ÐI BÊN CẠNH MÙA XUÂN Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R.
* * * Ðó là một buổi chiều cuối năm cách đây năm năm. Tôi chợt nghĩ đến những bệnh nhân còn lại trong các bệnh viện thành phố. Chắc chắn họ là những người cần sự quan tâm, an ủi hơn cả vì ngay cả những người thân của họ cũng không còn nhiều thì giờ dành chọ họ. Tôi đã chia sẻ ý tưởng đó với một số anh em trẻ là giáo lý viên hay đi công tác xã hội và chúng tôi đã quyết định đi thăm một vài bệnh viện vào ngày 30 tết, ngày mà không ai muốn ở lại bệnh viện nếu có thể đi về đâu đó. Việc đầu tiên là chuẩn bị một ít quà cho họ. Chúng tôi đã bàn nhau đóng góp để làm những món quà nhỏ gồm sữa, đường, khăn mặt. hay một vài món đồ chơi cho trẻ em ở bệnh viện Nhi Ðồng II. Bất ngờ tôi lại nhận được một số tiền hơn 1 triệu đồng của một người ít quen biết gởi giúp người nghèo. Ðúng là tặng phẩm từ trời nhận được vào giây phút cuối. Tôi đã làm những phong bì bỏ trong đó 20000 đồng để có thể trao tay như tiền lì xì ngày tết. Chúng tôi chọn ba bệnh viện: Nhi Ðồng II, Bình Dân và Ung Bướu. Vì trong nhóm có những người trẻ sẽ phù hợp với các em thiếu nhi ở bệnh viện Nhi Ðồng. Bệnh viện Bình Dân thì chúng tôi cũng thường lui tới thăm viếng người bệnh ở đây. Còn bệnh viện Ung Bướu là nơi có nhiều người bệnh nặng không hy vọng bình phục. Chúng tôi hiểu rằng những người phải ở lại bệnh viện trong những ngày tết là những người không thể làm gì khác hơn. Không ai muốn ở xa gia đình vào những ngày sum họp đầu năm. Chỉ có những người ở tỉnh xa không về được hay những người trọng bệnh cần phải ở lại để điều trị hoặc những người quá nghèo không có khả năng di chuyển về nhà mới ở lại mà thôi. Quang cảnh bệnh viện vào những ngày này cũng thật buồn khi các giường bệnh trống trơn, những người trực bệnh viện làm việc cách uể oải, cầm chừng. Vào bệnh viện Nhi Ðồng chúng tôi thấy những khuôn mặt hốc hác, mắt lõm sâu của những bà mẹ vì phải thức trắng nhiều đêm với những người con bệnh tật. Một bà mẹ oà lên khóc khi chúng tôi hỏi thăm bệnh tình của con bà. Có lẽ bà tủi thân giữa cảnh buồn buồn của bệnh viện trong khi những người xung quanh đã ôm con về nhà. Bà vẫn phải ở lại vì chứng sốt liên tục của đứa con chưa biết rõ căn bệnh. Gói quà nhỏ bé trao tay làm cho bà tươi hơn một chút với lời cám ơn lúng túng. Chỗ khác thì một em bé bị phỏng nặng. Thân thể lở loét trông rất đáng thương. Em nhìn chúng tôi với cái nhìn lạc lõng. Có lẽ cái đau đớn đã làm cho em mất đi nét sinh động của tuổi thơ. Em liếc nhìn món đồ chơi là con khỉ đánh trống với ánh mắt thoáng một chút linh hoạt. Tôi cảm thấy mình thật bất lực không làm gì được thêm cho em. Chúng tôi còn nhìn thấy cảnh đáng thương của những cha mẹ trẻ từ miền quê chân ướt chân ráo đưa con vào bệnh viện. Bao nhiêu đồ đoàn bị kẻ cắp lấy sạch chỉ còn biết nhìn con mà khóc, mà lo. Chúng tôi cũng đành chịu.Những món quà, những phong bì mau chóng được chuyển đến người nhận. Vào bệnh viện Bình Dân chúng tôi rảo một vòng và ghé thăm một vài bệnh nhân mà chúng tôi đoán là có hoàn cảnh khó khăn. Một cụ già trên 80 tuổi không người săn sóc vì con cháu không thể ở lại lo cho cụ như mọi ngày. Cụ rất vui khi được thăm hỏi và biếu quà dù đó là những món quà rất nhỏ bé. Chúng tôi biết cụ khó tìm lại được sức khoẻ nhưng những lời an ủi và khích lệ sẽ làm cụ thấy cuộc sống bớt nặng trĩu buồn phiền. Một số bạn trẻ còn ngại nói chuyện với người lớn tuổi nhưng sau khi nhìn các bạn bắt chuyện dễ dàng và nhận ra sự khát khao của những bệnh nhân nên đã tỏ ra hăng hái và sẵn sàng hơn. Có những người chúng tôi không ghé vào thăm một phần vì số quà không nhiều, một phần vì thấy dường như họ có vẻ khá đầy đủ rồi. Thế nhưng chính người thân của họ lại mời chúng tôi đến để an ủi bệnh nhân. Chúng tôi cảm thấy bị tràn ngập khi vào thăm bệnh viện Ung Bướu. Có quá đông người cần được trợ giúp về tinh thần và vật chất. Về vật chất, chúng tôi thấy mình có quá ít không đáp ứng được những gì họ mong đợi nhưng tôi tin rằng sự thăm viếng ân cần, những lời nói yêu thương có thể làm được một điều gì đó cho hoàn cảnh của họ. Tôi gặp một linh mục khá trẻ, dáng người khoẻ mạnh nhưng nước da tái xanh hơi ngả sang màu xám. Tôi gợi chuyện và hỏi thăm bệnh tình của ngài. Ngài trả lời một cách thờ ơ lạnh nhạt. Có lẽ cơn bệnh hiểm nghèo vào giữa tuổi tràn đầy sinh lực làm cho ngài cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi. Ngài có vẻ rất buồn và mệt mỏi. Tôi đã nói những lời khích lệ chân tình nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy một nỗi xót xa vô hạn khi đặt mình vào tình cảnh của ngài. Tôi muốn làm một điều gì đó để có thể đưa ngài ra khỏi hố thẳm của thất vọng và phiền muộn. Những lời nói chân thành giống như những viên sỏi ném vào khoảng không của vực sâu hun hút, có một lúc tôi đã xin cùng đọc với ngài một Kinh Lạy Cha và tôi thấy mắt ngài rực lên một chút ánh sáng của niềm tin. Tôi nhẹ nhàng từ biệt ngài. Những bệnh nhân nằm điều trị khá đông. Họ có cùng một số phận nên có vẻ dễ cảm thông với nhau. Những người còn khoẻ lui tới trò chuyện còn những người khác thì nằm nghỉ để tìm một chút yên tĩnh cho thể xác hay tinh thần. Ðến bên giường một bệnh nhân công giáo, hỏi ra mới biết bà đã nằm trong bệnh viện 12 năm, một thời gian dài đằng đẵng. Bà không có thân quyến và không ai đủ kiên nhẫn để giúp bà nữa. Mọi sự đã cạn kiệt và bà sống nhờ vào lòng tốt của những người xung quanh. Nhưng diều làm tôi cảm thấy xúc động nhất là niềm hy vọng lạ lùng cũng như nét mặt vui tươi nơi khuôn mặt già cỗi của bà. Bà nói bà vẫn cầu nguyện với Ðức Mẹ và đưa cho tôi xem xâu chuỗi đã cũ mòn. Bà vẫn tin vào tình thương và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Một khuôn mẫu đức tin vô cùng tuyệt vời. Khi người ta đã mất tất cả những cái làm cho cuộc đời tươi vui mà niềm tin vẫn toả sáng thì đấy chính là bài ca chúc tụng Thiên Chúa tuyệt diệu nhất. Tiếng hát vút cao từ đáy thẳm của bất hạnh trường kỳ. Một chút quà và một vài giây phút cầu nguyện với bà đó là điều chúng tôi đem đến hay là chính chúng tôi đang là người mở tay ra để nhận một chứng từ sống động qúy giá của lòng tin. * * * Trong chuyến viếng thăm, chúng tôi đã gặp nhiều khuôn mặt đau khổ từ bệnh nhân đến thân nhân người bệnh. Chúng tôi nghĩ rằng mùa xuân dường như đã không đến ở những nơi này và chúng tôi đã muốn đem đến một chút hương tết cho những người bị quên lãng giữa cái tưng bừng của mùa xuân. Nhưng thật ra chính tôi mới là người được sống mùa xuân thật ý nghĩa. Những khuôn mặt, những cảnh đời thương đau ấy lại làm nổi bật lên sự an lành và diễm phúc của mình. Những điều mà trong cái thường ngày tôi đã không nhận ra và không hiểu được giá trị của nó. Những con người bị đè bẹp bởi những hoàn cảnh bức bách đã không để cho sự cùng quẫn làm bật lên phản ứng oán hận cuộc đời mà lại để cho tình thương đối với người thân giúp họ lao tới trước, vượt lên trên sự đe doạ của định mệnh.Họ đã nói thật nhiều với tôi về sự nhẫn nhục để có thể yêu thương đến tận cùng. Trước nỗi đau của anh chị em đồng loại tôi lại càng cảm thấy sự bất lực khủng khiếp của chính mình. Ðồng thời khám phá ra điều kỳ diệu của ơn cứu độ nơi mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm đem lại cho những đau khổ tưởng chừng vô nghĩa ấy có được giá trị đích thực. Nhìn những con người cô đơn tuyệt vọng tôi hiểu rằng họ cần được nâng đỡ, hỗ trợ để có thể tựa vào đâu đó mà đứng lên đối diện với sự nghiệt ngã của khổ đau và sự chết. Sự có mặt nhỏ bé và chân thành cũng có thể làm một sợi dây tơ bền chắc nối được một nhịp cầu cảm thông và thương mến.Những lời thăm hỏi ân cần có thể là cọng rơm chuyền thêm một luồng hơi sinh khí. Những gương sống can đảm, mạnh mẽ bắt mình phải nhìn lại những gì mình đang sống. Có thể mình đang phung phí, đang làm tiêu hao sức sống mà người bệnh rất cần đến.Một chuyến viếng thăm đem đến chút hương xuân cho những người sống bên ngoài mùa xuân có lẽ sẽ đẹp hơn những đoá hoa rực rỡ chỉ để vui trong một khoảnh khắc của thời gian, ý nghĩa hơn những lời chúc tốt đẹp mà người ta dành cho nhau trong những ngày đầu năm nhưng sáo rỗng và có khi giả tạo không đem lại một chút hạnh phúc nào như người ta mong đợi. Việc làm này vẫn còn tiếp tục hằng năm và tôi rất vui khi thấy càng ngày càng có những tâm hồn quảng đại nghĩ dến điều này là đem mùa xuân đến những nơi mà mùa xuân chưa đến được. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |