đêm khuya là nhờ có những ánh đèn lờ mờ còn le lói bên đường nên cứ nhắm hướng mà đi. Ánh đèn giữa đêm khuya này quan trọng làm sao. Tôi chợt nghĩ: Nơi những vùng trời đầy tội lỗi xấu xa, nếu tôi chỉ là một ngọn đèn dầu nhỏ nhoi thì cũng đã giúp ích được cho bao người mà mình không thể lường được. Ðúng thế,

Chẳng thà le lói một tia sáng nhỏ để dẫn lối,

còn hơn trao tặng một bóng đen dầy đặc để chỉ đường.

Có những hôm hai chị em chúng tôi lái xe về trong đêm sương mù dầy đặc. Tôi đã không thể nhìn ra chiếc xe phía đàng trước, dù chỉ cách nhau khoảng 5 đến 6 thước. Có những đêm nhìn trước, sau chỉ thấy có một mình tôi trong chiếc xe cứ dò dẫm bơi lội giữa biển tuyết băng. Ánh đèn trong sương đêm là bạn đường và nó quan trọng biết bao! Nhiều lần tôi đã thưa cùng Chúa: Lạy Chúa, cuộc sống thiêng liêng của con còn u tối và khốn cùng gấp bội phần nếu con không được Chúa soi đường dẫn lối cho con, vì chính Chúa đã nói: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ không đi trong tối tăm, nhưng được ánh sáng sự sống". (Gioan 8:12)

Bấy lâu tôi sống âm thầm phụng thờ, yêu mến Thiên Chúa và cố gắng tu luyện bản thân, giữ đạo chu đáo bằng cách giữa các giới luật của Chúa và Hội Thánh, nghĩa là, cố gắng thực thi những điều Chúa dạy trong Phúc âm. Nhưng vì bản tính tôi hay e ngại, nhút nhát nên đã chưa đủ can đảm nói về Chúa cho người khác và chưa dứt khoát, hăng say dấn thân ra đi phục vụ.

Cách đây ba năm, nhờ ánh đèn sáng ngời của các Khóa: Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Ðình, Khóa Linh Thao và đặc biệt là Khóa Ba Ngày của Phong Trào Cursillo đã chiếu soi vào con đường hành trình của tôi. Từ đó, tôi mới nhận thức rõ rằng: Sứ mệnh của tôi nếu chỉ cầu nguyện, sống đạo cho riêng mình thôi thì chưa đủ, nhưng phải đi khắp tứ phương thiên hạ để loan báo Tin mừng cứu độ của Chúa, vì lúa chín thì nhiều mà thiếu thợ gặt. Loan báo Tin mừng bằng việc làm tích cực và cụ thể qua đời sống chứng nhân. Từ đó, tôi gia nhập phong trào và cùng với anh chị em hăng say học hỏi, đào luyện sâu hơn về tu đức để canh tân đời sống và cùng với anh chị em nỗ lực tham gia các sinh hoạt của phong trào, nhất là cùng nhau làm việc tông đồ, bác ái để Phúc âm hóa môi trường.

Từ khi sống đời tha hương, tôi luôn ước ao và đã đoan hứa với Chúa: Nếu khi nào tôi có khả năng mua được căn nhà, việc đầu tiên tôi sẽ làm là: thường xuyên tụ họp anh chị em bạn hữu lại để tạ ơn, ca hát, chúc tụng Chúa. Ðiều ước mong đó Chúa đã giúp tôi chúng tôi thực hiện. Gia đình tôi tổ chức thánh lễ tạ ơn Chúa hằng năm vào tháng 7, một tháng có nhiều kỷ niệm nhất của gia đình. Năm nay là ngày lễ tạ ơn thứ 12 của gia đình chúng tôi.

Tôi luôn xác tín rằng, tôi chỉ là người quản lý vụng về, thấp kém của Chúa, nhưng chỉ vì yêu và tin tưởng nơi tôi nên Ngài đã giao cho tôi làm chủ căn nhà và nhiều vật khác. Vì thế, tôi có bổn phận phải sống tiết độ, thanh tịnh và vị tha. Và tôi có bổn phận phải phân phát cho đồng đều theo ý Chúa. Thế nên, tôi quyết tâm: luôn mở cửa cho những anh chị em gặp hoàn cảnh khó khăn.

Ðiều này thực hiện không dễ, vì tính tôi cẩn thận về việc giữ gìn nhà cửa cũng như mọi thứ khác. Hơn nữa, vợ chồng trẻ thế nào mà lại không thích sống đời riêng tư, nhưng Chúa đã giúp tôi thực hiện để nhà tôi cho phép tôi.

Căn nhà đầu đời này Chúa đã chọn cho chúng tôi từ năm 1990. thánh lễ Tạ ơn hằng năm bắt đầu từ đó và chúng tôi mở rộng cho mọi người. Có khi từ 200 đến 300 người đến dự thánh lễ Tạ ơn Chúa. Chúng tôi cũng giúp 1 cô gặp hoàn cảnh khó khăn về chung sống với chúng tôi từ năm 90-95, sau đó, 1 người khác cũng đồng cảnh ngộ từ năm 95-98. Tiếp theo là cho bất cứ ai cần nơi ăn chốn ở. Có những người cần năm, ba tháng. Có quí cha đến trọ hai tháng để chữa bệnh cho gần. Quí Cha, soeur từ Việt Nam qua vài ba tháng là thường. Có những gia đình từ xa đến chưa tìm được công ăn việc làm, chúng tôi rất vui mừng đón tiếp họ. Chúng tôi có cơm chia cơm, có cháo chia cháo và tuyệt đối không nhận một xu của ai. Tạ ơn Chúa đã tạo cơ hội cho chúng tôi để có dịp chia sẻ và phục vụ anh em.

Nhiều bạn hữu của chúng tôi gọi căn nhà này là Shelter. Những người khác gọi là nhà Betania. Nếu thực sự được như vậy, con tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, xin thánh hóa mọi việc con làm để chớ gì Lời Chúa được thực hiện: "Khi Ta đói, các con đã cho ăn, Ta khác, các con đã cho uống, khi Ta mình trần, các con đã cho mặc." (Mt 25:35f).


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu
E-mail : ducme@cuuthe.com