SA NGÃ

TGM FULTON J. SHEEN 

Khởi đầu câu chuyện về sự Sa Ngã được ghi trong Sách Sáng Thế mà mọi người đều biết, là sự xuất hiện của con rắn. Nó âm mưu cám dỗ Êvà, và chỉ bằng một câu hỏi thôi, đã đánh mất đi sự tin cậy, cũng là cội rễ của tất cả tình yêu. "Tại sao Thiên Chúa cấm Bà không được ăn tất cả mọi thứ cây trái trong vườn địa đàng?" Evà nhìn lên trái cấm: Ôi tuyệt biết bao nếu nó thuộc về mình! Giọng nói của Thiên Chúa nhỏ dần trong bà, hình ảnh Thiên Chúa mờ dần trong trí óc và lúc này bà chỉ ngửi thấy mùi thơm nồng và tưởng tượng đến vị ngọt lịm của trái cấm. Ý tưởng đó kéo dài đến nỗi trở thành một sức tưởng tượng đầy lôi cuốn, sức tưởng tượng đầy lôi cuốn này biến thành một sự ao ước bốc lửa, sự ao ước nóng bỏng biến thành một chủ đích nửa vời, chủ đích nửa vời biến thành hành động vội vàng, hấp tấp. Tức khắc sự khủng hoảng phủ ập lên Bà, và giống như tất cả các sự khủng hoảng khác, việc đã trót làm thì không thể thu hồi lại được.

Bà đưa trái cấm cho Ađam, thế là sự kiêu ngạo cùng ý tưởng ích kỷ đã nhập vào tâm hồn ông. Ông muốn tỏ ra là đã biết rất rõ về những gì có lợi cho mình. Ðầu óâng không thấy điều nào khó hiểu ca ; cũng như ý định của ông, không dựa vào bất cứ điều kiện nào. Ađam muốn độc lập để có thể làm bất cứ điều gì mình thích. Thế là ông ăn trái cây mà ông đã bị cấm không được ăn. Thế mới phải lẽ chứ, và còn nhiều điều nữa để Ađam thể hiện tính độc lập của mình. Ðúng vậy, điều này dễ hiểu thôi: chúng ta đã không từng làm lui làm tới những điều giống nhau trong đời chúng ta sao? Khi còn nhỏ dại, không phải chúng ta đã từng bị cấm những điều chúng ta mong muốn làm đó sao? Và chẳng phải là những điều càng bị cấm đoán thì chúng ta lại càng thèm muốn, càng ao ước sao? Ađam đã hành động cùng với lý do y như vậy, và do hành động không tuân phục đó, Ađam đã làm hỏng cuộc trắc nghiệm tình yêu - là tội lỗi đầu tiên trong vũ trụ được tạo dựng này. Tội này đã làm nhiễm độc bản chất nguyên thủy của con người. Vì lý do đó nó được gọi là tội nguyên tổ.

Toàn bộ sự thử thách này hoàn toàn có lý do của nó. Chúng ta thử tưởng tượng một người giàu có, làm chủ một lâu đài tuyệt đẹp. Ông ta cho phép vợ chồng người lái xe được sống trong lâu đài này, được sử dụng xe của ông, được sai khiến những gia nhân của ông, được vui chơi thỏa thích với chiếc du thuyền đắt giá của ông, được tự do thoải mái với cái vườn khổng lồ của ôâng, và ông sẽ đài thọ tất cả mọi chi phí kể cả ăn uống. Họ được quyền sử dụng tất cả mọi thứ, ngoại trừ một điều thôi: họ không được đụng đến bức tranh sơn dầu đang treo trong phòng vẽ của ông. Bây giờ, nếu người đàn bà thuyết phục người chồng đụng đến bức tranh đó, bà ta không còn là bà nữa, và nếu người đàn ông đụng đến bức tranh theo lời đề nghị của người đàn bà, ông ta không còn là ông nữa. Bởi khi làm một điều đã bị cấm, họ sẽ mất tất cả những gì đang có. Và ai có thể kết tội ông chủ là không công bằng, nếu như ông ta không cho phép vợ chồng người tài xế nêu trên được hưởng ân huệ của ông nữa?

Giáo thuyết về sự sa ngã của nguyên tổ thì khác xa với câu chuyện được dựng nên bởi những đầu óc hẹp hòi, nhỏ mọn cho rằng Thiên Chúa cấm một món duy nhất đó là trái táo. Nếu hiểu như thế, người ta đã làm sai lệch hoàn toàn sự thật của câu chuyện. Nói đến sự Sa Ngã thì không phải là chỉ nói về một cái vườn và một con rắn. Ðiều thật đơn giản được nói đến ở đây: cái gì là quan trọng chính yếu, và cái gì là thứ yếu? Cái quan trọng chính yếu là sự tôn trọng Thiên Chúa. Cây và trái cấm chỉ là biểu tượng của sự tôn trọng đó.

Xem nhẹ trái cấm trong tình huống này thì cũng giống như chúng ta hấp tấp xem nhẹ lá cờ của đất nước chúng ta vậy. Nó là biểu tượng cho chủ quyền của quê hương chúng ta. Một lá cờ tượng trưng cho một quốc gia. Người ta đã trả giá để bảo vệ nó nhiều khi bằng vô vàn cái chết, vì không chịu để mất, hay để kẻ thù dẫm đạp lên nó. Sự xúc phạm một mảnh vải với ba màu đỏ, trắng và xanh là chuyện nhỏ nhặt, nhưng không còn là chuyện nhỏ nhặt khi người ta xúc phạm đến lá cờ, mà ba màu đỏ, trắng và xanh là biểu tượng.

Hơn nữa, trong vườn địa đàng, khi Chúa nói về cây biết tốt xấu, thì đó chỉ là biểu tượng, là một giới hạn luân lý mà Chúa muốn đặt lên trên con người, để đo lường sự phục tùng và tình yêu của họ. Khi nói rằng đây chỉ là câu chuyện bịa đặt, tức là ta đã không hiểu về một sự thật lớn lao mà những việc như - một cái bắt tay hay một nụ cười, chẳng hạn - thì không chỉ đơn thuần như vậy, nhưng còn có ý nghĩa, biểu thị riêng của chúng.

Có ba điểm tôi muốn đề cập đến để kết luận về sự sa ngã của nguyên tổ.

Thứ nhất, vì hành động không vâng lời của nguyên tổ, còn được gọi là Tội Nguyên tổ, con người đã không mất gì hết, kể cả bản tính của mình. Họ chỉ mất đi ân huệ, và trở thành như Thánh Augustinô đã nói, "chỉ là con người". Vào dịp lễ Giáng Sinh, khi bạn gởi quà tặng cho bạn bè của mình, giả như có một người mà bạn không hề quen, dám đến hỏi bạn rằng tại sao bạn không gởi quà tặng cho anh ta như bạn đã gởi cho những người khác. Câu trả lời của bạn sẽ là: "Thưa ông, tôi không làm điều gì không đúng cả. Tôi tặng quà cho bạn tôi, những món quà đó không phải của họ."

Tội nguyên tổ cũng như thế. Mất đi ân huệ của Chúa, con người đã không mất đi bản tính tự nhiên của mình. Con người đã tự hạ thấp giá trị, vị thế, tình trạng ban đầu khi Chúa tạo dựng nên họ. Cùng với những khác biệt khi bị mất đi ân huệ, con người sẽ bị yếu kém về trí năng và nghị lực, nhưng bản tính thiết yếu tự nhiên của họ không bị hư hỏng đi. Hãy tưởng tượng: một người kia có nhiệm vụ sắp xếp những những quân nhân đang sắp hàng vào vị trí. Ông kiểm soát quân phục từng người cho ngay ngắn; điều chỉnh các động tác cho đồng bộ. Ngày hôm qua ông ta là một sĩ quan, nhưng vì một vi phạm nào đó, ông ta bị giáng cấp, thế là hôm nay ông phải đứng chung trong hàng với những người lính. Tội nguyên tổ cũng giống như thế. Tình trạng ban đầu không phải là tình trạng hiện nay của chúng ta, nhưng bởi vì chúng ta sa ngã nên mới rơi vào tình trạng này.

Thứ hai, tội lỗi do Ađam phạm phải này, không phải là tội của riêng một cá nhân. Nó là tội của toàn thể nhân loại, bời vì Ađam là đầu của toàn nhân loại. Nếu ông trung tín, chắc chắn chúng ta sẽ chung hưởng những ân huệ cùng với ôÂng, vì ông hành động nhân danh chúng ta. Nhưng vì Ađam không trung tín, chúng ta đành chịu chung đau khổ, vì ông hành động nhân danh chúng ta. Ðiều này không phải là một sự bất công. Tất cả nhân loại đều liên đới với nhau. Thí dụ, năm 1917 Tổng Thống Hoa Kỳ Wilson tuyên bố chiến tranh, mà không cần phải công bố rõ ràng cho mỗi người chúng ta. Ông là thủ lãnh chính trị, và ông hành động nhân danh chúng ta. Ađam là thủ lãnh của chúng ta, và hành động nhân danh chúng ta. Khi Ađam tuyên bố chiến tranh chống lại Thiên Chúa, chúng ta cũng tuyên bố điều tương tự. Không cần phải có sự công bố rõ ràng về phía chúng ta, bởi vì chúng ta là một với thủ lãnh của mình. Trong thân thể con người, nếu máu của cha mẹ bị nhiễm độc sẽ có thể truyền đến con cái, cháu chắt; thì cũng vậy, vết tì ố nơi người đầu tiên sẽ lây truyền đến tất cả mọi chủng tộc và sẽ làm tì ố tất cả mọi người, ngoại trừ Mẹ Thiên Chúa và Ðấng Cứu Chuộc chúng ta là Ðức Giêsu Kitô.

Cuối cùng, Tội Nguyên tổ có thể giải thích được hầu hết những đặc tính trái nghịch nhau của bản tính tự nhiên con người. Nó làm cho con người tuy thiết tha khao khát những điều cao đẹp hơn; nhưng đồng thời lại không chống đỡ nổi những điều thấp hèn, đê tiện. Lý do duy nhất khiến chúng ta tìm kiếm những điều tốt đẹp, cao quý của Thiên Chúa, là vì chúng ta đã một lần sở hữu nó, vì chúng ta đã một lần tìm thấy nó.

Phaolô Ngô Suốt chuyển ngữ

(The Archbishop Fulton J. Sheen Foundation) 


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com