NHƯ HƯỜNG Ðã hơn sáu tháng, từ khi về nhà mới, vì hơi xa
nhà thờ nên tôi không còn được diễm phúc đi dự
thánh lễ mỗi buổi sáng, đón rước Chúa Giêsu Thánh
Thể vào lòng như xưa. Tuy nhiên, tôi luôn tận dụng
mọi giờ khắc, nhất là những giây phút đi bộ này
để kết hiệp, hàn huyên với Chúa. Những cụm mây trôi dập dềnh trên dòng nước mát.
Những bóng cây xanh xoải dài in hình theo các gợn
sóng. Những tiếng gió nhẹ thổi vi vu của buổi sớm
mai không bóng người qua lại. Có hai anh chị cò trắng
thường đậu bên bờ ngắm mây bay, thỉnh thoảng là
đà bay lượn xung quanh vòi phún nước, rồi dọc theo
ven hồ. Nhìn những cảnh đẹp thiên nhiên, tôi luôn
cảm thấy hồn mình phơi phới, một niềm vui vô biên
mà nhẹ nhàng vì biết Chúa đang kề cận bên tôi qua
những tạo vật của Ngài. Với tâm hồn hân hoan, tôi
không ngớt lời tán dương ca tụng Chúa. Ði đến một cây cổ thụ (Life Oak) đang xanh tươi,
nhưng bên cạnh lại có một cành khô héo, tôi miên
man suy nghĩ: Cành khô này có thể ví như sự yếu
đuối, những khuyết điểm hay một tội tôi đã phạm.
Nếu cành khô kia được cắt tỉa đi cẩn thận thì mùa
xuân sắp tới, với khí hậu tươi mát sẽ là cơ hội
tốt cho cây có sức vươn lớn mạnh hơn; sẽ đâm ra
những chồi non nhiều hơn. Cây không bao giờ dừng lại ở đây để níu kéo
lại cành khô đã chết, nhưng cây luôn sẵn sàng dứt
khoát cho cành khô cằn cỗi ra đi, để tùy quyền chặt
cắt của chủ nó. Những khi yếu đuối hoặc lầm lỗi, nếu tôi không
quyết tâm can đảm dứt khoát, khử trừ, không quyết
tâm chỗi dậy và cũng không sẵn sàng tha thứ cho
chính mình thì chắc chắn tôi không thể lớn lên trong
đời sống tâm linh; không thể đâm thêm các chồi non
nhân đức, mà có khi sẽ dần mòn chết theo với
những yếu đuối đó. Nhưng, nếu tôi chỗi dậy, trở
về và thưa cùng Cha: "Thưa Cha, con đã phạm đến
trời và đến Cha, con không xứng đáng là con của Cha
nữa" (Lc 15:21), Chúa hẳn sẽ không chỉ tha những
lỗi lầm, mà vì quá yêu tôi, Ngài ôm ghì tôi vào
lòng hay sung sướng vác tôi lên vai, bởi tôi đã bị
xa lạc nay Ngài tìm lại được, Ngài đã mất tôi nay
lại tìm thấy. Ðông 2002 đang chuẩn bị qua đi, nhường bước cho
Xuân 2003 sắp trở về. Mọi vạn vật, cây cối đang âm
thầm chờ đợi ngày nẩy chồi, sinh hoa kết trái để
mừng đón Chúa Xuân. Tôi phải cắt tỉa những gì và cắt tỉa thế nào
để có một đời sống tâm linh thật sự, có một
mùa xuân bất tận của chính lòng mình? Tôi phải cắt
đi lối sống vị kỷ, những tư tưởng thiếu trong lành,
những hành động thiếu vị tha. Tôi phải cắt tỉa
những cành cây khô của thờ ơ lãnh đạm để cho
tâm hồn trổ sinh xum xuê tình yêu thương trong ý nghĩ,
qua hành động và qua ánh mắt ngập tràn trìu mến
những người xung quanh. Tôi cũng tự nhủ lòng mình, trong mùa xuân năm nay,
tôi phải siêng năng hơn nữa trong các việc bổn phận,
trong sự dấn thân, lòng quảng đại, sự tha thứ và
để sống gần gũi thân tình với Chúa hơn qua việc
phục vụ anh em, nhất là những người kém may mắn. Chỉ
có thế tôi mới thực sự có một mùa xuân tươi
đẹp và bình an trong tâm hồn. Nếu mùa xuân chỉ được chuẩn bị bên ngoài như
trang trí nhà cửa, xe cộ, sắm sửa quần áo, sửa
sọan cho đẹp thì thật quá nghèo nàn vì tâm hồn là
phần chính yếu của con người lại rỗng tuếch. Tôi
phải cẩn thận, kẻo tôi không hơn gì kẻ bị Chúa quở
trách trong Phúc Âm: "Mồ mả quét vôi trắng, bề
ngoài có vẻ đẹp, song bên trong thì đầy hài cốt và
mọi thứ hôi thối" (Mt 23:27). Lạy Cha, khi con vừa lỗi phạm, vì lòng nhân từ, Cha
đã tha cho con. Nhưng con có được tha hay không, đấy
lại là chuyện khác. Nếu con không đến lãnh nhận làm
sao Cha có thể ban phát cho con? Hay, con không trở về,
làm sao Cha có thể ôm con vào lòng, chữa lành cho con
để con có thể cảm nghiệm được ơn tha thứ của Cha. Trong những ngày mừng xuân sắp tới, con sẽ quyết
tâm dành thì giờ đến lãnh nhận bí tích hòa giải,
bí tích của tình yêu, một bí tích luôn đem con lại gần
Cha. Khi con được ơn tha thứ, tâm hồn con nên tinh
tuyền, lúc đó, Cha sẽ ôm chặt con vào lòng. Con biết Cha luôn mong đợi con vì Cha thương con vô
vàn. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |