TUẦN LỄ XÃ HỘI PHÁP 15 - 17/11/2002

"BẠO LỰC : LÀM SAO CHUNG SỐNG"

Quang Việt

ÐÔI DÒNG LỊCH SỬ

Năm 1891 Ðức Giáo Hoàng Lêô XllI được coi như vị tiên tri của thời đại khi ngài ban hành thông điệp "Tân Sự" (Rerum Novarum). Hai giáo dân Pháp, một người thành phố Lyon tên Marius Gonin, một người tỉnh Lille tên Adéodat Boissard gặp gỡ nhau. Họ muốn học hỏi về tư tưởng hướng dẫn xã hội của Giáo hội để áp dụng và thích ứng với những vấn đề thời đại mà Ðức Lêô Xlll đã đề cập tới, nhất là hoàn cảnh bi đát của thợ thuyền lúc đó.

Tuần lễ học hỏi đầu tiên được hai ông Gonin và Boissard tổ chức tại thành phố Lyon vào năm 1904 với số người tham dự được 450 mặc dầu con số mong ước lúc đầu chỉ là 200.

Từ đầu, Tuần Lễ Xã Hội này được coi như một đại học mở rộng, phổ biến một ít bài cho quần chúng mà chưa nhắm hẳn vào giới trí thức, và cho mãi đến năm 1970 các tuần lễ học hội này luân phiên tổ chức tại các thành phố lớn của Pháp. Vào thời kỳ giữa hai thế chiến, dưới sự chỉ đạo của tổ chức, giáo sư luật học thành phố Lille, ông Eugène Duthoil, các tuần lễ học hỏi bao gồm nhiều đề tài chuyên môn hơn. Các vấn đề không chỉ bao gồm về xã hội mà còn đề cập tới những gì được coi là cấp bách của thời đại như vấn đề hòa bình vấn đề dân chủ. Sau thế chiến thứ hai, hai vị chủ tịch thay nhau là Charles Flory (cựu kháng chiến quân) và Alain Barrere (giáo sư kính tế cho mãi đến năm 1985) đã đưa ra nhiều vấn đề có liên quan đến xã hội như kinh tế, nhất là những vấn đề của thế giới thứ 3 và những vấn đề xã hội hóa. Về phần tham dự viên, phong trào học hỏi xã hội này lên tới cao điểm là năm 1964 tổ chức tại Lyon với số tham dự viên lên đến 5400 người.

Trong thập niên 1970 khi tổ chức công giáo tiến hành (Action Catholique), nghiệp đoàn thợ thuyền công giáo và những hoạt động chính trị của các thế lực này bị khủng hoảng thì tuần lễ học hỏi xã hội cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng đến giữa thập niên 1980 với sự chỉ đạo của các ông chủ tịch nổi danh như Jean Gélamur (đến 1995) rồi Jean Boissonnat và cuối cùng Michel Camdessus (từ 2001) thì ảnh hưởng của các tuần lễ xã hội này lại đi lên trở lại.

Trong tuần lễ học hội năm 2002 này số người tham dự là 2500 người.

ÐỐI TƯỢNG CỦA TUẦN LỄ XÃ HỘI

Ðược kích động bởi tín hữu Kitô giáo, Tuần Lễ Xã Hội Nước Pháp (Semaines Sociales de France) nhắm tạo nên một nơi để có thể suy tư, tìm hiểu về đời sống xã hội, thực tại của con người, và có một nơi như căn phòng để ta ngẫm nghĩ và đưa ra những đề nghị. Nơi này ước mong trở thành một ngã tư gặp gỡ và không muốn được coi như một phong trào.

Các buổi họp (các tuần lễ) là nơi gặp gỡ cho mọi người: tin cũng như không tin, mở rộng cho bất cứ ai cảm thấy muốn đối thoại muốn tìm kiếm ý nghĩa xã hội và muốn tái tạo xã hội trên đường thăng tiến của xứ sở.

Tại nước Pháp, nhờ chủ trương như vậy mà Tuần Lễ Xã Hội đã lập được một mạng lưới xã hội Kitô giáo với những lực lượng sinh động tại hơn 20 quốc gia.

Bởi thế, ngày nay những giá trị và những tiêu chuẩn đạo đức thường đối chọi nhau và bị tương đối hóa, nhưng những tìm kiếm và "những tuần lễ học hỏi xã hội Pháp" tỏ ra rất thích hợp với thời đại. Nơi gặp gỡ quốc gia, nơi trao đổi ( các tuần lễ học hỏi) có thể đáp ứng được 3 nhu cầu:

* Kết hợp - vì người Kitô hữu quyết tâm hiến thân cho hoạt động xã hội không thể tồn tại nếu không có môi trường để có thể nhận ra nhau, nâng đỡ nhau.

* Trí nhớ - đó là lịch sử và hiểu biết

* Ý nghĩa - vì điều làm chúng ta thoải mái là một đường hướng và một ý nghĩa.

Nhóm "Học Hỏi Xã Hội Pháp" muốn trở thành một tổ ấm linh động về suy tư và hành động trong buổi khởi nguyên của ngàn năm thứ 3.

Bởi vậy từ 1998 nhóm điều hành đã thành lập Foundation "Semaines Sociales de France" để bảo đảm có thể thực hiện được mục tiêu trong lâu dài.

Xin liệt kê lại chủ đề được thảo luận trong những năm gần đây:

"Lao Ðộng Và Công Ăn Việc Làm" (1987), "Những Lưu Tâm Về Vấn Ðề Ðào Tạo" (1989), "Cạnh Tranh Và Liên Ðới" (1991), "Truyền Thông Và Chúng Ta" (1993), "Một Ý Tưởng Mới: Gia Ðình" (1995), "Một Châu Âu Như Thế Nào?" (1996), "Di Dân: Sự Lưu Tâm Và Sự Giầu Có Cho Xã Hội Chúng Ta" (1997), "‘Dân Chủ Hóa Chế Ðộ’: Sự Ðại Diện Và Tham Dự Của Người Dân" (1998), "Từ Thế Kỷ Này Qua Thế Kỷ Khác: Phúc Âm, Người Kitô Hữu Và Những Ám Hợp Xã Hội" (1999), "Làm Việc Và Sống" (2000), "Sinh Vật Học, Y Khoa Và Xã Hội" (2001), năm nay "Bạo Lực: Làm Sao Ðể Cùng Sống Chung" (2002), còn năm tới 2003 sẽ là đề tài "Tiền".

TUẦN LỄ XÃ HỘI 2002

Ðây là "Tuần Lễ Xã Hội Pháp" thứ 77. Chỉ còn 2 năm nữa là tổ chức này kỷ niệm 100 năm thành lập. Ðây chỉ là tuần lễ học hỏi lần thứ 77 là vì trong những năm chiến tranh và sau đó sự ổn định chưa được tái lập, các hoạt động bị gián đoạn.

Ðiều đáng nói là tổ chức này hoàn toàn nằm trong tay của người giáo dân. Các linh mục, tu sĩ, hồng y có tham dự và rất tích cực, nhưng chỉ đóng vai trò thuyết trình hoặc tham dự viên chứ không hề có chức vụ chỉ huy. Từ 1904 đến nay, giáo dân Pháp đã trưởng thành như vậy.

NHÂN VẬT LÃNH ÐẠO TUẦN LỄ XÃ HỘI

Ðiều thành công của tổ chức tuần lễ xã hội Pháp là mỗi ngày ảnh hưởng lan rộng trong khối trí thức, những người lãnh đạo đất nước.

Xin giới thiệu đương kim chủ tịch "Tuần Lễ Xã Hội Pháp": Ông Michel Camdessus. Chúng ta biết ông Michel Camdessus là chủ tịch Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) suốt 13 năm từ 1-1987 đến 2-2002. Ðây là một tổ chức quốc tế bao gồm 182 nước hội viên. Trong thập niên 1990 các cuộc khủng hoảng tiền tệ trên thế giới đều phải nhờ tổ chức này, tức là ông Camdessus giải quyết.

Sở dĩ ông từ chức khỏi chức vị to lớn này là vì ông muốn giữ đúng đường lối phát triển theo tinh thần lương thiện và công bằng. Chúng ta biết rằng phần đóng góp của Hoa Kỳ vào quỹ này lớn nhất. Bởi vậy ý kiến quyết định cho số phận của 1MF là do Hoa kỳ. Từ 1992 trở đi, khi Bill Clinton lên làm tổng thống, chính quyền Mỹ thường ép tổ chức này theo lệnh của mình để cho vay. Nhiều lần ông Camdessus đi ngược những yêu cầu này. Hoa kỳ muốn dùng Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế để thực hiện đường lối ngoại giao của mình. (Viết theo bài phỏng vấn của Camdessus trả lời Hãng tin Công giáo Zenit)

Ông Camdessus kìm hãm nạn vay nợ phá hủy tài chánh của các xứ nghèo và ông đã từ chức. Sau khi rời bỏ cơ quan tài chánh đầu não này, ông Camdessus được mời tham dự vào Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa bình của Toà Thánh Vatican.

Ông là một người Công giáo sốt sắng, nuôi sống 6 người con (hiếm hoi nơi xã hội tây phương) từ tháng 1-2001 ông được bầu làm chủ tịch cho tuần lễ xã hội Pháp.

ÐỀ TÀI TUẦN LỄ XÃ HỘI 2002

Trong một thế giới đầy bạo lực đề tài học hỏi là "Bạo Lực, Làm Sao Chung Sống?"

Trong thư của Ðức Hồng y đứng đầu Giáo triều Roma, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano, nhân danh Ðức Gioan Phaolô ll, gửi đến Ðại hội có đoạn viết: "Ðối với tuần lễ xã hội Pháp, hội họp tại Paris ngày 15 tháng 11, một đề tài quan trọng đã được chọn để thảo luận---chúng tôi cảm ơn những nghiên cứu, những người muốn đặt mình vào hàng ngũ những lời dạy luân lý của Giáo Hội, Ðức Thánh Cha khuyến khích các tham dự viên cũng kết hợp những cố gắng của mình để sửa soạn những con đường mới."

Trong lời chào mừng khai mạc Ðại hội ông Camdessus lấy câu nói của vị chủ tịch tiền nhiệm của mình để giới thiệu tổ chức "Tuần Lễ Xã Hội": Ðó là một nơi gặp gỡ để hình dung ra cái nhìn của Chúa Kitô về những thực tại xã hội hôm nay.

Ông nói: "18 tháng qua sau ngày 9-11-2001 bạo lực áp đặt trên đời sống chúng ta như một sự thể không vứt bỏ được. Dĩ nhiên chúng ta nhận ra rằng thứ bạo lực này đem theo bộ mặt mới là nỗi bất an, nỗi lo sợ mà tin tức thời sự cho thấy đầy rẫy trong cuộc sống.

"Sự bạo tàn xuất hiện khắp mọi nơi và mọi lúc, nhưng nó xuất hiện với những hình thức mới. Nơi những em bé còn rất trẻ đã có bạo lực: nhà trường, tòa án, cảnh sát, đáng lẽ là nơi an bình và an toàn nhất."

Ông mời gọi mọi người đi tìm hiểu lý do tạo nên sự bạo động và đóng góp ý kiến để xây dựng hòa bình, hay ít ra có sự suy tư về một vấn đề cấp bách trong hiện tại của thế giới.

BA NGÀY THẢO LUẬN

Trong ba ngày thảo luận có tới 30 diễn giả. Một người được chú ý nhất như một nhân chứng sống đã chứng kiến và phải đụng chạm chịu đựng ngay với bạo lực đó là Ðức Thượng Phụ Công Giáo Latinh ở Giêrusalem Michel Sabbah. Ngài nhìn thấy cảnh con chiên của mình bị bao vây không bánh mì, không điện nước, và chính ngài bị người Israel ngăn chặn trên đường đi làm nhiệm vụ. Còn những vị khác như Jean David Levitte, Ðại sứ của nước Pháp tại Liên Hiệp Quốc đều là những vị có thẩm quyền

Tuy nhiên phần chính vẫn là những bài thuyết trình của những nhà hàn lâm nghiên cứu về vấn đề bạo lực.

Mỗi ngày có 4 bài thuyết trình chính và thảo luận:

Sáng thứ Sáu: 15-11-02

Sau bài diễn văn khai mạc và công bố bức thư của Vatican, ông Jean Claude Guillebaud, nhà văn và nhà báo đề cập đến các lãnh vực của bạo lực. Ông xoay quanh 3 trục chính: làm sao giám định mức độ bạo lực, người ta nhìn bạo lực như thế nào và những cách thức nào có thể trả lời cho bạo lực?

Thuyết trình viên đưa ra bản thống kê cho biết những hành vi bạo lực ngày nay cũng không gia tăng gì hơn. Nhưng cách thức đối phó của ngành truyền thông đối với vấn đề làm cho người ta có cảm tưởng rằng bạo lực đã bùng nổ xảy ra thường xuyên hơn. Vấn đề chính là bạo lực đã thay đổi bộ mặt. Sự biến đổi này là gốc rễ sinh ra cảm giác bất an. Theo diễn giả sự khích động của tội ác là một hiện tượng mới. Tại Pháp, sự gia tăng những hành vi thiếu văn hóa có ý nghĩa hơn là sự gia tăng bạo lực. Ðiều đó chứng tỏ một tâm lý coi thường luật pháp trong xã hội.

Về cách thức đáp ứng với bạo lực, theo Guillebaud, loại chiến tranh phủ đầu kiểu chính quyền Hoa kỳ muốn hành động để ngăn chặn Iraq, chỉ là phản ứng của một tâm trạng bất an.

Ông cũng nói đến tổ chức trừng phạt như một liều thuốc chữa sự mất an tâm. Ðó cũng là một giải pháp liều lĩnh vì đối với xã hội hiện tại hình phạt là cách thức duy nhất cho sự điều hành xã hội.

Ông chứng minh bằng những con số tù nhân tại Hoa kỳ: năm 1967 nhân số trong các nhà tù là 260,000. Ðến nay, tức là 35 năm sau, con số tăng lên là 2,000,000, (hơn 2 triệu).

Nhà báo được giải thưởng Albert Londres năm 1977 kết luận rằng: Càng ít luật lệ về luân lý thì càng cần nhiều luật lệ trừng phạt. Trong hoàn cảnh này người ta sợ cho các quyền tự do có thể bị xâm phạm nhiều hơn. Bởi vậy, muốn giảm thiểu hiện tượng bạo lực trong xã hội, phải biết kính trọng nhau. (Trong bình diện quốc tế cũng không khác hơn).

Buổi thuyết trình thứ hai trong ngày 15-11-02 do nhà tâm lý Michèle Cautelin làm việc cho bệnh viện ADRET tại Lyon trình bày với về đề tài bạo lực đối với bản thân, với gia đình, và với xã hội.

Theo bà, gia đình chính là nơi đầu tiên xây dựng con người, mà cũng có thể là nơi đầu tiên xẩy ra bạo lực cho một cá nhân. Michèle Cautelin đưa ra bài thuyết trình phát sinh ra từ việc làm hằng ngày của bà bên cạnh những con người bị bạo hành.

Ðối với bà, bạo lực đầu tiên mà con người phải khuất phục đó là ý thức về khả năng hạn chế của mình. Ðiều đó được tác giả gọi là "vết thương tổn tâm lý đầu tiên", nhưng đó cũng là nguồn gốc để cấu tạo nên một cá nhân. Khi vết thương này được lướt thắng thì định mệnh của con người được thành hình bởi sức mạnh ham muốn làm việc. Lúc đó con người tìm ra sự cân bằng giữa khuynh hướng bạo lực phá hoại và khả năng ước vọng lên cao.

Ðiểm phát biểu này rất quan trọng làm cho phần thảo luận kéo dài và rất hào hứng.

Bà nhắc nhở mọi người rằng "sự mỏng dòn, dễ sa ngã của con người chính là của cải đầu tiên của mình", nhưng khả năng cảm nhận yêu thương đối với những cá nhân tuỳ thuộc cách thức tình cảm đã được hấp thụ trong tuổi "ấu thơ". Bởi vậy con người cần sự đồng hành và nâng đỡ.

Chiều thứ Sáu: 15-11-02

Bài nói chuyện đầu là "Nhìn tổng quát những bạo động hôm nay" do bà Dominique Quinio Chủ bút tờ báo Công giáo La Croix chủ tọa.

Tiếp theo là đề tài "Bạo lực và tuổi trẻ" do cha dòng Don Bosco Jean-Marie Petitt Clerc thuyết trình. Cha trình bày 3 môi trường sinh hoạt của tuổi trẻ: gia đình, trường học, đường phố. Nơi nào các em cũng được sự hướng dẫn cầm đầu do người lớn. Cha Clerc nhắc rằng: "Các em chịu sự bạo hành của người lớn gấp 4 lần so với sự bạo hành từ tuổi trẻ với nhau".

Sau giờ giải lao, ông Francois Heisbourg thuyết trình về bạo lực trên bình diện quốc tế. Thuyết trình biên là một chuyên viên quốc phòng và là nhà thầu tư nhân. Hiện tại ông là một trong những tổng giám đốc của "Cơ Quan Nghiên Cứu Chiến Lược". Suốt trong 45 phút, ông đi vòng quanh thế giới từ những nước độc tài có khả năng dùng vũ khí gây bạo lực đến giai đoạn mà những nhóm không có địa vị chính quyền có thể dùng vũ khí tạo nên bạo lực và ông đặt vấn đề làm sao người ta có thể đạt tới điểm mà những tay phá hoại dùng vũ khí tiêu diệt hằng loạt như trong tác phẩm cuối cùng của ông với tên đề "Siêu phá hoại".

Ông kết luận: nguyên nhân sâu xa nhất của bạo lực là sự nghèo đói, nhưng nó không phải là sự liên kết tất nhiên như trường hợp của giáo phái Aum tại Nhật bản vì họ có tiền Do đó trách nhiệm của nhà cầm quyền rất lớn trong giai đoạn này. Chính quyền không còn ngồi yên để giải quyết vấn đề theo lối thụ động cố hữu được nữa mà phải có sự nhạy cảm đi trước những phát sinh bất mãn trong xã hội. Chính quyền phải biết đề phòng: giáo dục và báo động làm cho những nhóm khủng bố bị vô hiệu: ra tay trước, chính xác và hạn chế tối đa sự thiệt hại cho xã hội- bảo đảm sự bảo vệ dân chúng bằng cách dùng những phương thức quốc phòng cổ điển và những bộ máy nội am và dân sự.

Trong buổi hội thảo này người ta cũng được nghe những nhân chứng sống động làm cho mọi người say mê, hứng thú đóng góp ý kiến.

Sáng thứ Bảy: 16-11-02

Cuộc thảo luận được đặt dưới quyền chủ toạ của ông Jean Boissonnat, Cựu Chủ tịch "Tuần Lễ Xã Hội Pháp", và hai diễn giả chính là ông René Girard và bà Véronique Margron.

Ông Boissonnat đặt vấn đề: Từ khi nào bạo lực xuất hiện giữa con người? Bạo lực có đi ngược lại với lời dạy của Thiên Chúa giáo không?

Khi giới thiệu diễn giả đầu tiên trong ngày thứ Bảy, ông Boissonnat nói thế này:

"Ông René Girard giữ một vai trò rất quan trọng trong đời tôi." Quả thật ông Girard là giáo sư tại trường Ðại học danh tiếng của hoa kỳ, trường Stanford, là văn sĩ, là triết gia. Qua sự nghiên cứu về nhân chủng học (anthropologie) ông đã khảo sát về bạo lực qua cuốn sách nổi tiếng "La Violence et le Sacré" (Bạo lực và Linh thánh do nhà xuất bản Grasset 1972) được chú thích: "Một Cái Nhìn Dự Phóng Về Mối Liên Hệ Con Người Và Bạo Lực". Bởi vậy, ông đủ uy tín để hướng dẫn đề tài và thảo luận. Ông đã trở lại đạo Công giáo khi ông làm công việc nghiên cứu. Ông kết luận bài nói chuyện như thế này: "Ðạo Chúa thật là hợp thời vô cùng, vì đạo đã mời gọi chúng ta gạt bỏ bạo lực, thứ bạo lực gốc rễ nằm ngay trong tâm của xã hội loài người".

Ðề tài thứ 2 "Bạo lực và thông điệp của Ðạo Chúa" do nữ tu dòng Ðaminh, Bà Veronique Margron, trình bày. Bà là một nhà thần học, nhà luân lý, dạy tại "đại học Công giáo miền Tây" (l' Université Catholique de L' Ouest) và tại "Institut Catholique de Paris". Trước khi trở thành nhà mô phạm, bà đã làm việc 6 năm với các bạn trẻ và những người phạm pháp.

Khi giới thiệu diễn giả Nữ tu, ông Boissonnat cũng lưu ý mọi người đến lãnh vực nghiên cứu của bà về giới tính, về đức tin.

Nữ tu Margron mở đầu bài nói chuyện bằng cách đặt câu hỏi: Bạo lực là gì? Có phải chúng ta đã tạo dịp cho nó xảy ra hay không? Và bà đã đem những lời dạy của Chúa, của Giáo hội để nói với cử tọa bằng một tâm tình cảm xúc sâu sa.

Chiều thứ Bảy: 16-11-02

Bài nói chuyện đầu tiên trong buổi chiều nay là "Cái nhìn đối với bạo lực của thời nay và quá khứ" do quan tòa Dennis Salas thuyết trình.

Theo kinh nghiệm, quan tòa Salas thấy rằng xã hội ngày nay mỗi ngày chú trọng đến hình phạt hơn. Ngược lại thời trước người ta lấy thái độ nhân bản linh động để đối phó với bạo lực. Quan tòa Salas cũng đặt câu hỏi với loại bạo lực mới này thì nên hành động thế nào? Hiện các chính phủ đang có khuynh hướng gạt bỏ truyền thống nhân bản. Theo Salas, làm như thế là biến bạo lực thành một cơ chế trong xã hội.

Phần hai trong buổi chiều thứ Bảy có 2 diễn giả: Bà Marie-Danielle Pierrelée Hiệu trưởng trung học Mans, và ông Malek Chebel, nhà nhân chủng học, nhà văn và người theo Hồi giáo. Bà Pierrelée nói về "bạo lực trong học đường". Bà báo động sự gia tăng bạo động trong học đường: trong năm qua đã xảy ra 80. 000 vụ ẩu đả trầm trọng. Bà đưa ra kinh nghiệm giải quyết các cuộc ẩu đả: đối thoại sẽ đạt đến thành công.

Malek Chebel nói về bạo động trong Hồi giáo. Ông cũng đồng ý với lối giải quyết tại trường học: đối thoại. Nếu Hồi giáo không chịu lắng nghe người Kitô giáo thì ai sẽ nghe mình. Ông nói: "Nhân danh đa số thầm lặng, tôi phát biểu cho một tỷ người Hồi giáo. Thực chất thì những người Hồi giáo tạo thành bạo động chỉ đáng 200 triệu người. Ðang khi các đền thờ Hồi giáo đầy bổn đạo so với các thánh đường tại xứ Pháp, thì chỉ có một cách trả lời: Thực hành tham dự kinh kệ chưa đủ. Còn phải biết lãnh trách nhiệm của từng cá nhân nữa." Cử tọa sững sờ về lời xưng thú của một người Hồi giáo như ông.

Sáng Chúa nhật: 17-11-02

9 giờ có Thánh lễ tạ ơn Ðức Cha Jean-Pierre Ricard, Tổng Giám Mục địa phận Bordeaux, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp quốc dâng. Cùng đồng tế với ngài có Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah, Ðức Cha Gilles Nicolas, giám mục phó giáo phận Alger, và rất nhiều linh mục đã tham dự tuần lễ hội thảo ngay từ đầu.

Sau Thánh Lễ, cuộc hội thảo lại tiếp tục. Với các chuyên viên như Charles Rojzman, nhà tâm lý trị liệu tại Pháp và Hoa kỳ, Ðại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc, ông Jean-David.

Trong buổi thảo luận, cử tọa sôi nổi đặt câu hỏi với ông đại sứ về vai trò của Hoa Kỳ trong Liên Hiệp quốc.

Chiều Chúa nhật: 17-11-02

Ðây là buổi họp cuối cùng được đặt dưới quyền chủ tọa của bà Monique Mitrami. Thuyết trình viên là ông Bernard Ibal, tiến sĩ triết học. Ðể điều hợp được nỗi sợ của người khác, ông đề nghị ký công ước dựa vào 2 nguyên tắc rất liên hệ với nhau: tình huynh đệ và kính trọng sự nguyên vẹn của người khác.

Cuối cùng ông chủ tịch Michel Camdessus tóm kết toàn bộ cuộc hội thảo, và xin mọi người giữ thái độ: "đừng để mình bị sự sợ hãi xâm chiếm. Sợ như vậy chính là bước đầu chúng ta đã đồng loã với bạo động."

"Ðừng chịu thua tình cảm bất lực trước những hình thức bạo động mới và quyết tâm tích cực sống tốt hơn với nhau."

BÀI HỌC GÌ CHO CHÚNG TA?

Chúng ta biết rằng xã hội Pháp đang xa rời nhà thờ. 8% người công giáo giữ ngày Chúa Nhật. Ðó là một điều lo lắng. Nhưng ở ngoài xã hội, người dân Pháp có tư tưởng nhân bản cao đóng địa vị hướng dẫn thế giới. Họ thương người di dân, thương người thiểu số, bênh vực những người bị chèn ép một cách bất công, lòng bao dung, những điều này đã mấy nơi trên thế giới theo kịp, mặc dù nước Pháp không phải là xứ giầu có như Hoa Kỳ. Những thái độ này chứa đựng đầy ý nghĩa của thông điệp Chúa Kitô: "Anh em hãy thương yêu nhau như thầy thương yêu anh em". Ðó là sự đóng góp của các nhà trí thức, tư tưởng lãnh đạo. Nhóm "Tuần Lễ Xã Hội Pháp" đã xuất hiện gần 100 năm nay và họ đã đóng góp cho sự tiến bộ tư tưởng của quốc gia này, xã hội này, giáo hội này.

Những bài thuyết trình, hội thảo sẽ được đúc kết để in thành sách và có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.

Ðề cập đến hoạt động trí thức này không phải như một bản tin mà như một thao thức: Người Công giáo Việt Nam, nhất là người tín hữu giáo dân có biết cùng nhau tạo nên một môi trường đem thông điệp của Chúa đến cho xã hội, đồng bào mình không? Hay chúng ta chỉ có khả năng nói cho chính chúng ta. Chúng ta có hội thảo, hội luận, nhưng chỉ mới là chuyện lẻ tẻ, chuyện tuỳ hứng.

Chúng ta là men trong bột, cần phải có cọ xát với xã hội để thế giới nhận diện được bộ mặt sáng chói của Chúa Kitô trên núi Tabor khi Ngài Hiển Dung.

Nếu Liên đoàn Công giáo VN tại Hoa Kỳ khai sinh được một truyền thống học hỏi như của người Công giáo Pháp, chắc chắn mọi thành phần dân Chúa thật hân hoan.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com