TỰ THUẬT

(Kỳ 32)

Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, C.Ss.R.

LTS: Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, Dòng Chúa Cứu Thế, sinh ngày 15.03.1928 và qua đời ngày 10.07.1959 tại Việt Nam, đang là một "hiện tượng lạ" trong đời sống của người Công Giáo trẻ tại Âu Châu, cách riêng ở Pháp. Cuộc đời ngắn ngủi của Thầy Marcel Văn theo mẫu gương cậy trông vào Chúa của Chị Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu đã lôi cuốn nhiều người trẻ Công Giáo ở Châu Âu đang chới với giữa những bấp bênh của một xã hội tiêu thụ khám phá lại hình ảnh Thiên Chúa từ nhân luôn quan tâm chăm sóc đến con cái của Ngài. Từ số tháng 05.2000, Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã khởi đăng "Tự Thuật" của Thầy Marcel Văn được viết ra vào những năm 1945-1946 theo lời yêu cầu của Cha Giáo tập Antonio Boucher sau khi ngài đã sớm nhận ra nơi Thầy Văn một tấm gương sống đạo đức, nhiệt thành và phó thác.

 

Người Chị Thiêng Liêng

Bắt đầu từ ngay chiều hôm con được lĩnh một nguồn ân hoan lạc. Cuốn truyện Một Linh Hồn đã trở nên một người bạn thân quí nhất của con, đi đâu và ở đâu con cũng đem theo bên mình và xem đi xem lại mãi mà chẳng bao giờ biết chán. Trong ấy không có một câu truyện nào là không hợp với ý con. Nó còn làm cho con ham mê hơn nữa, là con càng xem càng thấy tõ cuộc đời thiêng liêng của Têrêsa in hệt như của con. Tư tưởng, và cho cả đến những tiếng "không" tiếng "có" điều ăn nhịp với tư tưởng và những mẫu chuyện lòng con. Con rất thích khi xem những câu truyện Têrêsa thuật ngày còn nhỏ ở gia đình. Nhưng con cũng cảm động khi xem đến chỗ chị tả ngày mẹ qua đời, và những cuộc ly biệt trong gia thất. Thật là quá thảm thương! Và con cũng thấy nghẹn ngào khi nhìn lại bước đường cũ trên đời mình, và con thấy hai sự đau đớn ấy chẳng khác xa nhau chút nào.

Trên đời, thật chưa bao giờ, con tìm thấy một cuốn sách nào ăn hợp với tư tưởng và tình yêu con như cuốn Một Linh Hồn. Và con có thể tự nhận cuốn Một Linh Hồn của Têrêsa là cuốn của lòng con, và Têrêsa là chính tâm hồn con vậy.

Cũng từ ngày ấy con với Têrêsa đã có một mối tình gần gụi như hai chị em. Con chỉ thích học với Têrêsa và gọi Têrêsa là Chị. Tuy thế, đối với cái danh từ "Chị" con chưa dám dùng lần nào, và vẫn cứ phải gọi bằng danh từ : "Bà Thánh". Nghe xa xôi quá. Nhưng một hôm Chúa cũng thực hiện theo ý thích của con.

Câu truyện xẩy ra nó cũng khí nực cười, và trẻ con không tài nào tả hết.

Con nhớ hôm ấy là ngày thứ năm. Nếu con không nhầm thì những điều con vừa kể trên kia xẩy vào chiều thứ hai trong tháng mười dương lịch.

Ngày thứ năm, theo chương trình của cha Maillet là ngày chúng con phải lo giặt quần áo, vì không có lớp. Theo ý Cha Maillet thì ngoài việc nấu ăn, người không muốn cho chúng con quấy rầy các cô mụ một công việc gì khác nữa, cả đến việc vá sửa áo quần, người bắt chúng con phải tự lo lấy cho mình. Giặt giũ thì chúng con chả coi ra sao, nhưng mà còn việc phải cắm đầu mà vá áo thì. chúng con cho là một hình khổ rất nặng. Mỗi lần vá được một lỗ thủng thì phải mất hằng tháng, lại nhiều khi nó cũng chả đẹp đẽ cho, để mỗi lần mặc đến cái áo vá, là các cô mụ xúm lại mà cười. Khổ nhất là ở chỗ ấy.

Thấy vậy chúng con sinh lười ra, và hễ áo rách thì giặt, rồi đem cất đi, lấy áo mới ra mặc, hy vọng đến mùa hè sẽ đem về cho mẹ vá. Mùa đông, nếu có thiếu, chúng con cứ mặc "đẹp" hai ba lớp rách vào là yên tâm.

Nhưng mà tưởng làm như thế mãi cũng phiền. Nhưng hy sinh cuộc chơi bi, hay leo núi còn phiền cho chúng con hơn gấp mấy lần như thế nữa. Nhất là từ ngày bà nhất phạt, bắt ăn chay, thì ngày thứ năm lại là ngày cho chúng con đi kiếm lương thực ở ngoài núi. Vậy thì còn giờ đâu mà vá áo.

Nên thứ năm ấy, ba anh em chúng con tụ họp với nhau trong phòng học, và bàn định xem có cách nào làm cho áo rách lành được, mà cũng có thì giờ để chơi bi, đi leo núi, và đi kiếm khoai rừng.

Chúng con tính thay phiên nhau mỗi anh phải ở nhà một tuần vá áo và vá thế nào cũng được, miễn là nó che kín được lỗ thủng. Nhưng mà như thế thì cũng bất tiện, vì công việc đi kiếm khoai rừng nó cũng cần phải có ba anh mới chắc truyện, và mau xuôi công việc.

Bàn đi tính lại mãi, mà ba con vật rừng chẳng biềt hồi đáp làm sao cho vừa được với những cái thiếu. Nhưng sóc đã bàn ngang:

Úy chà! Cần gì phải bàn đi tính lại cho mệt. Cánh mình cứ xem cô mụ nào có thiện cảm với cánh mình một tí, rồi viết thư nhận cô ta làm chị, rồi mình cứ việc đùn cho cô ta những mớ áo quần rách ấy. như thế là xong truyện. À mà mình hứa là mỗi ngày sẽ lần cho cô ta một tràng hạt năm mươi, là cô ta khoái chán, chứ còn gì phải nói? Các cô mụ họ ưa công phúc lắm, nên thế nào rồi công việc cũng sẽ xuôi cho mà xem. Tám, Hiển, à con quên, Họa-mi, và Báo, đồng ý ngay; cả hai thích chí, nhún lên nhún xuống trên mặt bàn như thể là ngồi ghế "lò xo". Hai anh đồng thanh hỏi:

- Thế anh tính định nhận cô nào bây giờ?

- Cô Tin. Xem ra cô ta đối với cánh mình còn có chút thương hại. Ðấy, các anh xem, chiều nào cô ta chả cho chúng mình thừa hưởng những món ăn dư của Cha?

Họa-mi trợn mắt:

- Gớm! Cháu của bà nhất đấy.

Báo cãi:

- Cháu thì cháu chứ? Cô ta tốt với mình là được rồi.

- Tớ chỉ sợ cô ta kiếm cách ngoại giao để rình mò chúng ta, rồi lại đem truyện đi thưa với "bà cụ nhất" của cô ta thì cánh mình.

Báo nóng nẩy:

- Anh rõ thật bi quan.

Rồi quay nói với Sóc.

- Phải đấy anh Văn ạ, nhận cô Tin đi. Sướng đấy.

- Nhưng còn ý Hiển? Xin cho chúng tớ biết ý kiến của Hiển một tí?

Hiển mau nuớc mắt, để rớt lạch tạch hai giọt xuống mặt bàn, vội lấy tay gạt ngang mắt rồi tiếp với một dọng hơi dỗi.

- Tùy ý hai anh đấy. Tớ cũng đồng ý nhận cô Tin như hai anh.

- Ừ, được nhá! Thôi, chúng ta hẵng tạm nhận cô Tin làm chị, rồi nếu sau tình hình có đổi khác ta sẽ liệu.

- Anh tính liệu thế nào? Báo hỏi

- Nhận, "bà nhất".

Cả ba cùng phá lên cười. Và cũng do câu khôi hài ấy mà Hiển biến được nét mặt buồn.

- Nhưng phải bí mật đấy nhé! Cha mà biết được thì không những mình mất cả chị, lại bị tịch thu áo vá không chừng.

Thế rồi cả ba đồng ý viết chung một bức thư ân tình gửi cho cô mụ làm bếp cho cha.

Ðại ý bức thư, là kể công ơn và cám ơn cô đã có lòng tốt giúp đáp chúng con từ bấy lâu nay. Sau chúng con mới nói đến việc áo rách, và tỏ ý nhận cô ta làm chị thiêng liêng.. Tất cả điều do Sóc vẽ vời một cách háu hỉnh.

Thế rồi, đợi cho đến mười giờ, cha đi nhà giây thép, ở nhà chúng con mới tìm cách "thả dù" ba gói áo rách vào trong bếp cho cô Tin, với bức thư vừa viết xong. Thả dù xong, chúng con ù té mở hết "tốc lực" chạy về phòng học, và miệng thì cứ la inh lên:

- A há chị Tin của chúng em, vá áo đẹp đẹp cho chúng em mặc lễ nhá. A ha !

Sau cuộc thả dù vui thú ấy, chúng con ai nấy lại cắm đầu làm bài cho mau xong để đi chơi bi. Nhất là Sóc, chỉ ham bám lấy cuốn Một Linh Hồn thôi.

Con đã xem hết được một lượt: bây giờ con đang tiếp tục xem lại lần thứ hai, và đang đọc đến chỗ Têrêsa tả ngày mẹ qua đời.

Lúc ấy, một bóng người đi rõ mau, qua cửa sổ phòng học của chúng con, và họ cũng "thả dù" vào một tờ giấy nhỏ, chữ viết nghệch ngoại và còn chưa khô mực.

Con đoán ngay ra được chữ của cô Tin.

Con vội cầm tờ giấy đưa lên xem qua, rồi mỉm cười đua cho Tám:

Tám cầm đọc thật to với một dọng I a như thế này:

Ai "i a" xui "i" các "i a" em "a" làm thế đấy?

Chúng con phá lên cười, rồi Tám lại lấy dọng dọc thẳng một mạch, chẳng còn chùn i a vào đấy nữa:

Phần tôi rất ái ngại "chấm chấm chấm". Nhưng tôi rất sẵn sàng nhận tiếp Tám và Hiển, còn Văn, tôi tưởng em không thiếu suy nghĩ. vân.vân. Ký tên: chị Tin.

- Thế có chết không? ! ! !

Hiển và Tám rú lên cười, tên sóc thế này:

- Bỏ sừ anh Văn, chính anh đã làm đầu nên bày ra cách nhận cô mụ làm chị thiêng liêng đấy nhá. Thế mà. cô mụ lại không nhận cho cơ mới chết chứ.

Hiển, Tám còn trêu Sóc nữa, nhưng Sóc chả chú ý, và cũng chả buồn, Sóc còn đang mải cắm đầu vào trong truyện Một Linh Hồn của Têrêsa cơ.

Bất chợt, Sóc reo lên một cách khoan khoái, vì cái rủi vừa rồi, đem lại cho Sóc một cái may không tài nào tả hết. Sóc vừa đọc đến chỗ Têrêsa viết:

"Thường thường con hay bắt chước chị Cécine, nhưng con lại sợ chị Pauline buồn vì không có em nào nhận mình làm mẹ, con liền ngả đầu vào lòng chị mà nói:

Phần em xin nhận Pauline làm mẹ"

Trường hợp này con hiểu câu nói của Têrêsa một cách rất rõ ràng và con cũng làm theo như Têrêsa, con nghĩ:

Lúc này Têrêsa đang đợi một đứa em, mà không có ai nhận, ta không nên để cho người buồn".

Rồi con đứng dậy chạy ngay vào nhà nguyện, đến quì dưới chân tượng Thánh nữ, và thưa cách thành thật:

- Phần em xin nhận Têrêsa làm Chị.

Con vừa nói dứt lời, liền cảm ngay thấy luồng khoái lạc thiêng liêng xô ập vào tâm hồn, khiến con phát sửng sốt, cũng ngay lúc ấy con tự mình không còn thể biến động theo tư tưởng mình được nữa. Hoàn toàn con bị áp lực vô hình điều khiển. Lòng con thì vui sướng tràn ngập không thể nói.

Có sức thiêng xúi dục con ra chân núi.

Con vội vã ra khỏi nhà nguyện, chạy về phòng học cất quyển truyện Một Linh Hồn. Hiển và Tám còn nhìn và cười khích khích với nhau, Con gật gù vui vẻ nói:

- Gớm! Cánh ý tưởng Sóc thiếu chị hẳn? Rồi mà xem, tớ sẽ có chị thiêng liêng "mốt" lắm cho mà coi.

Con chạy ra chân núi theo sức thiêng liêng hướng dẫn. Tâm hồn thì ngập tràn vui, mà chỉ có thể tỏ ra bằng đủ mọi dọng hát, với đủ mọi kiểu múa nhẩy trẻ thơ.

Con sung sướng nhẩy từ vòm đá này sang vòm đá khác, từ bãi có này đến bãi cỏ kia, miệng ngêu ngao bằng hai ba thứ dọng, hết hát tiếng Việt rồi đến tiếng Pháp, rồi đến tiếng Thổ, tiếng Tầu.v.v. Nghĩa là con hát đủ mọi thứ bài hát mà con đã thuộc lòng.

Ôi! Biết tả làm sao cái thú vui con đang được! Cái thú vui ở trần gian chỉ có thể kết thúc bằng một câu như Thánh Phao-lồ: Lòng chưa hề cảm.

Trong một thời khắc không lâu, con múa nhẩy như một kẻ điên cuồng, bay như một cánh bướm được chiều gió đưa lên mãi tận cung mây, tung tăng giữa một làn khí nhẹ nhàng thanh khiết. Con cảm thấy mệt nhoài, không còn lấy hơi sức đâu mà nhẩy nhót như con vừa làm.

Sức vui tuy vẫn còn tràn ngập.

Con liền ngồi bệt xuống trên một phiến đá bằng, miệng thở hổn hển như không kịp lấy hơi, hai tay chống lại đằng sau để phanh bộ ngực ra cho dễ thở; hai chân duỗi thẳng rằng và không còn sức cử động.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng con cũng còn cố gân cổ lên để hát một vài tiếng thật to.

Một lúc nghỉ yên, và cũng đã đỡ mệt, con ngồi ôn nghĩ lại mấy cử chỉ vừa rồi mà cảm thấy tự thẹn, con tự hỏi:

- Mình điên chắc?

Sao ta lại vui thế nhỉ? ? ?

Và từ giây phút ấy con yên lặng ngồi nhìn ngắm cảnh thiên nhiên đang thức giấc dưới ánh nắng dịu dàng của buổi bình minh.

Chốc chốc con lại ôn lại câu con vừa tự hỏi:

Sao mình lại vui thế? Ta như người ngớ ngẩn? ?

Bỗng! Con giật mình vì nghe có tiếng gọi:

- Văn! Em Văn yêu dấu của chị ơi!

- Ai gọi nhỉ?

Và con đưa mắt nhìn chung quanh xem có ai gọi? Con nhớ như tiếng gọi con về phía bên tay phải.

Con mẩm bụng cười thầm và tự đoán:

- Quái ! Cô mụ nào gọi mình bằng em nhỉ? Thân mật thế!

Vì con nghe rõ là tiếng người phụ nữ.

Ðang lúc nhớn nhác, con lại nghe có tiếng gọi như lúc nẫy, và nhẹ nhàng như một luồng gió lướt qua.

- Văn! Em yêu dấu của chị ơi!

Con hết sức bỡ ngỡ, và gần như bối rối. Nhưng tự nhiên con cầm mình bình tĩnh, và tự đoán ngay ra tiếng đó là một tiếng gọi thiêng liêng. Con vội reo lên:

- Hô! Chị Thánh Têrêsa của em!.

Và con nghe đáp lại ngay:

- Phải, Têrêsa của em đây. Chị đã vừa nghe tiếng em, và đã nhìn thấu lòng ngây thơ thanh bạch của em. Chị đến đây để đáp lại lời em đã vang qua thấu lòng chị. Em! Từ nay em sẽ là em riêng của chị, cũng như em đã nhận chị làm chị riêng của em. Hai tâm hồn của chúng ta từ nay không còn cách trở như xưa nữa, mà đã hóa nên một trong một tình yêu Thiên Chúa rồi, Từ nay chị sẽ thông cảm cho em tất cả những tư tưởng tốt đẹp về tình yêu, những cái mà đã qua trong đời chị, và đã biến hóa chị hòa tan trong Tình yêu vô cùng của Thiên Chúa.

- Em có biết tại sao chúng ta có một ngày gặp gỡ như hôm nay không? Ðó là do ý tiền định của Chúa. Chúa đã muốn cho những bài học tình ái mà Chúa đã thầm lặng dậy bảo trong tâm hồn chị khi xưa, cứ được tồn tại mãi trên thế giới này, nên người đã không kén chọn em như một viên bí thư nhỏ bé, để làm việc theo như ý người ước ao. Mà trước khi ấy, Người muốn cho chúng ta có cuộc gặp gỡ này, để nhờ chị, em sẽ được biết sứ mệnh đẹp đẽ của em.

Văn ơi! Em quả là một tâm hồn hoàn toàn như ý chị, cũng như em đã kể chị là một "bà thánh" hoàn toàn như ý em.

Chúa đã cho chị nhận thấy em từ lâu lắm, nghĩa là khi em chưa có. Nhưng cuộc đời em đã được diễn tả qua đôi mắt thần bí của Thiên Chúa, và chị đã nhìn thấy em trong ánh sáng do đôi mắt nhiệm mầu của Chúa phát lộ ra.

Chị đã thấy em, và đã được Chúa ủy thác việc săn sóc em như Thiên Thần Hộ Thủ của đời em. Chị đã ở cùng em, theo em từng bước, như người mẹ bên đứa con. Chị rất vui khi thấy tâm hồn em có những điểm y hệt như tâm hồn chị và ý tình yêu của em cũng không khác chị một ly. Ðó là do sự an bài khéo léo của Tình yêu Chúa.

Ngày hôm qua, em phàn nàn vì em đã hất hủi Têrêsa quá. Nhưng thật ra không phải là em hất hủi. Sự yêu hay ghét là phải do sự mình đã biết hay không. Em chưa biết Têrêsa thì đã gọi là hất hủi làm sao? Em cũng phàn nàn, tại sao em không được, Têrêsa sớm hơn một tí nữa, có phải là đời em đã bớt đi được biết bao là cái lo sợ viễn vông? Và đã thêm cho tâm hồn em biết bao là cái thú ái tình? Nhưng không em ạ. Sự Chúa an bài bao giờ cũng phải có thời khắc nhất định, trước một giây cũng không, và cũng không bao giờ Chúa để trễ một phần giây. Biết đâu? Giá em biết Têrêsa trước một giờ, có lẽ em sẽ không được một nguồn ơn vui khoái như buổi chiều hôm qua? Ðó là một sự mầu nhiệm mà ta chỉ có thể tin do ở lòng Cha lân tuất, đã khôn khéo điều động trong cuộc đời của mỗi người chúng ta thôi.

Em đừng phàn nàn làm gì nữa. Têrêsa vẫn là Têrêsa của em từ trước, và em cũng vẫn là em của Têrêsa tự khi có Têrêsa và em Văn trong ý tưởng của Ðức Chúa Trời.

Sự tìm tòi mong mỏi của em cho đến ngày nay đã khiến Chúa phải đưa em đến sự thật. Chúa rất vui lòng khi thấy em chỉ tìm theo Chúa, và học hỏi những phương thế để làm đẹp lòng Chúa.

Em thử tưởng xem, còn gì thú bằng một người cha khi thấy đứa con nhỏ của mình cứ chạy theo mãi, và bất cứ lượm được vật gì nó cũng đưa cho cha nó hết cả, và sau cùng nếu Cha nó muốn, thì nó cũng để cho cha nó được tự do ẵm bế, mơn trớn, tùy sở thích. Và em thử tưởng xem đứa con ấy sẽ được cha yêu như thế nào? Nó muốn gì mà cha nó chẳng cho, vòi gì mà chẳng được, có nhiều khi còn được quá sự nó thích. Và tuy nó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng cha nó đã tính biết bao phần thưởng tốt đẹp cho tương lai của nó.

Hồn em là một đứa trẻ như chị vừa tả. Em đã chạy theo Chúa và đã chỉ tìm làm những sự đẹp lòng Chúa; thánh là ở chỗ đó chứ ở đâu? Xưa nay em vẫn thực hành "thánh" mà chỉ có cái là em hiểu về bậc thánh nó sai đi thôi. Nhưng vì lòng em ngay thật, nên sự sai lầm ấy không phải là tự em cố ý nghĩ sai, mà chỉ tại em chưa được dẫn dắt đủ, có thế thôi; và sự sai ấy không nguy hại gì cho em rốt cả, đàng khác lại còn thêm giá trị cho em trong bậc thánh, vì em đã đau khổ vì hiểu sai. Ngày nay hẳn là em sẽ không còn sợ hiểu sai như thế nữa, và một khi Tình ái Chúa đã biến hóa được con người em, thì rồi tự nhiên em sẽ thấy rõ ràng bậc thánh là chỉ ở tại sự duy nhất trong Thánh ý Ðức Chúa Trời. Nhưng việc ấy là do Tình ái Chúa làm, còn em, em chỉ cần yêu và ký thác toàn thân cho Tình ái Chúa xử dụng, thế là hoàn toàn. Một mai sẽ còn nhiều dịp chị nói với em về vấn đề đó, còn hôm nay chị muốn em hiểu chút ít về Tình Cha.

- Này em Văn, có bao giờ em nghe nói Ðức Chúa Trời là cha em không?

- Thưa chị chưa, hoặc ngày còn bé em có nghe mẹ dẫn dụ nhiều điều về Chúa và về đường trọn lành. Nhưng đến khi ở Hữu Bằng người ta đã dùng trăm hình khổ dữ tợn mà lột hết những tư tưởng tốt đẹp ấy của em đi.

. Con khóc.

- Văn, em yêu của chị, em đừng khóc vội. Em nói: những tư tưởng ấy đã bị bọn người vô nhân đạo bóc lột mất của em, bằng trăm cái khổ. Thật ra họ không bóc lột được đâu. Ơn Chúa là những thành tích bất diệt cũng như chính Chúa, cho nên chính những kẻ bị lửa hỏa ngục nung đốt cũng không tài nào tẩy xóa đi được những thành tích yêu đương do Chúa reo rắc vào lòng họ, đó mới là một cái khổ nhất của họ. Vậy em thử nhớ lại xem ngày ấy em có mất sự tín nhiệm vào Chúa không!

Có khi nào em dám nghĩ rằng: Chúa đáng ghét và đáng trục xuất ra khỏi lòng em không, hay nói cho rõ ràng là em có ưng thuận việc làm của những người vô nhân đạo kia là có lý không?

Không, đời nào em lại ưng theo một cách dại dột như thế? Em cũng chẳng bao giờ mất tín nhiệm ở Chúa, vì bỏ Chúa thì em còn biết theo ai? Em cũng lấy làm cực lòng hết sức khi em thấy em với Chúa như có một bức màn làm gián đoạn.

Câu trả lời của em là một lời minh chứng lòng em lúc nào cũng vẫn trung thành với Chúa, em vẫn làm trọn phận sự của một người con, vẫn kể Chúa là cha, và là thày Chí Thánh của em. Nên những sự tàn bạo của những kẻ vô nhân đạo đối với em chỉ là như một bức màn hoặc như một lớp bụi làm cho những tư tưởng tốt đẹp của em bị che phủ, chứ đời nào họ có thể cướp được của em. Nhưng do sự em thành thật, nên lớp bụi kia từ nay đã bị gột sạch. Bây giờ em nghe chị diễn tả về lòng cha nhé!

- Ðức Chúa Trời là Cha ta. Em nghe thế nào? Tự nhiên nó gợi ngay một sự khích động yêu đương và dạt dào trìu mến trong tâm hồn em, có phải không?

- Thưa chị đúng thế. Em chỉ thích gọi Ð. C.Trời là cha hơn là Chúa.

Tuy nhiên, người vẫn là Chúa. Nhưng đối với chúng ta Chúa chỉ xử tình cha con, còn oai quyền Chúa của người, thì người chỉ đặt trên những kẻ nào ngạo mạn và bất tuân lệnh Người, nghĩa là chỉ những ai không thích Chúa xử tình Cha thì Người mới phải ép tình mà ra oai Chúa với họ. Này em nghe chị tả tiếp nhé:

Vậy người là Cha, mà lại là cha Tình ái, Người tốt đẹp vô cùng, hiền hậu vô cùng và chỉ có cái vô cùng mới diễn tả được ý nghĩa cái danh từ Cha của Ba Ngôi Thiên Chúa. Em cứ xem nguyên những vật hữu hình trên mặt địa cầu, hay chỉ nguyên chung quanh chỗ em ngồi, nơi em ở, trong con người em, em cũng đủ nhận ra Chúa tốt lành và thương yêu ta dường nào!

Từ ngày tổ tông phạm tội, đã khiến Chúa phải nổi cơn thịnh nộ mà ra án phạt cho loài người. Và từ bấy giờ sự sợ hãi của con tim bé bủn của loài người làm cho run sợ, và mất cả cái tưởng niệm Chúa là Cha nhân lành. Nhưng khi ấy Chúa vẫn thực hiện tình Cha nơi loài người bội bạc, vì giả như Chúa chỉ dùng đến oai quyền là Chúa, thì loài người làm gì còn cho đến ngày nay? Em có thấy không? Vừa sau khi ra án cho hai ông bà cụ Tổ, Chúa hứa ngay cho một nguồn hy vọng là sẽ cho con Chúa xuống làm người để chuộc lại cái ơn phúc mà hai ông bà đã làm mất. Yêu thương đến thế còn gì? Mặc dầu từ đấy cũng chẳng ai dám xưng danh Chúa là Cha.

Cho mãi đến khi Ngôi Hai ra đời làm người, Giêsu, đấng chuộc tội thiên hạ, đã tự xưng danh Thiên Chúa là Cha, và bảo thiên hạ hãy dùng danh từ Cha mà cầu nguyện cùng Thiên Chúa chí cao.

Em Văn yêu dấu của chị ơi, Thiên Chúa là Cha chúng ta đấy. Vì loài người yếu hèn tội lỗi, và đầy nhát sợ, không dám xưng hô Chúa là Cha nữa, nên chính Thiên Chúa đã tự hạ mình làm người để nhắc nhủ người trần nhớ lại nguồn ơn xưa, do tình Cha chí ái đã ban cho cách dư dật, và sẽ còn ban cho mãi mãi muôn đời, và đã tự miệng Người thúc dục chúng ta hãy gọi người là cha.

Thiên Chúa là Cha chúng ta, Cha thật sự, Cha đích đáng, chứ không phải là người cha nuôi như nhiều nhà diễn giả kiểu mẫu diễn tả: "Chỉ có Ðức Chúa Giêsu mới là con thật Ð.C. T. còn chúng ta chỉ những đứa con nuôi" Em đừng bao giờ tin tưởng những thí dụ người ta nêu ra để minh chứng lời họ. Họ nói có lý, nhưng vì họ chỉ dùng lý, mà không đi đến cùng lý, là Tình yêu Thiên Chúa.

Là con Chúa, diễm phúc của chúng ta không gì có thể bì nổi, chúng ta có quyền được hiên ngang, mà không bao giờ sợ quá đáng.

Thiên Chúa là người Cha yêu của chúng ta. Ôi, em thân ái! Chị cứ muốn nhắc đi nhắc lại mãi cho em cái danh từ hiền dịu ấy. Từ nay chị xin em hãy tập nhớ cho quen cái danh từ "Tình Ái" ấy, và đừng bao giờ có một nét lo âu hay một cử chỉ e dè nào trước mối tình Cha vô biên như thế. Em hãy luôn luôn nhớ Chúa là Cha, người đã ban cho em dư dật các ơn; đã không từ chối với em từng điều ước muốn nhỏ nhặt, lại nhiều khi còn cho quá sự em ao ước nữa. Quả thật, tất cả mọi sự điều tỏ ra Chúa nhân lành và quyền phép, mà luôn luôn người chỉ dùng quyền phép để ban bố lòng nhân lành người ra cho các tạo vật mà thôi.

Em đừng bao giờ e sợ Chúa nhá, Chúa là Cha tình ái, người chỉ yêu, và ao ước được yêu; người khao khát những con tim bé mọn của chúng ta, những cái mà do chính tay người đã tạo dựng nên, và ban cho nó một tia tình ái do nơi tình ái người, và Người chỉ ước thu thập lại những tia tình ái ấy duy nhất với tình ái vô biên của Người, để cho tình ái của chúng ta còn tồn tại mãi mãi trong tình ái Người. Ðó cũng là do hấp lực của tình ái, thu hút chúng ta vào cõi vô biên của tình ái.

Em hãy dâng cho Người trái tim nhỏ bé của em, hãy thành thật với Người trong mọi phạm vi, mọi cử chỉ. Lúc cảm vui em hãy dâng lên cho Người niềm vui em được hưởng, đó là em thông cảm sự vui em cho Người, yêu nhau mà thông cảm được nhau những sự mình có, thì còn gì thú bằng. Ðối với Chúa, em làm như thế, lại là một lời cảm tạ hay hơn ngàn vạn bài hát xúc động. Trái lại khi gặp sầu muộn, em cũng cứ thành thật thưa với Chúa rằng:

- Chúa ơi! Con buồn quá!

Và hãy xin người giúp em chịu buồn cho nhẫn nại.

Em hãy tin rằng không có gì làm cho Chúa vui bằng thấy trên trái đất có một con tim yêu mến Chúa, thành thật với Chúa cả từ bước đi cho đến nụ cười, cả từ giọt nước mắt cho đến một sự thỏa thích thoáng qua trong giây phút!

Một điều có lẽ bây giờ em còn e ngại, nhưng em cứ chịu khó nghe chị mà tập đi rồi nó sẽ quen, là cứ thành thật truyện vãn với Chúa như với hết mọi người chung quanh em. Em muốn nói truyện gì cũng được; truyện chơi bi, leo núi, ai trêu ai chòng, và em có tức tối với ai, cũng hãy cứ thành thật nói cho Chúa nghe. Chúa rất ưa, hơn nữa là thèm khát những mẩu truyện ngắn ấy, mà thường người ta quá bủn xỉn. Người ta có thể hy sinh hằng giờ để hiến cho bạn hữu của họ những câu truyện hài hước, mà đối với Chúa, người thèm khát những câu truyện tương tợ như thế đến có thể rớt nước mắt ra được, mà chả có ai kể cho Chúa nghe. Từ nay em đừng hà tiện với Chúa những câu truyện của em nhé. Têrêsa cười.

- Nhưng thưa chị Thánh, Chúa đã thấu suốt cả mọi sự rồi, còn việc gì phải nói?

- Ðã hẳn, em nhỏ ơi, Chúa đã thấu tỏ mọi sự, và mọi sự đã qua mắt Chúa từ đời đời Chúa chẳng cần phải nghe ai nói, Chúa cũng thấu suốt hết. Nhưng để "cho" yêu và "nhận" yêu, Chúa phải chịu hạ mình xuống như một người như em, Chúa làm một cách như quên hẳn Người là Thiên Chúa, là đấng thấu suốt mọi sự, để mong được nghe một lời tâm sự của trái tim em. Chúa làm như thế là vì Chúa thương em, Chúa muốn thế là có ý muốn cho em lĩnh được nhiều ơn tốt lành, để thông cảm cho em những ước muốn, và những khoái lạc dào dạt trong Tình ái Chúa. Chị muốn dùng một thí dụ: Một người cha khi muốn hôn một đứa con nhỏ, tất nhiên không thể cứ đứng thẳng một cách ươn lười mà bảo đứa con leo lên, áp má nó vào môi mình, để có thể gọi là mình hôn yêu nó? Không! Muốn hôn đứa con nhỏ, nhất định là người cha phải cúi sâu xuống tận mặt nó, hoặc bế nó lên trên tay mình, nhưng đằng nào cũng phải cúi. Em hiểu chưa? Ðức Chúa Trời là tình yêu của chúng ta, Người muốn tỏ tình yêu ra với chúng ta, và nhận lấy tình yêu của chúng ta dâng cho Người, thì Người đã phải chịu tự hạ mình xuống với chúng ta, việc đó đối với tình yêu, không có gì là khó khăn. Chỉ có một cái khó khăn, mà xem ra như Chúa phải chịu bất lực, là không được chúng ta yêu và tín nhiệm Người cho đủ. Người bị hất hủi một cách quá tệ, thế mà đâu có bao giờ người hất hủi chúng ta.

Em! Ðể yên ủi Chúa, em hãy nghe lời chị, đừng bao giờ bủn xỉn với những cái mà chị vừa mới nói. Em hãy luôn luôn sẵn sàng dâng con tim em, tư tưởng em, mọi hành động của em cho Chúa; được nó Chúa coi như là được một thiên đàng mới, và cả Ba Ngôi Thiên Chúa điều đến ngự hưởng một cách khoái lạc. Em nên nhớ rằng, mặc dầu là Thiên Chúa, nhưng không bao giờ Người khinh thường những cái nhỏ. Chúa ưa những cái lặt vặt cũng như những cảnh tượng lộng lẫy, những cái lớn lao, vì hết thảy điều là kỳ công của Tình Ái Chúa.

Vả, có duy nhất mới gọi được là yêu, mà muốn được duy nhất hai mối tình, đôi bên điều phải biết mình và hiểu nhau. Ðối với Cha thân ái của chúng ta, tự người đã biết người và thấu suốt ta. Còn ta, ta cần phải có Người, ta mới biết được chính mình và hiểu Người. Vậy nếu em không muốn cộng tác với Người trong công cuộc đưa đến chỗ duy nhất, là thông cảm mọi tình tứ, nói, ăn, làm lụng, và mọi hành vi em cho Chúa, thì đời nào có thể đi đến chỗ duy nhất được? Em thử nghĩ mà xem. Lời chị nói không ngoa chút nào đâu. Chị thương em, vì em là một tâm hồn thuộc về đội binh Tình Ái của chị, em là em chị, nên chị chỉ ao ước em làm những sự mà Tình ái Chúa khát khao. Nào em! Em nghe chị nhé! Từ nay em cứ như lời chị dặn mà đối đãi với Cha trên trời của em nhé. Giờ đã muộn, đến đây chị xin em cho ngừng lại câu truyện, vì giờ cơm đã bắt đầu, Tám và Hiển đang đợi em, và Tám đã bắt đầu bẳn.

Chị hôn em. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp để truyện vãn, và những câu truyện của chúng ta có thể nói được ở hết mọi chỗ, mà không sợ ai hay biết.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com