TỰ THUẬT (Kỳ 34)Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, C.Ss.R. Têrêsa thôi nói. Con như con người trong giấc mộng vừa tỉnh, nửa bâng khuâng, nửa vui thú. Lúc Têrêsa nói: "Chị hôn em", con liền cảm thấy có như một làn khí nhẹ nhàng phớt qua trên khuôn mặt, và làm cho con khoan khoái đến lịm đi trong giây phút. Mà cái cảm khoái dịu dàng ấy cho đến nay con cũng vẫn chưa cảm hết dư hương, và cũng chẳng biết lấy gì mà sánh ví. Con đang bàng hoàng nhìn xem cảnh vật chung quanh; đâu đó vẫn yên lặng. Nhưng mặt trời đã lên cao, và lúc này con cảm thấy bức sốt hơn lúc nẫy, vì ánh nắng của mặt trời chiếu thẳng vào đầu con. Con nghe có tiếng Hiển và Tám đang gọi con ở trên nhà. Có tiếng Tám lủng bủng: - Quái ! Cái anh Văn này chơi đâu đi mất biến thế này? bắt người ta chờ cơm cho đến bao giờ?. khỉ ở đâu ấy. Con vội vã, bỏ phiến đá, nhổm dậy và chạy một mạch về nhà. Tâm hồn hồi hộp chưa hết vui. Vừa thầy con Tám hỏi dồn ngay: - Anh ở đâu đấy? Anh không biết đói à? Anh bắt chúng tôi ngồi chờ anh mãi à? Anh đã thánh rồi chắc?. Con hớt hải cười chữa thẹn, và hỏi: - Ðến giờ cơm rồi à? Xin lỗi anh, tôi khí lơ đễnh. Tám có lẽ nghi cho con vì không được cô Tin nhận làm em, nên định dỗi không ăn cơm, Tám tỏ ra thái độ ngờ vực và trách: - Anh lớn đầu rồi mà vẫn còn trẻ con. hơi một tí thì dỗi. Con không đáp, nhưng cũng chẳng lấy gì làm buồn, vì thật ra trong lúc này, dầu những cái chua chát đến đâu cũng không thể làm cho sự ngọt ngào êm thú trong linh hồn con phai nhạt đi được một tí hương vị. Hiển lên tiếng can Tám, và một lúc thấy hai anh tỏ vẻ bỡ ngỡ ghé vào tai nhau nói thầm cái gì, rồi họ chăm chăm nhìn vào mặt con. Hiển tươi tỉnh hỏi con: - Anh Văn, anh làm gì ở ngoài núi mà vui thế? - Ha Hiển ơi !. bí mật lắm cơ., tớ làm cái này., à mà bí mật cơ mà. Tớ đãø bảo mà, tớ cũng có chị thiêng liêng rồi ý, mà chị của tớ còn bảnh bằng mấy. Hiển sát đến bên con, cười và hỏi: - Ai thế? . nói nhỏ đi?. - Không., đời nào? - Chốc vậy nhé. - Không, đời nào tớ lại nói tên chị của tớ ra? A ha ... bí mật lắm cơ. Tám tức tối: - Anh nói khoác. - Ừ, phải rồi, nhưng mà sự thật thì tớ cũng chả nói với các anh đâu mà nhộn. Hiển vỗ vai con, thân mật nói: - Chốc nhé!. Chúng con đều vào bàn cơm. Tám nói kháy con triệt để; còn Hiển bao giờ cũng tỏ ra thân mật hơn. Trong bữa cơm, con chỉ ăn để gọi là ăn, chứ con chẳng cảm thấy gì là thú vị, vì lòng trí con chỉ luôn luôn mơ tưởng đến Têrêsa, và ôn đi ôn lại những điều chị vừa nói. Chốc chốc con lại nhao mình lên, và muốn reo lớn: Ha! chị Thánh thương em quá! Têrêsa thương em quá!. Chị nói tiếng dịu dàng quá!. Têrêsa nói tiếng Việt sõi quá!. Những cử chỉ ấy, làm cho Hiển và Tám càng ngạc nhiên hơn về con, và họ muốn tìm hiểu cho ra điều bí mật. Từ đấy họ hằng theo dõi và rình mò con, nhất là những lúc thấy con ra chân núi một mình. Câu truyện mà Têrêsa vừa nói với con nó lâu đến hằng giờ. Têrêsa nói rất hay, nhưng có nhiều tiếng con chưa hiểu, và ý nghĩa của từng câu, có nhiều lúc làm cho vấn đề chị đang nói với con phải gián đoạn, vì chị phải ngừng lại để cắt nghĩa rõ ràng những câu ấy ra theo như ý con. Vả lại, cha cũng đã thấy rằng: con lý sự cũng chẳng vừa. Có nhiều vấn đề con tưởng Têrêsa có thể phát cáu lên được, vì con cứ lý sự thật lực. Nhưng đời nào chị Thánh lại có thể bẳn được với đứa em ương ngạnh ấy, vì chị cũng đã biết rằng, nó chỉ ương ngạnh những lúc nó lý sự thôi; nhưng khi nó đã hiểu được rồi thì thôi, nó sẽ bênh vực cái lý thuyết ấy như chính mạng sống của nó vậy. Têrêsa đã nói dài, nhưng con chỉ có thể tóm lại được như con đã viết. Và tuy bản con viết lần sau cùng này có lẽ không hợp với những bản trước? Nhưng tư tưởng thì cái nào cũng giống cái nào. Cha nhận thấy nó khác như vậy là vì mỗi lần viết con nhớ được câu nói thế này, lần khác lại một câu nói thế kia, nhưng khi nhớ được câu nói này thì lại quên câu truyện kia, thành thử con mong cha sẽ nhìn vào tư tưởng con hơn là lời nói. Chiều hôm ấy, con lại lẻn ra chân núi và lại được nghe Têrêsa nói về Tình yêu Chúa, và dậy con cách thế để tỏ bày tình yêu ra với Người. Những bài học Tình Ái ấy điều làm cho con ham mê dến nỗi quên hết cả mọi sự, và giả như mỗi lần nói truyện với con mà chị Thánh không nhắc đến thời khắc cho con, thì con chẳng còn biết ngày hay đêm nữa. Có những hôm con mải miết nghe đến nỗi muốn bỏ cả giờ học, giờ cơm, giờ nghỉ trưa, để ngồi yên trong nhà nguyện, hoặc dưới một gốc cây mà nghe Têrêsa giải thích về tình yêu. Nhưng chẳng bao giờ con được Têrêsa ưng ý. Chị Thánh muốn con theo thời khắc như mọi người. Chị thánh đã nói với con rằng: từ nay em ở đâu thì chị cũng ở đấy, hai chúng ta có thể trò truyện với nhau ở hết mọi chỗ. - Thế, nhỡ người ta nghe chị nói thì làm sao? Người ta lại cười em? - Nghe thế nào được? Nghe được tiếng chị là một đặc ân cho riêng mình em mà thôi. - Mà quỉ nó có nghe được không chị nhỉ? - Nghe cũng chẳng làm gì được. - Nhỡ nó bắt chước giọng chị mà lừa em? - Cha Tình Ái không khi nào nỡ để cho những đứa con yêu của mình bị kẻ thù lừa đảo. Phải, nhưng cũng sẽ có lúc ma quỉ sẽ lừa dịp mà quấy rối em, nhưng khi đó em sẽ dễ nhận thấy sự sai lầm bởi lời nó khuyên lơn. Em nên nhớ điều này nữa là ma quỉ sẽ có giọng nói như chị nói với em đây, nhưng nó sẽ không thôi thúc em yêu mến Giêsu như chị khuyên em. Nó sẽ có những mánh lới tâng bốc ngược lại với thánh ý Chúa, nên hễ khi nào đến giờ cơm mà em nghe có tiếng Têrêsa bảo bỏ đi viếng Thánh Thể, hay đến giờ viếng Thánh Thể mà bảo bỏ đi học hỏi để hãm mình làm đẹp lòng Chúa, thì em đừng nghe, Têrêsa ấy là Têrêsa mạo, là ma quỉ đấy. Nhưng nói ra cho cùng Chúa có cho phép thì ma quỉ mới dám nói truyện với em, và cho được nghe tiếng hắn nói, cũng lại phải là một ơn riêng nữa. Nhưng ơn riêng ấy Chúa chỉ dành riêng cho số ít linh hồn mà thôi. - Chị hãy xin Chúa đừng ban cho em cái đặc ân ấy nhá. - Em cứ yên tâm, nhưng em cũng nên hiểu rằng một khi Chúa đã ban một ơn ngoại lệ cho một linh hồn, thì người cũng ban cho đủ mọi điều kiện cần thiết đi đôi với ơn ấy. Như Chúa đã dựng nên bông hoa thì Người cũng đã ban cho nó đủ ánh nắng ấm của mặt trời, đủ sự dịu mát của giọt sương đêm, để bảo tồn, và làm cho nó nẩy nở ra trong khuôn khổ Chúa đã xếp định. Nên chẳng việc gì con phải lo? Em hãy phó mình mặc thánh ý Chúa, hơn là để tâm ho lắng lăng nhăng vô ích, vừa mệt cho em lại làm phiền cả đến Chúa. - Thế thì thôi, chị đừng xin như em vừa mới nói nhá. "Lậy Chúa, con xin phó trót mình con cho Tình Ái Chúa, con tin Chúa yêu con, và chỉ tìm hạnh phúc cho con mà thôi, con yêu mến Chúa lắm". Mỗi lần con nói thế, Têrêsa lại hôn con một cái thật yêu. Còn nhiều trường hợp khác, chị dậy con cách nói truyện đơn sơ với Chúa như hai người bạn. Lúc đầu con cũng có e thẹn, nhưng sau con cũng quen. Những trường hợp như thế, con không thể nào tỏ ra hết được, vì nó nhiều và liên tiếp như hơi thở. Ngày nay con vẫn còn thực hành như chị Thánh đã dậy con khi ấy. Hồi con ở nhà tập thứ nhất, Têrêsa có nói nhiều với con, nhưng tất cả điều tương tợ như những bài học ban đầu, hồi ở chân đồi Quảng uyên. Sau những bài học dậy con cách tâm sự tự nhiên với Chúa, chị Thánh năng nhắc cho con đến việc cầu nguyện cho các con trẻ còn thanh sạch khỏi nhiễm gương dơ bẩn; cho kẻ có tội, và cho các thầy cả nữa. Một lần chị Thánh nói với con về Ðức Thánh.Cha, và chị bảo con cầu nguyện cho Người. Con đáp: - Ðức Thánh Cha mà còn cần phải có em cầu nguyện cho à? - Sao lại không! Người đau khổ lắm em ạ. Giáo Hội là phần thân thể mầu nhiệm của Chúa Cứu Thế, mà Ðức Thánh Cha là đấng thay mặt cầm cả Hội Thánh Chúa ở thế gian này, hay nói cho đích thực thì người là hiện diện Chúa Giêsu. Giáo hội ngày nay đang đau đớn dường nào! Có thể ví như cơn hấp hối của Chúa Cứu Chuộc của chúng ta khi xưa trên thánh giá. Giáo Hội đang đau thương, mà nỗi khổ thống ấy đã làm cho con tim của người Cha chung chúng con phải quằn quại đau đớn. Người cũng còn là người như em, nên bao nỗi khổ thống ấy cần phải có sức thiêng liêng trợ lực. Vậy nên, em hãy cầu nguyện nhiều cho người, để người được sức can tràng chịu đựng tất cả mọi thử thách do những tên tay sai của Satan hung tàn đàn áp. Mình mầu nhiệm của Chúa ngày nay đang bị xâu xé cách độc ác! Mà than ôi ! Ðức Thánh Cha là người đang phải chịu cơn đau đớn nhất trong nhân loại. Vì người là Cha. Người đang cần phải có nhiều hy sinh và cầu nguyện. Em! Em yêu dấu của chị ! Yêu Chúa mà không liên tưởng đến Ðức Thánh Cha là một mối yêu còn hời hợt, chưa vững chắc đủ. Muốn trọn phận sự là một đứa con yêu của Chúa, hằng ngày em cần phải kết hiệp với Ðức Thánh Cha mà dâng cho Ðấng Cứu Chuộc hết mọi nỗi khổ thống của Giáo Hội. Khi nào em nói "Ðức Thánh Cha thắng" cũng có nghĩa là "Chúa thắng". - Em Văn, em có muốn là một thiên thần yên ủi Ðức Thánh Cha không? - Có chứ, thưa chị em muốn lắm. - Thế thì em hãy chịu khó hằng ngày cầu nguyện và hy sinh thật nhiều cho người. Lần khác Têrêsa xin con cầu nguyện cho hai nước Pháp và Việt nam. Con xua tay chối phắt: - Cầu nguyện cho nước Việt Nam thì em ưng, chứ cầu nguyện cho mấy cái thằng quỉ Pháp thực dân ấy làm gì cho toi lời đi. Thưa chị, em nói khí rõ ràng, xin chị miễn thứ cho. Nhưng mà em tưởng chẳng nên bao giờ cầu nguyện cho lũ quỉ trắng ấy làm gì. Và em chỉ ao ước cầu Chúa chớ chi cho đất rẽ ra mà nuốt hết nòi giống chúng xuống hỏa ngục như phe Do-thái đã phản nghịch cùng cụ thánh Mai-sen ngày xưa. À, mà em xin trừ các cha và các bà sơ đấy nhé, vì em coi và qúi mến các vị ấy như cha mẹ của dân tộc Việt nam. Còn bao nhiêu những thằng tây thực dân là cứ tống xuống hỏa ngục hết cho chúng biết tay. Chúng ác như quỉ sứ ấy, chúng coi người V.N. như loài cẩu thú, và chỉ đáng đặt dưới gót giầy của chúng. Chúng ngạo ngược và đã làm biết bao điều tàn tạ. Hết thảy chúng là do quỉ dâm ô sinh ra. Nói đến đây con uất ức quá, phát khóc lên. Sau con mới tiếp: - Khốn nạn cho những thằng tây thực dân! Bay sẽ bị tay Chúa công thẳng phạt tội lỗi bay một cách rất thẳng nhặt. Têrêsa, chị thánh yêu dấu của em! Chị hẳn đã hay em là dòng giống dân Việt!. Tức lắm chớ. Giá em chỉ được một khẩu súng lục mà thôi, em cũng dám phất cờ khởi nghĩa để đánh tây đấy, mà dù cho cuộc khởi nghĩa của em chỉ giết được một thằng tây thôi, em cũng đủ lấy làm thỏa thích. Ðối với tinh thần Quốc gia, em khát máu "tây" như nai vàng khát nước. Chưa bao giờ, kể từ ngày em nhận ra mặt thực của Quốc gia đang bị chìm đầy vào bóng tối do bọn thực dân Pháp, mà em có ý niệm cầu nguyện cho một người Pháp nào. Và cũng không đời nào em chịu cầu nguyện cho lũ quỉ thực dân, tham ô ấy. Ðang lúc con nóng nẩy phát lộ ra những cử chỉ và những lời nói hung bạo, Têrêsa vẫn lặng thinh, chịu đựng một cách nhẫn nại. Ðó đã là một gương, khiến con sau đã phải tự hối, và xin Têrêsa tha lỗi cho, con cũng đã khóc sau khi nhận thấy tấm gương nhẫn nại của chị Thánh thật là quá nhã nhặn và rộng rãi. Con nói xong liền cảm ngay thấy một sự hổ thẹn làm nóng ran cả mặt lên, và không còn nghe chị Thánh Têresa nói gì nữa. Một lúc sau, con người con đã trở nên bình tĩnh, Têrêsa mới điềm đạm nói: - Một khẩu súng lục đã ăn thua gì? Chị đây còn có một chiến thuật giết được nghìn vạn thằng tây cơ, mà chả cần phải phất cờ khởi nghĩa cho hao quân tốn đạn. Con cười đáp: - Chiến thuật nào thế? Chị ủng hộ em đi. - Nhưng em có hứa với chị rằng là em sẽ dùng nó không? - Thưa chị, em hứa. - Ðó là chiến thuật "cầu nguyện" đấy em ạ. Thật thế, chị không bênh người Pháp tí nào về những hành động không hay của họ đối với dân tộc Việt nam. Chị cũng biết giết họ là một việc xứng đáng, vì họ là kẻ thù của dân tộc. Nhưng ăn thua gì trước một đống xác chết mà lòng tham vọng, sở thích dâm ô, và mọi hành động ích kỷ còn tồn tại trong những kẻ còn sống? Cho nên, theo ý chị, chị chỉ cho cái chiến thuật cầu nguyện là giết được nhiều "thằng tây"hơn cả, mà chỉ cần phải nói có một câu vắn tắt như thế này thôi: "Giêsu ơi, xin Chúa hãy xua đuổi con người tội lỗi ra khỏi lòng người Pháp. Con van nài Chúa đến cứu vớt dân tộc Việt Nam yêu quí của con đang bị ách đô hộ của những con người tội lỗi ấy". Em nên biết rằng một khi con người tội lỗi là những "thằng tây thực dân" đã bị ơn Chúa trục xuất ra khỏi lòng người Pháp rồi, thì ngày ấy họ sẽ không còn những thủ đoạn như bây giờ nữa, họ sẽ biết thương yêu nòi giống Việt cũng như chính mình họ. Nhưng em ạ, cần phải hy sinh và cầu nguyện nhiều lắm mới được. Cũng từ ngày ấy, mỗi lần chị Thánh bảo con cầu nguyện cho kẻ có tội, chị cũng nhắc đến tội lỗi của dân Pháp, và bảo con rằng: - Em hãy trả thù họ đi, hãy nguyền rủa họ theo tinh thần Chúa Cứu Thế đi, nghĩa là em hãy tha thứ cho họ mọi cưu thù, và dâng lên trước tòa Chúa cho họ những lời nguyện xin ơn tha thứ và thánh hóa. Một lần chị nói với con về cuộc chiến giữa Pháp và Việt sau này. Rồi chị kết luận: Sẽ không có sức mạnh nào tẩy trừ được người thực dân Pháp ra khỏi ranh giới nước Việt, ngoại trừ chỉ có một phương thế là cầu nguyện. Phải, cầu nguyện, cầu nguyện đi em bé thân yêu của chị ơi. Em hãy cầu nguyện nhiều cho dân Pháp nhé. Sau này họ sẽ không còn là kẻ thù của Tổ quốc Việt Nam nữa đâu. Nhờ lời cầu nguyện và hy sinh, họ sẽ trở nên bạn thân, hơn nữa là họ còn coi nước Việt Nam như người em quí mến nhất. Nhưng để đến giây phút gặp gỡ thân thiện ấy, ma quỉ còn reo rắc nhiều trở ngại để làm chia rẽ hai nước, vì nó biết rằng khi hai nước đã chặt chẽ giao hảo với nhau rồi, thì nó sẽ bị những sự thiệt hại to tát trong bước tiến của nó. . Cần phải có một tâm hồn hiến mình làm trung gian cho cuộc giao hảo ấy, nghĩa là hiến mình hy sinh và cầu nguyện trong âm thầm, để hãn ngữ sức kéo lôi của hỏa ngục. - A ! Chị thánh thân yêu ơi, giá em được hân hạnh là cái linh hồn ấy thì sung sướng quá nhỉ? Không biết Chúa có ưng không? - Sao lại không ưng? Và Chúa cũng chỉ mong ước có thế. Vậy thì từ nay em hãy bỏ những cái ghét Pháp đi, hãy nén tâm chịu đau khổ mà cầu nguyện cho họ, cho cuộc giao hảo mà Tình yêu đang mong muốn có giữa hai nước Pháp Việt. Em hãy cầu nguyện cho đôi bên điều thấu hiểu và tín nhiệm nhau, để giúp nhau đến mức hòa bình trong mối giây thân thiện. Hòa bình là biểu hiệu tình yêu. Khi hai nước đã yên hàn, chung vui mang ách Tình Ái, thì lúc ấy nước của Vua tình yêu Giêsu sẽ lan tràn ra cách mau chóng mà em đã là người có tên là "Tông Ðồ Tình Ái". (còn tiếp) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |