TỰ THUẬT (Kỳ 2 6)Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, C.Ss.R. H ữu Bằng, nơi Chúa muốn con quay lạiCon ở giúp việc cho bá được năm tháng. Ðến độ lối sau lễ Thăng Thiên thì con lại trở về nhà thày mẹ, vì mùa ấy bò phải đi làm mùa, nên con không cần phải đi chăn. Tuy thế bá vẫn muốn con ở lại bên bá, cho vui, nhưng anh Khánh cho là không cần. Anh không thích vui, và nhất là anh không muốn thấy bá có những cử chỉ mơn trớn con quá. Thái độ của anh đối với con đã lâm vào tình thế nghi ngờ từ mấy tháng nay. Mặc dầu anh vẫn không dám va chạm đến con, vì sợ bá mắng. Nhưng đây là một dịp để anh xin bá cho con về. Con cũng hiểu như thế lắm. Con cũng hiểu rằng anh đã lập gia đình, và vì thế anh phải nghĩ đến cái tương lai gia đinh của anh trước hết. Nên, mấy lần con cũng tỏ ý xin bá cho con về, kẻo con ở đây mà làm phiền cho các anh thì tự nhiên con không vui. Nhưng lần nào con cũng được bá ướm cho mấy cái vả nhẹ và hỏi: - Ở đây chứ về nhà làm gì cho khổ. - Nhưng nếu con làm khổ cho người ta thì con còn khổ hơn. Thế rồi, một hôm bá sang bên nhà chơi, ở bên này nhân một bữa cơm, anh Khánh nói truyện về gia đình con. Anh cho biết dù thế nào con cũng là một đứa trẻ giầu lòng tự ái, nên anh đã nói không hay cho gia đình con lắm, nhất là đối với thày con khiến con phải phát khóc, và đứng dậy lập tức, con nói: - Nhà em bây giờ thật là nghèo, nhưng anh tưởng rằng từ trước đến nay có một thời nào anh phải nhờ vả đến gia đình em không? Nếu có, anh phải nên thận trọng, và đền ơn cho xứng đáng. Nói xong câu đó, con đi ra khỏi mâm cơm, và ra ngồi ngoài chái bếp để khóc. Và câu nói ấy vừa dứt, con tưởng như anh Khánh muốn đứng dậy tát cho con một cái. Nhưng chị đỏ đứng dậy trước và can anh lại. Con bỏ bữa cơm, và về nhà ngay trưa hôm ấy. Con vừa gặp bá ở bên quê, bá thấy mắt con đỏ, và về một cách bất chợt, bá đoán ngay là đã có câu truyện gì không hay. Bá mắng cho con một mẻ kịch liệt, trách con chẳng ăn ở xứng đáng để phụ với tấm lòng bá thương yêu, có gì sao chẳng đợi bá về rồi hẵng đi. Ngày hôm sau con lại bỏ nhà sang bá một mình. Vài ngày sau bá cũng về, và con đã được bá xử cho một cách công minh. Một tháng sau, xảy đến một truyện, con nấu cơm nếp sống, rồi lại bị chế diễu tợn quá, con bực mình dỗi không ăn cơm mấy ngày, chỉ ăn khoai lang sống qua quít vậy thôi. Con xin thú thật rằng, con đã quen được bá chiều rồi, nên lòng tự ái có phần thắng thế. Nhưng sau con đã biết tự hối, và rất hổ thẹn vì việc làm trẻ con ấy. Bá thấy con cố lỳ không chịu ăn cơm, nên nuộc lòng phải tự thân đem con về giao lại cho mẹ. Ngày nay bá đã tha thứ tội nặng ấy cho con rồi. Và mỗi lần nghe có ai nhắc đến câu truyện ấy, bá lại ôn hòa bênh đỡ cho con rằng: - Gan thế mới anh hùng. Bảo không thì nhất định là không, mà khi đã nhất định có thì phải có. Bá còn cầu chúc cho con giá cứ cương quyết thế mãi trong đường "Thật" thì thật là may mắn vô chừng. Ðộ một tháng sau, con đang vui thú với cảnh nhà thày mẹ. Tất cả những ngày con sống bây giờ là êm đẹp. Thày mẹ con không còn có thái độ nhửng nhưng hoặc chua chát với con như trước nữa. Các anh chị en đối với con cũng có cái gì gần gụi hơn trước nhiều lắm. Chỉ còn có một mình em Tế không bao giờ chịu dung hạp với con. Thỉnh thoảng em lại gọi con là thằng ăn cắp, và sai vặt anh như một đứa đầy tớ. Có lần em còn đe: - Bảo không nghe thì sẽ bảo mẹ đuổi đi. Nghe những lời ấy con chỉ muốn trả lời cho em mấy cái tát. Nhưng con ngẫm nghĩ, dầu sao đi chăng nữa Tế cũng là một đứa em gần gụi nhất của con. Thay vì đánh hoặc tỏ vẻ khó chịu với em, con đã cố gắng chịu đựng để cầu nguyện cho em. Con vẫn mong rằng thế nào rồi một ngày kia em Tế sẽ hiểu con hơn ai, và sẽ cho những lời mình nói khi ấy, thật là đáng hổ thẹn. Tuy nhiên, mỗi khi nghe em nói, con cũng không cầm được giọt lệ. Ðời em, có lẽ đã quên bẵng đi rồi những dĩ vãng cay chua ấy, mà em đã reo rắc trong tâm hồn một người anh. Nhưng nếu sau đây, em có đọc những trang này mà em có hối hận thì em nên nhớ rằng: Người anh ấy đã tha thứ cho em từ lâu rồi, và đã quên đi như không bao giờ gặp thấy ở nơi em một cử chỉ ngang ngược nào. * * *Một hôm cha Y. Nhã đến chơi cha xứ Ngăm. Mục đích của người không phải là có ý đi chơi, nhưng cốt là để đón con đi lên Hữu Bằng lại. Một điều con tưởng sẽ không bao giờ có, thế mà nó lại có thể xẩy đến một cách trái ngược. Cha Y. Nhã phải thân hành đến tận nhà con để xin thầy mẹ con cho con giúp người lại. Sự thật bây giờ mới đến lúc được đem ra trước ánh sáng. Vì khi vừa được tin cha Y. Nhã có ý xin con lên giúp người lại, con đã nhất định cự tuyệt, con nói: - Ở Hữu Bằng trước đây, nếu con chỉ có những tội lỗi, và những điều trộm cắp như cha Y. Nhã nói, thì người còn chuốc lấy với người, mà bị kiềm chế như đứa nô lệ, đến lúc chịu đựng không nổi, phải trốn ra đi người lại vịn cớ ăn cắp để thóa mạ danh dự gia đình con. Không, con nhất định không đi, dù có phải chết. Thấy vậy, thày mẹ con tỏ dấu hơi buồn về những điều cha Y. Nhã đã nói lần trước. Mẹ con cũng cứ dựa theo tư tưởng con mà đáp với cha: - Ðã mấy lần cháu nó trốn, mà con cũng chẳng hiểu duyên do vì đâu mà nó trốn. Nhưng từ ngày được tin cha bảo nó đã ăn cắp một số tiền lớn của cha, con rất lấy làm công phẫn, và đã kể nó như cái mặt nạ làm dơ bẩn cả thanh danh gia đình. Nhưng cho đến nay con nhận thấy quả thật là nó vô tội. Nó đã thành thật với con, với hết nọi người, nhưng chỉ vì nó có tính nhát sợ, cho nên ai cũng nghi nó là gian giảo, nhưng thật sự là lòng nó ngay thẳng. Nhưng giả như vì yếu đuối mà nó ăn cắp của cha ba chục bạc thật, thì số ấy con xin hoàn lại cho cha. Còn việc cho nó đi thì con không dám cho đi nữa. Vì thật sự con cũng hiểu là ý nó không muốn đi một tí nào. Cha Y. Nhã phải xin lỗi thày mẹ con, và nài nỉ xin thày mẹ con cho con đi, vì ở Hữu Bằng bây giờ cần phải có một đứa trẻ như con. Người cũng phải thú thật rằng: bao nhiêu anh cậu cùng lớp với con đã bỏ về hết, bây giờ người lại phải đi gây giống mới, nhưng cần phải có người chỉ dẫn. Sau một hồi lý sự, thày mẹ con mới dịu lại câu truyện, cho gọi con đến để xem có ưng lời cha Y. Nhã không? Phần con, con cứ nhất định là không. Cha Y. Nhã thấy vậy, đứng lên đi về nhà xứ, và xin thày mẹ con lo liệu cho. Cha vừa ra khỏi nhà, mẹ gọi con lại khuyên lơn, cũng có lúc đe bỏ tù nữa. Nhưng con đã đáp: - Em có phải là con gái đâu mà thày mẹ bắt đi đâu em phải đi đấy? Em cảm thấy lòng em run sợ vì phải ở trong một nhà xứ tồi tệ như thế. Mẹ không dám ép con nữa. Nhưng bảo con hãy tùy theo ơn Chúa soi dẫn mà định đoạt. Cả ngày hôm ấy con chỉ ở trong nhà thờ mà cầu nguyện. Con xin Chúa soi sáng cho con biết định liệu làm sao cho hợp với ý Chúa và cho đẹp ý thày mẹ. Sáng hôm sau con rước lễ, và con cũng nài xin Chúa Giêsu định liệu thế nào thì cho con hay để con được yên lòng. Giữa lúc này thì con lưỡng lự, nữa muốn đi, nhưng lại sợ. Sau lúc cám ơn, con đến bàn thờ Ðức Mẹ, và vừa khi ấy, con nhận thấy như có tiếng thôi thúc, bảo con nên đi, và hãy theo ý thày mẹ. Con hiểu ngay là sự thúc dục bởi Chúa, nên con sung sướng chạy ra khỏi nhà thờ, và phóng một mạch về nhà. Người trước tiên con đi tìm là mẹ. Mẹ đang ở trong bếp thấy con về với một vẻ vui lạ, nhưng mẹ còn trách nhẹ: - Ðã đi rửng mỡ ở đâu về đấy? Ði ăn cơm đi, rồi mà. - Mẹ ơi, em bằng lòng rồi. - Bằng lòng gì? - Bằng lòng đi lên Hữu Bằng với cha. Mẹ mỉm cười hỏi: - Ai dỗ mà khéo thế? - Chẳng ai dỗ được con cả. Con bằng lòng vì. vì. a ha, bí mật lắm cơ. - Ừ thôi đi thì đi, nhưng mà còn kéo thây về nữa thì chết với ông. - Thôi, lần này em đi thì cứ nhất sống nhì chết cũng chả thèm trốn nữa. Với Chúa, con chẳng sợ gì hết. Em sẽ chu toàn điều Chúa ước ao. À mà mẹ phải nhớ cầu nguyện cho con hằng ngày để xin Chúa cho con làm linh mục đấy nhá. Trưa ấy, con từ giã gia đình ra đi. Không ai mất một giọt nước mắt, vì con vẫn cứ như con sáo, nhí nhảnh mãi cho đến lúc ra đi. Sở dĩ con vui như thế là do ơn Chúa còn tồn tại trong con từ sáng hôm nay. * * *Một chiến sĩ mười Hai Xa cách Hữu Bằng tám tháng, hôm nay trở lại đây con cảm ngay thấy một bầu không khí khó chịu do bởi căn bệnh đã đến lúc trầm trọng! Hữu Bằng không thể gọi được là một nhà tu nữa. Trật tự đã đảo lộn; kỷ luật đã tản cư, gương ô uế được tự do bành trướng và nhiều, nhiều nữa. Hữu Bằng đã đến lúc không thể gọi được là một nhà tu nữa. Thế mà, tại sao Chúa lại thôi thúc con cứ đến! Ðến để làm gì? Ngày trước tiên con đã khóc, và phát run lên như bị cơn sốt rét. Rồi còn gì nữa? Thế rồi suốt ba tháng, con chỉ biết hãm mình và cầu nguyện. Con làm như thế, vì con nghĩ làm nên làm thế, chứ con không được ơn biết trước công việc Chúa muốn cho con làm sau một thời ăn chay và cầu nguyện. Cho đến tháng mười tây năm ấy, thường con không gọi là tháng mười, con chỉ gọi là tháng Văn Côi Ðức Mẹ. Một hôm đưa về một cảnh chiều buồn bã. Con tránh hết mọi người, chẳng đi chơi với ai cả. Con vào ngồi một mình trong xó góc phòng đồ lễ. Tĩnh tâm! Ðây là một lần khác biệt, không như những buổi chiều khác, vì mọi chiều giả như con có muốn đọc kinh thì con vào nhà thờ tử tế. Nhưng không, lần này con cũng chẳng hiểu làm sao, ăn cơm rồi thì con trốn lũ cậu đi vào nấp ở trong xó phòng đồ lễ này. Con cũng không có ý đợi một cái gì. Sự xui khiến thiêng liêng nào bảo con lại ngồi đây con cũng không biết, cũng chẳng hiểu ra làm sao. Con ngồi yên lặng một chút bên vò nước thánh, thì một cuốn phim phát lộ ra trong tâm trí con. Màn đầu diễn tả ngay đến nhhững thảm trạng đời con. Nhưng ghê sợ nhất, là cảnh sống hiện giờ. Con thấy diễn ra ngay trước mắt cả một thế giới đầy tội lỗi, cách riêng là tội nghịch-khiết-tịnh. Có chỗ làm con ghê gớm nhất, là thấy có những kẻ cũng thành tâm như con, mà sao rồi họ cũng sa ngã, và hóa nên dơ bẩn. Chỉ có thế thôi, mà con lo sợ đến toát mồ hôi. Con dùng mình, và cảm thấy như toàn thân con là một vết nhơ tội lỗi. Con chưa biết tội lỗi, con chưa bao giờ dám ước ao phạm tội. Nhưng gương ô uế ở nhà xứ đã làm hồn con phải tởm lợm. Phút chốc, con có một tư tưởng lại muốn trốn đi khỏi nhà xứ này. Sao được? Vì Chúa muốn con ở đây. Con ngửa mặt lên, đôi mắt ướt dẫm. Môi run run, con dâng lên một lời nguyện hỏi han: - Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ở đây? Không tiếng trả lời, cũng không một ám chỉ cho hay. Con im lặng gục mặt xuống. Rồi chỉ còn lo sợ và nước mắt. Cuốn phim từ từ đưa con sang một thế giới khác, chỉ toàn có những đấng thánh đồng trinh, mà phần nhiều chỉ sống một cuộc đời đơn giản. Nhưng gì để giúp bảo vệ cho họ được sống một cuộc đời trinh khiết tươi đẹp đến thế? Một câu hỏi tự phát ra trong thâm con. Con ngẩng đầu lên, và cuốn phim từ từ chấm dứt. Con suy nghĩ câu con vừa tự vấn, rồi con kết luận: Sở dĩ các thánh giữ được tấm trinh khiết hoàn hảo như vậy, chắc là vì các đấng đã khấn giữ mình đồng trinh với Ðức Mẹ? Vậy thì tôi cũng thế, tôi cũng muốn đồng trinh như các thánh, và tôi phải thề quyết sống một đời như các thánh, dầu cho gian lao và khổ cực. Mắt con khô hẳn, mặt con tươi lên, khuôn lòng dịu lại. Con vội vã đứng dậy, đi nhanh vào nhà thờ, và đến quì trước ảnh Ðức Mẹ H.C.G. con đặt hai tay lên bàn thờ, đôi mắt chăm nhìn vào Mẹ và miệng con khấn vái: Lạy Mẹ, con xin khấn giữ mình đồng trinh trọn đời như Mẹ. Vừa dứt bằng ấy tiếng, lòng con cảm thấy một sự vui sướng không bút nào tả hết. Con cầm mình không được, phải đi ra khỏi nhà thờ ngay. Lòng con đinh ninh từ nay con sẽ có Ðức Mẹ bảo đảm cho lòng trinh khiết của con. Vì con đã khấn giữ mình đồng trinh trọn đời với Mẹ. Ðời con sống bây giờ là đời Mẹ, gian nan con chịu cũng là của Mẹ. Nhiệm vụ con là luôn luôn ẩn nấp dưới áo thanh sạch của Mẹ. Ra khỏi nhà thờ, con chạy nhẩy tung tăng, như bọt nước trắng phau dập dềnh trên thác nước. Từ ngày ấy, con lại bận tâm nghĩ đến một phương kế chống gương mù. Phải chăng đó là một sứ mạng mới, Chúa muốn con thi hành, và đã sửa soạn cho con từ mấy tháng nay? Con không nghe Chúa nói gì với con cả. Nhưng con thì con nghĩ rằng: Nếu thế gian chỉ còn có một người cần phải được cứu rỗi, thì con còn cần phải hoạt động, và dùng mọi phương thế để cứu rỗi cho họ. Trong nhà xứ đây, đâu có phải chỉ mình con là thiện chí? Còn có biết mấy người nhất là trong lũ cậu bé, cũng ao ước được một ngày giải phóng ra khỏi vòng kìm hãm của bọn người "to đầu" mà có tài ăn hiếp. Trưa hôm sau, con tụ tập lũ cậu bé bên dưới mé rừng, vì hiện giờ con đứng đầu, kể cả con thì chỉ có sáu anh. Ở đây, con chẳng ngần ngại tỏ ý con là tuyệt giao với những câu truyện tình duyên trong nhà xứ này, bất cứ là ai. Chúa buộc phải thương yêu hết mọi người, nhưng người cũng cấm phạm tội. Nên dù thương yêu thì thương. Vị nể thì vị nể, nhưng chúng ta không được dung hòa với ai trong việc tội lỗi. Con giải thích cho họ hiểu rõ địa vị và bổn phận của một cậu bé. Con cũng nói: - Hiện nay kỷ luật được tôn trọng. Những người lớn đã hư thân, họ đã bỏ kỷ luật. Song chúng ta không có quyền theo họ. Hết thảy họ sẽ bị tay Chúa phạt, nếu họ chẳng sửa mình. Ngày nay thật ra con chỉ có thể tóm tắt được bằng ấy, chứ hôm ấy bài diễn thuyết của con kéo dài ra đến mười lăm phút. Rồi chẳng ai xui ai mọi người điều giơ tay ủng hộ triệt để, họ đều đồng thanh hô theo con: - Từ nay chúng ta nhất định là phải tuyệt giao và phản đối hết những gì là tội lỗi trong cái nhà xứ này. Sau đó, con đề nghị với anh em đồng tâm gây dựng một đoàn thể, để có thể bênh đỡ nhau cả tinh thần lẫn thể xác. Anh em ai nấy điều ưng và hẹn đến chiều, sau khi cơm nước, anh em sẽ lại đến tụ họp bên gờ chuôm, và ở đây sẽ quyết định. Con vừa sung sướng, và cầu nguyện ráo riết lắm. Chiều ấy, nhờ ơn Chúa, tổ chức của con được êm thỏa. Hội đoàn của con đã thành lập và lấy danh hiệu là: "Ðội Thiên Thần Thánh Chiến." Con lấy danh hiệu ấy là vì con có ý kính và xin Thiên Thần bản mạnh hộ giúp chúng con. Do đó trong kỷ luật của chúng con, điều khoản thứ nhất là bảo anh em phải thành tín với Thiên Thần hộ thủ của mình, ngày nào cũng phải nhớ đến người và xin người hộ giúp cho công việc của mình được kết quả. Cũng chiều ấy, chúng con bỏ phiếu để bầu trưởng ban. Trong sáu phiếu thì năm phiếu tên con, chỉ có một phiếu của con là viết tên anh khác. Nhưng đến lúc mở phiếu, anh em thấy vậy, liền lấy cả phiếu con bỏ cho người ta mà viết tên con vào. Từ đây anh em gọi con là "anh trưởng." Ngày nào chúng con cũng có phiên hội họp bí mật ở dưới rừng, để bàn định với nhau về những vấn đề cần phải phản đối có vấn đề nên tránh, có vấn đề cần giữ, và nên giữ. Thường thường những trường hợp phải kịch liệt phản kháng là những lúc cấp trên đi ra ngoài luật pháp, và dùng võ lực để đàn áp anh em. Thí dụ: Bắt làm những công việc ngoài phận sự, như lau điếu, mua rượu, quạt hầu.v.v. Tất cả những công việc ấy xưa nay đã thành một thói quen ở nơi các ông kẻ giảng có tính hay sai vặt, và muốn đụợc hầu hạ. Mà sở dĩ có thói quen ấy là vì họ đã dùng quyền lực mà áp chế, chứ luật phép nhà không bao giờ cho phép thế. Con phế hẳn những cái đó. Những vấn đề nên tránh là những lúc trò truyện, hễ thấy ông kẻ giảng nào tán bậy thì anh em nên đứng cả dậy và xin im lặng đi chỗ khác, để tỏ cho họ biết điều họ nói không có liên lạc gì với chúng tôi. Những vấn đề cần giữ là tinh thần bác ái. Cái đó đã mất hẳn trong nhà xứ này. Bây giờ anh em phải gây dựng lại. Mọi người phải cố gắng nhịn nhau, giúp đỡ nhau bất cứ bằng một phương thế nào. Con cũng xin anh em nên bớt tiền quà. Số ấy hiếm lắm, nhưng giả như có, anh em hãy vui lòng để vào làm vốn chung, rồi đôi khi có anh em nào cần, sẽ trích đó ra mà giúp đỡ. Số tiền không bao lăm, nhưng mỗi ngày một thấy khá, và chúng con cũng đã biết dùng vào một hai việc từ thiện, như mua thuốc, hoặc bút giấy cho những anh em thiếu. Con còn tính nếu vốn khá, sẽ tìm cách nuôi gà để sinh lời, và như thế một năm có thể dùng số tiền mà may sắm cho anh em mỗi người có thể được một chiếc áo ấm mặc trong mùa đông. Thảm thay! Và cũng thật đáng tội nghiệp! Chúng con gây được mấy con gà đã khá khá, thì bị tụi kẻ giảng tịch thu nhắm rượu mất. Thế là họ ăn cả áo ấm của chúng con. Không quá ba tuần lễ, lũ cậu bé trước kia nhút nhát, bẩn thỉu, ươn lười, và hay cãi cọ. Nay trở nên hiền lành, chăm chỉ, sạch sẽ, và đầy cương nghị, Họ đã biến thành những tinh binh của Ðội Thiên Thần kháng chiến. Và cũng không quá thời gian ấy, ảnh hưởng tinh thần của Ðội đã vượt qua bức tường nhà xứ, lan rộng ra đến trường học, và cả đến hội đoàn nghĩa binh của nhà xứ nữa. Tiếc thay ông cậu Satan không bằng lòng. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |