|
|
SỰ DỮ VẪN XẢY RA Hoàng Minh
Trước hết chúng ta thử định nghĩa về sự dữ. Phải chăng sự dữ là những biến cố, hay ý tưởng hoặc hành động nào gây đau khổ, hoặc làm tổn hại đến linh hồn hay thể xác của con người! Trong một cảm nhận hết sức bình thường chúng ta thấy rằng: sự dữ đuợc phân biệt với sự tốt lành cũng như qua cái xấu mới phân biệt được cái tốt, và ngược lại. Thí dụ: khi khen một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng nếu không có những thiếu nữ xấu xí, vô duyên khác để so sánh, thì chúng ta căn cứ vào đâu mà cho rằng cô này đẹp! Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi thứ hai trước: đó là sau khi nguyên tổ phạm tội (Sách sáng Thế đoạn 3), tội lỗi và sự dữ bắt đầu lan tràn, tác yêu tác quái trong thế giới này. Như thế Thiên Chúa biết rõ về sự dữ và cho phép hay để cho sự dữ xảy ra, mặc dù Ngài không tạo nên nó cũng như Ngài biết rõ về tội mặc dù Ngài không cần phải trải qua sự tội. Thí dụ như một bác sĩ, ông ta không cần phải mắc bệnh ho lao, nhưng vẫn biết thế nào là bệnh lao, và có thể chữa được bệnh này như thường. Ðức Hồng y John Henry Newman của Anh giải thích: "Vì Thiên Chúa ở trong mọi sự, và không có sự gì tồn tại nếu không ở trong, hay qua Ngài. Như thế bất cứ tình huống nào cũng có sự cho phép của Ngài cả. Ở đâu có sự sống, ở đấy có Ngài. Ngài hiện hữu với sự dữ nhưng vẫn tinh tuyền trong suốt, Ngài biết rất rõ về sự dữ, biết tường tận từng chi tiết nhỏ nhặt nhất gây nên nó." Thánh Tiến sĩ Hội Thánh Augustinô lý giải rằng: "Vì Thiên Chúa là Ðấng tốt lành tột bậc, đáng lý Ngài không cho phép bất cứ sự dữ nào hiện hữu trong chương trình của Ngài, trừ khi Ngài có quyền tuyệt đối trên tất cả, kể cả sự dữ. Như vậy Ngài để cho sự dữ hiện hữu, vì Ngài sẽ làm cho sự dữ sản sinh ra những ơn ích, điều tốt đẹp." Thánh Tiến sĩ Hội Thánh Thomas Aquinas giải thích: "Thiên Chúa để cho sự dữ xảy ra trong thế giới mà Ngài cai quản nhưng không làm tổn hại đến sự tốt lành của Ngài. Ngược lại, trước hết, Thiên Chúa Ba Ngôi quan phòng đã không làm thay đổi bản chất tự nhiên của vạn vật, trái lại còn tôn trọng chúng. Sự hoàn hảo của vũ trụ này đòi hỏi rằng: phải có một số nào đó không hư hỏng, khiếm khuyết, đồng thời một số khác phải chịu sự thay đổi tùy theo bản chất tự nhiên của chúng. Khi mà quét sạch tất cả sự dữ, Thiên Chúa quan phòng không thể tái tạo hoặc phục hồi tính trung thực của vạn vật được, và như thế sự dữ sẽ lớn lao, khốc hại hơn những bệnh hoạn hoặc đau khổ hiện nay. Nếu triệt tiêu tất cả sự dữ, thì rất nhiều sự tốt lành cũng sẽ bị triệt mất cùng một lúc. Sự quan tâm của Thiên Chúa là rút ra cái tốt lành từ trong cái xấu xa, sự dữ, chứ không phải hủy bỏ cái xấu xa, sự dữ." Ðức Cố Tổng Giám Mục Fulton J. Sheen giải thích rằng: "Thiên Chúa biết trước mọi sự, nhưng Ngài không thúc ép chúng ta, mà để cho chún g ta tự quyết định lấy. Vì khi tạo nên vũ trụ biết phân biệt này, Ngài đã ban cho chúng ta sự tự do. Như vậy nếu triệt tiêu sự dữ, cũng sẽ triệt tiêu luôn sự tự do của con người. Và Thiên Chúa không bao giờ triệt tiêu sự tự do của con người mà Ngài đã ban cho. Nếu chúng ta không muốn có bất cứ những nhà độc tài nào trên trái đất, chắc chắn chúng ta cũng không muốn có những nhà độc tài nào trên thiên quốc. Vì có độc tài thì không có tự do, và ngược lại". Ðến đây chúng ta đã có khái niệm khá rõ rệt về sự dữ, cũng như hiểu được tại sao nó vẫn hiện hữu. Chúng ta phải chấp nhận rằng sự dữ sẽ tồn tại trên thế gian này. Nó sẽ đối đầu, quấy phá những linh hồn tốt lành liên tục. Bóng đêm luôn luôn là kẻ thù của ánh sáng. Thiên Chúa để cho sự dữ tồn tại hầu phát sinh ra những điều tốt lành hơn. Thí dụ Thiên Chúa để cho những cám dỗ tấn công chúng ta, hầu giúp chúng ta khiêm tốn hơn và làm cho chúng ta tốt đẹp hơn nhờ các ân sủng và bí tích của Ngài. Ngài để cho những người xấu xa, tội lỗi tự do tung hoành một thời gian, Ngài kiên nhẫn chờ đợi sự trở về của họ. Ai mà không biết một Saolê điền cuồng bách hại giáo hội của Chúa, thế rồi khi trở lại Ngài đã trở thành một Phaolô Ðại Tông đồ trụ cột của Giáo Hội. Một Mađalêna người xấu xa, tội lỗi đã trở thành Thánh Mađalêna. Một Augustinô, nhà thông thái không có đạo, sống trác táng, phóng đãng, nhưng sau khi trở lại, đã trở thành một đại thánh của Giáo Hội, một Phaolô thứ hai. Có những gia đình rất bê bối, sắp tan nát đến nơi, tưởng chừng không còn phương cứu chữa, thế rồi sau một biến cố đặc biệt nào đó thường là sự dữ chẳng hạn như khi con cái bị sát hại, tự nhiên tất cả đều biến đổi. Họ thay đổi hoàn toàn, gặp họ không ai có thể nghĩ rằng gia đình này trước kia lại là một gia đình vô cùng bê bối, lộn xộn, không có một chút đạo đức nào. Vì đã hiểu được phần nào về sự dữ, cũng như chấp nhận "sống chung" với sự dữ, chúng ta sẽ thay đổi cách nhìn vào các sự kiện này khi nó xảy ra. Chúng ta cố tìm cho ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi biến cố, ráng phát hiện cho bằng được đường hướng của Ngài trong từng bối cảnh. Nói cách khác là tìm xem Chúa muốn gì? Chúa muốn chúng ta làm gì? Chúa muốn gởi chúng ta sứ điệp để cảnh cáo, nhắc nhở điều gì đây? Khi một sự việc xảy ra, chúng ta không thắc mắc về cái gì đã xảy ra, nhưng cố tìm xem ý nghĩa trong biến cố đang xảy ra đó là gì. Thí dụ nhìn vào biến cố đau thương của Phi thuyền Columbia, chúng ta cảm nghiệm được điều gì? Truớc hết chúng ta phải cúi đầu khâm phục và vô cùng thương tiếc cho 7 người con lỗi lạc, ưu tú của nhân loại. Họ đã hy sinh mạng sống mình vì muốn phục vụ nhân loại hữu hiệu hơn. Khi tham gia vào chương trình không gian họ đã tự nguyện, chấp nhận những hiểm nguy, chấp nhận sự chết có thể xảy đến bất cứ lúc nào và chắc chắn nếu chết thì thân xác sẽ không toàn vẹn. Chúng ta cũng nhận ra một chân lý là khi muốn phục vụ, đóng góp càng nhiều cho công ích, cho tha nhân, thì đòi hỏi sự hy sinh, quên mình càng lớn. Qua thảm họa này chúng ta cảm nghiệm mấy điểm sau đây: 1) Trong lúc thân nhân cùng bạn bè, và tất cả mọi người đang hân hoan đón chờ phi thuyền Columbia trở về dự trù đáp xuống mặt đất lúc 9 giờ 16 phút ngày 01/02/2003 thì lúc 9 giờ bị mất tín hiệu liên lạc. Chỉ thêm 16 phút ngắn ngủi thôi - bằng thời gian đọc xong một chuỗi kinh Mân Côi - thế mà 16 phút ấy không bao giờ đến! Ai cũng bàng hoàng sững sốt, thương tiếc! Thảm họa này minh chứng rằng tất cả mọi người, sớm muộn gì đều phải giã từ cuộc sống hiện nay bằng một cách nào đó. Thân xác con người mỏng dòn, sự sống thì mong manh quá. Tử thần luôn chực chờ, rình rập. Biến cố bi thảm này nhắc nhở người Kitô hữu chúng ta hãy tỉnh thức, luôn dọn mình sống trong tư thế sẵn sàng, đừng chần chờ, cũng đừng chủ quan, và chớ tự mãn. Phải biết chạy đến, và phó thác triệt để vào vòng tay quan phòng của Thiên Chúa. Vì Ngài là bảo đảm tối hậu, là nơi nương thân duy nhất của chúng ta. 2) Con người sẽ gánh chịu lấy hậu quả, hay phải trả giá cho những khuyết điểm hoặc sai lầm của mình. Thí dụ phi thuyền nổ tung chắc chắn phải có một nguyên nhân, một "lỗi" nào đó, dù cho là lỗi về kỹ thuật, thì con người phải lãnh lấy hậu quả vì đã chế ra kỹ thuật đó. Bảy khoa học gia lỗi lạc của chúng ta là những vị anh hùng, họ cống hiến mạng sống mình cho ích lợi của nhân loại. Do lỗi lầm của người khác mà họ phải chết, họ phải trả giá! Thế nhưng, bên cạnh những con người anh hùng, cao thượng này, còn biết bao nhiêu những khoa học gia thấp hèn khác. Họ cố nổi danh bằng cách làm những việc mà những nhà khoa học chân chính và có lương tâm không bao giờ làm. Thí dụ áp dụng phương pháp sinh sản một cách phản tự nhiên, hay còn được gọi sinh sản vô tính (cloning) chẳng hạn; hoặc chế ra những phương tiện ngừa thai, phá thai hết sức tinh vi. Xin mở ngoặc ở đây, kết quả của khoa học cho biết: tỷ lệ phụ nữ bị bệnh ung thư vú, tử cung. ở những người đặt vòng ngừa thai, hay sử dụng thuốc ngừa thai cao hơn nhiều, so với những người khác. Phải chăng họ đang phải trả giá cho việc làm thiếu hiểu biết của mình! Riêng trường hợp "clone", ai sẽ phải gánh lấy hậu quả, hay phải trả giá cho việc làm ngông cuồng, điên dại này? (Tin mới nhất về con cừu Dolly, tác phẩm "clone" đầu tiên của các nhà khoa học. Sau 6 năm sống èo uột, bệnh hoạn, hôm nay con cừu Dolly vừa bị chết yểu với lý do không chống đỡ nổi siêu vi khuẩn gây bệnh ung thư phổi, trong lúc những con cùng chuồng cũng bị nhiễm bệnh nhưng không sao). Bàn về sự dữ, chúng ta còn có thể rút ra những kết luận như sau: 3) Có những sự dữ xảy ra chớp nhoáng giết hại nhiều người, nhưng cũng có những sự dữ xảy ra một cách tiệm tiến, giết chết lần mòn linh hồn người ta. Vì sự dữ tấn công con người không những từ bên ngoài, mà còn từ cả bên trong. Bởi vậy đừng bao giờ chúng ta tự cho rằng mình đang an toàn cả. Lòng kiêu ngạo và sự thèm muốn nhục dục là gốc rễ của tất cả mọi sự dữ, nó triệt tiêu tất cả các nhân đức khác. 4) Vậy làm thế nào để đối phó hay thoát khỏi những nguy hiểm đang chực chờ của sự dữ? Xin kể một câu chuyện như sau: hai người Ả Rập gặp nhau. Một người hỏi: "Làm thế nào mà biết rằng Thiên Chúa quan phòng và luôn gìn giữ anh?" Người kia hỏi lại: "Tối hôm qua, làm sao anh biết được kẻ đi ngang qua lều của anh là người hay lạc đà?" Người kia trả lời: "Những bước chân". Ðúng như vậy, Thiên Chúa đã để lại những bước chân của Ngài trong thế giới này, và trong Kinh Thánh. Chính Ngài đã bước trong những bước chân đó và để lại, cho chúng ta bước theo. Hãy bước theo những bước chân đó: chúng ta sẽ thoát khỏi mọi hiểm nguy; linh hồn chúng ta sẽ được mở ra để tiếp nhận ánh sáng của Ngài; và tai của chúng ta sẽ được nghe tiếng Ngài thì thầm. Có một bài thơ rất xưa viết: "Ta là ánh sáng trong thế giới tối tăm này. Hãy nhìn vào ta, áng sáng ban mai sẽ xuất hiện; và ngươi sẽ có một ngày sáng sủa. Ðối với những kẻ thù, như sự dữ chẳng hạn, là những điều phải được chinh phục. Và con đường chinh phục là con đường của Chúa Giêsu. Ngài hiểu rất rõ về vấn đề của bạn, vì đó cũng chính là vấn đề của Ngài. Bởi vì Ngài, cũng đã từng bị những kẻ thù thóa mạ, chửi mắng, khạc nhổ. Và cuối cùng đã lôi kéo Ngài lên đến tận thập giá." Tóm lại, bao lâu con người còn sống là ngày đó phải chấp nhận sự dữ là một thực tại không thể trừ khử hết được, và chỉ có chính Thiên Chúa sẽ tận diệt toàn bộ mọi sự xấu xa. Nhưng điều này chỉ xảy ra vào ngày Chúa quang lâm. Do đó chúng ta còn phải đương cự rất lâu. Có điều Chúa đã hứa ban cho đầy đủ ân sủng. Như vậy chúng ta yên tâm vì đã có đủ phương tiện để chiến đấu và chiến thắng. Hãy cảnh giác với những môi trường xấu, nhất là giáo dục cho con em mình. Vì một trái táo ung, hay một củ cà rốt hư thối cũng có thể làm hỏng cả sọt trái cây. Nhờ những cơn gió mạnh mà rễ gốc cây sồi thêm chắc chắn, thì hãy coi như : những tung hoành của sự dữ, sẽ làm tăng thêm sức mạnh của đức tin và nhân đức chúng ta. Ðể kết thúc, xin mượn câu 18, đoạn 8 trong thư gởi tín hữu Rôma của Thánh Phaolô: "Thật vậy, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ làm sao sánh được với vinh quang Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta". Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |