|
|
NGÀY NHÂN QUYỀN CỦA TRẺ EM QUANG VIỆT
Ðại đa số các nước trên thế giới đẵ ký vào nghị định này, ngoại trừ Hoa kỳ và Somalia, một xứ Phi Châu đang bị chia năm xẻ bẩy, tàn phá trầm trọng. Bản Công ước có hiệu lực từ ngày 2-9-1990. Sở dĩ Hoa kỳ không ký vào hiệp định vì điều khoản cấm các chính quyền, các phe nhóm đưa người chưa tới 18 tuổi vào lính. Quân đội Hoa kỳ, có một tỷ lệ nhỏ tình nguyện nhập ngũ mà sau khi huấn luyện vẫn chỉ mới 17 tuổi (1/4 của 1% lực lượng quân đội Mỹ). Nay thì Hoa kỳ đoan kết rằng người lính chưa đến 18 tuổi (còn 17) sẽ chỉ phục vụ trong ngành không chiến đấu. Rồi ngày 23-12-02 vừa qua Hoa Kỳ đã ký vào bản Công ước cấm xử dụng trẻ em để chiến đấu. Ông Jo Beckeer, giám đốc Phân bộ "Quyền Sống Trẻ Em" thuộc tổ chức "Human Rights Watch" (Theo dõi Nhân Quyền) rất vui mừng nói rằng: "Hoa kỳ là một cường quốc lớn nhất về quân sự. Hoa kỳ thực sự có thể làm cho vấn đề thay đổi nhiều. Như là một thành phần ký kết vào định ước, Hoa kỳ có thể dùng ảnh hưởng đáng kể của họ về chính trị và quân sự để bắt các chính quyền và các phe nhóm tranh chấp phải loại bỏ xử dụng trẻ em như những người lính chiến đấu."
Trở lại với bản "Công Ước Về Quyền Sống Trẻ Em" của Liên Hiệp Quốc năm 1989, chúng ta thấy tư tửơng loài người được hướng dẫn đến một mức độ khá cao về sự bảo vệ trẻ em. (Thực tế sẽ được trả lời sau.) Bản Công ước có 54 điều khoản. Ngoài phần dẫn nhập nói đến những nguyên tắc đã được thế giới công nhận cho quyền sống của trẻ em, bản văn được chia ra 3 phần: Phần I gồm 41 điều khoản (1-41) Ðây là phần quan trọng nhất hay có thể nói là phần chính yếu. Phần này nêu lên chi tiết những quyền của một đứa bé từ lúc sinh ra cho đến 18 tuổi. Có thể tóm tắt như sau:
Những điểm trên đây có thể tóm lại như sau: Trẻ em có quyền sống, quyền phát triển, quyền tự do, quyền học hành, quyền chăm lo sức khỏe và quyền thăng tiến. Hai phần còn lại chỉ là những hướng dẫn thủ tục. II. Thực Trạng Trẻ Em Trên Thế Giới
Hội Nghị Thượng Ðỉnh Thế Giới Về Trẻ Em năm 1990 được tổ chức ở New York đề ra những mục tiêu vụ thể: - Giảm thiểu số trẻ em hữu sinh vô dưỡng (cho đến 5 tuổi) - Cải thiện chăm sóc sức khỏe cho người mẹ - Giảm bớt đi ½ số trẻ em thiếu dinh dưỡng trên thế giới. - Bảo đảm có nước uống an lành và vệ sinh cho mọi em - Cung cấp nền giáo dục căn bản cho mọi em - Cải thiện việc bảo vệ trẻ em Sau hội nghị cao cấp này nhiều quốc gia tỏ ra hăng say thực hiện nghị quyết một cách tích cực kết quả rất khích lệ: - Trẻ em hữu sinh vô dưỡng giảm 14% - Bệnh Sài uốn ván nơi trẻ em bị diệt trừ trong 104 nước (có 161 nước) đang phát triển. - 75% trẻ em được cung cấp vitamin A và muối có Iodin Tuy nhiên, một thập niên sau, những lời hứa và những tiến bộ ban đầu coi như biến mất. Ngày 12/12/02 Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan công bố bản Báo Cáo hằng năm của cơ quan UNICEF về tình trạng trẻ em trên thế giới do kết quả cuộc điều tra của 126 văn phòng liên hệ cộng với 37 ủy ban quốc gia về trẻ em. Ðây là những điểm đáng chú ý: - 50 triệu trẻ em sinh ra mà không có quốc tịch, không có căn cước vì không được khai báo (theo điều 7 của Công ước 1989) - 11 triệu trẻ em (dưới 5 tuổi) chết vì những bệnh không được chích ngừa. - 120 triệu trẻ em không đi học vì không có trường, khả năng tài chánh, thiếu chăm lo. - 100 triệu trẻ em sống vất vưởng trên hè phố với cha mẹ hoặc với các bạn cùng lứa. - 2 triệu trẻ em chết và 6 triệu bị thương tích vì chiến tranh trong thập niên qua. - Hiện nay các phe lâm chiến trong 5 mặt trận lớn của thế giới có 300,000 em đang cầm súng chiến đấu như người lớn. Có em chỉ mới 8, 10 tuổi. - 14 triệu trẻ em mồ côi dưới 15 tuổi vì cha mẹ chết do bện AIDS, nặng nhất là phía nam sa mạc Sahara, nơi có tới 40% dân số nhiễm vi khuẩn HIV. - 211 triệu trẻ em từ 5 đến 17 tuổi phải làm việc nặng nhọc như trồng bông tại Ai cập, Bắc Phi, làm giầy da với những keo hóa chất độc hại mà không có gì bảo vệ cơ thể, dệt thảm tại vùng Nam Á và Trung Ðông. - 120 triệu trẻ em, đa số là các em nữ bị đưa vào nghề mãi dâm đem lại cho bọn tú bà ma cô số tiền lời hằng năm đến 1 tỷ mỹ kim. - 39 nước, trong đó có 9 trong số 15 cộng hòa thuộc khối Liên xô cũ, trẻ hữu sinh vô dưỡng gia tăng. - Tại 23 quốc gia dân số mù chữ chiếm 50% và tại 48 quốc gia có cung cấp số lượng học sinh rõ ràng thì con số học sinh tại 21 quốc gia bị suy giảm. Riêng nước Nigeria (Phi châu) 84% dân mù chữ. - Về thực phẩm: Việc thiếu ăn trở nên nghiêm trọng trong 27 quốc gia. Tại Angola trước đây số thiếu ăn là 20% dân số, nay tăng lên 40% dân số, vì chiến tranh tàn phá. Tại Bangladesh, 50% trẻ em dưới 5 tuổi thiếu ăn. Ngoài những quốc gia đói kém trên còn 30 quốc gia khác sống không an toàn vì bảo đảm thực phẩm vẫn không có. - Về nước uống: Hiện tại có 103 nước cung cấp dữ kiện về tình hình nước dùng thì 17 quốc gia cho thấy tình trạng cung cấp nước đang thụt lùi: vừa thiếu vệ sinh vừa thiếu sự cung cấp, tại 65 quốc gia khác không có nước sạch để uống cho 50% dân số. 15 nước, trước đây có sự tiến bộ về nước, như Rwanda năm 1990, 90% dân số có nước trong lành để uống, nay chỉ còn 41%, 3 tỷ 5 dân không có nước sạch dùng. - Về y tế: Có 55 quốc gia cung cấp dữ kiện cho UNICEF thì có 19 nước có tiến bộ, 11 nước thụt lùi và 8 nước mức độ y tế suy giảm trầm trọng, như tại nước Berim, chỉ 18% dân số được chăm sóc sức khỏe. Số tử vong của phụ nữ khi sinh đẻ nay vẫn giữ nguyên như năm 1990 vì không được chăm sóc y tế. Cũng vì thế mà 100 trẻ em được thụ thai thì chỉ có 29% ra chào đời tại Nam Á và 37% tại Nam Sahara. Cũng nên nhắc đến hội nghị lần I I "Giáo Dục Cho Mọi Người" (Education for All) tại Abuja, Nigeria, trong 2 ngày 19/20/11-02 do UNESCO (Cơ quan Giáo dục, Khoa học, Văn hoá của LHQ) tổ chức. Hội nghị đặc biệt đưa ra bản tuyên bố chung 12 điểm mà chúng ta nhận ra 2 điểm rất được chú ý: - Các nước Nam bán cầu phải bảo đảm một nền giáo dục tiểu học miễn phí và cưỡng bách. - Phải có hành động mạnh mẽ và quyết liệt của chính quyền để cải thiện đời sống và điều kiện làm việc của thày dạy học. III. Nhìn Vào Tình Trạng Việt Nam Ngày 16/12/02 Bà Mehr Khan, Giám đốc UNICEF Ðông Á, chuẩn bị cho bản báo cáo thường niên cho hay 1/3 trẻ em không đủ số cần (thiếu ăn), 2/3 trẻ em vùng nông thôn không có vệ sinh, ¼ trẻ em bỏ học trước khi hết lớp 5 và 56,000 em bị nhiễm siêu vi trùng liệt kháng HIV. Còn rất nhiều điều Việt Nam vi phạm quyền trẻ em mà họ đã ký kết. Ðây là mấy điều cụ thể: - Khoản 6, điểm 1: mọi thành phần quốc gia phải công nhận quyền sống đạo cho mọi trẻ em. Tại vùng Kontum, các sắc tộc thiểu số có phong tục: khi một người mẹ chết, đứa con còn đang bú sẽ được cho chết theo mẹ. Ðó là hủ tục, trái ngược với khoản 6 trích ở trên. Nhà cầm quyền vẫn làm lơ. Tệ hơn nữa, các tổ chức bác ái tôn giáo cứu em bé về nuôi, chẳng những không được chính quyền hỗ trợ mà còn bị làm khó dễ cho các cơ quan bác ái này. Quý vị có thể tìm thấy cảnh đau lòng trong những trang báo cáo của tổ chức "bát cháo tình thương" hoặc những tư nhân từ hải ngoại về giúp đỡ các em khốn cùng này tại các cô nhi viện vùng cao nguyên trung phần .Và ngay cả tại miền Bắc và miền Nam nữa. Các em mồ côi cũng đều thê thảm như những báo cáo chính thức của UNICEF về các viện mồ côi tại Nga và các nước thuộc khối Liên Xô cũ. Nếu ai có dịp về Sài Gòn, họ có thể ghé thăm nhà "Bừng Sáng" do một thày đờn khiếm thị đầy lòng nhân ái, chăm sóc cho các em cũng khiếm thị sẽ rõ chính quyền có giúp đỡ gì không và các em khổ sở thế nào. - Ðiều 13: Trẻ em được quyền tìm hiểu học hỏi tư tưởng nghệ thuật, không bị hạn chế bởi biên giới quốc gia. - Ðiều 14: Trẻ em được tự do suy nghĩ, lương tâm, tôn giáo. Ðang khi đó nhà cầm quyền cấm nghe các đài phát thanh ngoại quốc, dựng bức tường lửa ngăn ngừa thông tin Internet đi vào Việt Nam. Ðức Tổng Giám mục Huế Nguyễn Như Thể nêu lên cảnh chính quyền vào các lòng vùng sơn cước đập phá bàn thờ của dân, bắt bổn đạo ký giấy bỏ tôn giáo của mình, những người dân này gồm cả trẻ em. Tại Giáo phận Bắc Ninh cũng xảy ra những vi phạm này. Ðặc biệt, anh em Tin lành bị đàn áp mãnh liệt và phổ quát hơn. Chính quyền trung ương được thông báo nhưng vẫn làm ngơ. - Ðiều 16: Chính quyền không được xâm phạm vào đời tư, gia đình, nhà cửa, thư từ của trẻ em. Tại Việt nam bất cứ thư từ nào, không kể của ai, người lớn hoặc trẻ em đều bị nhà nước (công an) kiểm soát khi nào họ muốn. Nhà cửa bị khám xét không lý do ngay cả ban đêm. - Ðiều 28: Giáo dục cấp tiểu học phải là bắt buộc và miễn phí. Ðây là một điều trái ngược với các làng công giáo tại miền Bắc. Tiểu học giành cho các em nhỏ. Ðáng lẽ mỗi làng phải có trường ốc để các em không phải đi bộ xa (làm gì có xe) và có người đưa đón vì cha mẹ, anh chị phải ra đồng canh tác. Trước 1954 đa số các làng công giáo đều có một ngôi trường cho trẻ em do giáo xứ tổ chức. Nay các ngôi trường đó đã bị dẹp bỏ. Các em muốn đi học phải đi bộ từ 2 Km trở lên. Bởi thế số trẻ em công giáo thất học rất cao. Nhiều trường hợp điển hình xảy ra: Bà con dân làng di tản sinh sống tại hải ngoại thu góp tiền bạc xây lại các ngôi trường cũ giúp trẻ em đi học. Chính quyền địa phương không cho phép mở lớp. Tại các lớp học từ thấp lên cao, lý thuyết xã hội chủ nghĩa vẫn còn là tư tưởng chỉ đạo chủ yếu, mặc dù thành trì cách mạng Liên sô đã tan rã. Còn biết bao điều vi phạm khác như trẻ em vô gia cư vì cha mẹ chúng bị lấy nhà đuổi đi vùng kinh tế mới, không thể sống được phải trốn về thành phố sống chui rúc đây đó chỉ vì cha mẹ các em thuộc thành phần chế độ cũ. IV. Trách Nhiệm Của Chúng Ta Chúng ta tất cả, nhìn vào khuyết điểm của người, chúng ta nhận định ra dễ dàng. Nhưng chính chúng ta không có lỗi lầm sao? Chúng ta biết rằng các nhà nghiên cứu về di dân đã nói nhiều về khác biệt giữa các thế hệ. Thế hệ thứ nhất và thứ hai. Ðây là một số điểm các bậc cha mẹ thuộc thế hệ thứ nhất tức là những người đã được nền giáo dục hoặc trưởng thành trước khi vào xã hội mới vấp phải: * Thế hệ thứ nhất thường coi nền giáo dục mình đã hấp thụ tại quê nhà và phong tục tập quán, lối sống của mình là mẫu mực để đòi hỏi con cái lớn lên tại quốc gia mới phải noi theo. Ðiều này dẫn đến những hậu quả rất tai hại: Hai thế hệ không thông cảm. Trong cộng đồng, người hiểu biết có kinh nghiệm về VN sinh hoạt suy nghĩ một lối, giới trẻ suy nghĩ và hành động một lối. Giới trẻ chủ trương phải xông vào xã hội Việt Nam. Giới già cấm đoán về thăm, giúp đỡ Việt Nam. Trong gia đình, nhiều xung khắc xảy ra. Trẻ em yên lặng chịu đựng, khi có dịp sự bực tức bùng nổ, không ai ngờ được. Cha mẹ muốn tiết kiệm, ăn lại những đồ thừa từ bữa trước. Trẻ em cho đó là đồ vứt đi nghĩ rằng cha mẹ không chịu chăm sóc con cái và có em đã nói: cha mẹ bỏ đói con cái. Cha mẹ muốn đem những gương tốt, học hành giỏi của người trẻ cho con cái đọc kiểu sách "vẻ vang dân Việt." Trẻ em cho đó là cách làm áp lực của phụ huynh, rất bất mãn. Còn nhiều điều ngăn cách giữa chúng ta và con em lắm! Các em lớn lên ở nước Mỹ, nước Pháp, chúng ta muốn chúng sống như ta sao được! Chúng ta đã tìm hiểu môi trường mới của các em chưa? Trong khi chúng ta muốn các em giữ truyền thống của người Việt nam, liệu chúng ta có biết cái gì là truyền thống Việt Nam, cái gì của Việt Nam tốt, cái gì xấu để hướng dẫn cho các em. * Các bậc cha mẹ trẻ, cưới hỏi tại hải ngoại sau khi tốt nghiệp đại học. Những cặp trẻ này trước đây hay trách cứ: cha mẹ không dạy bảo gì cho mình. Ngày nay, chính những người này trở thành cha mẹ. Mấy người học hỏi để trở thành người hướng dẫn cho con cái? Nếu không học hỏi để biết con nhỏ mình phát triển về thể xác và tinh thần theo thời gian chúng lớn lên, những cha mẹ trẻ này cũng lại đi vào vết xe cũ. Thường ra, những người trẻ học hỏi sách vở về cách nuôi con, cho ăn uống. Nhưng còn sự phát triển tinh thần, tâm linh thì sao? * Bậc cha mẹ công giáo Ở đâu Giáo hội công giáo cũng tổ chức những khóa học "dự bị hôn nhân" cho các bạn nam nữ chuẩn bị thành hôn. Ðó là những lớp cao nhất cho các đôi hôn phối trở thành cha mẹ công giáo. Thực tế những đôi bạn trẻ này được những gì? Biết những gì? Biết sống thế nào như một người công giáo? Một thượng tọa phật giáo người Âu châu tu học tại Nhật đã nhận xét. Ða số người Kitô giáo Âu châu chẳng biết gì về giáo lý cao đẹp của mình. Bậc làm cha mẹ công giáo biết được bao nhiêu để giáo dục con cái? Chúng ta có cầu nguyện hằng ngày với con cái? Chúng ta có sống Phúc âm của Chúa? Giáo hội nơi những người Việt Nam tỵ nạn sinh sống đang thiếu hụt linh mục. Thế hệ thứ nhất đã dâng hiến nhiều con cái cho các Giáo hội địa phương như Úc, Pháp, Hoa kỳ, Canada. Nhưng thế hệ thứ 2 thì sao? Ðức Cha Joseph Fiorenza giám mục giáo phận Galveston-Houston và nguyên là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, trong một thánh lễ cử hành cho cộng đồng VN nhân dịp Chúa Giáng Sinh đã đặt vấn đề: "Cha muốn có những người gốc VN sinh tại Hoa kỳ gia nhập chủng viện!" Ngày 9-01-03, theo bản tin Zenit, một linh mục người Ý, Cha Amedeo Cencini chuyên viên hàng đầu về Ơn gọi nói: "Cố gắng mục vụ để nuôi dưỡng ơn gọi phải bắt đầu từ gia đình." Các bậc cha mẹ trẻ nghĩ gì! V. Kết Luận Tuần báo Paris Match số 2796 phát hành ngày 26-12-02 có đăng bài phỏng vấn của ký giả Caroline Pigozz với Ðức Cha Philippe Barbarin, 52 tuổi, Tổng Giám mục TGP Lyon (Pháp) mới được bầu làm Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp. Ðức Cha nói: "Tôi ước mong người ta tắt truyền hình đi và thắp sáng Phúc Âm lên." Ký giả Pigozz: "Ðâu là những ưu tiên của Ðức Cha?" Ðức Cha Barbarin: "Việc đầu tiên là giữ một tấm lòng của người tôi tớ, và trên quan điểm truyền giáo, khuyến khích người ta đọc, suy niệm, hiểu biết, học thuộc lòng, giảng Phúc Âm... Ðó là cách duy nhất để làm sống lại Giáo hội... Khi còn nhỏ, tôi học thuộc lòng Ronsard, Baudelaire...nhưng người ta không dạy tôi một trang Phúc Âm... Khi còn là thày phó tế tại Alfortville, tôi biết một bà già người Arménienne mù chữ. Bà thuộc lòng Kinh Thánh. Chúng ta đã đem Lời Chúa vào gia đình, trao lại cho tuổi trẻ bằng gương sáng đọc và sống Phúc âm chưa? Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |