Gánh Ðiều Tai Tiếng

Ron Rolheiser. OMI

Giáo Hội Công Giáo Hoa-kỳ hiện đang trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần có lẽ trầm trọng nhất trong lịch sử non trẻ của mình. Những vụ tai tiếng tính dục trong hàng giáo sĩ và phương cách các giám mục xử lý vấn đề còn dưới mức lý tưởng, ít nhất là cho đến nay, đã từng khiến Giáo Hội rúng động, cúi đầu mà nuốt nhục. Quả là giờ đen tối và đêm đau thương tâm hồn!

Ðây còn là thời cơ tốt cho người không ưa những tôn giáo quy củ nói chung và Giáo Hội Công Giáo Rôma nói riêng. Những gì được bạch hóa dường như xác nhận điều họ từng nghi ngờ nhất xưa nay là những tổ chức tôn giáo quy củ ấy cuối cùng ra chỉ nhằm tư lợi và luật độc thân cho hàng giáo sĩ Công Giáo Rôma là thứ trò đoán mò.

Vậy phải nói sao đây về chuyện tai tiếng này?

Thành thật mà nói, trong chuyện này không tìm được câu trả lời dễ dàng đâu, dẫu có truy tầm Thánh Kinh đi nữa. Phải nhìn thấy đây như Chúa đang cắt tỉa, một thanh luyện cần thiết, một mùa tẩy uế, một lời mời trưởng thành hơn nữa. Tuy thấm nhục, chúng ta cần nhìn ra sự thật này từ góc độ Thánh Kinh và từ đó mà biết đón nhận. Vậy truyền thống Thánh Kinh nói sao về việc này? Tin nhận rằng Thiên Chúa luôn phán dạy qua mọi biến cố lành dữ, tôi thiển nghĩ tác giả Thánh Kinh có lẽ sẽ nói rằng: "Cơn khủng hoảng này không do giới truyền thông khích động đâu, mà là do chính Thiên Chúa, và Ngài mời gọi con người cần lớn lên hơn nữa trong niềm tin, lòng từ bi và tình yêu thương".

Người ta sẽ hỏi chúng ta thế nào? Và ta phải gánh cơn tai tiếng này ra sao cho hợp với Lời Chúa?

Trước nhất, cần có một lòng từ bi sâu xa hơn đối với các nạn nhân và một hiểu biết dầy đủ hơn về mức độ hủy hoại khốc liệt mà lạm dụng tính dục gây ra cho tâm hồn các nạn nhân. Chúa đang thách đố chúng ta không bao giờ tự cho phép nhắm mắt làm ngơ trước một chuyện hủy hoại linh hồn người ta như thế, mà đây lại là những thiếu niên chưa thể tự vệ!

Thứ đến, chúng ta đang bị thách đố cần can đảm hơn, trung thực hơn khi dám nhìn thẳng vào tội mình mà nhận tội. Chúng ta thực đã phản bội niềm tin cậy của kẻ khác và vì thế cần phải tạ lỗi cách công khai và đừng lý sự vòng vo vô ích. Ðàng khác, cần phải xây dựng một một hệ thống miễn nhiễm mới, một hệ sinh thái lành mạnh hơn cho cơ thể Giáo Hội ngõ hầu sẽ không bao giờ tái phạm chuyện nàt nữa. Cũng vậy, điều ô nhục này cần dạy chúng ta biết về mối nguy hiểm của đặc quyền hàng giáo sĩ. Gà trống thích gáy ở sân nhà! Mùa tước quyền bẩn thỉu luôn theo sau thời đặc quyền. Chúng ta đã lạm dụng quyền bính, coi thường điều cao quý, thụ hưởng đặc lợi và giấu kín quá nhiều bí mật trong cả một thời gian dài dù tự cho mình thành thật đến đâu. Giờ thì phải trả giá thôi. Chúng ta sẽ không để mình rơi vào bẫy đặc quyền đặc lợi như thế bao giờ nữa!

Tiếp đến, chúng ta cần trương rộng lòng từ bi sao cho lớn đủ để bao trùm cả người xâm phạm vì chính họ từng thấm nỗi đau do chứng bệnh tai tiếng nhất là nhi dâm này. Thật là quá dễ để có một thứ từ bi chọn lọc, đưa tay ra cho người đau yếu nào còn thơm sạch, không khoan nhượng hay không truyền nhiễm người khác. Trong khi lòng từ bi được Tin Mừng khuyến cáo là lòng từ bi tỏa sáng được trái tim Thiên Chúa và mang một tình yêu đặc biệt cho những ai bị vùi dập nhất, bị khước từ nhất và còn bị coi là không còn hợp thời nữa.

Cuối cùng, gánh điều tai tiếng này theo tinh thần Thánh Kinh còn có nghĩa là chúng ta phải cực lực chống lại cơn cám dỗ tự tách mình khỏi đó bằng thái độ: "Ðừng nhìn tôi như thế! Tôi vô tội mà? Ðừng quét tôi bằng cọ sơn đó!"

Chúng ta đều là người nhà và đây là chuyện gia đình mình. Một đức tin theo tinh thần Thánh Kinh và lòng từ bi theo gương Ðức Kitô không ăn nhập tới kiểu chỉ biết hưởng những giây phút hồng phúc của gia đình, các thánh nhân, các vị tử đạo cùng những thành tựu kiêu hãnh và rồi tách mình khỏi lịch sử đen tối, những thỏa hiệp, những bội phản và tội lỗi của gia đình mình. Ðức Giêsu đã không làm thế. Người đã yêu chúng ta và liên đới với gia đình mà có một nghĩa vụ vô cùng đau thương phải thực hiện. Người đã bị xử án và chịu đóng đinh giữa hai tên gian phi vào giờ phút bị lăng nhục và xử tử bằng cách liên đới cùng mang vết nhơ của những hai kẻ chết bên Người. Những người chứng kiến cuộc tử hình thập giá đã không phân biệt được ai là kẻ phạm tội và ai vô tội. Ðức Giêsu bị coi là cùng nhúng chàm, đơn giản thế thôi! Có lẽ đấy là khía cạnh đau lòng nhất cho Chúa khi chịu đóng đinh. Ðó cũng là điều người ta sẽ hỏi chúng ta. Nố tai tiếng về lạm dụng tính dục đang hiện thực hóa khung cảnh nguyên thủy trên đồi Calvê: Ðức Giêsu chết giữa hai tên gian phi. Mỗi người trong chúng ta đều là ba nhân vật đó cả.

Gánh những điều tai tiếng này quả không dễ trong thời gian ngắn. Chúng ta cần chuẩn bị cho một thời kỳ đau lòng, xấu hổ và niềm tin bị xói mòn có lẽ trong một thời gian dài. Cần chấp nhận sự kiện này mà không tự ái hay quá tự thủ. Một phần là vì ai cũng đều yếu lòng như nhau và như vi khuẩn ăn lan cơ thể thế nào thì chuyện đau lòng nàu cũng phải đi trọn con đường của nó. Còn cơ thể suy nhược trong cơn sốt mê man thì phải lo lập nên một hệ thống miễn nhiễm mới. Trong tình thế hiện nay, thiết nghĩ có một điều cần làm ngay như được sách Ai Ca diễn tả đầy hình tượng: "Úp miệng xuống đất và nằm chờ".

(Trung Chính dịch từ The Tidings July 2002)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com