Kính thưa Quý Vị, Người xưa nói rằng ‘Vô tri bất mộ!’- Không biết thì chẳng thân. Thánh Tiến sĩ Giáo hội Tôma Aquinô cũng đề cao Trí Hiểu như yếu tố căn bản cho con người trong nỗ lực trở về với Thiên Chúa (Reditus ad Deum). Như vậy, sự hiểu biết quả cần thiết để giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa và sống Ðức tin Kitô hữu cách xác tín. Trong thời đại tự do ngôn luận và ‘dân chủ tư tưởng’ ngày nay, với các kỹ năng thông tin đa dạng và tinh xảo, xã hội chúng ta đang đối diện với thực trạng: dữ kiện thì dư đầy nhưng nhận định để tìm ra phương hướng thì thiếu thốn. Trong bối cảnh này, việc đón nhận dữ kiện cách đúng đắn, suy hiểu trong sự Khôn Ngoan của Ðức Tin, hầu thăng tiến đời sống Kitô hữu, quả là một thách đố không nhỏ. Nhận thức tầm quan trọng của thách đố ấy, mục ‘Hiểu Ðạo - Sống Ðạo’ được hình thành kể từ số báo đầu của năm mới 2003 này, với ước mong trở nên người bạn đồng hành với Quý Vị Ðộc Giả trên đường ‘tìm hiểu ‘lẽ đạo’ cách chính xác để sống niềm tin đạo cách thâm tín’. Thật ra, phải nói đây là một mục ‘tái xuất’ thì đúng hơn. Vì, khi nhận phụ trách mục này, chúng tôi chỉ tiếp tục công việc tốt đẹp của vị ‘tông đồ ngòi viết’ đàn anh là Cố Linh mục Hồng Phúc. Chính ngài là người đầu tiên đã khởi xướng và chuyên cần phụ trách mục này (dưới tên ‘Hộp Thơ Ðức Mẹ’) từ những ngày đầu của Nguyệt san, khiến nó đã thành một món ăn tinh thần bổ ích cho Quý Vị Ðọc Giả của báo Ðức Mẹ HCG trong một thời gian dài. Trong việc chọn lọc những câu hỏi, chúng tôi cố gắng lưu ý đến nhiều phương diện khác nhau của ‘lẽ đạo’, nhất là những vấn nạn liên quan đến luân lý, là phương diện bức xúc nhất trong đời sống Kitô hữu ngày nay. Trong khi trả lời những thắc mắc, quan điểm của chúng tôi được đặt trên nền tảng căn bản là Lời Chúa, Truyền Thống và Huấn Quyền của Giáo Hội. Quan điểm ấy cũng cố gắng kết hợp giữa suy tư thần học và thực tế mục vụ. Ðương nhiên, trong khuôn khổ nhất định của đề mục này, những giải đáp của chúng tôi không thể bao gồm tường tận mọi chi tiết. Vì thế, ngoài mục đích chính là cống hiến những hiểu biết căn bản để giải tỏa những băn khoăn, hy vọng những giải đáp này cũng gợi ý và động viên sựï chú tâm tìm hiểu kỹ càng những bài nghiên cứu hệ thống hơn. Như đã nói, mục ‘Hiểu Ðạo - Sống Ðạo’ mong ước được trở nên người bạn đồng hành để chia sẻ với Quý Ðọc Giả những băn khoăn trong hành trình Ðức Tin hằng ngày. Vì thế, mọi thắc mắc liên quan đến việc tìm hiểu để sống đạo, xin Quý Vị vui lòng gởi về cho chúng tôi qua tòa soạn Ðức Mẹ HCG _____________________________________________________ Ly Dị và Tái Hôn Hỏi: Thưa cha, luật Giáo hội quy định thế nào là bí tích hôn phối? Con thấy có những người công giáo đã có bí tích hôn phối rồi ly dị, và sau đó có thể tái hôn trong Giáo hội. Có phải Giáo hội ngày nay cho phép ly dị? Lại có nhiều trường hợp ly dị thì không được phép tái hôn theo nghi thức đạo nên phải làm theo nghi thức dân sự. Như vậy, luật Giáo hội có vẻ mâu thuẫn và khó khăn. Xin cha cắt nghĩa. (Hùng Tâm - Dallas). Ðáp: Thắc mắc của anh chí lý vì đó cũng là điều băn khoăn của nhiều người. Ðể trả lời, chúng tôi xin trình bày những điều căn bản như sau: 1. Trước nhất, về việc luật hôn phối trong Giáo hội ‘có vẻ khó khăn’. Hội thánh, thay mặt Thiên chúa ở trần gian, có nhiệm vụ bảo quản và ban phát các bí tích thánh Thiên chúa đã thiết lập. Vậy mục đích nền tảng của luật lệ hôn phối trong Giáo hội (Ecclesiastical Law) là để tuân thủ lề luật Thiên Chúa (Divine Law), và bảo toàn tính cách thánh thiện (sacredness) của bí tích ấy như ý định nguyên thủy củaThiên Chúa (Stk. 2:18-25). Ðồng thời, các luật lệ ấy cũng để nhằm lo lắng sao cho các tín hữu được lãnh nhận bí hôn phối cách xứng đáng, hầu qua đó, bí tích này thật sự trở nên nguồn ơn trợ giúp cho họ trong ơn gọi và nghĩa vụ đời gia đình (Giáo luật số 1063, 1064) 2. Bộ Luật hiện hành của Giáo hội (tu chính năm1983) quy định như sau: - Việc kết hôn giữa hai Kitô hữu (hoặc cả hai là Công giáo, hoặc cả hai thuộc Giáo hội Tin lành mà Nghi thức Thánh tẩy được nhìn nhận bởi Giáo hội Công giáo như Bí tích Rửa tội) tự bản chất là một bí tích (G.L. số 1055). Vì việc kết hôn ấy mang tính chất và trách nhiệm phản ảnh giao ước tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội thánh (Êphêsô 5:32) - Việc kết hôn giữa hai tín hữu Công giáo phải được cử hành trong nhà thờ, trước mặt một giáo sỹ Công giáo (giám mục, linh mục hoặc thầy phó tế) với sự hiện diện của hai người chứng. Hôn nhân trong trường hợp này được coi là hợp lệ và thật sự là bí tích. Trừ phi có phép chuẩn đặc biệt của Giám mục bản quyền, mọi sự kết hôn không theo quy định này không được coi là hợp lệ đối với Giáo hội (G.L. số 1108, 1116, 1117, 1118). Sự kết hôn ấy có thể hợp pháp theo luật đời, nhưng không phải là Bí tích theo luật Giáo hội. 3. Về việc ly dị, quy định của giáo luật rõ ràng và luôn hiệu lực rằng : "Hôn nhân Công giáo một khi đã thành sự (Ratified) và hợp giao (Consummated) thì không bao giờ được ly gián bởi bất cứ năng quyền nào của con người, hay bất cứ lý do nào ngoài sự chết" (G.L. số 1141). Nói cách khác, một khi việc kết hôn đã thành bí tích thì không thể ly dị hoăc cho phép ly dị. Câu "bất cứ năng quyền nào của con người" trong Giáo luật này bao gồm cả năng quyền của Hội thánh, vì chính Hội thánh cũng phải phục tùng luật Thiên Chúa rằng : "Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly" (Mt. 19:6) 4. Như vậy, trong trường hợp của ‘những người Công giáo đã có bí tích hôn phối rồi ly dị, và sau đó có thể tái hôn trong Giáo hội’, không phải là Giáo hội cho phép họ ly dị hay hủy bỏ bí tích hôn phối, nếu bí tích ấy đã thành sự. Thật ra, Giáo hội chỉ cẩn thận điều tra và suy xét xem hôn phối ấy đã là một bí tích thành sự chưa. Nếu chưa thì Giáo hội tuyên bố rằng hôn phối ấy không có tính ràng buộc của bí tích. Do đó, cả hai được tự do để có thể lãnh nhận bí tích hôn phối với người khác, theo nghi thức đạo. Tất cả công việc này gọi là Tiêu hôn (Annulment). Phải nói thêm rằng, việc Tiêu hôn là một thủ tục phức tạp về mặt pháp lý và tế nhị về mặt luân lý. Về mặt pháp lý, hai người phối ngẫu phải trình bày rõ ràng mọi dữ kiện liên quan đến hôn nhân trước của mình; phải có các chứng từ, chứng nhân cần thiết. Tòa án Hôn phối Giáo hội phải điều tra, suy xét cẩn thận dựa theo giáo luật (và những phương tiện cần thiết khác như tâm lý, y khoa, v.v.) trước khi đi đến phán quyết sau cùng. Về mặt luân lý, cần có sự thành thật từ phía hai người phối ngẫu, các chứng nhân, hoặc những người liên hệ; và sự chính xác trong việc đệ trình và kiểm tra các dữ kiện. Việc suy xét và phán quyết sau cùng của tòa án Giáo hội cũng phải được thực hiện trên căn bản là lương tâm trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa, lợi ích thiêng liêng của hai phối ngẫu, và sự thiện hảo chung cho đời sống Dân Chúa. Do những sự phức tạp và tế nhị này, và chính vì tính cá biệt của mỗi cặp xin tiêu hôn mà phán quyết của Tòa án Hôn phối trong mỗi trường hợp cũng khác nhau. Vì thế, ta không thể so sánh ‘tại sao trường hợp này được, trường hợp kia thì không’. Nhưng điều quan trọng cần biết là: "Ngay cả khi hôn nhân trước không thành sự và được tiêu hôn, mọi sự tái hôn trước khi có phán quyết pháp lý chắc chắn (của Giáo hội) về sự tiêu hôn ấy đều bất hợp pháp theo Giáo luật" (GL số 1085, § 2) ________________________________________________________ Khoa Học Huyền Bí và Ðức Tin Hỏi: Có nhiều người Công giáo thích coi bói toán, tử vi để biết số mạng, tình duyên, gia đạo. Gần đây, lại có hiện tượng nhờ ‘khoa Phong thủy’ chẩn đoán, cố vấn cho việc thương mại, làm ăn, nhà cửa. Con muốn biết giáo huấn của Giáo hội Công giáo nói gì về vấn đề này. Xin cha cho biết ý kiến? (Nguyễn Thanh - Garden Grove, Ca.) Ðáp: Những khoa bói toán, tử vi, phong thủy được gọi chung là‘khoa học huyền bí’ (Occult Sciences). Những người thực hành các môn ấy cho là ‘khoa học’ vì dựa vào những yếu tố thiên văn, địa lý, phong thủy v.v. . Còn ‘huyền bí’ có nghĩa là dùng những phương pháp luận giải có tính cách siêu hình về những yếu tố ấy để đề ra những giải báo có tính cách tiên tri, thúc đẩy sự tin tưởng nơi những sự được coi là ‘bí mật’, vô hình. Lập trường của Giáo hội về vấn đề nầy rất rõ ràng. Trong tài liệu ‘Giáo lý của Giáo hội Công giáo’ (Thiên III, phần 2, chương 1) ta đọc thấy: "Thái độ Kitô hữu đúng đắn là phó thác trọn vẹn tương lai trong tay quan phòng của Thiên chúa, đồng thời, tránh xa mọi sự tò mò nguy hại..." (điều 2115)". Vậy, "Coi tử vi, chiêm tinh, bói toán, giải đoán vận mạng, nói tiên tri, dùng đồng bóng, thật ra là tham vọng nắm bắt và áp dụng quyền lực (bí ẩn) trên thời gian, lịch sử, cuộc đời tha nhân. Những điều này phản nghịch với sự vinh danh, tôn thờ, kính sợ mà chúng ta phải dành tuyệt đối cho Thiên Chúa" (điều 2116). Vì thế, các môn cũng "đối nghịch trầm trọng với nhân đức tôn giáo Kitô hữu" (điều 2117). Theo thiển ý cá nhân chúng tôi, xét về phương diện luân lý, nếu để cho những tạo vật như tinh tú, đất đai, cây cỏ, gió, nước, v.v. và những định luật tự nhiên của chúng chi phối tâm tư, thu hút lòng tin sợ mà lẽ ra chúng ta phải dành duy nhất cho Thiên Chúa là Ðấng tạo thành, thì quả chúng ta thực hiện đúng định nghĩa của Thánh Augustinô rằng: tội lỗi là sự ‘từ bỏ Tạo hóa để chạy theo tạo vật’ (Aversio a Deo, Conversio ad creaturas). Thực tế cho thấy, những người Công giáo nghiên cứu thường xuyên, hành nghề chuyên nghiệp, hoặc lệ thuộc nặng nề việc coi bói toán, tử vi, phong thủy, v.v., thì đời sống tâm giao với Chúa thường nguội lạnh. Ðức tin của họ có khuynh hướng trở nên khô khan, và việc cầu nguyện, rước lễ, xưng tội cũng giảm dần. Vì nếu đã có niềm tin nơi sự huyền bí của các khoa này, thì Ðức tin nghiêm chỉnh nơi Thiên Chúa, nơi sự quan phòng toàn năng và yêu thương của Ngài không thể đứng vững được. Và ngược lại. Cũng xét theo nghĩa luân lý, suy tư thần học công giáo xác định rằng, con người là hình ảnh của Thiên Chúa chính do yếu tố lý trí và tự do. Sự tự do làm nên ý nghĩa của hành động nhân linh. Hành động nhân linh là căn bản của mọi chọn lựa, ứng xử luân lý trong đời người. Tóm lại, khả năng tự do hành xử như nhân linh là điều làm nên tội hay phúc mà mỗi con người đều phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Vậy, nếu luận theo khoa học huyền bí, cuộc đời con người đã có duyên số tiền định do cung mệnh, thì không có tự do cá nhân tuyệt đối (cho dẫu ‘đức năng thắng tướng số’ thì cũng chỉ phần nào thôi!). Như thế, sẽ không còn căn bản để thẩm định trách nhiệm luân lý. Và tóm lại, cũng không thể bàn đến tội và phúc cách hợp lý chăng? Ðó là một trong những lý do chính đáng để hiểu tại sao Giáo hội không thể coi các môn khoa học huyền bí là phù hợp với luân lý Kitô giáo. Vậy, dựa theo căn bản giáo lý của Giáo hội, và theo những suy tư trên đây, chúng tôi nghĩ rằng người Công giáo xác tín về đạo của mình không nên và không cần dùng đến những môn khoa học huyền bí. _______________________________________________________ Tổ chức trong Phụng vụ Thánh lễ Hỏi: Gần đây, con thấy trong thánh lễ Chúa nhật ở một vài xứ đạo, trước 2 bài đọc, bài đáp ca, và bài Phúc âm, thường có người giáo dân lên bục đọc một đoạn dẫn giải về các bài đọc ấy. Theo luật phụng vụ, việc ấy có đúng không? Các bài dẫn giải ấy có cần thiết hoặc nên làm không? Long Vũ - Los Angeles, CA Ðáp: Như anh ghi nhận, cá nhân chúng tôi cũng thấy trong các thánh lễ Chúa nhật tại các giáo xứ Mỹ, cũng như tại một vài cộng đoàn Việt nam, có làm việc đó. Thật ra, luật phụng vụ không ngăn cấm mà cũng không yêu cầu rõ ràng phải có các ‘bài dẫn giải’ trước các bài đọc Lời Chúa. Vì thế, không thể khẳng định việc này đúng hay sai, xét theo luật phụng vụ thánh lễ. Như vậy, câu hỏi ‘Việc này có cần thiết và nên làm không?’ phải được suy tư cách khác. Phụng vụ thánh lễ, theo nghĩa nào đó, là một nghệ thuật: nghệ thuật thánh. Nghệ thuật thánh này không chỉ để thỏa mãn giác quan (vui tai, đẹp mắt) mà còn mang một ý nghĩa quan trọng là giúp cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện, nâng tâm hồn lên kết hợp với Thiên Chúa. Chính vì thế, mọi công việc trong phụng vụ thánh lễ tuyệt đối cần phải được tổ chức theo nguyên tắc ‘đúng nghĩa, đúng việc, đúng người’. ‘Ðúng người, đúng việc’ là, từ vị linh mục cho đến những người phục vụ chung quanh bàn thánh, và giáo dân tham dự, ai cũng có vai trò riêng của mình trong lúc dâng lễ. Những việc này đã được quy định rõ ràng. ‘Ðúng nghĩa’ là, mọi lời nói, tác động trong thánh lễ đều phải giúp mọi người đến mục đích quan trọng nhất là tế tụng, thờ phượng Chúa cách sốt sáng, đồng thời liên kết với nhau trong tinh thần bác ái Kitô hữu. Nếu không được tổ chức theo nguyên tắc ấy, việc cử hành thánh lễ sẽ dễ đưa đến những ‘phản ứng ngược’. Thánh lễ sẽ luộm thuộm dài dòng. Cộng đoàn sẽ chia trí, khó nâng lòng lên Chúa. Dự lễ xong lại chỉ trích, phê bình lẫn nhau. Và như vậy, đi dâng lễ về ‘phúc’ thì không cảm thấy, mà có thể ‘sinh tội’ ra nhiều hơn. Tóm lại, theo thiển ý của cá nhân chúng tôi, việc ‘dẫn giải’ trước các bài đọc Lời Chúa trong thánh lễ không tuyệt đối cần thiết. Tự các bài đọc ấy đã nói lên ý nghĩa của chính những bài đọc ấy. Không cần phải nói thêm rằng ‘bài đọc nói rằng...’, vì đó là một việc không đúng nghĩa phụng vụ. Hơn nữa, việc dẫn giải Lời Chúa là bổn phận của linh mục trong phần bài giảng. Nếu người giáo dân cho những lời dẫn giải ấy trước các bài đọc thì việc ấy chẳng những không ‘đúng nghĩa’ mà còn không ‘đúng người, đúng việc’. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |