|
|
LINH
MỤC Lm. Trịnh Ðức Hòa, C.Ss.R
Kính thưa Cha mới chủ tế và quý Cha đồng tế, Kính thưa toàn thể quý Tu sĩ nam nữ, quý Cụ, Ông Bà và toàn thể Anh Chị Em. Chiều hôm nay quả là một chiều vô vàn hạnh phúc, tràn đầy niềm vui cho toàn thể cộng đồng công giáo Việt Nam, vì sáng nay Dân Chúa đã sốt sắng chứng kiến ba người con em và bạn hữu của chúng ta quảng đại đáp trả tiếng gọi yêu thương của Chúa Cứu Thế mà dấn thân trọn đời cho sứ vụ mục tử của Thầy Chí Thánh. Quây quần chung quanh bàn tiệc thánh trong giờ phút linh thiêng này, lòng mỗi chúng ta hẳn đang sóng sánh một niềm tạ ơn sâu xa vì hồng ân cao cả mà Cha trên trời đã trọng ban cho Cha Ðaminh Nguyễn Ðình Trung, cùng hai anh em tân phong linh mục Phanxicô Ðặng Phước Hòa và Ðaminh Maria Nguyễn Phi Long, để qua thừa tác vụ linh mục của các ngài, Dân Chúa không ngừng được tăng trưởng và thánh hóa; Nước Chúa không ngừng được rộng mở. Ðây cũng là một cơ hội quý báu để Dân Chúa cùng suy tư về thiên chức tư tế mà mỗi người Kitô đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa Tội. Khi lãnh nhận dòng nước ân sủng hôm ấy, mỗi chúng ta đã chết đi cho con người cũ và mặc lấy con người mới là chính Ðức Giêsu Kitô để trở nên con yêu của Cha trên trời, đồng thời được tham dự vào thiên chức tư tế, vương đế và ngôn sứ của Ngôi Hai Thiên Chúa nữa. Chính từ cội nguồn thánh thiên này mà thừa tác vụ linh mục làm phát sinh và triển nở trọn vẹn mọi tiềm năng phong phú vô tận của kho tàng ơn cứu rỗi. Thực vậy, mỗi linh mục là Alter Christus, một Kitô khác cho anh chị em trong thời đại mình. Trong thánh lễ thụ phong sáng nay tại Thánh đường Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Whittier, đỉnh đầu Cha Trung người được Giám Mục chủ phong đặt tay thánh hiến và đôi tay Cha được tác thánh bằng dầu thánh. Từ đây, linh mục là người được thánh hiến cho Thiên Chúa. Cao cả dường ấy, thế nhưng vị linh mục vẫn phải sống kiếp người, vẫn chịu những định luật tự nhiên như bao người. Ai trong chúng ta từng có dịp xem người đi dây trên cao mà không thể không cảm thấy run sợ. Một dây . . . một sào . . . từng bước . . . nín thở . . . . Thăng bằng thì sống; nghiêng lệch là tiêu. Ðời linh mục là thế đó! Một mình . . . một hướng . . . từng bước . . . nín lặng . . . . Cầu nguyện thì còn, thoải mái là tiêu. Cho phép tôi không nói quá đáng, trong mỗi linh mục ẩn tàng một người đi dây tử thần. Ai không tin, xin cứ mở những trang báo thời sự Giáo Hội Hoa-kỳ năm qua thì rõ. Thật đau đớn và nhức nhối! Thế mà trước viễn ảnh đầy thách đố và gai góc ấy vẫn có những người trẻ như Cha Trung hôm nay dũng cảm đứng lên "Thưa con đây" để tiến lên đảm đương trọng trách mục tử không phải một tháng hay một năm mà là trọn một đời. Ðây quả là một hành trình hoàn toàn mới mẻ và dài đằng đẵng. Hẳn ai trong chúng ta ngồi đây mà không nghĩ: Cha mới rồi sẽ thế nào đây trong hành trình linh mục? Xin thưa ngay: Ðương nhiên không ai trong chúng ta có được câu trả lời dễ dàng lúc này. Nhưng đáng kể hơn, điều chúng ta có trong giờ phút này lại chính là Lời Hằng Sống của Chúa vừa được công bố trong Chúa Nhật Hiển Linh hôm nay, khi tường thuật về hành trình của ba nhà đạo sĩ phương đông. Chính Ánh Sáng Lời Chúa sẽ khả dĩ soi sáng cho hành trình mỗi người môn đệ và cách riêng người linh mục trẻ hôm nay trên bước đường phụng sự Người. Phải chăng mỗi người môn đệ Ðức Kitô, tựa như ba nhà đạo sĩ xưa, rồi sẽ trải qua năm bước đường sau đây:
Bước thứ nhất là bước "Trái tim tỉnh thức".
Vậy, linh mục là người cần có trái tim tỉnh thức ấy: để cao thượng bất chấp bội bạc, Bước thứ hai là bước "Lên đường tìm kiếm". Không bằng lòng với việc thấy sao lạ là đủ, ba đạo sĩ đã khăn gói lên đường tìm Vua dân Do-thái. Bỏ lại sau lưng những an toàn đời sống và tiện nghi vật chất mà dấn bước vào hành trình phiêu lưu trong tương lai vô định, đây thật là một mạo hiểm kinh hồn. Con người vô phương nhấc chân lên đường phục vụ nếu chỉ cốt nhắm vào công danh lạc thú hay thế lực tiền tài. Chỉ khi nào Thiên Chúa nói được là "hớp hồn", con người ấy mới dám chọn cho mình con đường không giống ai, miễn sao giống Chúa mình được ngần nào thì mừng ngần ấy. Vâng, linh mục là người luôn lên đường tìm kiếm mà nói theo lời Cha Thánh An-phong cho mỗi sĩ tử của người là "Never stop walking! Không hề dừng bước!" Bao lâu còn tìm kiếm Chúa và những chiên lạc của Chúa thì họ còn sống. Nhưng đứng lại trên thành công, tự mãn trên quyền lực, tự đắc trên lợi danh là một tự sát tinh thần, hay ít nữa cũng đã là một sự phản bội bên trong từ lâu! Bước thứ ba là bước "Ðối diện hiểm nguy". Ba đạo sĩ của chúng ta không bao giờ có ảo tưởng về đường hành trình tìm Chúa sẽ lát đá hoa hay trải thảm đỏ, song biết chắc sẽ có lúc sao tắt, đường cùng. Trước mắt không còn thấy gì khác ngoài bạo chúa Hêrôđê đằng đằng sát khí: một kẻ không muốn thấy bất cứ ai hơn mình. Thành tích để đời của bạo chúa là đã giết cả vợ lẫn con ruột mình vì mắc chứng đa nghi sợ mất ngai vàng. Thế mà, ba vị đạo sĩ của chúng ta vẫn dũng cảm đối diện, như gián tiếp nhắc bảo bạo chúa rằng: ngày tàn của ông đã cận kề; rồi đây bạo chúa sẽ được thay bằng cứu Chúa. Linh mục là ai nếu không phải là người dũng cảm đối diện với lũ cướp đánh phá đàn chiên và đương đầu với lang sói cắn xé con chiên. Noi gương người mục tử Giêsu, linh mục tự biết mình là ngôn sứ khi còn thở và tử đạo khi nhắm mắt! Bước thứ tư là bước "Thờ Chúa trên hết". Khi gặp thấy hài nhi Giêsu,ø ba đạo sĩ đã quỳ xuống cung kính chiêm bái, cùng tiến dâng lễ vật vàng, nhũ hương, và mộc dược. Thờ phượng Thiên-Chúa-làm-người là đích điểm của hành trình Bêlem, mà cũng là cao điểm của toàn bộ cuộc đời ba nhà đạo sĩ, vì còn vinh dự nào hơn, hạnh phúc nào hơn, là được tế lễ tôn vinh Thiên Chúa đất trời. Cũng là thờ phượng, cũng là tế lễ, nhưng ngày nay thiên chức linh mục cao vượt hơn cả ba đạo sĩ xưa, vì nay linh mục thực sự là tư tế của Thiên Chúa khi mỗi ngày dâng tiến không phải vàng hay nhũ hương hay mộc dược mà chính hy tế Giêsu Con Thiên Chúa trên bàn thờ, để hiện thực hóa đến muôn đời hành động yêu thương có một không hai của Thiên Chúa dành cho loài người. Thật vậy, linh mục là người tế hiến cho Thiên Chúa mà của lễ không gì khác hơn là chính cuộc đời của ngài được thánh hiến trong Thánh Thể cho Thiên Chúa và Dân Chúa. Ðời linh mục là Thánh Lễ nối dài, thượng tiến Thiên Chúa. Và bước thứ năm, bước cuối cùng, bước dài nhất lại là "Trở lại cuộc đời". Vui mừng gặp được Cứu Chúa, ba đạo sĩ sau đó đã trở về quê hương. Bêlem dẫu có đầy ánh sao và vang tiếng hát vẫn không bao giờ là tháp ngà để ba vị cứ nằm đó say mê. Gặp được Chúa không đồng nghĩa giữ rịt Chúa, nhưng là trao ban Chúa và chia sẻ tình yêu Người với tha nhân. Trở lại cuộc đời vì thế là bước tất yếu, không phải để an hưởng, để mãn nguyện, mà là để làm chứng, để công bố. Cả đến Chúa Giêsu, sau giây phút biến hình sáng láng trên núi Tabor, cũng phải "hạ san", xuống núi để làm chứng cho tình yêu dành cho Cha và nhân loại đến cùng! Người đã chết giữa hai tên gian phi! Cũng thế, linh mục là men yêu cho bột đời. Men có tan biến trong bột thì mới thành ổ bánh thơm. Linh mục là muối ướp mặn đời. Muối có hủy mình thì mới hoàn thành ý nghĩa hiện hữu của mình. Còn gì cao cả hơn hình ảnh linh mục sống và chết giữa đàn chiên. Cha mới quý mến, Hôm nay, Chúa Giêsu Cứu Thế mời gọi Cha lên đường theo gương ba đạo sĩ xưa. Các ngài đã đi trọn năm bước gian lao ấy mà vẫn trung thành. Cha mới cũng thế! Mười hai năm dài theo Chúa của Cha cũng từng ghi bao dấu gian nan. Thế mà hôm nay Cha đã đến đích. Như một phép lạ! Như một hồng ân! Vậy trong bước hành trình tương lai của người mục tử, dẫu sẽ có những phong ba cuộc đời, thì nguyện mong Cha vẫn hằng nhớ: bên Cha vẫn có Chúa Cứu Thế, Mẹ Hằng Cứu Giúp, vẫn có Dòng Thánh, vẫn có Dân Chúa đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành và chia sẻ mọi nỗi niềm của người linh mục của Chúa Kitô. Xin cho ước nguyện của Cha như được ghi trong lời tri ân được thành tựu: "Con xin chân thành, nhiệt thành và trung thành theo Chúa đến cùng!" Này đây của lễ, xin Cha tiến dâng! Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |