BA MẢNH ÐỜI - MỘT CUỘC TÌNH Joseph Ðảo Tôi đến thăm một gia đình quen biết và gặp một nữ tu mà tôi biết rất ít về đời tư và đời tu của chị. Chuyện kể chị đi tu hơn ba mươi năm rồi, gia đình di tản và định cư tại Mỹ đã lâu còn lại một mình chị gắn bó với quê hương mà sống. Không khăn lúp dềnh dàng tu phục oai nghi. Chị đang loay hoay chuẩn bị cho bữa cỗ ngon, mãi đến khi tôi cất tiếng chào mới ngừng tay tiếp chuyện. Chị đơn sơ giới thiệu về đời thánh hiến của chị, rành rẽ và chân thành như đọc kinh Tin kính. Chần chừ mãi mới dám khăn gói đi thăm mẹ già, vượt cả Ðại Tây Dương chứ nào ít. Chị từ chối lời đề nghị ở lại, đời tu ở đâu cũng thế. Về thôi! Phải về kẻo đám nhỏ nó mong. Nhớ lắm cái kênh đen ở quê nhà đã bao năm chị gieo rãi hạt lúa đức tin. Bọn trẻ chân lấm tay bùn lem luốc lam lũ lôi thôi lếch thếch ở mấy lớp giáo lý là niềm vui sức sống của chị. Cuộc sống no thỏa vuông tròn ở xứ lạ không đủ hấp dẫn để níu kéo chị ở lại, cái bôn ba sông nước chốc bờ này lát sau bờ nọ nó gắn liền với cuộc tình dâng hiến của chị bấy lâu rồi. Năm tháng tất bật cho bổn đạo ở miệt sông nước miền tây, con người chi hiền hòa như vuông rau luống sắn. Nhớ một nữ tu bà con ở cao nguyên cũng thật thà chân chất như chị. Một hình ảnh khó quên luôn ở trong tâm trí tôi là mỗi khi Sơ ngồi bệt xuống đất lần chỗi lúc xế trưa. Ðơn sơ quá! Mà giản dị dễ mến làm sao ấy! Chuyện kể ngày còn trẻ bác tôi phải khốn đốn gian nan lắm mới lần mò vào được cổng tu viện. Mặc cho bao lời ngăn cản bác cứ tò tè mãi theo tiếng gọi của Giêsu. Nữ tu Mến Thánh Giá mà! Có thánh giá nào mà chạy trốn được gian truân? Rồi nghe bảo có một đứa cháu gái đang sống đời thánh hiến. Cháu còn trẻ, tuổi mộng mơ thôi. Biết yêu rồi, đang đáp trả cơ mà! Ai theo Chúa mà chẳng phải học biết yêu thương. Có người con gái ngoại đạo mới biết yêu mà đã tuyên xưng đức tin có Chúa ở trên cao. Thánh Gioan định nghĩa rõ như ban ngày chẳng lầm lẫn đâu được, Thiên Chúa là tình yêu. Ba mảnh đời ở ba thời điểm dâng hiến khác nhau mà sao khắc họa nhiều nét đan xen giống nhau là thế! Ðơn sơ bình dị, mộc mạc chân thành. Tôi ước mơ Giáo hội luôn dồi dào phong phú những mảnh đời như thế. Những con người của hiến dâng mà ngôn từ dâng hiến đã như mô tả và mô phỏng hết trọn vẹn một cuộc phó thác liên lỉ và liên tục. Liên lỉ cậy trông trong âm thầm phó thác để rồi liên tục sản sinh của lễ đáp đền nơi những bước chân truyền giáo thầm lặng trên mọi nẻo đường. Ðẹp thay những bước chân gieo truyền chân lý! Chỉ có tình yêu mới thúc đẩy và thúc giục họ bước đi như thế. Tôi suy tư về ba cuộc đời chung cho một cuộc tình. Có một tình yêu mang tên Giêsu. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |