CUỘC ÐỐI ÐẦU GIỮA HỒI
GIÁO QUÁ KHÍCH Quang Việt
Nhiều cuộc biểu tình lên án Tây phương từ Kenya, Nigeria ở Phi châu đến Malaysia, Indonesia tại Á Châu và đặc biệt là tại Parkistan, hằng triệu người xuống đường đốt hình nộm ông Bush, kêu gọi ghi tên vào chiến đấu tại Afghanistan chống lại Tây phương. Ở đâu người ta cũng đọc được câu viết này: "War on Afghanistan is war on Islam" (Chiến tranh chống Afghanistan là chiến tranh chống Hồi Giáo). Ðích thực là lời tuyên bố thánh chiến của những người bảo thủ. Ngược lại đại đa số quần chúng tín đồ Hồi Giáo đều lên án các hành động bạo hành và sống bình thản. Các chính quyền dù quá khích như Sudan, Nigeria, Libya hay ôn hoà (ngoại trừ Iraq) đều ủng hộ lập trường chống bạo động của nhóm khủng bố quốc tế, vì chính họ cũng bị chúng muốn lập đổ. Muốn hiểu tình trạng này cần phải đi về nguồn gốc của Ðạo Hồi: Giáo chủ của đạo Hồi là Muhammad Ibn-Abdaullah sinh năm 570 thuộc vùng Mecca (nay thuộc Ảrập Sauđi). Muhammad là tên riêng, có nghĩa là người được ca ngợi. Giáo chủ thuộc gia đình giầu có, nhưng mồ côi cha mẹ rất sớm, phải sống nhờ vào những ngừơi thân, suốt đời không được đi học. Theo sách vở ghi lại, từ nhỏ đến năm 52 tuổi (570-622) Muhammad có nhiều chuyện liên hệ đến các thiên thần. Từ 10 tuổi đã dẫn đàn lạc đà 4 con của người chú đi từ Yemen lên Damascus (thủ đô Syria hiện nay) buôn bán. Trong các chặng đường nghỉ chân, ông hay vào các tu viện Kitô giáo học hỏi Tân Ước với các tu sĩ và vào nguyện đường Do Thái để học Cựu Ước. Trí nhớ ông rất tốt. Ông cũng hay thăm các vị tu hành trong sa mạc Syria. Sau đó thành một người giàu có nhờ của cải bà vợ Khadija, cũng là người Kitô Giáo, ông đem phân phát cho các cô nhi quả phụ và người nhập cư. Từ 614 ông công khai giảng đạo mới về một đấng tối cao duy nhất (Allah) ngược lại với xã hội đa thần lúc đó đang rất thịnh hành ở Mecca với 300 thần được thờ ở vùng này. Ông và môn đồ bị bách hại phải chạy về Medina năm 622. Tại đây ông truyền đạo và được nổi tiếng. Người ta kéo đến theo ông rất đông. Từ đó ông trở thành lãnh tụ, tổng chỉ huy quân đội Ả rập, Vua Samac và nhất là Tiên tri của Thượng Ðế để sáng lập ra đạo Islam (có nghĩa là đầu phục Thượng Ðế). Trong gia đoạn này con người của Giáo chủ trở thành kẻ chiến đấu, kẻ ra lệnh và kẻ thưởng phạt. Một Ðại Tiên Tri: Muhammad - Một Kinh Thánh: Koran Muhammad không biết chữ. Theo sách vở Hồi giáo, chính ông thưa lại với tiếng Thiên Thần gọi ông "hãy đọc" như vậy ông không để lại bài viết nào cho các môn đệ. Nhưng những lời ông nói ra được coi là lời của Chúa do Tổng lãnh thiên thần Gabriel đọc cho ông. Bởi vậy kinh Koran có nghĩa là "đọc." Sách này được giữ nguyên bản tiếng Ảrập dùng chung cho toàn khối từ Maroc qua Indonesia. Sau khi ông qua đời (632) các môn đệ ghi nhớ thuộc lòng và đến ông Al-Boukhari (810-870) thì có một ban biên soạn và sắp xếp lại gồm khoảng 75000 lời. Vậy thì những người bình dân được các vị đạo trưởng Hồi giáo Imam dạy cách ăn ở thờ phượng sống đời hoà bình thì con người Hoà bình. Phần đầu của cuộc sống của Giáo chủ rất thiêng liêng, nhân bản và chúng ta thấy. Ðạo Hồi chủ trương con người phải luôn đầu phục Thượng Ðế và sống thương yêu với người khác. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ca ngợi những người sống đúng tinh thần đạo Hồi trong cuộc công du tại Kazakhsta tháng 11/2001 vừa qua. Tại Tibehirine nước Algeria, vào tháng 5/1996 các đan sĩ tại một tu viện Trapist bị tàn sát. Các ngài biết trước số phận của mình sẽ như thế nào và viết thư về Pháp, nói cho thân nhân biết rằng: Ðạo Hồi không phải như vậy, đó chỉ là bọn khủng bố. Tức là các ngài sống giữa người Hồi, hiểu biết và yêu mến họ, vì họ tốt lành. Bởi vậy, nếu chúng ta ta quay lại câu hỏi tại sao 7 thầy dòng khổ tu tại 1 làng quê xứ Algeria bị sát hại, chúng ta có 2 cái nhìn: người dân hiền hoà rất yêu quý các vị tu sĩ này và họ than khóc khi các ngài bị giết. Trong kinh Koran có nói về trường hợp những người Do thái giáo và Kitô Giáo sống trong những vùng đất bị Hồi giáo chinh phục, sau khi đã ký văn bản sống chung hoà bình thì giáo chủ cho đóng thuế "tôn giáo" để tự do giữ đạo. Ngược lại nhóm quá khích bảo căn không chấp nhận có sự hiện diện của những nguời không cùng tôn giáo tại vùng toàn tông Hồi Giáo. Họ theo phái Habalisme do ông Khmed Ibu Tairiya (1263-1328) chủ trương. Ý niệm về thánh chiến ông đưa ra trùng hợp với cuộc chiến chống quân Mông cổ: Phải bảo vệ cá nhân, gia đình đất đai, tôn giáo. Bởi vậy người ngoại đạo không thể vào ở đất của Hồi Giáo. Mông Cổ cũng như bất cứ người nào khác không thể vào vùng đất thánh thiêng của Hồi Giáo. Vậy họ đề cao ý niệm "nơi ở của Hồi Giáo" (dar-el-Islam). Tại xứ Ảrập không một tôn giáo nào được lọt vào. Họ cũng nói đến "nơi ở của chiến tranh" (dar-el-harb) có nghĩa là những vùng đất không bao dung với Hồi Giáo thì phải dùng vũ lực chinh phục như giáo chủ đã chinh phục Mecca vào đế quốc. Những nơi nào bao dung với Hồi giáo gọi là "vùng đất hoà giải" (dar-el-sohl). Như thế chúng ta thấy rằng những đạo trưởng Imam chú trọng đến lời dạy trong sách Koran thời giáo chủ mới ra hành đạo rất gần với lời dạy trong Kinh Thánh của Kitô giáo mà ông đã hấp thụ được trên đường buôn bán. Cả đến chuyện Muhammad ngộ đạo tại một hang động ngoại thành Mecca bởi lời gọi của thiên thần Gabriel cũng phảng phất hình ảnh các vị ẩn tu trong sa mạc Syria mà ông hay thăm viếng. Bởi vậy Ðức Gioan Phaolô II kêu gọi các giáo hội địa phương thường xuyên đối thoại với anh em Hồi giáo dễ thông cảm với Công giáo, và một trong những khía cạnh nổi bật của vấn đề Phúc âm hoá của Giáo hội Công giáo hiện nay đối với các tôn giáo bạn là cùng giúp đỡ nhau sống lời dạy của tôn giáo mình với lòng nhiệt thành và trung tín kính trọng lẫn nhau. Nhóm bảo căn quá khích mà thế giới đang lo sợ là những người thể hiện tình hình lúc Ðức giáo chủ Muhammad sống đời chinh chiến. Cuộc Ðối Ðầu Ðông Tây Ði Về Ðâu? Tổng thống George W. Bush và các nhà lãnh đạo Tây Âu rất khôn ngoan khi phân biệt đám khủng bố lợi dụng Hồi Giáo với khối Ðạo Hồi Giáo. Kế hoạch của nhóm Al qaeda cũng được ông trình bày cho các nhà lãnh đạo Hồi giáo, đó là chính Bin Ladin sẽ làm cuộc cách mạng Hồi Giáo và lật đổ tất cả các chế độ hiện hữu để thống nhất khối Hồi giáo. Bởi vậy những hành động khủng bố hiện nay chỉ là nằm trong chiến lược khơi dậy lòng kiêu hãnh của người Hồi giáo đối với văn minh Tây phương để họ tin sùng Bin Ladin như vị lãnh đạo xứng đáng của họ. Chính quyền Parkistan, nhất là tổng thống quân nhân Musharraf người đỡ đầu cho nhóm Taliban trong quá khứ đã có lập trường chống lại họ chỉ vì Hoa Kỳ đã cho biết rõ kế hoạch của bọn khủng bố sẽ chiếm Parkistan để xử dụng các khả năng nguyên tử của xứ này để khống chế các chính quyền Hồi giáo khác, và ông cũng được Hoa Kỳ cung cấp một ngân khoản 650 triệu mỹ kim để gọi là phát triển quốc gia. Thực ra đó là cái giá mà ông được trả để làm một việc rất hiểm chống lại bọn bảo căn trong chính nước của ông, vì thế địa vị của ông rất lung lay. Chúng ta biết rằng cách mạng Hồi giáo hiện nay được phát xuất từ các trường Hồi giáo quá khích dạy kinh Koran và cũng là nơi đào tạo cán bộ của các nhóm võ trang tại Parkistan, tại Aicập và ngay cả tại Afghanistan. Nhóm Taliban có nghĩa là sinh viên, phát xuất từ trường dạy kinh Koran Pakistan. Bởi vậy họ được nhóm quân đội Pakistan yểm trợ tối đa. Khi Hoa Kỳ tấn công vào Afghanistan, toàn thể những người bảo căn kêu gọi dân hồi giáo biểu tình bạo động tây phương, chống Kitô Giáo vì họ cho rằng Hoa Kỳ và Tây phương xâm lăng một xứ Hồi giáo. Nhóm Bảo Căn Khủng Bố Hồi Giáo Ðã Thất Bại Nhóm Liên Minh Phương Bắc Afghnistan trở thành đồng minh của Tây phương để chống Taliban. Họ ngồi trên xe tăng đậu trên đỉnh đồi để quan sát phi cơ Hoa Kỳ và đồng minh oanh kích các mục tiêu Taliban rơi họ chỉ có việc vào thu lượm chiến lợi phẩm và giam giữ các binh sĩ đối phương đầu hàng. Ai cũng nói đây là cuộc chiến của Tây phương với nhóm quá khích. Khi nhìn hình ảnh vui mừng phấn khởi người dân tràn ra đường phố tay bắt mặt mừng, phụ nữ được tự do phần nào trở lại, các tiệm hớt tóc mở cửa để cạo râu cắt tóc, người dân trong các nước Hồi giáo đã không bị bọn bảo căn kêu gọi đi biểu tình chống Mỹ nữa, vì rõ ràng người Afganistan nhờ Tây phương mà được giải phóng chứ không phải bị làm nô lệ. Nô lệ chính là thời kỳ của Taliban. Chỉ với hơn 100.000 thành viên và với súng đạn, Taliban đã tước lột hết tự do của con người. Nhóm bảo căn đang thất bại đối với chính quần chúng của họ. Tại Iran, người trẻ cũng đang đòi lại quyền con người mà cuộc cách mạng do Giáo chủ Khomemi chủ trương đã cướp đoạt mất. Cuộc chiến chống khủng bố còn khó khăn vì quân khủng bố không xuất đầu lộ diện. Nhưng họ đã mất lòng tin nơi chính người dân của mình. Tây Phương Ðã Chắc Phấn Thắng Chưa? Rồi nhóm Al qaeda cũng phải lặn xuống chờ thời. Nhưng điều nguy hiểm nằm trong chính đời sống văn hoá của Tây Âu. Hiện nay người dân Tây Âu sống theo tự do cá nhân, hưởng thu và quan niệm gia đình, con cái trở thành gánh nặng. Châu Âu là thành trì của Ðạo Công Giáo trong quá khứ. Mặc dầu Giáo hội khuyên ngăn, người ta vẫn sử dụng thuốc ngừa thai nhân tạo, phá thai, sống với nhau mà không cần cưới hỏi, không cần có con, vì mất thời giờ hưởng thụ và hại đến sắc đẹp. Bởi vậy dân số Châu Âu đang sút giảm thảm hại so với đã phát triển cần thiết của kinh tế để giữ vững nếp sống trong xã hội. Những con số thống kê về sinh xuất cho biết: Muốn giữ mức dân số cân bằng thì cần 2.2% để trẻ nhỏ lớn lên thay người già. Nhưng trong lúc đó số sinh suất là 1.5% tại Tây Ban Nha và 1.25% tại Ý. Tác giả một bài báo đăng tạp chí Catholic Dossier năm 1999 tính ra rằng sự thiếu hụt lao động của Ý bắt buộc phải thu dụng di dân. Hai nguồn nhân lực dồi dào đang xâm nhập thị trường là từ Turkey (Thổ nhĩ kỳ thuộc khối Âu Châu) và Libya có liên hệ văn hoá với Ý vì từng là thuộc địa của Ý. Cả 2 nước Turkey và Lybia đều theo Hồi giáo. Bởi vậy đền thờ Hồi giáo đang nở rộ tại Ý. Tác giả bài báo cũng tính rằng chỉ còn 55 năm nữa người Ý sẽ thành thiểu số và nền văn hoá Kitô giáo sẽ tàn lụi, thay bằng nền văn hoá Hồi giáo. Hàng giáo phẩm địa phương nhìn thấy vấn đề và kêu gọi các hãng xưởng thêu mướn nhân công từ các nước Nam Mỹ hoặc Phi Luật Tân đa số theo Kitô giáo để giữ cân bằng về văn hoá trong tương lai. Nếu không sửa đổi được trào lưu tục hoá tại Tây Phương mà giáo sĩ Khomeini gọi là "quỷ" thì Tây Âu đã bắt đầu thua cuộc từ bây giờ. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |