GIÁO HỘI HOA KỲ Tam Linh
Cuộc họp với sự hiện diện của gần 300 giám mục đã được diễn ra trong bối cảnh cả Giáo hội Hoa Kỳ đang bị công kích dữ dội từ bên trong lẫn bên ngoài về việc một số nhỏ linh mục đã xúc phạm tình dục trẻ em nhưng vẫn được tiếp tục làm mục vụ và trong một số trường hợp đã tiếp tục vi phạm tội lỗi này với sự chểnh mảng trách nhiệm hay thiếu hiểu biết của các giám mục sở tại. Cuộc họp cũng được diễn ra trong bối cảnh Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Giáo triều Rôma đã có cuộc họp với các Hồng y và giới lãnh đạo Giáo hội Hoa Kỳ vào tháng 4 vừa qua để xem xét về vấn đề này. Cuộc họp cũng đã được diễn ra trong bối cảnh chỉ trong vòng vài tháng có đến 4 vị giám mục Hoa Kỳ, trong đó có 1 Tổng Giám mục, 2 Giám mục chính toà và 1 Giám mục phụ tá, đã phải từ chức hay về hưu sớm hơn dự định bởi vì có quan hệ luyến ái với trẻ em, phụ nữ và người cùng phái tính trong quá khứ. Vì thế cuộc họp lần này của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã được dân chúng và giới truyền thông theo dõi rất sát. Mục tiêu cuộc họp Trong buổi họp báo vào buổi chiều tối hôm thứ Tư 12/06/2002, Ðức Cha Wilton Gregory của Giáo phận Belleville (tiểu bang Chicago), đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đề ra các mục tiêu của cuộc họp bán niên lần này tại Dallas là: (1) Bảo vệ trẻ em trong mọi môi trường giáo xứ, trường học và trong quan hệ với linh mục hay những người khác trong Giáo hội; (2) Cổ võ sự chữa lành về mặt tâm lý cũng như về mặt thiêng liêng của nạn nhân và gia đình; (3) Kéo lại sự phân cách giữa nạn nhân, gia đình và các giám mục; (4) Phục hồi sự tin tưởng của người Công giáo nơi hàng ngũ linh mục; (5) Bảo đảm việc các giám mục hành động có trách nhiệm về những lời cáo buộc và những trường hợp lạm dụng tình dục qua việc áp dụng một chính sách chung cho mọi giáo phận. Diễn biến cuộc họp
Cuộc họp sáng thứ Năm tiếp tục với những lời chứng của vài nạn nhân và một số nhà chuyên môn cho thấy ảnh hưởng tai hại của nạn lạm dụng tình dục trẻ em bởi hàng giáo sĩ. Ống kính truyền hình trực tiếp về cuộc họp cho thấy nhiều giám mục đã không ngăn được dòng nước mắt khi nghe qua các chứng từ đau khổ này. Buổi chiều khi các giám mục họp kín, một số nhà tâm lý từng chẩn trị các linh mục lạm dụng tình dục trẻ em đã giải đáp thắc mắc của các ký giả. Cũng cần nên biết là các giám mục dựa trên báo cáo tình trạng của những linh mục phạm tội mà có thể quyết định đưa về hoạt động mục vụ trở lại hay không. Có thể trong một số trường hợp, việc chẩn trị này thành công nhưng trong một số trường hợp khác, linh mục sau khi chữa trị vẫn tiếp tục phạm tội. Bước qua ngày thứ Sáu 14/6/2002, các giám mục họp mở để thảo luận và bỏ phiếu về bản thảo Hiến chương bảo vệ trẻ em. Mặc dầu đã có cuộc họp kín kéo dài 6 giờ đồng hồ vào ngày hôm trước, buổi họp sáng thứ Sáu vẫn sôi nổi khi có những ý kiến bất đồng về việc liệu có thể cho phép lưu dụng linh mục đã từng lạm dụng tình dục nhưng nay không phạm nữa hay không. Theo bản dự thảo của Ủy ban Ðặc biệt về Lạm dụng Tình dục do Ðức TGM Harry Flynn của TGP St. Paul-Minneapolis đứng đầu, và được đưa ra cho các giám mục xem qua trước khi đến cuộc họp Dallas, chủ trương "zero tolerance" (không khoan nhượng) được áp dụng cho tất cả trường hợp linh mục lạm dụng tình dục trẻ em trong quá khứ, hiện tại và tương lai, nghĩa là người đó không được phép làm mục vụ gì cả ngoại trừ trường hợp người linh mục chỉ phạm tội một lần duy nhất mà thôi và nay sống một đời gương mẫu. Cuối cùng, sau 5 giờ thảo luận sôi nổi, các giám mục đã thông qua bản "Hiến chương Bảo vệ Trẻ em và Người trẻ"với 239 phiếu thuận và 13 phiếu chống, ủng hộ chính sách "không khoan nhượng," nghĩa là không cho linh mục nào đã từng phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em dù chỉ 1 lần trong quá khứ được phép làm mục vụ. Bản hiến chương bao gồm 17 điều trong đó khẳng định sự cam kết của các giám mục trong việc đem lại sự chữa lành về mặt tâm linh và tình cảm của nạn nhân và gia đình (điều 1); đặt ra các hội đồng duyệt xét ở cấp giáo phận với thành viên đa số là giáo dân để thẩm định về những lời buộc tội linh mục nào có hành vi xúc phạm đến trẻ emm (điều 2); các giáo phận không được dàn xếp bảo mật với nạn nhân trừ phi có những lý do nghiêm trọng do nạn nhân yêu cầu (điều 3); các giáo phận phải báo cáo và cộng tác với nhà chức trách một khi có người bị cáo là đã xâm phạm trẻ em (điều 4); trong thời gian điều tra, người bị cáo bị cho ngưng làm mục vụ, đi trắc nghiệm tâm lý và nếu lời cáo buộc không có căn cứ, giám mục phải lo liệu sao để phục hồi thanh danh người đó (điều 5). Như đề cập ở trên, hầu hết các giám mục Hoa Kỳ đã đồng lòng với chính sách "không khoan nhượng" không cho phép linh mục phạm tội dù chỉ một lần được làm mục vụ. Ngoài ra theo quyết định của giám mục sở tại, linh mục từng phạm tội sẽ có thể bị yêu cầu hồi tục với sự chấp thuận của Toà Thánh và nếu không hồi tục vì một lý do nào đó chẳng hạn do già nua bệnh hoạn, những người này sẽ phải sống một đời cầu nguyện và sám hối, không được làm lễ công khai, mặc tu phục hay giới thiệu mình là linh mục (điều 5). Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng sẽ thiết lập Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người trẻ có nhiệm vụ giúp các giáo phận áp dụng cùng lập bản báo cáo hằng năm đánh giá từng giáo phận trong việc theo đuổi chính sách đề ra (điều 8). Văn phòng Bảo vệ Trẻ em và Người trẻ sẽ được Ủy ban Xét Duyệt Toàn Quốc do Ðức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục chỉ định sẽ giúp đỡ và theo dõi qua việc chấp thuận bản báo cáo hay khuyến cáo của Văn phòng trước khi trình lên Chủ tịch Hội đồng Giám mục và công bố. (điều 9). Các linh mục dòng cũng phải theo đúng tinh thần chính sách này, đó là khi đổi nhiệm sở hay chuyển chỗ ở của một thành viên trong dòng đến một nơi nào đó, bề trên phải cho giám mục sở tại biết chính xác về quá khứ của người đó, đặc biệt nếu có nguy cơ đối với trẻ em (điều 14). Một số nhận định Sau khi Hiến chương được thông qua, một số người chỉ trích cho rằng Hội đồng Giám mục đã không đi xa đủ vì vẫn còn để cho một số trường hợp những người lạm dụng tình dục trẻ em trong quá khứ vẫn không bị hồi tục mặc dầu nay không được phép làm mục vụ hay ngay cả mặc tu phục. Nhưng họ quên rằng đối với người Công giáo, lòng thương xót không thể thiếu được đối với những linh mục từng phạm tội nhưng nay đã già yếu bệnh tật và ăn năn thống hối thật sự. Có người lại cho rằng chính các giám mục mới là người chịu trách nhiệm chính yếu về việc thuyên chuyển những linh mục phạm tội từ giáo xứ này sang giáo xứ khác. Tuy nhiên, theo giáo luật chỉ có giáo hoàng mới có quyền cách chức giám mục mà thôi. Có người lại đòi hỏi các hội đồng xét duyệt các hành vi lạm dụng tình dục của giáo sĩ ở cấp toàn quốc hay cấp giáo phận phải có quyền quyết định chứ không chỉ có quyền tư vấn. Nhưng những người này lại quên rằng cuối cùng ra chính giám mục giữ vai trò lãnh đạo, chịu trách nhiệm tối hậu. Ngược lại, có một số người kể cả trong hàng ngũ giám mục cảm thấy rằng Hiến chương này đã đi quá xa. Chẳng hạn như điều khoản buộc các giám mục phải thông tri nhà chức trách về lời cáo buộc một linh mục có hành vi sai trái đối với trẻ em, ÐHY Anthony Bevilacqua của TGP Philadelphia cho rằng cần phải sửa đổi lại điều khoản này và chỉ cần báo với nhà chức trách một khi lời cáo buộc này đáng tin cậy mà thôi. Theo ngài, một khi báo với nhà cầm quyền, lời cáo buộc này sẽ trở thành hồ sơ công cộng và do đó dù sau này cuộc điều tra cho thấy linh mục đó vô tội thì tai hại về thanh danh khó mà lấy lại. ÐHY Avery Dulles cho rằng định nghĩa lạm dụng tình dục trẻ em được ghi trong Hiến chương quá rộng vì bao gồm bất kỳ sự tiếp xúc nào giữa một trẻ em và một người lớn khi trẻ em bị sử dụng như một đối tượng thoả mãn tình dục. Như thế, chỉ cần một cái nhìn, một cái ôm, một sự đụng chạm thôi với trẻ em thôi cũng đủ có lời cáo buộc giáo sĩ rồi. ÐHY Francis George của TGP Chicago mặc dầu thúc giục phải thông qua Hiến chương này cũng nhìn nhận tài liệu này có những khuyết điểm trầm trọng. Nhưng phải chăng cội rễ của cuộc khủng hoảng Giáo hội Hoa Kỳ đang phải đương đầu hiện nay là sự thất bại của giám mục và linh mục trong việc tuân theo giáo huấn Hội Thánh về luân lý tính dục và để ảnh hưởng của nền văn hoá vật chất ngự trị trong sinh hoạt cá nhân và tập thể? Cùng với quan điểm này, Ðức TGM Chaput của TGP Denver cho rằng các giám mục và linh mục Hoa Kỳ đã chịu khuất phục trước áp lực văn hoá sự chết khi trở nên dễ dãi hơn với chính mình và với người khác trong các giáo huấn của Hội Thánh liên quan đến tính dục và hôn nhân. Theo ngài, linh mục nào chấp thuận việc ngừa thai nhân tạo và chung sống tiền hôn nhân của người khác cũng dễ dàng cho phép mình sa ngã về tính dục. Dù sao đi nữa, Hiến chương bảo vệ trẻ em có thể coi là một cuộc trở mình của giới lãnh đạo Giáo hội tại Hoa Kỳ. Thật ra như được đề cập trong diễn văn khai mạc của ÐC Gregory hôm 13/6/2002, kể từ năm 1985 Hội đồng Giám mục đã nghiên cứu việc này và năm 1992 đã đưa ra Năm Nguyên Tắc Ðể Theo Trong Việc Ðối Phó với Những Tố Cáo Lạm Dụng Tình Dục, nhưng vì không có tính cách bắt buộc nên có giáo phận áp dụng, có giáo phận không áp dụng và do đó để xảy ra tình trạng như ngày nay. Bản Hiến chương này như lời ÐC Gregory trong buổi họp báo kết thúc vào ngày thứ Sáu 14/06/2002, là chưa từng có trong lịch sử Giáo hội Hoa Kỳ bởi vì nó cứng rắn trong việc thi hành và mang tính cách bao quát cũng như bó buộc cho cả mọi giáo phận một khi được Toà Thánh chấp thuận. Không có cơ hội thứ hai cho những linh mục nào phạm tội lạm dụng tình dục trẻ em. Ðể Hiến chương này được áp dụng cho cả nước, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cần phải có sự chấp thuận Toà Thánh. Với tình hình hiện nay, chắc việc chấp thuận này sẽ sớm thực hiện. Tuy vậy, ắt Toà Thánh phải cân nhắc kỹ lưỡng vì không muốn thấy những hội đồng gồm đa số giáo dân có nhiệm vụ giúp các giám mục thẩm định trường hợp linh mục có hành vi sai trái đối với trẻ em trở thành một thứ toà án nhân dân và quyết định theo dư luận quần chúng. Việc cho hồi tục nhanh chóng các linh mục phạm tội cũng là một mối quan tâm đối với Toà Thánh vì Giáo hội cũng phải nhìn nhận lòng thương xót Chúa và nếu linh mục từng phạm tội thật lòng ăn năn thống hối vẫn có thể giữ chức thánh miễn là không làm mục vụ và sống đời cầu nguyện tĩnh mịch. Một điều nữa, đó là não trạng người dân tại Hoa Kỳ nhiều khi xem các linh mục như là những nhân viên làm công cho giám mục mà quên đi rằng cả giám mục lẫn linh mục đều cùng nhau làm việc cho sứ mạng rao giảng Tin Mừng và điều này có liên quan đến ơn gọi thánh hiến chứ không phải là công ăn việc làm như ngoài đời. Như trong phần kết luận của Hiến chương có đề cập, lạm dụng tình dục trẻ em không phải là vấn đề nội tại của chức linh mục cũng không phải chỉ có linh mục mới phạm tội này. Ðại đa số các linh mục vẫn trung thành với công việc mục vụ và hạnh phúc trong ơn gọi của mình. Tuy nhiên, chỉ vì một thiểu số rất nhỏ các linh mục phạm tội khiến bao nhiêu công khó của đa số linh mục khác chìm trong quên lãng. Hy vọng rằng sau cuộc họp lần này của các giám mục Hoa Kỳ, với những cam kết trong việc đem lại sự chữa lành và hoà giải cho nạn nhân và gia đình của họ, cùng với quyết tâm không để tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em bởi hàng giáo sĩ tiếp tục xảy ra, Giáo hội Hoa Kỳ sẽ vượt qua cơn khủng hoảng hiện nay để rồi ơn cứu độ của Ðức Kitô được mọi người vui mừng đón nhận qua những thừa tác viên thánh thiện và trung thành với giáo huấn của Ngài. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |