CUỘC HỌP
THƯỢNG ÐỈNH ÐỊA CẦU III Quang Việt
I. Con Ðường Dẫn Ðến Johannesburg (Nam Phi) Ðây là cuộc họp thượng đỉnh trái đất lần thứ III. Năm 1992 thế giới đã họp về Môi Sinh và phát triển tại Rio De Janeiro bên Brazil (Hội Nghị II). Kết quả, hội nghị Rio đồng ý về những chủ đề: 1- Bảo vệ môi sinh. 2- Sự phát triển xã hội và kinh tế là căn bản cho sự phát triển lâu dài. Hội nghị đã đề ra những nguyên tắc hướng dẫn sự phát triển gọi là nguyên tắc Rio (Rio principles) bao gồm 27 khoản. Khoản đầu tiên nói: "Con người được coi là trung tâm của những suy tính về phát triển lâu dài. Con người có quyền được hưởng một cuộc đời lành mạnh, có năng xuất thích hợp với tự nhiên." Ðiều này được đề ra để bảo đảm rằng con người là 1 ngôi vị chứ không phải chỉ là con số, là dụng cụ cho những người cai trị như trong các xứ độc tài, cộng sản: Con người phục vụ đảng và nhà nước mà không có quyền lợi gì. Từ những nguyên tắc này Hội nghị đưa ra Lịch trình 21 (Agenda 21) nhằm vào sự phát triển cho thế kỷ 21. Năm 1972, Liên hiệp quốc đã triệu tập Hội nghị về "Môi sinh nhân loại" (Human Environment) (Hội nghị I) Nhìn lại 10 năm qua, từ hội nghị Rio đến nay, mọi người đều phải thú nhận rằng thế giới có nhiều vấn đề cấp bách mà con người chưa làm được gì để thích ứng. Bởi vậy với những viễn ảnh được đưa ra tại Hội nghị Rio 10 năm trước đây được coi là không tưởng, ngây thơ. Tình trạng ô nhiễm mỗi ngày trở nên tệ hại hơn. Sự cách biệt giữa các xứ giầu và nghèo càng xa hơn. Tại hội nghị Rio, người ta ước định trong Agenda 21 rằng để thi hành các mục tiêu được đề ra, cần tới 625 tỷ mỹ kim/một năm và các nước kỹ nghệ phải đóng góp 125 tỷ mỹ kim cho ngân khoản đó. Các nước tiên tiến đều đồng ý tăng mức đóng góp lên mức 0.7% tổng sản lượng quốc gia của mình cho sự phát triển của các nước nghèo. Nhưng thực tế thì nước giầu chỉ bố thí được 0.22% tổng sản lượng quốc gia của mình, tức là các nước phát triển chỉ đóng được 53 tỷ mỹ kim, tức là giảm mất 16 tỷ mỹ kim so với thời gian trước đây. Ðang khi đó, trong cùng thời gian năng suất kinh tế thế giới tăng 30%. Từ 1972 đến 2000 chỉ có một nước trong 15 nước viện trợ tăng phần đóng góp: Ðan Mạch từ 1.02% nâng lên 1.06% tổng sản lượng quốc gia. Nước Anh thì vẫn giữ mức 0.33%. Ðang khi đó Pháp, Canada và Hoa Kỳ lại rút bớt. Năm 2000, Hoa kỳ chỉ đóng góp 0.1% sản lượng quốc gia của mình cho các nước nghèo mà thôi; đó là người đội sổ trong số 15 nước đóng góp phát triển cho thế giới thứ 3. Agenda 21 cũng tìm cách cắt giảm số nợ của các nước đang phát triển đối với các ngân hàng tây phương. Nhiều nước con nợ đã phải bỏ ra tới 40% ngân sách quốc gia để trả những món nợ quốc tế này khiến cho cạn tiền để lo cho nhu cầu tối cần thiết của quần chúng, nói chi đến chuyện phát triển kinh tế. Ðiều trớ trêu là từ hội nghị Rio đến nay, số nợ của các nước nghèo cứ chồng chất thêm, tăng 1/3 trong 10 năm với con số là 2.5 ngàn tỷ mỹ kim. Vì nghèo đói và nợ nần như vậy nên mặc dù Hội nghị Rio kêu gọi thế giới lo cho mọi người có nước uống trong sạch và giữ được vệ sinh, nhưng hiện có tới 1.1 tỷ người phải ăn uống loại nước dơ bẩn, thiếu vệ sinh, trong đó bao gồm 10% người Trung Hoa, 19% người Ấn Ðộ, 30% người Châu phi. Gần 3 tỷ người, tức là 1/2 dân số thế giới không có được vệ sinh cơ bản. Bởi vậy 4/5 các loại bệnh tật liên quan đến nước có thể ngừa được nếu giữ đúng tiêu chuẩn vệ sinh. Vì nghèo đói, hằng ngày số người chết vì nước dơ là 30.000 / ngày. Số tử vong vì bệnh truyền nhiễm còn cao, mặc dù một vài bệnh có suy giảm: từ 1990 đến năm 2000 hằng năm: - 2.12 triệu người chết vì tiêu chảy (giảm 28%) - 780.000 người chết vì bệnh ban (giảm 26%), trái lại cũng thời gian đó có bệnh lại gia tăng. - 1.08 triệu/năm người chết vì bệnh sốt rét (tăng 25%) - 3 triệu người chết vì bệnh liệt kháng/năm (tăng 6 lần), hầu hết tại Phi Châu. Người ta muốn giảm bệnh tật bằng cách chống nạn nghèo đói từ hội nghị Rio đến nay, con số bách phân người nghèo có thuyên giảm từ 29% dân số thế giới (năm 1990) xuống 23% dân số thế giới (1998) những người sống dưới 1 mỹ kim một ngày. Nhưng vì dân số tăng nên nay có đến 1.2 tỷ người sống trong cảnh rất nghèo. Riêng Phi Châu 1/2 dân số sống trong cảnh nghèo (dưới 1 mỹ kim/ngày). Trớ trêu thay: nước giầu thì giầu thêm, nước nghèo lại nghèo thêm. Năm 1960, 1/5 số người giầu trên thế giới so với 1/5 số người nghèo nhất trên thế giới sự chênh lệch là 30 lần, vào năm 1997 thì sự chênh lệch này là 74 lần. Tình trạng này đưa đến hậu quả là 850 triệu người vẫn ở trong tình trạng đói và 13 triệu người tại Phi châu đang trong tình trạng chết đói. Ðang khi đó 1/3 dân số Âu Châu bị bệnh mập phì do ăn uống quá độ. Riêng Hoa kỳ con số này lên tới 61% người bị mập phì. Nhưng nếu tính riêng các nước Tây Âu thì số mập phì là 56%. Hội nghị Rio cũng muốn nâng cao trình độ giáo dục để giúp người dân thoát cảnh nghèo đói. Nhưng sự sút giảm mù chữ vẫn xa với tiêu chuẩn đề ra. Năm 1990 có 127 triệu trẻ em thất học- năm 1998 sút xuống còn 113 triệu em. Nhưng số người lới biết đọc biết viết chỉ tăng được 4% và cứ 5 người thì 1 người mù chữ. Riêng về khí hậu, sự hâm nóng địa cầu (global warming) bị đổ lỗi cho loài người. Do đó các nước họp tại Kyoto, Nhật bản để đối phó với tình trạng ô nhiễm bầu khí quyển và sự hâm nóng trái đất năm 1997. Tại hội nghị này, người ta muốn lấy mức khí thải của năm 1990 làm chuẩn và trong 10 năm qua khí thải tăng 9% trên toàn thế giới. Riêng Hoa Kỳ, hướng khí này tăng lên tới 18% và chính quyền Clinton thì hứa thi hành thỏa ước Kyoto (Kyoto Protocal), nhưng không làm gì cả trong 3 năm còn tại chức, và còn để lại di sản cho chính quyền Bush. Ông Bush không chấp thuận thi hành thoả ước Kyoto vì cho rằng quá tốn kém cho nền kinh tế đang lúc thoái trào của nước Mỹ: 400 tỷ mỹ kim và mất đi 4.9 triệu công việc. Ông chỉ đồng ý khuyến khích tự động giảm bớt khí thải mà thôi. Từ năm 1992 tại hội nghị Rio, 182 nước đã chấp thuận ngăn chặn sự mai một của các sinh vật trên trái đất bằng một hiệp ước. Nhưng chỉ có 1/3 quốc gia này đề ra chương trình bảo vệ sinh thực vật mà thôi. Năm 1993 tổng thống Clinton cũng chấp thuận ủng hộ hiệp ước, nhưng quốc hội thì không làm gì hết để phê chuẩn hiệp ước. Trong thập niên 90, Liên hiệp quốc báo cáo 2.4% rừng trên mặt đất đã biến mất, 1/3 lượng san hô trên mặt biển bị chết dần và 60% mặt đại dương bị đánh cá quá mức. Ðây là thời kỳ các loài động vật có vú bị mai một mau lẹ nhất kể từ thời khủng long bị tiêu diệt cách nay 65 triệu năm: trong 30 năm cứ 4 loài có vú, thì một loài bị tuyệt giống. Thật ra, trong 10 năm qua kể từ Hội nghị Rio, cũng có một số tiến bộ như: - Luật biển, từ 1994 cấm đánh cá quá mức tại các vùng ven biển. - Cấm những tầu lưới vét đánh cá thương mại trên đại dương (thế mà vùng Quy nhơn có lần chính quyền CS Việt Nam đã cho phép tầu vét Ðại hàn kéo lưới tại đây. Hậu quả: cá lớn bé gì bị vét đi hết, chim chóc không còn mồi phải di cư, tạo nên một vùng biển không sinh vật: biển chết). - Thoả ước năm 1996 cấm Hoa Kỳ và các nước Âu Châu sản xuất các loại hoá học có hại cho lớp Ozone bao bọc trái đất chống tia tử ngoại, mặt trời sinh ra ung thư cho loài người. (Các hãng Ấn độ vẫn lén lút sản xuất với sự làm ngơ cố ý của chính quyền để bán chợ đen ra thế giới những loại khí điều hành hệ thống lạnh). Những kết quả này xem ra còn quá khiêm nhường đối với đòi hỏi cấp bách của thế giới tìm đường sống còn. Người ta hăm hở đi về Johannesburg để tìm ra điều gì lợi cho mình được chăng. II. Tiến Trình Hội Nghị Johannesburg Hội nghị Johannesburg nhằm vào sự thách đố khó khăn mà nhân loại gặp phải bao gồm những đề tài như thăng tiến đời sống con người, tìm ra những tài nguyên thiên nhiên cho một nhân loại đang gia tăng dân số với những nhu cầu cấp bách chưa từng thấy: nhà ở vệ sinh, năng lượng, dịch vụ phục vụ sức khoẻ và sự an toàn kinh tế. Chính thức thì hội nghị bắt đầu từ 26-8 đến 4-9-02. Nhưng thực tế thì có nhiều bộ phận đã hội họp để chuẩn bị tài liệu cung cấp cho hội nghị để có thể đi đến những đồng thuận làm việc cho tương lai từ lâu. Thành phần tham dự gồm 189 phái đoàn quốc gia, các cơ quan thiện nguyện, (8000 nhóm khác nhau) đại diện các công ty lớn, nhất là các công ty khai thác dầu của Nhật, Hoa kỳ, Canada và Anh quốc (tới 9000 phái đoàn). Riêng phái đoàn báo chí truyền thông lên tới 6000 người. Chương trình cuộc họp thượng đỉnh chia làm 2 phần: 1. Tuần lễ đầu từ 26-8-02 đến 1-9-02 Gồm phần nghi lễ khai mạc và các phái đoàn các quốc gia làm việc theo các phân bộ chuyên môn. Phái đoàn Hoa kỳ do thứ trưởng ngoại giao Paula Dobriansky đặc trách môi sinh cầm đầu. Phái đoàn cũng bao gồm nhiều thành viên quốc hội thuộc đảng Dân chủ, đối đầu với chủ trương của chính quyền Bush về môi sinh nên ngay trong những buổi thảo luận để đi đến đồng thuận cho các nguyên thủ quốc gia hay các đại diện chính thức của mỗi nước họp bàn vào giai đoạn 2 (từ 2-9-02 đến 4-9-02) đã có những lập trường khác biệt đả kích chính phủ Hoa kỳ. Các phái đoàn chuyên viên này bàn luận rất nhiều vần đề, quy tụ lại thành 5 điểm chính yếu do các chức sắc của Liên hiệp quốc điều khiển: a- Nước uống - vệ sinh: hơn 1 tỷ người không có nước sạch mà uống. Trẻ em các nước nghèo chết 10 lần cao hơn các nước kỹ nghệ. b- Năng lượng: 2 tỷ người không có điện. Ða số năng lượng chạy bằng quặng mỏ, phá hoại môi sinh. c- Mục tiêu viện trợ: thường hay vào túi các chính trị gia. d- Thương mại: bất công do các nước kỹ nghệ tạo nên, làm hại kinh tế các nước nghèo. e- Bảo vệ rừng và sinh vật. 2. Phần 2 của hội nghị (2-9 đến 4-9-02) Sự xuất hiện của 104 nguyên thủ quốc gia và trưởng phái đoàn cao cấp, đại diện chính thức của mỗi nước. Ðại diện Hoa kỳ là ngoại trưởng Colin Powell. Trong 3 ngày họp giai đoạn 2 này có đến 189 vị nguyên thủ quốc gia hoặc đại diện các nước lên phát biểu. Suốt quá trình hội nghị, các phái đoàn Tây Âu nhắm vào chỉ trích Hoa kỳ, bởi lập trường của chính quyền Bush về môi sinh, về ngân khoản viện trợ (0.1% lợi tức quốc gia). Do đó, ngày thứ Năm, 29-8-02 Bà Paula Dobriansky trưởng phái đoàn Hoa kỳ lên tiếng thách thức các phái đoàn dự hội nghị. Bà nói: "Hoa kỳ là nước đứng đầu thế giới về sự phát triển lâu dài." Bà cho rằng không cần đặt ra chỉ tiêu mà nên thực tế làm việc với từng quốc gia về từng dự án cụ thể hơn là nói suông. Trong giai đoạn hai của hội nghị, khi ngoại trưởng Colin Powell phát biểu để bênh vực lập trường của chính quyền Bush về môi sinh và viện trợ thì một số người chống đối mà đa số thuộc phái đoàn Hoa kỳ (phe dân chủ cấp tiến và nhóm thiện nguyện bảo vệ môi sinh) la ó phá rối lời phát biểu khiến 13 kẻ quá khích bị nhân viên an ninh lôi ra ngoài. III. Thành Quả Hội Nghị Johannesburg Hội nghị chấm dứt vào ngày thứ Tư 4-9-02 và đã đưa ra bản tuyên ngôn chính sách gọi là "Tuyên Ngôn Johannesburg Về Sự Phát Triển Lâu Dài," và bản "Chương Trình Hành Ðộng." Bản tuyên ngôn chính sách được chia thành 5 đoạn với 37 điều (bản gốc có 32 điều, sau được thêm 5 điều). 1. Từ nguyên thuỷ đến tương lai: Gồm 7 điều nói lên sự quyết tâm của hội nghị Johannesburg về phát triển cho tương lai nhân loại. 2. Từ Ðại hội Stockholm đến Rio rồi đến Johannesburg: nói đến tiến trình qua 2 đại hội trước. 3. Những thách đố mới: - Nghèo đói. - Phân cách giầu nghèo. - Sinh thái trái đất. - Khó khăn cho việc toàn cầu hóa gây ra. - Sự thiếu tin tưởng của người nghèo vào hiện trạng chính trị. 4. Quyết tâm của hội nghị đối với sự phát triển lâu dài. 5. Tương lai nằm trong nhiều lãnh vực: - Cần nhiều cơ cấu khác nhau để đạt mục tiêu phát triển. - Tin tưởng cơ chế liên hiệp quốc - Duyệt xét định kỳ các mục tiêu phát triển. 6. Quyết tâm đưa đến thành quả Trong khoản 17 bis được thêm vào sau có nói rõ các mục tiêu phải loại trừ: nạn đói kinh niên, chiếm đóng đất đai của ngoại bang, tranh chấp quân sự, buôn thuốc trái phép (ma túy), tổ chức tội phạm, tham nhũng, thảm hoạ thiên nhiên, buôn lậu võ khí, buôn lậu người, bất bao dung và khuyến khích hận thù đối với màu da, sắc tộc, tôn giáo và các vấn đề hận thù khác, tinh thần bài ngoại, và tinh thần địa phương, các loại bệnh lây truyền và kinh niên, đặc biệt là trường hợp HIV/AIDS (bệnh liệt kháng) sốt rét và ho lao. Hội nghị cũng chỉ rõ mục tiêu thực hiện: có nước trong lành, vệ sinh, chỗ trú ngụ, năng lượng chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và bảo vệ sinh thái rừng cây và loài vật. Từ những mục tiêu này hội nghị đưa ra chương trình hành động gồm có 147 điểm cụ thể. Trong quá trình thảo luận, các phái đoàn Tây Âu đưa ra nhiều chỉ trích đối với Hoa kỳ. Tây Âu muốn nói rõ về việc phải tăng cường xử dụng nguồn năng lượng sạch như gió, mặt trời, sóng biển (năng lượng xanh) và bớt dùng những nguồn năng lượng từ các quặng mỏ. sinh nhiều ô nhiễm. Hoa kỳ và Nhật bản chỉ đồng ý khuyến khích việc thay đổi này chứ không đòi một sự ấn định rõ ràng. Hoa kỳ hứa giảm bớt khí thải vào không khí nhưng không ký vào Kyoto Protocol, và hội nghị cũng phải chấp thuận chủ trương của Hoa kỳ. IV. Nhận Xét Của Báo Chí Báo chí thế giới có hai khuynh hướng rõ ràng: 1- Khuynh hướng cấp tiến: Ðối với khuynh hướng này, hội nghị Johannesburg là một thất bại, tiêu phí thới gian vô ích. Họ đòi phải có những chương trình, thời biểu rõ ràng ép buộc các nước phải theo. Ðối với họ trái đất đã lâm nguy, không chạy chữa ngay thì sẽ quá muộn. Họ muốn Hoa kỳ ký Kyoto Protocal, tăng viện trợ cho thế giới thứ 3, bỏ tài trợ ngành nông nghiệp của nước mình, phải khai thác năng lượng mặt trời, sóng, gió nhiều hơn. Báo "The Scotman" tại miền Bắc nước Anh với tựa đề "Thượng Ðỉnh Ðịa Cầu Chỉ Hoài Thời Gian" viết rằng "Các nhà môi sinh học đánh dấu chương trình cuộc họp thượng đỉnh chỉ là phí thời gian và chỉ để cho chính quyền Bush rao bán dịch vụ của họ cho thế giới." Các nhà tranh đấu thì đổ lỗi cho Washington như là nguyên nhân chính làm cho cuộc họp không nâng thêm số viện trợ được hay là không đặt ra mục tiêu được để giảm bớt sự nghèo đói hiện khiến 1.2 tỷ người không được đến 1 mỹ kim một ngày. 2- Phe thực tiễn: họ biết rằng đòi hỏi quá đáng cũng không thể được, nhất là lúc này, Hoa kỳ đang bị suy thoái kinh tế mà đòi chính quyền Bush ký Kyoto Protocal để chi ra 400 tỷ mỹ kim và rút mất 4.9 triệu công ăn việc làm thì quả là không thực tế. Tờ Washington Post viết ngày thứ Năm 22-8-02 rằng "Phái đoàn chính quyền Bush đang tìm cách đỡ cho tổng thống vì ông không tham dự cuộc thượng đỉnh này nhưng sẽ đề nghị bỏ ra 4 tỷ mỹ kim nữa trong vòng các năm tới để cải thiện y tế và phát triển kinh tế tại Phi Châu." Ngày 28-08-02 các nhà nghiên cứu Hoa kỳ tại Nam cực cho biết nhiệt độ tại đây hiện thấp hơn dự đoán tới từ 40 đến 50 độ. Họ cho rằng người ta đã bỏ qua chu kỳ khí hậu trái đất nên nói rằng trái đất đang bị hâm nóng là sai. Với tin này được loan tải ra, các nhà hoạt động môi sinh sẽ tính sao? V. Lập Trường Của Vatican Thái độ của Vatican rất tích cực đối với hội nghị Johannesburg. Ðức Tổng Giám mục Renato Martino người hướng dẫn phái đoàn Vatican tham dự hội nghị khi đọc diễn văn đã trích dẫn lời của Ðức Gioan Phaolô II đọc tại Ðại hội đồng Liên hiệp quốc năm 1995 để soi dẫn cho con đường phát triển của nhân loại. Ðiều đó chứng tỏ rằng Giáo hội vẫn giữ vai trò tiên tri trong công cuộc phát triển thế giới. Khi Bản tuyên ngôn chính sách của Hội nghị được đưa ra, bỏ quên nguyên tắc thứ nhất của hội nghị Rio 1992 "lấy con người làm mục tiêu phát triển," Ðức Tổng giám mục đại diện Toà Thánh đã nhắc ông Tổng Thư ký Liên hiệp quốc. Có lẽ vì thế mà trong phần phụ thêm cho bản tuyên ngôn chính sách số 17 có câu: "Chúng tôi hoan nghênh cuộc họp thượng đỉnh ...Johannesburg lấy chủ điểm hướng về nhân cách con người của từng cá nhân..." Vatican cũng đồng ý với quan điểm của ông Kofi Annan, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc, khi ông nói rằng: "Tại hội nghị này, các chính quyền đã đồng thuận với nhau trên một loạt những quyết tâm cụ thể và hành động, điều đó sẽ đưa tới những khác biệt thực sự cho người dân trong khắp miền thế giới." VI. Một Vài Chuyện Bên Lề - Ông Trưởng văn phòng Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Iqbal Riza ra văn thư cấm các nhân viên Liên hiệp quốc ăn xài xa xỉ trong hội nghị vì Phi châu đang đói. - Phí tổn cuộc họp là 55 triệu mỹ kim, bị chê là phí tiền. - Tờ báo Sun tại Anh quốc cho biết phái đoàn Anh do bà Bộ trưởng Môi sinh Margaret Beckett chi 500,000 bảng Anh cho phái đoàn 70 người của bà. Thủ tướng Anh ở phòng 550 bảng anh/đêm. Nhà hàng 5 sao Michelangelo chuẩn bị tới 5000 sò biển, 1000 cân anh tôm càng, hơn 4400 cân anh thịt bò ngon, rồi ức gà, cá hồi, xúc xích chất thành đống. Ðang khi đó, dân chúng ghé miệng vào với nước công cộng giải khát và các phái đoàn nước nghèo ngủ tạm tại lớp học vào ban đêm. - Phái đoàn Anh, Canada, Tây Âu đòi đem vấn đề phá thai vào văn kiện chính thức nhưng bị phản đối. - Nhóm UN Earth Charter của Steven Rockefeller coi trái đất như một vị thần, dùng các nghi thức ngoại đạo bày tỏ niềm tin và bắt chước hòm đựng bia thánh trong Cựu ước chứa đựng những thứ "biểu hiệu" tôn thờ trái đất. Mặc cho những khó khăn trong quá trình Hội nghị Johannesburg và xung quanh những chuyện bên lề, hy vọng rằng Hội nghị này sẽ tạo một bước tiến mới trong việc cải thiện đời sống người dân nghèo trên khắp thế giới và như thế góp phần vào việc bảo vệ phẩm giá con người trong thiên niên kỷ thứ ba. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |