NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG

Trần Hữu Thuần

Chỉ nguyên đặt cái đề cho bài nầy cũng làm tôi suy nghĩ. Gọi Ðức Thánh Cha bằng gì, Ðức Thánh Cha, Ðức Giáo Chủ, Ðức Giáo Hoàng, hay Bậc Huynh Trưởng, Ðấng Huynh Trưởng, ‘Lão’ Huynh Trưởng? Cuối cùng, ấn tượng Ðức Thánh Cha (ÐTC) để lại trong lòng tôi sau hai ngày ‘gặp gỡ’ Ngài trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới (World Youth Day - Journée Mondiale de la Jeunesse) taị Toronto đã làm tôi quyết định gọi Ngài một cách chân thành là ‘NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG’ như bất cứ người huynh trưởng nào khác lãnh đạo và hướng dẫn các nhóm thanh thiếu niên.

Ðúng, ÐTC là Huynh Trưởng của thanh niên thế giới. Ngài có tất cả những gì cần thiết cho một huynh trưởng: nhiệt tình, gần gủi, thông cảm, hiểu biết, tế nhị, hài hước, tha thứ, kiên nhẫn, bền bĩ, nhìn thấy tương lai (visions), có kế hoạch chương trình rõ ràng (missions and guiding principles), và nhất là được những người Ngài lãnh đạo yêu mến. Có lẽ chúng ta không cần đề cập đến vấn đề gì ngoại trừ điểm ÐTC được giới trẻ yêu mến. Giới trẻ thế giới hâm mộ Ngài không phải chỉ vì Ngài thông minh, tài giỏi. Ðơn giản là nhiều người cũng thông minh tài giỏi bằng hoặc hơn Ngài. Giới trẻ thế giới hâm mộ Ngài không phải vì Ngài có visions, có missions cho giới trẻ. Nhiều vị lãnh đạo khác cũng có visions và missions như Ngài. Giới trẻ hâm mộ Ông Cụ già nua bệnh hoạn đó vì họ công nhận đó là Người Huynh Trưởng của họ.

Giới trẻ thế giới công nhận Ngài là Huynh Truởng của họ. Ở đây tôi không dùng ý niệm có vẻ to lớn cho rằng vì Ngài có đặc sủng thu hút giới trẻ như nhiều tài liệu vẫn ghi nhận. Tôi quan niệm một đặc sủng chỉ được Chúa Thánh Linh ban cho một người đặc biệt nào đó mà chúng ta không học hỏi được. Người Huynh Trưởng đó được công nhận qua hành động của hơn bảy trăm ngàn thanh niên nam nữ khắp nơi trên thế giới tụ tập về Toronto, Canada để được Ngài giáo huấn. Chính Ngài đã thừa nhận trong huấn từ, ‘Vous venez de quatre points de la terre,’ (chúng con đến từ bốn phương trời). Họ nằm bụi nằm bờ, dầm mưa phơi nắng để được trực tiếp nghe lời dạy dỗ của Ngài. Sáng Chúa nhật ngày 28 tháng 7, trời mưa càng lúc càng lớn trước khi Ngài đến, trong khi Ngài đến và lúc Ngài bắt đầu Thánh Lễ bế mạc. Bầu trời đầy mây ngoại trừ một góc chân trời hơi sáng, cho thấy khó có hy vọng dứt mưa trước khi trút xuống một cơn mưa lớn. Thế nhưng, không một ai đi về. Ngược lại, bên ngoài đoàn người cứ nườm nượp nườm nượp kéo đến. Nguyên một khu vực bao la, trước đây là một phi trường nay không còn nhà cửa, không còn một chỗ chen chân theo đúng nghĩa đen. Người ta đoán có thể trên bảy tám trăm ngàn người đến tham dự. Có chỗ người ta che dù kín mít, trên nhìn xuống không thấy đầu người. Có chỗ người ta trùm áo đi mưa hoặc bất cứ thứ gì có thể tạm che mưa. Bên cạnh tôi, có một bạn gái chừng trên hai mươi tuổi không biết người nước nào đang ướt như chuột vì không có gì để che. Thế nhưng, mọi người vẫn đứng im lặng chờ đợi lắng nghe. Không một tiếng động, không một lời than phiền. Có thủ lãnh nào trên thế giới được đón chờ như thế?

Người Huynh Trưởng đó gần gủi, nhiệt tình và thông cảm. Chiều thứ bảy nắng tốt, Người Huynh Trưởng đến với thanh niên trong một chiếc xe nhỏ có kính chống đạn che bốn phía. Trên đôi mắt và khóe miệng đã bị bệnh Parkinson làm cho biến dạng của Ngài nở một nụ cười trìu mến yêu thương. Ngài đưa cánh tay run rẩy lên chào các đoàn viên của Ngài. Sáng Chúa nhật trời mưa, Ngài vẫn đến trong chiếc xe đó và đưa tay chào. Nhưng trong ánh mắt hằn rõ một nỗi chia sẻ lo âu. Sau bài diễn văn chào đón của Ðức Hồng y Tổng Giám Mục Giáo phận Toronto, Người Huynh Trưởng vẫn im lặng chưa làm Dấu Thánh giá bắt đầu Thánh Lễ. Ngài lú lẫn quên rồi chăng? Tôi cũng nghĩ vậy lúc đó. Ngài vẫn ngồi yên ngoẹo đầu qua phía tay phải trên chiếc xe lăn đặc biệt của Ngài, nhắm mắt im lặng. Sau khi Linh mục giúp Lễ nhắc, Ngài làm Dấu Thánh Giá và đọc lời chúc mở đầu bằng tiếng Pháp. Tiếp liền, Ngài nói bằng tiếng Pháp đại ý, ‘ánh sáng bình minh đang ló dạng.’ Một ít người vỗ tay, một số khác hiểu tiếng Pháp nhưng không vỗ tay được vì tay đang ‘trốn’ trong áo mưa. Chừng vài phút sau, ba cơn gió mạnh mà trước đó không có, sau đó cũng không có, từ đâu thổi đến đánh bạt hết mây đen. Trời quang, mưa tạnh, và mặt trời chiếu sáng cho đến hết Thánh Lễ. Hai giờ sau đó, trên đường tôi đi về cách Toronto chừng 50 cây số, trời lại đổ mưa.

Người Huynh Trưởng đó hài hước. Tuổi trẻ lúc nào cũng muốn vui tươi. Trong một bài giảng, ngài nói, ‘You are young, and the Pope is old.’ Nói xong, Ngài thẳng mặt lên, ngước mắt nhìn mọi người với nụ cười trong khóe mắt. Cả biển người vỡ ra cười và vỗ tay như sấm. Băng reo hoan hô Ngài vang cùng tiếng nhịp vỗ tay. Lần nào cũng vậy, băng reo có lẽ sẽ không chấm dứt nếu Người Huynh Trưởng không nói tiếp. Và mỗi lần có băng reo, Ngài luôn luôn ngừng lại ngước nhìn với một nụ cười trong ánh mắt. Băng reo hoan hô người thường là, hoặc ‘I’ hoặc ‘We love you, Jean Paul TWO hoặc John Paul TWO,’ và reo tên Ngài ‘Giovani Pablo’ tiếng Ý. Tiếng vỗ tay theo nhịp ba theo ba tiếng reo lên. Ví dụ ‘We-vỗ’ ‘love-vỗ’ ‘you-vỗ.’ Không biết bao nhiêu lần Ngài phải ngưng lời giáo huấn để vang lên tiếng reo hoan hô các giáo huấn của Ngài khi có ý nghĩa sâu đậm làm nức lòng giới trẻ.

Người Huynh Trưởng đó bình dị và chân thành. Bài giảng của Ngài cho giới trẻ không triết lý, không thần học sâu sắc, không phân tích không phê phán. Ngài nói với ý nghĩ tự nhiên từ con tim của ngài. Ðể kết thúc bài giảng giờ Kinh Chiều chiều thứ bảy 27 tháng 7, Ngài nói, ‘Cha đặt hết hy vọng vào các con.’ Sau đó, Ngài nói, ‘Thiên Chúa đã trao cho các con một nhiệm vụ quan trọng nhưng hấp dẫn, đó là cộng tác với Người để thay đổi nền văn minh của thế giới.’ Biển người vỗ tay chấp nhận lời Ngài.

Giới trẻ thế giới nhận Ngài làm Huynh Trưởng. Bài diễn từ chào mừng bằng tiếng Pháp của đại diện giới trẻ nói tiếng Pháp có câu, ‘Chúng con nhận Cha là một thành phần của chúng con, là một người cha, là một người ông.’ Ngài thẳng đầu lên mỉm cười trong mắt. Người Huynh Trưởng đó nói, ‘Tuổi trẻ không phải ở trong tuổi tác nhưng ở trong tinh thần.’ Phải, ông lão già nua bệnh hoạn đó là một người trẻ, luôn luôn tin tưởng vào tương lai, một tương lai tốt đẹp hơn, một thế giới tốt đẹp hơn thế giới ngày hôm nay. Các bạn trẻ yêu mến Huynh Trưởng của họ vì ngài là một người trẻ, thực sự trẻ chứ không đóng kịch để quyến rũ giới trẻ. Hấp lực của Ngài là tình yêu mến giới trẻ nồng nhiệt của Ngài. Người Huynh Trưởng già nua bệnh hoạn mang nhiều thương tích và bệnh tật đó ngồi từ bảy giờ rưỡi đến hơn mười một giờ tối thứ bảy để nghe giới trẻ tâm sự và để nói với họ tâm tư của Ngài. Người Huynh Trưởng ngồi không vững đó ngồi và đứng dâng Thánh Lễ từ tám giờ đến mười hai giờ ba mươi sáng Chúa Nhật để cầu nguyện và đem Lời Chúa đến cho giới trẻ yêu mến Ngài và Ngài yêu mến họ. Không tình yêu mến, có lẽ Ngài đã phái một đại diện của ngài đến với Ðại hội.

Người Huynh Trưởng hẹn gặp lại giới trẻ năm 2005 tại Ðức. Có lẽ tôi không có cơ hội để trực tiếp đến học với Ngài như tôi lần này được vinh dự. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Quả đúng vậy, các bạn thân yêu. Nhìn thấy Người Huynh Trưởng và trực tiếp nghe Người giáo huấn lợi ích và cảm động bằng bao nhiêu lần chỉ đọc bài viết của Người. Người Huynh Trưởng đã đặt hết tin tưởng vào chúng ta để thực hiện nhiệm vụ cộng tác với Thiên Chúa. Chúng ta nghe lời trao phó và giáo huấn của Người, và tiếp tục học hỏi nơi Người, phải không các bạn?


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com