GIÁO HỘI HOA KỲ ÐỐI PHÓ VỚI NẠN LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRẺ EM NƠI MỘT SỐ GIÁO SĨ

TỨ LINH

Từ Một Vụ Kiện...

Trong khoảng 2 tháng nay, các cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ hầu như ngày nào cũng có loan tải tin tức về sự lạm dụng tình dục trẻ em nơi một số linh mục Công Giáo. Câu chuyện bắt đầu với việc Chánh án Constance Sweeney hồi tháng 11 năm ngoái ra phán lệnh đòi Tổng Giáo phận Boston, giáo phận lớn hàng thứ 4 của Giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ, phải đưa ra những hồ sơ liên quan đến John Geoghan bị truất chức linh mục vào năm 1998 đang bị truy tố về tội sờ mó một em trai khi còn làm linh mục. Dựa trên những tài liệu này, Nhật báo Boston Globe hôm 6/1/2002 đã bắt đầu đăng một loạt bài cho thấy Geoghan đã bị cáo là quấy nhiễu tình dục 130 trẻ em trong thời gian 30 năm bắt đầu từ giữa những năm 1960. Ngoài ra, hồ sơ còn cho thấy TGP Boston đã giải quyết ngoài toà án 50 vụ do Geoghan gây ra với số tiền lên đến 15 triệu Mỹ kim và mặc dầu TGP có được báo cáo về hành vi vô luân của Geoghan ít ra là vào những năm 1980 thế mà vẫn để cho Geoghan làm việc mục vụ cho đến năm 1996. Toà án tiểu bang Massachusetts đã tuyên án Geoghan 10 năm tù và có thể tuyên án trong một vụ cáo buộc khác.

... Ðến Giáo Hội Hoa Kỳ Trong Cơn Giông Tố

Tiết lộ của Nhật báo Boston Globe tạo ra một phản ứng dây chuyền trong giới truyền thông Hoa Kỳ muốn khai thác những vụ tai tiếng tương tự. Thế là ở các giáo phận một số rất nhỏ linh mục từng có dính líu đến lạm dụng tình dục trẻ em trước đây nhưng nay không còn làm như thế nữa vẫn bị cho ngưng làm việc mục vụ hoặc buộc phải từ chức. Rồi ngay cả Ðức Cha Anthony J. O’Connell, giám mục Giáo phận Palm Beach, tiểu bang Floria, đã đệ đơn từ chức ngày 10/3/2002 sau khi nhìn nhận là hơn 25 năm trước đây đã từng "rờ rẫm" không thích đáng một tiểu chủng sinh.

Thật ra việc một vài linh mục từng phạm tội lạm dụng trẻ em đã có trong quá khứ nhưng vụ Geoghan cho thấy một số chức sắc trong Giáo hội đã không bảo vệ đủ giáo dân của mình khi để cho những linh mục bất xứng từng có tai tiếng như Geoghan vẫn tiếp tục công việc mục vụ hết giáo xứ này sang giáo xứ khác.

Về mặt tài chánh, để giải quyết các vụ kiện tụng do 86 người tuyên bố đã từng là nạn nhân của Geoghan trong khi TGP biết rõ mà vẫn cho y làm việc mục vụ, TGP Boston đã đồng ý hôm 12/3 là sẽ trả từ 15 đến 30 triệu Mỹ kim. Trong khi đó, có thêm khoảng 200 người nữa tố cáo Geoghan và một số linh mục khác đã lạm dụng họ. Theo một tính toán cho thấy, Giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ trong 2 thập kỷ qua đã bỏ ra khoảng 1 tỷ Mỹ kim để giải quyết các vụ kiện tụng như thế. Giáo phận Santa Fe, tiểu bang New Mexico, đã trả 50 triệu Mỹ kim đê giải quyết khoảng 40 vụ trong những năm 1990; Giáo phận Dallas ở tiểu bang Texas trả 23 triệu Mỹ kim cho 11 nạn nhân của cựu linh mục Rudolph Kos; Giáo phận Lafayette, tiểu bang Louisiana, trả 18 triệu để giải quyết 70 vụ kiện linh mục đang ngồi tù Gilbert Gauthe; Giáo phận Orange ở tiểu bang California chi 5.2 triệu Mỹ kim cho vụ kiện linh mục Michael Harris.

Thật ra, không chỉ có Giáo hội Hoa Kỳ đang phải đối phó với vấn đề kiện tụng về việc một thiểu số linh mục bất xứng phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em. Tại Anh, Pháp, Úc và một vài nơi khác, thỉnh thoảng vẫn có những trường hợp tương tự. Tại Ái Nhĩ Lan, vào tháng Giêng năm nay, Giáo hội Công Giáo nước này đã đồng ý trả 110 triệu Mỹ kim cho những người đã từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ bởi một số giáo sĩ.

Ngoài việc gây tai tiếng và làm tổn thương Hội Thánh Chúa về mặt thẩm quyền luân lý và tài sản, điều quan trọng nhất vẫn là sự di hại mà những thủ phạm gây ra cho chính nạn nhân vị thành niên về mặt tình cảm, tâm lý và cả tâm linh nữa. Là những nạn nhân, họ cảm thấy bị xúc phạm, đau xót, giận dữ, đánh mất cả niềm tin vào chính mình, nơi Thiên Chúa và Giáo hội. Vì thế, Ðức Hồng Y Bernard Law của TGP Boston đã lên tiếng công khai xin lỗi về thiếu sót của mình trong vụ Geoghan. Ở các Giáo phận khác, các giám mục cũng có những phát biểu xin lỗi tương tự, cam kết giúp đỡ nạn nhân đến cùng và sẽ không để cho bất kỳ giáo sĩ nào có tai tiếng về lạm dụng tình dục được thi hành mục vụ. Ðức Cha Wilton Gregory của Giáo phận Belleville, tiểu bang Illinois, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng thay mặt cả Giáo hội Hoa Kỳ lên tiếng xin lỗi các nạn nhân và gia đình bị một thiểu số linh mục lạm dụng. Trong bức thư gửi cho hàng linh mục nhân Thứ Năm Tuần Thánh năm 2002, ÐTC Gioan Phaolô II cũng đề cập đến việc một thiểu số rất nhỏ linh mục đã phản bội lý tưởng để làm điều dữ, gây tai tiếng cho Giáo Hội. Ngài đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến các nạn nhân và nỗ lực đáp ứng những tình trạng đau đớn này trong sự thật và công lý.

Ðôi Ðiều Về Truyền Thông Hoa Kỳ Liên Quan Ðến Vụ Linh Mục Lạm Dụng Trẻ Em

Dựa theo tường trình của các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ, người ta dễ có cảm tưởng rằng nạn lạm dụng trẻ em đang hoành hành như một cơn bệnh dịch trong Giáo hội Hoa Kỳ hiện nay. Trước hết, phải minh xác rằng vụ Geoghan và đa số những vụ khác đã xảy ra khoảng 15 đến 20, 30 hay 40 năm về trước. Ngoài ra, theo một nghiên cứu thì trong khoảng 46,000 linh mục triều và dòng của cả nước Hoa Kỳ, chỉ có 3% là có "khuynh hướng" (nghĩa là chưa phải hành động) lạm dụng trẻ em và 0.3% mới thật là lạm dụng trẻ em mà thôi.

Theo giới truyền thông ngoài đời, hầu như giới lãnh đạo Giáo hội để bảo vệ tiếng tăm của mình đã cố tình che giấu các vụ giáo sĩ lạm dụng trẻ em, không quan tâm gì đến nạn nhân khi cứ việc cho phép những linh mục tội lỗi này hoạt động mục vụ công khai mặc cho những cáo buộc. Thật ra ai cũng có thể hiểu được, đó là một khi mang trọng trách đối với con chiên trong giáo phận mình, ắt hẳn một số giám mục ngại Giáo Hội phải mang tai tiếng khi những vụ này bị tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên, nếu việc một linh mục từng bị tố cáo là có hành vi không đúng đắn đối với trẻ em vẫn được tiếp tục mục vụ là do cách nhìn vấn đề của các vị giám mục mà theo lời Ðức Cha Wilton D. Gregory, Chủ tịch HÐGM Hoa Kỳ, thì "lúc đầu chúng tôi xem đây là một sự sa ngã về mặt luân lý và được giải quyết trong toà giải tội. Sau đó chúng tôi nhìn các khuynh hướng lạm dụng trẻ em như là bệnh hoạn tâm thần mà các bác sĩ cho là có thể kiểm soát, nếu không muốn nói là có thể chữa được. Ða số các chuyên viên ngày nay tin khác đi." Khi những linh mục nào bị tố cáo đúng là đã có cử chỉ không đứng đắn với trẻ em, các giám mục thường gửi họ đến những viện tâm lý trị liệu để chữa một thời gian và dựa vào báo cáo của những viện này mà các giám mục đồng ý cho phép họ trở về làm việc mục vụ hay không và trong lãnh vực nào.

Có người còn dự kiến hoặc đề nghị xa hơn nữa. Theo bài nhận định của ký giả James Pinkerton được đăng trong phần bình luận của nhật báo Los Angeles Times số ra ngày 21/3/2002, Giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ đã thất bại trong việc đối phó với nạn giáo sĩ lạm dụng trẻ em bởi vì cơ cấu tập quyền chứ không tự trị như các giáo phái Tin Lành, đặc biệt là Anh giáo. Do đó, để đương đầu với những thử thách tương tự, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ phải dần bớt lệ thuộc vào Rôma. Cuối cùng Giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ sẽ có hình thái Anh giáo Hoa Kỳ, lúc đó chỉ có vâng phục tượng trưng vào Ðức Giáo Hoàng như Anh giáo Hoa Kỳ đối với Tổng Giám mục Canterbury của Anh giáo bên nước Anh mà thôi!

Cũng theo cách suy nghĩ của giới truyền thông Hoa Kỳ, để tránh nạn lạm dụng tình dục trẻ em nơi giáo sĩ (thật ra chỉ là một thiểu số rất nhỏ), Giáo Hội phải cho linh mục được lập gia đình! Ngoài ra, theo họ vì linh mục chỉ dành cho nam giới mà thôi do đó các chủng viện thường thu hút những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái và sau này khi làm linh mục thì dễ lạm dụng trẻ em trai! Thật ra, những lối cắt nghĩa trên đây về hành vi vô luân của một thiểu số linh mục không phù hợp với ngay cả những nghiên cứu khoa học. Cuối cùng ra, tội vẫn là tội!

Sự ồn ào của giới truyền thông về một thiểu số rất nhỏ linh mục phạm tội lạm dụng trẻ em cũng đã tạo ra một bầu không khí thuận tiện cho việc vu khống. Mặc dầu cả 2 người này đều qua đời, hẳn ai cũng còn nhớ đến việc Steven Cook vào năm 1994 đã rút lại lời tố cáo Ðức Hồng y Joseph Bernardin của TGP Chicago lúc bấy giờ là đã lạm dụng tình dục anh ta khi còn là chủng sinh. Cook đã rút lại lời tố cáo, nói rằng anh ta không tin tưởng vào trí nhớ của mình nữa. Cũng không thể phủ nhận là có thể có sự toa rập của những người chống đối Giáo Hội hiệp với các luật sư thiếu công tâm trong một số vụ kiện trong quá khứ và tương lai không chỉ nhằm phá vỡ cơ sở tài chánh nhưng còn làm giảm uy tín của Giáo Hội.

Ðời Linh Mục Hoa Kỳ Trong Giai Ðoạn Mới

Ơn gọi linh mục là món quà từ Thiên Chúa nhằm phục vụ Giáo hội và tha nhân. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh hiện nay, làm linh mục tại Hoa Kỳ là một thách đố to lớn. Do một thiểu số nhỏ nhoi các linh mục bất xứng, đa số các linh mục đều chịu ảnh hưởng lây bởi vì như lời Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II viết trong Thư gửi các Linh mục nhân Thứ Năm Tuần Thánh 2002: "Tai tiếng nghiêm trọng gây ra tạo một bóng đen ngờ vực trên các linh mục tốt lành khác đang thực hành mục vụ của mình trong sự thành thực... và thường với việc hy sinh một cách anh hùng." Một số linh mục cho biết cảm thấy xấu hổ không dám mang cổ trắng ra đường vì sợ bị hiểu lầm là kẻ luôn rình rập lợi dụng trẻ em.

Ðồng thời, sống trong bầu khí ngờ vực, vị linh mục cảm thấy khó khăn khi phải tiếp xúc với trẻ em và ngay cả với người lớn, lúc nào cũng nghĩ rằng mình đang bị theo dõi để ý từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành vi. Một số giáo phận đã ra những sách chỉ dẫn cách cư xử với giáo dân nói chung và trẻ em nói riêng mà ngay cả đối với linh mục Hoa Kỳ, đó là chưa nói đến linh mục Việt Nam, quả là một việc quá sức tưởng. Chẳng hạn trong sách chỉ dẫn của Tổng Giáo phận Los Angeles, để tránh tiếng là lạm dụng tình dục, giáo sĩ hay những người có trách nhiệm cần phải giữ mình đừng có những hành vi như "thọc lét", vật lộn hay bất kỳ sự đụng chạm nào gây khó chịu cho người kia hoặc không được ôm (hug) lâu một người nào đó nếu ôm ngắn thời gian hơn là cử chỉ bình thường.

Mặc dầu những chỉ dẫn trên đây nhằm mục đích chính là để giúp cho việc ngăn ngừa những hành vi thái quá và có thể dẫn đến kiện tụng sau này, điều hiển nhiên là chúng sẽ dễ đưa người linh mục đến tư tưởng "phòng thủ" trong tiếp xúc mục vụ với giáo dân. Dẫu thế, chắc chắn vẫn có thể có những tố gian xảy ra cho vị linh mục. Một em bị vị linh mục phạt kỷ luật có thể trả thù bằng cách vu khống thế này thế khác. Mặc dầu cuộc điều tra sau này có thể đưa ra ánh sáng sự vu khống này nhưng trong thời gian đó, theo chính sách của các giáo phận và luật các tiểu bang, thường thì danh tính vị linh mục đó cũng bị ghi vào sổ đen, gây ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như đời sống khó mà phục hồi.

Kết Luận

Giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ đang trải qua một thời kỳ sóng gió và giai đoạn này có thể còn kéo dài một thời gian nữa. Mặc cho giới truyền thông bên ngoài có thể uốn nắn dư luận thế nào đi chăng nữa, điều quan trọng là người tín hữu cần biết rằng những vụ như Geoghan chỉ là thiểu số rất nhỏ. Ðiều đó không có nghĩa là Giáo hội phải bao che cho những linh mục bất xứng hay xem thường những nỗi đau đớn, dằn vặt của các nạn nhân thật sự. Nhưng trên hết, qua bài học Geoghan, điều quan trọng đó là muốn phục hồi sự tin tưởng của người tín hữu nơi Giáo hội Hoa Kỳ hay đúng hơn nơi Thiên Chúa qua Giáo Hội, không phải chỉ có việc đưa ra những sách hướng dẫn hành vi cần phải có đối với một vị linh mục (mặc dầu có hữu ích đến đâu), nhưng là một sự đẩy mạnh hơn nữa sự thánh thiện nơi họ, bắt đầu từ thời gian theo học tại chủng viện với sự kiểm tra hành vi một cách kỹ lưỡng. Qua việc gắn bó đời sống mình với Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Tốt Lành, các linh mục cảm nhận được niềm vui to lớn về thánh chức nhận lãnh như món quà tuyệt hảo Thiên Chúa ban cho để phục vụ Giáo Hội và nhân loại trong mọi cảnh huống của cuộc sống.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu
E-mail : ducme@cuuthe.com