VÀI CẢM NGHĨ VỀ CUỘC KHỦNG HOẢNG HIỆN NAY
TRONG GIÁO HỘI HOA KỲ

NGUYỄN ÐỨC MINH

Mấy tháng qua các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ không ngớt bình luận, mổ xẻ vụ một số giáo sĩ Công giáo lạm dụng tình dục trẻ em, đem ra truy tố buộc tội trước toà án các tiểu bang liên hệ.

Là một giáo dân tuy không ngoan đạo, ít cảm tình với các linh mục, tôi muốn trình bày vài cảm nghĩ mộc mạc thô sơ có tính cách khách quan, không bào chữa, bao che. Tôi chỉ muốn nói lên sự công bình, nhằm bảo toàn danh dự các vị chân tu trọn lành. Nói chung hàng tu sĩ mọi tôn giáo khó tránh khỏi tình trạng một số ít thành viên sống bê bối và điều này không chỉ có ở Hoa Kỳ nhưng còn ở các nước khác nữa.

Trong tổng số khoảng 50,000 linh mục ở Hoa Kỳ, có khoảng vài trăm người bê bối, tức khoảng 4/1000. Tỉ lệ đó quả là ít ỏi. Tuy vậy, giới truyền thông làm ồn ào quá đáng vì họ đồng lòng với nhiều kẻ nghịch với Giáo hội khi cổ động ngừa thai nhân tạo, phá thai, đồng tính luyến ái, thụ thai nhân tạo, trợ tử v.v. Họ hớn hở tận lực khai thác hành động tội lỗi của một số linh mục để kỳ vọng rằng Hội Thánh bị mặc cảm sẽ cởi mở hơn trong các giáo huấn hầu thoả mãn yêu sách của họ. Nhưng họ biết chăng, các đòi hỏi trái với luân thường đạo lý Giáo hội sẽ không khi nào chấp nhận. Kẻ ghét đạo lợi dụng dịp này, bày mưu tính kế xúi giục, lèo lái một số người gọi là nạn nhân lạm dụng tình dục để tấn công, kiện tụng cả Giáo hội như một đảng Mafia. Ða số vụ lạm dụng đã xảy ra vài chục năm về trước mà thủ phạm có người đã về hưu, có người đã ra thiên cổ, nay bị lôi trở lại. Dù không phủ nhận chuyện lạm dụng tình dục có xảy ra, nhưng cũng có thể có những vụ giả tạo, tưởng tượng, vu khống không chừng. Cũng không thể loại trừ một số người muốn bị mua chuộc, mạnh miệng tố cáo để mong được đền một số tiền lớn hơn.

Thiết tưởng chúng ta cũng nên ghi nhận gần 50,000 linh mục rong nước Hoa Kỳ vẫn sống đạo đức, thánh thiện, trọn đời âm thầm hy sinh phục vụ tha nhân trong mọi lãnh vực từ thiện, giáo dục, xã hội, y tế. Thiếu gì gương sáng chói, tại sao không so sánh các vị này lại đi tìm gương xấu của một ít cá nhân hư hỏng! Ngoài ra trên thế giới có biết bao linh mục xả thân cho xã hội. Ở Việt Nam chẳng hạn, Ðức Cha Sài Gòn Jean Cassaigne từ chức giám mục chính toà để về chăm sóc, băng bó các bệnh nhân phong cùi ở trại cùi Di Linh, rồi cuối cùng chính mình cũng bị lây và chết vì bệnh này. Rồi hàng hàng lớp lớp linh mục vô danh từ bỏ cha mẹ, quê hương, đời sống sung túc, để đến các nước bán khai, chui rúc trong rừng sâu nước độc, sống cô đơn, thiếu thốn, lo công việc tông đồ, hoàn toàn vị tha sống hoà mình giúp dân bản thổ nâng cao đời sống thể xác lẫn tinh thần. Ðó là một ơn lạ như có người viết: "Linh mục là một món quà Thiên Chúa trao cho nhân loại."

Ðành rằng linh mục là người của Giáo hội, được Giáo hội rèn luyện hun đúc đến lúc chịu chức, họ cũng là những con người với bản tính nhân loại yếu đuối. Vì thế linh mục nào sống thiếu đời sống cầu nguyện hằng ngày, các ý nghĩ sai trái, bất chính thừa cơ xâm nhập vào khoảng trống nội tâm đó và sự sa ngã xảy ra cũng không lạ.

Mặt khác, linh mục là một công dân, họ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp. Giáo sĩ lạm dụng tình dục là quái gỡ, phản nghịch lại giáo huấn của Hội Thánh, đương nhiên không còn tư cách giáo sĩ. Việc Giáo hội xin lỗi về hành động tội lỗi của một thiểu số giáo sĩ bất xứng giống như việc xin lỗi của kẻ làm cha làm mẹ với người ta ngay cả khi con cái mình phạm lỗi dầu chúng đã trưởng thành. Sự xin lỗi đó không ngoài ý phục vụ cho việc chữa lành và hoà giải với nạn nhân, rất đáng hoan nghênh tán thưởng vì như thế là noi gương Ðức Kitô, vị Mục Tử Nhân Lành.

Thấy báo chí nói: "Giáo hội phải đền bồi bạc tỷ." Tiền của Giáo hội là do giáo dân dâng cúng, để lo việc phụng tự, giáo dục, truyền giáo. chứ đâu phải để bồi thường vu vơ, thêm gánh nặng cho giáo dân. Giáo sĩ nào lộn xộn, cá nhân người đó phải bồi thường, nếu không xong thì ngồi tù.

Chưa đủ, báo chí còn đồn đãi rằng 75% giáo dân Công giáo muốn linh mục lập gia đình, như bên Chính thống giáo hoặc Tin lành. Ai cũng biết, khởi nguyên, trong hàng linh mục có những người có gia đình. Nhưng việc linh mục độc thân đã trở thành truyền thống của Giáo hội Công giáo Latinh từ bao đời rồi. Do đó, chuyện linh mục độc thân hay có gia đình trong tương lai tùy thuộc vào Giáo hội. Nhưng giả sử một khi linh mục có vợ, Giáo hội không đủ sức đài thọ, đương nhiên linh mục đó phải tìm việc mưu sinh, nên việc mục vụ bị chi phối. Rồi nữa, mọi cách đối xử và xưng hô có lẽ phải xét lại. Ðằng khác, việc độc thân linh mục là tự nguyện. Không muốn sống độc thân thì đừng làm linh mục.

Giới truyền thông còn đề cập đến việc thiếu linh mục tại Nam Mỹ và đề nghị rằng trong tương lai nữ giới làm linh mục. Có dạo một số phụ nữ trình bày với ÐGH Gioan Phaolô II là các bà có thừa khả năng làm linh mục. Một số bà có thể dạy trong Khoa Thần học thì việc làm linh mục đâu có gì là khó. ÐTC đã trả lời ngắn gọn: "Chúa không chọn Ðức Mẹ làm linh mục." Cũng thế, Chúa đâu chọn nam giới vào thiên chức làm mẹ. Như thế vấn đề đã rõ.

Vậy dù có những gương mù gương xấu trong hàng giáo sĩ đang bị đưa ra trước ánh sáng, người Công giáo chúng ta hãy yên tâm vì "sau cơn mưa trời lại sáng" và Chúa Giêsu đã từng hứa là hoả ngục không phá nổi Giáo hội đâu. Chỉ mong sao cho giới truyền thông Hoa Kỳ hãy làm nhiệm vụ của mình với sự công tâm. Còn các giáo huấn của Hội Thánh, chúng ta hãy xin ơn Chúa cho mọi người Công Giáo có lòng tuân giữ.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com