TRỪ QUỶ

VŨ THANH TUYẾT 

Nhiều người tin là có ma quỷ. Ma quỷ nhập vào người này khiến họ trở nên hung dữ, ưa làm tội ác, hoặc nhập vào người khác làm họ ốm đau kinh niên. Ma quỷ thật độc ác, dữ tợn; ngược lại tôn giáo hướng con người tới Sự Thiện. Do đó ma quỷ và tôn giáo là hai địch thủ không đội trời chung. Nhiều khi gặp thứ quỷ quá hung dữ người ta phải mời thầy bùa, thầy pháp về để trừ trị. Chúa Giêsu ngày xưa đã xua đuổi quỷ dữ ra khỏi mấy người bị quỷ ám. Gần đây người ta có nói đến việc đương kim Giáo Hoàng John Paul II đã đánh trừ quỷ 2 lần. Ma quỷ dụ dỗ con người theo đường tội lỗi của chúng, ngược lại tôn giáo cố gắng lôi kéo con người ra khỏi quỷ đạo tội ác của ma quỷ. Do đó, trong đạo Công Giáo có phép giải tội để tha hết tội cho những ai biết hối cải, muốn bỏ không theo đường ma quỷ nữa. Muốn được tha tội, người ta phải đến toà giải tội mà xưng tội trước mặt vị linh mục, người đại diện của Thiên Chúa. Nói đến xưng tội, tôi có hai kỷ niệm đáng ghi nhớ và không bao giờ quyên được về xưng tội.

Hồi tôi lên 7 tuổi, tôi năn nỉ mẹ tôi dậy tôi xưng tội. Mẹ tôi nói đùa: "Con cứ tới toà giải tội nói với linh mục là con đã cãi mẹ 100 lần, nói dối mẹ 100 lần, ăn cắp tiền mẹ 100 lần..." Ngay chiều hôm đó tôi tới toà giải tội khai đúng như mẹ dặn. Linh mục hỏi tại sao tội nào cũng 100 lần? Tôi trả lời: "Mẹ con dậy con nói như vậy!" Sau đó tôi được gởi đến lớp học xưng tội trong 2 năm. Tuổi thơ ấu của tôi thật là "thiên thần" nhất là từ ngày xưng tội lần đầu. Cơm ăn, áo mặc, học hành, đau ốm đã có bố mẹ tôi lo hết. Ngày ngày 2 buổi cắp sách đến trường, chiều chiều cùng bố tôi đi dọc theo bờ suối, sườn đồi lần hạt đọc kinh. Ðôi khi hái vài bông hoa dại kết thành bó dâng lên trời, vừa đi vừa ca bài "Dâng Hoa Ðức Mẹ". Có thể nói tâm hồn tôi thật trong trắng: không dối trá, không tham lam, không ganh ghét, không thù oán, không sắc dục ...Thật đúng như một thiên thần sống trong cảnh Thiên Ðàng.

Nhưng buồn thay!

Kể từ năm tôn lên 13 tuổi, đời sống thiên thần của tôi cứ theo tuổi đời của tôi mà tan bay như mây khói rồi dần dần biến thành - nếu không muốn nói là một thằng quỷ - thì ít ra cũng là một kẻ bất lương. Tôi lên Trung học rồi bước vào đại học, đến khi nhào ra tranh đấu cho cuộc sống, tôi làm bất cứ việc gì dù có xấu xa, có haị cho bất cứ ai, tôi cũng làm không áy náy, không hối hận miễn là có lợi cho tôi là được! Thật là ích kỷ! Thật là vô luân! Về tiền bạc tôi chủ trương: "Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi" Thật là tàn nhẫn! Xảo trá, đòn phép, âm mưu, thủ đoạn tôi cũng thuộc vào hạng cao tay ấn. Tứ đổ tường tôi không bỏ thứ nào và thứ nào cũng đều thông suốt. Trong lúc mấy chục năm trời đầy trụy lạc, ác ôn như vậy, cũng có lúc tôi cảm thấy tội lỗi, muốn bỏ tà quy thiện. Nhưng hễ cứ nghĩ tới các nhà tu hành bê bối, tội lỗi hơn ai hết là tôi tức khắc lao mình lại con đường xấu xa một cách dễ dàng. Nói tóm lại, trong suốt thời gian này tôi không kiểm soát được tình cảm, không điều khiển được lý trí của tôi, mặc cho cuộc đời nổi trôi như con thuyền không lái, vô bờ bến!!! Không xưng tội, bỏ lễ lạy luôn.

Bỗng một hôm tôi tự hỏi: "Mình đang được hưởng một cuộc đời huy hoàng hả hê, không biết đời sau mình có được như vậy nữa không?" Câu thắc mắc kể trên tức khắc được giải toả khi tôi nhớ lại câu nói của mẹ tôi: "Các con phải chuẩn bị phần hồn cho đời sau. Cứ ăn năn xưng tội và cầu nguyện thì đời sau sẽ được lên Thiên đàng, hưởng cuộc đời vô cùng sung sướng, hạnh phúc mà ở thế gian này không bao giờ tìm thấy được!"

Liền đó, tôi suy luận rồi tính toán: "Xưng tội có lâu la gì đâu, chỉ mất vài phút đồng hồ là xong. Và xưng tội có phải trả đồng xu nào đâu, thế mà lại được hưởng đời sau ngon lành hơn đời này? Lời là cái chắc! Vậy phải đi xưng tội ngay, nhỡ chết bất tử không kịp xưng tội thì hụt lên Thiên đàng, sẽ tiếc rẻ vô cùng, tiếc như hụt trúng số độc đắc!!!

Thế là ngày hôm sau tôi đi xưng tội với ý nghĩ xin được tha tội thì ít, mà để được "trúng số Thiên đàng" thì nhiều...

Tôi quỳ trước toà giải tội, linh mục ngồi sau bức màn che lắng nghe tôi xưng tội: "Xin Cha làm phép giải tội cho con. Ðã 33 năm nay con không đi xưng tội v.v..." Rồi tôi xưng hết các tội của tôi, không dấu diếm 1 tội nào..."

Xưng xong, tôi chẳng thấy linh mục khuyên bảo gì cả. Tôi nghĩ rằng ông ta đang ngủ gật sau bức màn che. Tôi tính bước ra toà giải tội thì tiếng linh mục đầy xúc động nói như rót vào tai tôi.

"Con đã rơi vào nanh vuốt của ma quỷ cả 33 năm. Con đã xa cách Chúa 33 năm. Chúng cùm kẹp con 33 năm. Con đã bỏ Chúa 33 năm. Nhưng trong suốt 33 năm, hàng ngày, từng giờ từng phút Chúa liên tục tác động lên con để kéo con ra khỏi con đường ác quỷ. Chính giờ phút này con đang quỳ gối xưng tội là lúc Chúa đang chiến thắng tiêu diệt, trừ khử con ác quỷ và kéo nó ra khỏi con..."

Nghe đến đâytôi có cảm tưởng như đang quỳ trước mặt Chúa và nghe Chúa phán dậy. Tôi vô cùng xúc động, vô cùng hối hận và vô cùng thù ghét tội lỗi dơ bẩn. Rồi bằng một giọng run run, thiếu bình tĩnh tự đáy lòng tôi thốt ra một lời van xin:

"Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin thương xót con, xin Chúa tha tội cho con."

Tiếp theo là tiếng nói của linh mục thật rõ ràng và mạch lạc:

"Con là đứa con lạc đường, 33 năm tội lỗi. Nay Chúa thấy con trở về, lẽ nào Chúa không thương con, không tha tội cho con?"

Liền sau đó, tự nhiên lòng tôi thấy thảnh thơi, nhẹ nhàng và vô cùng sung sướng. Tôi dâng lời chân thành:

"Con xin cảm tạ Chúa"

Bên kia bức màn che, Linh mục chúc tôi:

"Con về bình an. Cha sẽ đọc kinh cầu nguyện cho con.

Kể từ ngày đó, cuộc đời của tôi thay đổi 100%, không còn là nạn nhân của tứ đổ tường; tính độc ác cũng biến đi hết để nhường chỗ cho tinh thần yêu thương, bác ái, mến Chúa yêu người. Tắt một lời: Con quỷ dữ trong tôi đã bị Chúaquật chết!!! Thật hên, vui cho tôi vì tôi đã trúng số Ðộc đắc không phải Ðộc đắc ở trần gian này mà là Ðộc đắc ở trên Thiên quốc!!! Và bây giờ tôi đã lấy lại được tất cả cái vẻ trong sáng và an bình của tuổi ấu thơ Thiên Thần mà tôi đã đánh mất.

Tôi cũng muốn ghi thêm, đó là nhờ biến cố kể trên, tôi đã tìm ra câu trả lời cho 2 câu hỏi mà một ông bạn già của tôi cứ hỏi tôi hoài mỗi khi chúng tôi gặp nhau:

1- Không hiểu tại sao tôn giáo nào cũng dậy làm điều thiện, vậy mà lại có chiến tranh tôn giáo

2- Tại sao loài người cứ đánh nhau hoài, không bao giờ có hòa bình cả?

Câu trả lời thật gọn và rõ ràng như sau:

1- Ma quỷ chống tôn giáo. Chúng xâm nhập vào các vị lãnh đạo tôn giáo để chia rẽ tôn giáo. Thí dụ ngày xưa có guerre de religion ở Âu Châu. Ở Việt nam thì sau 1963 Phật giáo, Thiên Chúa giáo xuống đường chém giết lẫn nhau ở Saigon. Hiện tại thì Hồi giáo chống Kitô giáo khắp nơi trên thế giới.

2- Ma quỷ nhập vào để gây đố kỵ giữa các cá nhân, giữa các đoàn thể, quốc gia, chủng tộc, gây hận thù tàn sát lẫn nhau. Ðồng thời chúng xúi giục các khoa học gia, thay vì phát triển khoa học phục vụ cho lợi ích, hạnh phúc nhân loại thì chỉ sáng chế ra vũ khí đủ loại để tiêu diệt lẫn nhau.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com