TRUYỀN GIÁO TRONG MÔI TRƯỜNG THẾ TỤC

Ron Rolheiser, OMI

Mùa hè vừa qua, cộng đoàn Tận Hiến cho Ðức Mẹ Vô Nhiễm của chúng tôi đã bảo trợ một hội nghị chuyên đề về "Truyền Giáo Trong Môi Trường Thế Tục" được nhóm tại St. Paul University, Ottawa, Canada. Là một dòng truyền giáo, chúng tôi xác tín rằng công cuộc truyền giáo ngay trong môi trường thế tục của thế giới ngày nay là một sứ mạng đầy phức tạp và nhiều thách đố.

Tại các nước phương tây, chúng ta nhận thấy các giáo hội phục vụ khá tốt những ai bước vào nhà thờ mỗi ngày Chúa Nhật, nhưng thực tế là số người bước vào nhà thờ ngày càng ít đi. Chúng ta đã biết cần làm gì cho những người bước vào nhà thờ, nhưng có lẽ vẫn chưa biết làm cách nào dẫn người ta đến nhà thờ!

Vì lý do đó, chúng tôi, một nhóm giáo dân và linh mục, những người từng có kinh nghiệm phong phú về mục vụ và truyền giáo, đã ngồi lại trong ba ngày để cùng suy tư. Gợi ý cho chúng tôi có những vị như John Shea, Richard Rohr, Gilles Routhier, Michael Downey và Vivian Labrie.

Kết thúc, chúng tôi không nhắm soạn thảo tuyên ngôn, song chỉ dựa vào những trao đổi và trực giác được gợi ý suy tư mà tìm ra một chuỗi "những nguyên tắc truyền giáo" khả dĩ giúp chúng tôi định hướng đúng. Sau đây là mười nguyên tắc tổng quát:

Chúng ta đang đứng ở vị trí mới trong cách sống niềm tin. Chỉ lo thích nghi những gì quá khứ để lại, e không còn đủ nữa. Ngày nay, cần thổi lên một ngọn lửa tưởng tượng trữ tình trong thế giới Kitô giáo.

Nền văn hóa thế tục này không phải là thù địch, song là đứa con thoát thai từ cội rễ Do-thái-Kitô giáo của chúng ta. Tương tự một thiếu niên đang rạo rực trong lòng một dòng sinh lực tươi trẻ dâng tràn tự nhiên, khuynh hướng thế tục cũng không hoàn toàn xấu, mà đơn giản chỉ là một điều gì chưa thành toàn. Chúng ta không nên coi môi trường thế tục này như một kẻ thù nhưng hãy tiếp đón nó bằng cử chỉ lưu tâm. "Mảnh đất thế tục" này từng được Ðức Giêsu nhắc đến qua dụ ngôn Người Gieo Giống như cánh đồng tở mở: có mảnh phì nhiêu, có mảnh thù hận, có mảnh lãnh đạm; có điều, không vì những mảnh thù hận và lãnh đạm kia mà chúng ta, những người đi gieo, tự miễn chước cho mình không tiếp tục gieo giống.

Sống tâm linh là quyền bẩm sinh của mọi người. Văn hóa thế tục vẫn đói khát đời sống tâm linh, nhưng tiếc thay lại "thất học về tâm linh." Ðúng như câu nói: Người đói quen thói kiếm ăn!

Phục hồi truyền thống là một công việc cần thiết. Chúng ta phải tìm cách khôi phục đâu là điều cốt lõi, đâu là mạch tâm huyết của truyền thống vốn nằm sâu dưới những phụ tùng dày cộm, để chúng thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình trong ta. Chúng ta cần tìm ra tiếng nói đức tin trung thực nơi mình trước để từ đó gióng tiếng mời gọi chân thành đến mọi người. Muốn thế, khả năng chuyên tâm lắng nghe thâm sâu là thái độ không thể thiếu được.

Một hình ảnh đầy tiềm năng phong phú về Ðức Kitô cho thời đại chúng ta chắc phải là dung mạo Ðức Kitô, một Thiên Chúa tự hóa không (Kenosis; Phil 2:5-11). Ðây có lẽ là điểm gặp gỡ với môi trường thế tục. Ðức Kitô bằng việc tự hóa không đã tỏ lộ một tình yêu cho đi chính mình mà không tìm cách bù trừ. Người là hiện thân cho một Thiên Chúa trong xác phàm không hề kiêu kỳ và đã mạc khải về một Thiên Chúa bất bạo động, chịu tổn thương, một Thiên Chúa chỉ biết mời gọi và chấp nhận tính mong manh tạm thời của mọi sự vật. Sứ điệp cốt yếu của Ðức Giêsu vẫn là sứ điệp phổ quát về tự chọn lựa chịu tổn thương mà ai ai cũng cần nghe.

Qua dung mạo một Thiên Chúa tự hóa không như thế, chúng ta nhắc nhớ mình rằng tham gia vào sứ mạng của Ðức Kitô không có nghĩa là lúc nào cũng nhất thiết dùng đến những chữ nghĩa về Ðức Giêsu. Vì khi cần thiết, Thiên Chúa vẫn cho phép chúng ta được hưởng một ngày lễ nghỉ dưới một tên gọi nghe rất tôn giáo!

Là một cộng đoàn đức tin, ta biết mình đang mang thân phận lưu đày, tức là thanh thoát khỏi mọi ham hố quyền lực, danh vọng, chiếm hữu, quá khứ vàng son, mà vẫn hằng nhớ rằng mọi thăng hoa biến đổi chỉ diễn ra trên bước đường lưu đày vì đó là thời điểm duy nhất Thiên Chúa dễ tiếp cận chúng ta hơn cả. Ta cần phải chịu đòn, chịu đau, chịu lưu đày, chịu hóa không và chịu căng thẳng mãi đến khi mình được biến đổi hoàn toàn.

Giáo Hội có bốn phương diện vẫn cần được chấp nhận: (1) Giáo Hội như tác nhân phục vụ người nghèo; (2) Giáo Hội cử hành những nghi thức tôn giáo; (3) Giáo Hội là tiếng nói khẳng định những giá trị luân lý; và (4) Giáo Hội như một "di sản xinh đẹp"; cần lưu ý, chúng ta đừng quá tự đồng hóa mình với ngần ấy phương diện thôi! Có lẽ chúng ta đang đòi hỏi giáo xứ mình thực hiện quá nhiều việc, lại còn muốn làm những chuyện mình không còn làm được nữa. Giáo xứ và giáo điểm không là những từ tương đồng. Chúng ta tự hỏi: Phải chăng nay cần những cấu trúc mới, vượt quá và nằm ngoài giáo xứ, đó là những cấu trúc mới mẻ "qui hướng truyền giáo" nhằm bổ túc cho những gì các giáo xứ thường thực hiện? Liệu chúng ta dám ước mơ có "những nhà hội thánh" mới không?

Tin Mừng, cốt yếu vẫn là việc Thiên Chúa đến giải cứu dân nghèo. Vì thế, một phần của công cuộc truyền giáo vẫn là nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Là một tổ chức quốc tế lớn, Giáo Hội có thể làm được nhiều việc liên quan đến nạn nghèo đói. Tuy thế, khi phục vụ người nghèo, chúng ta không chỉ biết dựa vào tín điều mà thôi, nhưng còn phải biết dựa vào tình liên đới nhân loại nữa.

10. Cần chấp nhận những nền tảng nhân bản vững chắc cho bước tiến bộ luân lý trong lòng xã hội hôm nay và sẵn sàng nối vòng tay lớn với những ai thành tâm để cùng làm nên một thực thể mới chung xây cho thế giới tốt đẹp hơn. Một thái độ quá câu nệ vào bản sắc căn tính tôn giáo riêng có nguy cơ thu hẹp thực thể nhân loại phổ quát này. Việc đối thoại liên tôn phải dẫn chúng ta trở về với cộng đồng nhân loại. Ngày nay, người Kitô hữu cần dấn thân không chỉ cho anh em đồng đạo với mình, nhưng còn cho mọi kẻ thành tâm, mọi người thiện chí.

Trinh Ðức phỏng dịch


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com