LÒNG TÔN SÙNG
Nguyễn Lý-Tưởng Từ năm 1928, Dòng Chúa Cứu Thế tại
Việt Nam đã xây nhà thờ với Hội Ðức Mẹ Hằng
Cứu Giúp tại Thái Hà Ấp (Hà Nội) với việc tôn
kính ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp mỗi ngày Thứ Bảy
- nhất là Thứ Bảy đầu tháng. Cho đến trước năm
1954, mỗi ngày Thứ Bảy thường có đến 3,4 ngàn
người đến tham dự, có đợt kính viếng và kết
thúc bằng nghi lễ Chầu Mình Thánh Chúa; có đến 4,5
tòa giải tội trực suốt ngày và có trên 500 người
đến xin xưng tội. Sau 1954, việc sùng kính Ðức Mẹ vẫn
tiếp tục, nhưng chỉ có một lần kính viếng và số
người đến kính viếng vào mỗi ngày Thứ Bảy chỉ có
vài chục người thuộc giáo dân Thái Hà Ấp và các
xứ lân cận. Họ đến với tâm trạng hoang mang lo sợ...
Ða số giáo hữu đã di cư vào Nam, các Cha Dòng, Thầy
Dòng và các chú đệ tử cũng di cư...Thái Hà Ấp
chỉ còn lại Cha Vũ Ngọc Bích và một hai Thầy. Thời
buổi đó, các phương tiện xe cộ di chuyển càng ngày
càng khó khăn, giáo dân ở xa muốn đến đây cũng
rất tốn kém. Nhưng dần dần, tâm trạng người ở
lại được ổn định, phương tiện di chuyển được tổ
chức lại, số người hành hương từ các nơi xa mỗi
ngày một tăng lên, từ vài chục đến vài trăm vào
các ngày Thứ Bảy - nhất là Thứ Bảy đầu tháng.
Các nơi xa vì thiếu Linh Mục, thiếu lễ ngày Chúa Nhật
nên mỗi lần đến hành hương nhà thờ Ðức Mẹ Hằng
Cứu Giúp ở Thái Hà Ấp vào ngày Thứ Bảy, người
ta thường ở lại để dự lễ Chúa Nhật, xong mới ra
về. Cũng có người, hễ có dịp đi Hà Nội thì cũng
ở lại vài ba ngày đến thứ Hai, thứ Ba... mới về,
để được dự Thánh Lễ nhiều hơn cho thỏa thích! Gặp
trường hợp đó, nhà Dòng CCT tại Thái Hà Ấp (Hà
Nội), phải chuẩn bị cho họ chỗ ngủ và chiếu mền cho
hàng trăm người... Từ chỗ hoang mang lo sợ, giáo dân càng
ngày càng can đảm hơn trước, và họ đã mạnh dạn
đến với nhà Dòng càng ngày càng đông nên nhà
Dòng phải tổ chức hai buổi kính viếng: buổi trưa lúc
11 giờ và tiếp theo là Thánh Lễ Chúa Nhật, buổi
chiều lúc 6 giờ 30 và cũng có Thánh Lễ sau đó. Các
Giáo Phận miền Bắc lúc đầu rất thiếu Linh Mục, nhưng
về sau cũng có số Linh Mục mới được phong, nên
thường có một vài Cha đến giúp giải tội vào các
ngày Thứ Bảy tại Dòng CCT Thái Hà Ấp. Số người
hành hương đã tăng lên con số ngàn và Thứ Bảy
đầu tháng thì con số đó có khi gấp đôi, gấp ba...
Người ta không còn phải đến xin ở lại nhà Dòng
như trước nữa vì họ đã có thể đi về với đủ
mọi phương tiện tự túc. Từ 1954 đến 1975, việc sùng kính Ðức
Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Thài Hà Ấp cũng như việc
tôn sùng Ðức Mẹ trong mỗi gia đình và trong mỗi xứ
đạo đã thành nề nếp, thành thói quen. Nhờ vào
lòng sùng kính Ðức Mẹ mà Ðức Tin của giáo dân
được củng cố nhất là dưới chế độ Cộng Sản
tại miền Bắc trước 1975. Chúng ta có thể nói, Dòng
Chúa Cứu Thế ở Thái Hà Ấp (Hà Nội) là trung tâm
hành hương Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp của cả miền Bắc
dưới chế độ Cộng Sản sau 1954. Sau 1975, Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà Ấp,
chỉ có một mình Cha Vũ Ngọc Bích vừa làm Bề Trên
Dòng, vừa là Cha Xứ, vừa điều khiển Trung Tâm Hành
Hương. Ngài đi giảng nhiều nơi cho các Dòng nữ và
giáo dân, và vì tuổi già nên sức khỏe càng suy yếu,
hai mắt mù lòa, không còn có thể làm việc được
nữa. Nhà Dòng xem như bất lực! Nhưng vào năm 1977, LM Trần Hữu Thanh
thuộc Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn bị bắt giam tại
Lao xá Chí Hòa (Sài Gòn) rồi đưa ra Hà Nội. Hai năm
sau ngài bị quản thúc tại Trần Nội (Hải Dương).
Khoảng 1983, ngài được trả tự do nhưng bị chỉ định
cư trú tại miền Bắc. Ngài được làm Cha Xứ ở
Phú Tảo (Hải Dương) nhưng mỗi tháng, ngài đều tìm
cách đi Hà Nội ( cách chỗ ngài ở chừng 60 cây số)
để giúp giải tội cho giáo dân và giúp các Dòng
nữ ở Hà Nội. Một thời gian, ngài cũng làm Bề
Trên và Cha Xứ ở Thái Hà Ấp. Vì Cha Vũ Ngọc Bích
đau yếu nên nhà Dòng xin cho Thầy Trịnh Ngọc Hiên ra
Hà Nội giúp ngài. Thầy Hiên đã nhập Ðại Chủng
Viện Hà Nội và năm 1994, đã chịu chức Linh Mục.
Cũng trong thời gian nầy, có Thầy Marcellin Tuệ, người
An Vân (Huế) từ Sài Gòn ra giúp Cha Bích, ngoài ra còn
có một số các học sinh xin vào dự tu (đệ tử DCCT)
được ở chung với các Cha, các Thầy để tu học. Sau năm 1954, tưởng rằng nhà DCCT ở
Thái Hà Ấp sẽ bị xóa tên, không ngờ vẫn còn tồn
tại cho đến ngày hôm nay. Hiện nay đã có 3 Thầy Phó
Tế, đang ở Thái Hà Ấp (đợi ngày thụ phong Linh Mục).
Cho đến năm 2001, đã có 30 đệ tử DCCT đang học Ðại
học và mỗi năm có 3,4 Thầy vào nhà Tập. Số người
đến hành hương tại nhà thờ Ðức Mẹ HCG ở Thái
Hà Ấp lên đến số ngàn chẳng khác gì không khí của
những năm trước 1954. Nhà Dòng đã sắm được 1500
ghế ngồi, sắp sẵn ra tới ngoài sân cho khách hành
hương sử dụng. Ngoài ra, nhờ hệ thống âm thanh hiện
đại, nên ngồi ở đầu cũng nghe rõ lời giảng và
các kinh lễ... Sức sống của DCCT và Trung Tâm Hành
Hương Ðức Mẹ HCG tại miền Bắc đã được phục hồi
nhanh chóng. Các Cha ở miền Trung, miền Nam...có dịp ra
Hà Nội đều đến tạm trú tại DCCT một vài hôm.
Nhờ vậy nơi đây đã trở thành nơi gặp gỡ của
các Cha (Trung Nam Bắc)... Ngoài ra cũng có các nữ tu,
các nhóm chủng sinh, các hội đoàn Công Giáo Tiến
Hành đi tham quan hay công tác từ thiện, bác ái, thăm
người cùi... trong đó có nhóm của Cha Nguyễn Tự Do
DCCT mỗi năm đi phát quà cho bệnh nhân, người tàn
tật từ Nam ra Bắc... cũng thường ghé lại đây. Vào
dịp Tết, Cha cũng nhờ người gói bánh chưng để đem
biếu những người phong cùi ở các trại cùi Sóc Sơn,
Chí Linh... làm cho không khí Tết ở DCCT Thái Hà Ấp
thêm nhộn nhịp. Những Cha Dòng từ trong Nam ra thấy DCCT
Thái Hà Ấp thiếu giường ngủ và chiếu, mền... nên
họ cũng đã bỏ tiền ra mua sắm thêm trên 30 giường
gỗ và chiếu mền nữa để có mà dùng... Các phái
đoàn đến đều tự túc việc ăn uống... Qua bức thư đề ngày 01-08-2002 gởi các
Linh Mục, Tu Sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam ở Hải
Ngoại và các cựu đệ tử DCCT, gởi anh chị em giáo
hữu miền Bắc đã từng hành hương Ðền Ðức Mẹ HCG
ở Thái Hà Ấp và gởi đến tất cả anh chị em Công
Giáo VN ở Hải Ngoại...Linh Mục Trần Hữu Thanh, DCCT,
năm nay đã vào tuổi 87, ngồi xe lăn...nói rằng: "Chúng tôi cảm thấy rõ ràng hơn hai
sứ vụ Chúa Quan Phòng trao cho chúng tôi ở đất Bắc: 1. Củng cố lòng tin và lòng sốt sắng
đạo đức của tín hữu. 2. Củng cố lòng đoàn kết trong tình ái
và hoạt động bác ái giữa mọi Dòng tu và mọi con
cái của Ðức Mẹ ở miền Bắc và miền Nam. "Nhưng để thực hiện đầy đủ sứ
vụ đó, chúng tôi cần có các cơ sở vật chất
tương xứng. cần một ngôi Ðền Thờ có thể chứa
từ 2500 đến 3000 người. Cần một căn nhà rộng lớn
với đầy đủ tiện nghi cho các người đến trọ và
các cuộc hội thảo. "Các điều mơ ước đó, có khi
phải đợi 5, 10 năm nữa. Trong hiện tại, chúng tôi
cần phải trùng tu các cơ sở hiện có của chúng tôi: - Ngôi nhà thờ (ban đầu là ngôi nhà
dành cho các em đệ tử ở, tạm thời dùng làm nhà nguyện) - Một nhà 2 tầng, 10 phòng (nhà nước
làm để đổi cả cơ sở Tu Viện cũ được biến thành Bệnh viện Ðống Ða). - Một nhà 2 tầng, dài 30 mét (ban đầu
là nhà tạm trú cho giáo dân vào tối thứ Bảy, về sau đã sửa chữa và
nâng cấp)..." Hiện nay công tác chỉnh trang, xây hệ
thống thoát nước, nâng cấp sân nhà... dự trù
khoảng 400 triệu tiền VN (khoảng 35.000 USD). Cha Trần Hữu
Thanh kêu gọi mọi người giúp đỡ cho DCCT Thái Hà
Ấp để thực hiện bước đầu "trùng tu và nâng
cấp"... Ai có lòng, được ít nhiều xin gởi ngay
về cho LM Trịnh Ngọc Hiên. Cách nay 6 năm, nghe đài phát thanh Little
Saigon Radio loan tin LM Trần Hữu Thanh đã qua đời tại
Việt Nam. Tôi đã viết một bài tưởng niệm ngài.
Không ngờ sau đó lại được tin ngài còn sống. Và
mới đây, lại được tin ngài bị đau nặng, hôn mê...Giáo
xứ Trần Nội (Hải Dương) đã chuẩn bị "hậu sự"
cho ngài, đã mua quan tài, xây kim tĩnh...Nhưng sau đó
ngài đã sống lại và đã tổ chức kỷ niệm 60 năm
thụ phong Linh Mục (Lễ Ngọc Khánh) tại Hà Nội và tại
Sài Gòn! Dù đã vào tuổi gần 90, LM Trần Hữu
Thanh vẫn còn mơ ước được tiếp tục công việc
Tông Ðồ, truyền bá lòng sùng kính Ðức Mẹ HCG, nhất
là tại miền Bắc VN...Chúng tôi đọc bức thư của Cha
đề ngày 01-08-2002 mà lòng đầy cảm xúc. Chúng tôi
xin viết lại những điều ngài kể trên đây và cầu
chúc điều mơ ước của Cha sẽ được thực hiện ngay
khi ngài còn sống. Chúng tôi cũng mong ước tất cả
mọi người tiếp tay giúp đỡ DCCT Thái Hà Ấp hoàn
thành dự án đã đề ra. California, vào những ngày đầu năm 2003,
chờ đón Tết Quý Mùi. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |