HIỆN TƯỢNG TOÀN CẦU HOÁ KINH TẾ:
TỐT HAY XẤU

Quang Việt

I. DẪN NHẬP

Từ thập niên 1980 đến nay người ta nói đến hiện tượng Toàn Cầu Hoá như một luồng thông lưu trong lịch sử biến dịch của nhân loại.

Ðối với nhiều người đây là một chặng đường trong cuộc tiến hoá xã hội mà nhân loại bắt buộc phải đương đầu và không thể đảo ngược để tạo ra những phúc lợi cho chính mình.

Trái lại, nhiều đoàn thể, nhiều thể chế chính trị trên thế giới nhìn vấn đề Toàn Cầu Hoá với sự e dè, đôi khi với vẻ sợ hãi và hận thù.

Như thế, rõ ràng có hai lập trường đối chọi nhau về vấn đề Toàn Cầu Hoá.

Tiêu biểu cho sự đụng độ giữa hai khuynh hướng này là cuộc biểu tình đập phá thành phố Seattle nhân kỳ họp lãnh tụ các quốc gia thuộc Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) quy tụ tại đây vào năm 1999.

Trước hết, chúng ta phải cùng xác định "Toàn cầu hoá là gì"?

Nhiều tác giả cho rằng đây là một hiện tượng đang thành hình nên không có một định nghĩa đầy đủ cho từ ngữ này. Tuy nhiên để có thể thảo luận trên một vài căn bản, chúng ta có thể dựa vào định nghĩa của "Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế" trong bài viết: "Toàn Cầu Hoá: Mối Ðe Dọa Hay Một Cơ Hội"?

"Theo kinh tế, ‘Toàn cầu hoá’ là một tiến trình lịch sử, là kết quả của con người phát triển và tiến bộ kỹ thuật." Từ này muốn nói đến sự hội nhập kinh tế trên toàn thế giới, đặc biệt là vấn đề mậu dịch và lượng tiền tệ lưu thông. Ðôi khi từ này cũng liên kết tới sự lưu chuyển của dân chúng (nhân công) và sự hiểu biết (kỹ thuật) qua biên giới các quốc gia." Từ này cũng liên quan đến bình diện văn hoá, chính trị, và môi sinh của vấn đề (sẽ đề cập trong bài kỳ tới).

Có lẽ do cuộc khủng hoảng tài chánh Á Châu năm 1997, nhiều người đỗ lỗi cho nhóm tài phiệt Do Thái tự do tung hoành khi ông Soros rút tiền ra khỏi thị trường Ðông Nam Á, tạo nên lỗ hổng tiền tệ lớn lao khiến cho cả một vùng được coi là các "tiểu long" (rồng nhỏ) Châu Á phải khốn khó nên tài liệu của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) nói rõ rằng "Ðiều căn bản là chẳng có gì huyền bí đối với vấn đề Toàn Cầu Hóa."

Nhờ những phương tiện tối tân mà việc hoán chuyển quốc tế dễ dàng và nhanh chóng hơn cả về thương mại lẫn tiền tệ. Từ "Toàn Cầu hoá" cũng liên hệ đến sự bành trướng ra khỏi biên giới quốc gia sinh hoạt thị trường mà loài người đã có từ nhiều thế kỷ với những mức độ khác nhau của những hoạt động kinh tế.

Thị trường thúc đẩy sự hữu hiệu qua sự cạnh tranh và lãnh vực lao động; sự chuyên môn hóa cho phép con người và kinh tế tập trung vào tiêu điểm nào tạo nên sự hữu hiệu cao nhất. Thị trường toàn cầu cung cấp cơ may lớn lao hơn cho con người để xông vào những thị trường lớn hơn trên toàn thế giới. Nghĩa là con người có thể kiếm được vốn đầu tư lớn hơn, kỹ thuật cao, đồ nhập cảng rẻ, và thị trường xuất cảng lớn. Tuy nhiên theo tài liệu này, toàn cầu hóa không cần thiết phải bảo đảm sự hưởng lợi phải được chia đồng đều cho mọi người, mọi cộng đồng.

 

II. NHỮNG SỰ KIỆN HIỂN NHIÊN

Dựa vào những sự kiện cụ thể đã xảy ra mà nhóm khuyến khích Toàn Cầu Hóa đã công nhận "không nhất thiết bảo đảm sự hưởng lợi được chia ra đồng đều ." Nếu thế, Toàn Cầu Hóa chỉ là một thứ tư bản man rợ: cá lớn nuốt cá bé. Nhà giầu, giầu hơn; nhà nghèo, nghèo hơn. Nhóm chống đối lên án như vậy.

Tuy nhiên, cần nêu lên những sự kiện cụ thể bằng cách, đong, đo, đếm để có thể phán đoán khách quan hơn. Theo tài liệu A.T. Kearney đăng trong tạp chí Foreign Policy ("Chính sách Ngoại giao") số tháng Giêng-Hai năm 2001 thì có những sự kiện cần để ý sau đây:

* Vào năm 1980 du khách thế giới là 1 triệu người/ngày. Hiện nay số này tăng 3 triệu người/ngày.

* Năm 1999 tiền ngoại quốc đầu tư trực tiếp tăng lên 27% với số tiền lên tới $865 tỷ. Từ 1995 đến 1999 số đầu tư ngoại quốc tăng hơn gấp đôi.

* Kỹ thuật truyền thông cao, giá điện thoại hạ, năm 2000 đạt tới mức 100 tỷ phút điện đàm quốc tế. Có 300 triệu gia đình có điện thoại. Với sự tăng trưởng mau lẹ, 250 triệu người có khả năng truyền thông trực tiếp.

* Mỗi ngày có 1.5 tỷ Mỹ kim lưu chuyển trên toàn thế giới.

* Ðối với Hoa Kỳ, số tiền trao đổi với thế giới bên ngoài hiện nay là 54 lần cao hơn so với năm 1970.

* Năm 1960, tại 20 nước giầu nhất thế giới, lương công dân của họ cao gấp 30 lần của những công dân ở 20 nước nghèo nhất thế giới. Ðến nay sự cách biệt này tăng lên 74 lần.

* Tình trạng bóc lột nhân công nơi các hãng xưởng cung cấp hàng hóa cho khách hàng tây phương quá phổ biến.

* Theo bản báo cáo của "Ủy Ban Lao Ðộng Quốc Gia" (National Labor Committe) có trụ sở tại New York vào tháng 5-2000 cho biết một vài trường hợp xảy ra tại Trung Cộng (một vài trường hợp trong cả một cơ chế bóc lột, coi thường nhân phẩm) làm điển hình.

Hãng Mỷ   /  hàng  Xưởng  /  Thành phố    /   Tình trạng lao động

....................................................................................................................................................

Xe đạp Huffy Bao An   /  Quảng Ðông 1 ca là 15 giờ - 7 ngày một tuần - không trả giờ phụ trội

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wal - Mart   Xách tay  /  Qin Shi Công nhân đi muộn bị người canh đánh đập

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kathie Lee   Handbags Xách tay  /  Quảng Ðông Công nhân trả tiền ăn ở quá cao, tính ra 1 giờ công nhân làm chưa được 1 xu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stride Rite Kunshan Sun Hwa  /   Giầy Nhân công nữ, 16 tuổi, lấy ngón tay

trần với chải đánh răng quét keo có chất độc  dán vào giày.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keds Sneakers Giầy mềm  /   Công nhân bị nhốt trong xưởng khóa kín tường cao 5 m bao quanh

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Ðiều hiển nhiên và quan trọng là các đại công ty sát nhập thành các siêu cường công ty gọi là các công ty liên quốc để bớt cạnh tranh và dễ khai thác tài nguyên tại các xứ thuộc thế giới thứ 3 mà ít phải chia lời cũng như không tốn tiền bảo vệ môi sinh:

- Sắc dân U'wa tại Colombia (Trung Mỹ) tôn thờ thiên nhiên, họ gọi dầu hỏa là "Máu của Mẹ trái đất." Họ đã đe dọa sẽ làm lễ để tự sát tập thể nếu có những công trình khai thác dầu trong vùng họ sinh sống. Ống dẫn dầu của Colombia chạy qua vùng đất của họ bị các nhóm phiên quân phá hoại đổ tới 2.3 triệu thùng dầu xuống mặt đất tính từ 1986 đến năm 2000 (theo ước tính của hãng dầu quốc gia Ecopetrol). Sắc tộc Guahibo bị phân tán và phải vào các thành phố làm những tên ăn mày. Hãng dầu khai thác tên là "Occidental Petrolium Corp" căn cứ đặt tại Los Angeles, California.

- Tại West Papua thuộc Indonesia có một sắc dân bán khai còn sống trong thời đồ đá. Cách đây 40 năm, chưa hề có một người lạ xâm nhập vào khu vực này. Ðó là bộ lạc người Amungme. Nhưng khi nhà cựu độc tài Suharto cho hãng Freeport-Memoram Copper & Gold Inc căn cứ tại New-Orleans khai thác một mỏ vàng được coi là lớn nhất thế giới thì mọi sự đều đổi khác. Ông Janas Natkime tổ chức dân biểu tình, đòi hỏi được hưởng phúc lợi từ sự khai thác này. Ðến tháng 8-2000 họ mới được hứa hẹn cho công ăn việc làm và nhà ở. Từ trước tiền lời chỉ được Free-Port chia chác với chính quyền trung ương Indonesia.

III. PHẢN ỨNG CỦA QUẦN CHÚNG

Phản ứng mạnh mẽ đầu tiên của quần chúng đối với hiện tượng Toàn Cầu Hóa đã xảy ra tại Seattle vào năm 1999 khi hàng chục ngàn người tụ tập từ nhiều nơi trên Hoa Kỳ và cả từ ngoại quốc để đập phá, la hò. Người ta đã mô tả thành phố Seattle lúc đó là một bãi chiến trường tan hoang. Rồi sau đó, mỗi lần có cuộc họp của tổ chức WTO (Tổ Chức Thương Mại Thế Giới) cũng như những cuộc họp của các nước G7 (7 nước giầu nhất thế giới hiện nay gồm Hoa Kỳ, Canada, Anh, Ðức, Pháp, Ý, Nhật và ngày nay thêm Nga thành G8), giới hữu trách luôn tăng cuờng vấn đề an ninh vì sợ bạo động lại bùng nổ,

Cuộc bạo động tại Seattle 1999 bị báo chí Hoa Kỳ coi như thành quả của những nhóm ô hợp vì không có tổ chức quy mô từ trên xuống dưới, đôi khi sự đòi hỏi có những trái ngược do những nhóm quyền lợi khác nhau. Nhóm Liên đoàn Lao động Mỹ đòi chấm dứt việc đưa việc làm ra các nước thuộc thế giới thứ 3 đang khi đó nhóm Di dân thuộc Tổ chức những người Nam Mỹ đòi được quyền cư trú và làm việc, được đối xử bình quyền v.v.

Những sự ô hợp này được từ từ điều chỉnh với những thông tin thảo luận trên các trang nhà Internet của các cá nhân, tổ chức hoạt động cho lý tưởng của mình.

Ngày nay người dân U'wa tại Columbia cũng như người Amungme tại West Papua nhờ Internet mà được bên ngoài biết tới và các nhà hoạt động cho nhân quyền bênh vực. Ðể giữ trọn thanh danh và tránh bị tẩy chay, các hãng kinh doanh phải thay đổi cách đối xử với người dân địa phương.

Ðó là cách thức hoạt động được gọi là Citizen Agenda. Mỗi người suy nghĩ về vấn đề mà mình thấy cần phải quan tâm và nêu lên ý kiến, tìm biện pháp giải quyết. Các nhà chính trị, các nhà làm ra chính sách nghiên cứu từng bài viết, từng lời phát biểu để đút kết làm ra chính sách để áp dụng.

Phong trào công dân liên quốc gia tuy thế vẫn còn mới mẻ. Tuy nhiên các tổ chức ngoài chính phủ (NGO: Non-Govermental Organizations) mạnh đủ để đặt vấn đề liên quan đến thế giới.

Chính vì vậy mà Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) một tổ chức được coi như guồng máy cai trị kinh tế, tiền tệ toàn cầu đã phải nghiên cứu các phê phán từ các phía đề viết ra báo cáo "Toàn Cầu Hóa: Mối Ðe Dọa Hay Một Cơ Hội" từ năm 2000. Báo cáo hằng năm 2001-2002 đã sửa đổi để đáp ứng sự biến chuyển của tình hình.

Ðây là một số điểm căn bản:

1) Phát triển không đồng đều, sự bất bình đẳng gia tăng: Tiền lương trong thế kỷ 20.

Bản nhận định của IMF nói rằng hiện tượng Toàn Cầu Hóa không phải chỉ mới có mà đã xuất hiện hằng trăm năm và mức độ ngày nay các quốc gia tham dự vào sâu đậm hơn xưa. Ðiều đáng chú ý nhất là nhờ phương tiện truyền thông điện tử, thị trường tài chính đã biến chuyển rất sâu đậm. Tổng sản lượng đầu người của thế giới đã tăng gấp năm lần so với hồi đầu thế kỷ trước, nhưng không đồng đều tuỳ theo giai đoạn: chiến tranh hay hoà bình. Ðối với 1/4 dân số thế giới, lợi tức đầu người của họ tăng thêm 6 lần. Ðang khi đó các xứ nghèo chỉ tăng dưới 3 lần. Nhưng theo IMF, lợi tức đầu người không cho thấy toàn thể tình trạng kinh tế một quốc gia.

2) Hiện tượng Toàn cầu hóa có tăng mức độ nghèo khó và bất bình đẳng không?

Bản phúc trình của IMF công nhận: Theo cuộc nghiên cứu về kinh tế của 42 xứ đại diện cho 90% dân số thế giới, trong thế kỷ 20 sự phân phối phúc lợi không cân đối bằng thời kỳ đầu của thế kỷ, và Bản báo cáo cũng giải thích: Lợi tức tính bằng tiền (hay đồng lương) không mang đầy đủ ý nghĩa. Phúc lợi của người dân còn phải tính đến chỉ số xã hội nữa, gồm điều kiện giáo dục và tuổi đời, điều kiện sống. Xét như vậy sẽ thấy tiền lương không phải là tất cả.

3) Công nhân các nước tiên tiến Tây phương có bị thiệt hại vì toàn cầu hoá?

Nhiều người lo sợ như vậy, nhưng càng phát triển, người ta càng cần nhiều công việc dịch vụ để bù vào và làm cho cuộc sống thoải mái hơn.

4) Khủng hoảng tài chánh theo chu kỳ có thể tránh được do ảnh hưởng của việc Toàn Cầu Hóa không?

Trong thập niên 1990, các nước Mễ, Thái Lan, Nam Dương, Nga và Braxin lần lượt gặp cuộc khủng hoảng tài chánh khiến cho người ta đặt vấn đề.

Câu trả lời là việc quản trị mỗi ngày một trở nên khó khăn hơn cho chính quyền điều hành các hoạt động kinh tế. Nhưng nếu chính quyền nhắm vào mục tiêu để duy trì sự tăng trưởng điều hoà, lạm phát thấp, phát triển xã hội đều thì thấy rằng việc Toàn Cầu Hóa sẽ đem lại nhiều lợi ích trong đoạn đường dài.

Các nhà chủ trương phát triển Toàn Cầu Hóa cho rằng: chủ nghĩa tư bản rừng rú không thể còn tồn tại với thời đại tin học ngày nay. Bởi vậy các nhóm tranh đấu luôn luôn canh chừng những hoạt động vi phạm nhân quyền tại những nơi có các hãng ngoại quốc khai thác tài nguyên thiên nhiên tại các xứ đang phát triển.

Tuy nhiên có một điều chưa đạt được, đó là sự tiến bộ về nhân quyền và sự chia sẻ phúc lợi cho người địa phương mà điển hình là trường hợp xứ Sudan.

Sudan được hãng dầu Canada khai thác. Ðể mở rộng phạm vi khai thác dầu hỏa, chính quyền Sudan thuộc Hồi giáo ở miền Bắc đem bom đạn trải trên vùng phía Nam nơi dân chúng địa phương đang chống lại sự áp bức về tôn giáo, xã hội do chính phủ trung ương đặt để. Hãng dầu Canada bị áp lực của các nhóm tôn giáo, tranh đấu đòi rút khỏi vùng đất bạo lực này như một dấu chỉ phản đối sự dã man của nhà cầm quyền tại đây. Lập tức Sudan rước các nhà khai thác dầu hỏa Trung Hoa Cộng Sản vào, hầu giữ vững chương trình khai thác tài nguyên của mình. Sudan bất chấp các lời phản đối của Tây phương, Trung Cộng làm lơ trước những lời lên án và con cung cấp thêm súng đạn và máy bay cho Sudan để chính quyền Hồi giáo này giết chết chính người dân của mình. Trong 20 năm qua, 2 triệu dân Sudan không Hồi giáo ở phía Nam đã bị nhà cầm quyền sát hại. Thế giới phải làm sao đây?  

IV. LẬP TRƯỜNG CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Ngày 27-4-2001, trước cử tọa gồm các vị thuộc Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa Học Xã Hội bàn thảo về hiện tượng Toàn Cầu hóa, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự áp dụng tinh thần đạo đức trên hiện tượng này. Ngài nói: "Từ ngày các hệ thống kinh tế tập trung của Ðông Âu và Trung Âu sụp đổ, nhân loại bước vào một giai đoạn mới với nền kinh tế thị trường làm chủ chốt bao trùm toàn thế giới... Ðặc tính đầu của nó là gạt bỏ mọi hàng rào di dân, vốn tư bản và sản phẩm. Nó đề cao sự thắng vượt của thị trường và cách suy luận theo nó nhiều người thua kém coi đó như một kinh nghiệm với sức ép đè nặng trên mình..."

Ðức Thánh Cha nói tiếp: "Tiên quyết toàn cầu hóa tự nó không xấu, không tốt; người ta uốn nắn nó thế nào, nó thành thế đó. Không có một hệ thống nào trở thành cùng đích...Toàn cầu hóa cũng như bất cứ một hệ thống nào, phải phục vụ con người, phải phục vụ tình liên đới và lợi ích chung."

Như thế, có thể nói các nhà lãnh đạo Công Giáo có 2 lập trường trái ngược về hiện tượng toàn cầu hớa.

Trong năm 2001 dịp các nước G8 họp thượng đỉnh từ 20-22/7 tại Genoa (Ý), hơn 60 nhóm giáo dân và các dòng truyền giáo đưa đề nghị cho các lãnh tụ chính trị thế giới để sửa đổi đường lối kinh tế và chính trị.

Trước đó, ngày 7/7/01 khoảng 3000 bạn trẻ Công giáo tụ tập lại nghe diễn thuyết về nợ quốc tế, tranh chấp thế giới với các ban nhạc từ các nước thuộc thế giới thứ 3 tham dự.

Một trong những diễn giả chính tại cuộc họp này là Ðức Hồng y Dionigi Tettamanzi của Genoa vốn được nhiều nhà quan sát về công việc của Toà Thánh xem là một trong những ứng viên giáo hoàng hàng đầu trong tương lai và mới đây được bổ nhiệm coi Tổng Giáo phận Milano. Ngài kêu gọi: "Con người không hiện hữu cho mục tiêu toàn cầu hóa" nhưng "toàn cầu hóa để phục vụ con người. Một em bé Phi Châu bị đau vì bệnh AIDS, đáng kể hơn toàn thể vũ trụ"

Ðây là những đòi hỏi trong "Tuyên Ngôn Công Giáo" gởi khối G8.

- Ra luật lệ bảo đảm mậu dịch cho các nước nghèo bán hàng ra với giá được ấn định trước và không hàng rào hạn chế.

- Chấm dứt luật yên lặng của các ngân hàng để các chính quyền nước nghèo không chuyển tiền ra nước ngoài rửa tiền.

- Hủy bỏ những món nợ chồng chất cho đến tháng 6/1999. Nợ chỉ được trả sau khi đã tiêu đủ cho y tế giáo dục.

- Có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ lao động.

- Bảo đảm có nhiều tiếng nói khác nhau trên diễn đàn truyền thông.

- Ngăn chặn buôn bán vũ khí thế giới...

Nhiều diễn giả quốc tế tham dự kỳ họp này. Vào dịp này, bà Monica Espinoza xứ Ecuador nói đến tình trạng lao động trong xứ bà, đó là cứ 10 người thì chỉ 2 người có công ăn việc làm cố định. Lương trung bình toàn quốc là 1.86 Mỹ kim/ngày. Hằng năm xứ sở bà phải bỏ ra 45% tài nguyên để trả nợ và chỉ tiêu 40% cho y tế, 10% cho giáo dục... Rất nhiều điều phát biểu từ đại diện các nước nghèo làm mọi người phải mủi lòng.

Nhưng phe bảo thủ Công Giáo lại phê phán nặng lời bản "Tuyên Cáo Công Giáo" và cho rằng đó là đường lối mị dân của phong trào "người dân Seattle," nặng hơn họ gán cho nhóm này là đồng minh của các nhóm cách mạng thập niên 1960.

Họ viết một thư luân lưu dài 6 trang in để nói rằng vấn đề đặt ra tại Genoa không ăn nhằm gì đến đức tin Công giáo cả.

Dù đứng trên lập trường bảo thủ hay cấp tiến, bổn phận của người Công giáo là phải tranh đấu cho công bằng xã hội.

V. KẾT LUẬN

Cách nay 30 năm, nhà tiên tri trong ngành truyền thông Marshall McLuhan, tuyên đoán rằng nhờ TV và những kỹ thuật mới, những nơi xa xôi tận cùng trái đất sẽ nối kết lại thành một "ngôi làng thế giới." Ngày nay điều đó đã xảy ra. Khi con người gần gũi nhau, cũng sẽ có những cử chỉ, hành động thân thiện gần gũi hơn. Nhưng không phải tự nhiên mà có: cần phải tranh đấu. Tranh đấu cho người nghèo cơm ăn, áo mặc, thuốc uống và nhà ở, việc làm

Làm được điều đó, tranh đấu cho điều đó là chúng ta thực hiện giới răn yêu thương của Chúa. Ðiều nhẹ nhàng nhất chúng ta có thể làm được là tham dự vào các cuộc hội luận theo Citizen Agenda. Ðem lập trường của Ðạo Chúa, của Giáo hội đòi hỏi quyền lợi cho người nghèo, sửa sai những bất công bằng cách lên tiếng, nêu vấn đề.

Ngoài ra hiện tượng toàn cầu hóa theo như nhận xét của Cựu Tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ trước sự hoang tàn của Seattle: "Không ai có thể đạo ngược lại được." Ðiều đó không quan trọng. Quan trọng là chính con người, hình ảnh Thiên Chúa. 


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com