MẪU GƯƠNG HOẠT ÐỘNG & CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIOAN PHAOLÔ II

Nguyễn Bảo Linh

Nhiều người tín hữu chúng ta vẫn hay phàn nàn là không có giờ cho cầu nguyện ngay cả 15 phút mỗi ngày vì cho rằng phải bận lo công ăn việc làm, gia đình, con cái, bạn bè,. Về vấn đề hoạt động và cầu nguyện, có một tấm gương hết sưc thuyết phục chúng ta, đáng chúng ta noi gương bắt chước. Ðó là Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị cha chung của chúng ta. Cuộc sống của ngài quả là một sự phối hợp hài hòa giữa chiêm niệm và hoạt động. Một hoạt động có chiêm niêm và một chiêm niệm có hoatï động. Các sách vở về cuộc đời của Ðức Gioan Phaolô II cho chúng ta biết nhiều điều thú vị chứng minh 23 năm làm giáo hoàng của ngài là 23 năm chiêm niệm và hoạt động không ngơi nghỉ để thi hành sứ vụ Phúc âm hóa trong bối cảnh thế giới và Giáo hội hôm nay:

Con Người Hoạt Ðộng

Ðây là chương trình làm việc một ngày của ÐGH:

5 giờ 30 sáng: Thức dậy

6 giờ 00: Cầu nguyện một mình trong nguyện đường riêng

7 giờ 30: Thánh lễ với thư ký riêng, các linh mục khác, khách mời, các nữ tu giúp việc

8 giờ 30: Ăn sáng cùng với khách và các phụ tá

9 giờ 30: Vào phòng làm việc, xem lại lịch làm việc, đọc và viết các văn kiện

11 giờ 00: Tiếp khách gồm các Giám mục và quan chức nước ngoài.

1 giờ 30 chiều: Ăn trưa với khách.

3 giờ 00: Mười phút chợp mắt

3 giờ 10: Ði dạo trong vườn Vatican, suy gẫm và lần chuỗi

4 giờ 00: Ký các giấy tờ và viết lách

6 giờ 00: Tiếp riêng các viên chức của Giáo triều Rôma

7 giờ 30 tối: Ăn tối thường là với khách

9 giờ 00: Trở lại phòng làm việc, đọc và viết

10 giờ 30: Cầu nguyện

11 giờ 00: Ði ngủ

(Theo "Witness to Hope" của George Weigel, trang 274-5)

Cách điều hành trực tiếp và đi lại các nơi của Ðức Gioan Phaolô II đã làm các chức sắc của giáo triều Rôma phải sửng sốt. Ðó là cách điều hành thông qua các mối quan hệ người với người, không phải thông qua các biện pháp quan liêu hành chính, đối với toàn thể Giáo hội. Buổi tiếp chuyện ban sáng chẳng hạn, đã trở thành dịp để Giáo hoàng gặp gỡ các tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới. Sau buổi tiếp chuyện chung, Ngài thường cùng khách thưởng thức bữa sáng. Ngài cũng duy trì bữa ăn trưa cùng các viên chức của Giáo triều (Curia) và với các Giám mục đến từ khắp các nơi trên thế giới khi các ngài về Rôma cứ năm năm một lần theo luật định (ad limina). Ðây là bữa ăn có một không hai cho hầu hết bốn nghìn Giám mục được cởi mở với Giáo hoàng của họ. Có bữa ăn biến thành hội nghị chuyên đề về vô số các chủ đề, từ triết học tới toán học, vật lý. Bữa ăn tối có thể cuốn Giáo hoàng vào các cuộc thảo luận chi tiết các kế hoạch cho các chuyến đi sắp tới hoặc xem xét tình hình về giới tu sĩ, điều luôn làm Giáo hoàng lo lắng: Các linh mục có quan hệ tốt với các giám mục không? Họ có tuân phục không? Khi bị cuốn vào câu chuyện, Ngài thường nhìn xa xăm như thể để tập trung tốt hơn, hoặc đôi khi Ngài khom mình trên mặt bàn, đầu đặt giữa hai tay chống xuống bàn, cứ như ngài đang ở trong một thế giới khác, khi cuộc nói chuyện bao bọc quanh Ngài.

Ta cũng đừng quên điều này là trong cuộc đời giáo hoàng của Ngài cho tới nay, Ngài đã thực hiện 95 chuyến công du mục vụ tại hầu hết các nước trên thế giới, điều mà không một vị giáo hoàng nào thực hiện trước đây.ï Một cuộc sống đầy ắp những công việc nhu thế thì giờ đâu mà cầu nguyện. Vậy mà ÐGH vẫn được coi là một con người cầu nguyện.

Con Người Cầu Nguyện

Khi còn là đại chủng sinh, Wojtyla đã tỏ ra ham thích cầu nguyện. Các bạn đã trêu chọc và ghi trên một tấm thiệp ghim vào cánh cửa phòng Ngài: "Wojtyla, vị thánh tương lai."

Khi làm linh mục, Ngài tâm sự với linh mục bạn: "Nếu thiếu vắng một đời sống nội tâm sâu sắc, một linh mục sẽ biến thành một nhân viên văn phòng lúc nào không biết, và nơi truyền giáo sẽ biến thành một văn phòng xứ tẻ nhạt, chỉ giải quyết những rắc rối hàng ngày.

Năm 1958, khi Rôma, theo yêu cầu của Hồng Y Wyszynski, bổ nhiệm Ngài làm Giám mục phó ở Krakow, Ngài chấp nhận ngay, không như hầu hết các vị khác thường xin cầu nguyện để tìm thánh ý Chúa rồi trả lời sau. Nhưng sau đó, người ta thấy một linh mục đến tu viện và hỏi một nữ tu nhà nguyện đâu, rồi linh mục ấy vào quỳ trước bàn thờ. "Một giờ trôi qua, rồi một giờ nữa. Một nữ tu rồi vài người nữa, đến và đi trong im lặng. Vào khoảng giờ ăn tối tiếng đồn bắt đầu lan ra rằng người linh mục im lặng kia là giáo sư Wojtyla, và các nữ tu quyết định mời ăn cơm. Nhưng linh mục không rời khỏi chỗ mình. Mẹ bề trên của tu viện đi đến để nhìn vào trong nhà nguyện thì thấy Wojtyla vẫn trầm mặc, hai tay ôm lấy đầu. Tối đó Ngài không ăn gì cả, khi các nữ tu đi ngủ, Ngài vẫn còn ở nhà thờ. Ngài đã tiếp tục cầu nguyện trong 8 giờ đồng hồ."

Năm 1967 Ngài nhậm chức Hồng Y. Chương trình hàng ngày là: "Vào lúc 5 giờ 30 sáng, Người đã ở trong nhà nguyện nhỏ trong khu nhà riêng. Khoảng 7 giờ, Ngài đi tới nhà thờ Francisca ở bên kia đường, cầu nguyện trong một khoảng thời gian dài. Ngài trở về vào lúc 8 giờ để ăn sáng. Sau đó lại tới nhà nguyện nhỏ, đóng cửa lại, làm việc, cầu nguyện và đọc cho đến 11 giờ. Sau 11 giờ, Tổng Giám mục tiếp tại phòng làm việc của Ngài bất kỳ ai muốn nói chuyện với Ngài."

Khi hay tin Ðức Gioan Phaolô I qua đời vào sáng sớm ngày 29-9-78, lúc đó Ngài mới bỏ một thìa đường vào tách trà. "Ngài sững người và tái đi, cánh tay phải vẫn giơ lên. Trong im lặng, tiếng động duy nhất có thể nghe được là tiếng cái thìa rơi xuống mặt bàn. rồi Ngài giam mình trong ngôi nhà nguyện nhỏ suốt mấy tiếng đồng hồ."

Ðứng trước việc sức khoẻ của Ngài gần đây đang xấu đi, "Ngài dành nhiều thời gian sống của mình cho việc cầu nguyện hơn bao giờ hết. Ngay sau khi ngừng làm việc thì Ngài lại bắt đầu cầu nguyện. Cả ngày Ngài cầu nguyện: sau khi dậy vào lúc 5 giờ sáng, ngài cầu nguyện 2 giờ đồng hồ trong nhà nguyện nhỏ trước khi cử hành Thánh lễ; Ngài cầu nguyện trước và sau bữa trưa, trước và sau bữa tối. Ngài cầu nguyện hầu như liên tục cả ngày. Ngay cả trong lúc ngồi trên xe của Giáo hoàng, Ngài cũng bỏ tràng hạt chậm rãi lần các hạt cho đến phút chót khi bước ra khỏi xe. ‘Domine non sum dignus’, Ngài thầm thĩ khi tiếng vỗ tay xung quanh Ngài ập đến." Bằng lời cầu nguyện, Giáo hoàng tự cho phép mình được kết hợp với Thiên Chúa ngay cả trong những giây phút bận rộn nhất trong ngày. "Ðó là sự tìm kiếm nhằm đồng nhất với ý muốn của Chúa Trời." Chính Ðức Gioan Phaolô II đã có dịp giải thích rằng: "Cầu nguyện có nghĩa là đi ngang qua một loạt sân khấu, từ đau đớn đến bình thản, từ tập trung đến buông xuôi. Cầu nguyện bắt đầu từ sự đối thoại và đạt tới một điểm nơi mà chỉ có một mình Chúa hành động: ‘Chúng ta bắt đầu với ấn tượng rằng đó là sáng kiến của mình, thế nhưng đó luôn luôn là sáng kiến của Chúa ở bên trong chúng ta.’"

Tóm lại, Ðức Giáo hoàng rất coi trọng và cũng rất ham thích việc cầu nguyện chiêm niệm, không phải để xuất thế hay siêu thoát, mà để hiệp nhất với Thiên Chúa, hiểu biết ý Người và hoạt động theo ý Người. Mọi sáng kiến hoạt động của Ngài đều phát xuất từ đó: Thông điệp, Tông huấn, Tông thư, Thượng Hội Ðồng Giám Mục, các Hội nghị, các cuộc viễn du mục vụ, các cuộc gặp gỡ các phái đoàn hành hương, gặp gỡ đại kết hay liên tôn. đều được Ðức Giáo hoàng thực hiện trong chiêm niệm và cầu nguyện.

(Theo Gosepelnet 18)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com