PHỤC SINH

TGM Fulton Sheen

Ta cần đi ngược lại dòng thời gian để thấy bài học của biến cố Phục Sinh khởi đầu đã được lập lại như thế nào. Mỗi mùa Phục Sinh đến thì câu chuyện của vị Thủ Lãnh Tối Cao ra khỏi mồ lại được nhắc đến. Ngài tỏ lộ cho ta thấy rằng chiến thắng lâu bền phải luôn mang ý nghĩa là bị đánh bại, thua thiệt dưới mắt người đời. Trải qua hai mươi thế kỷ, Giáo hội Công Giáo đã bị giết chết ít nhất là hơn một chục lần. Thế gian, trong những giây phút chiến thắng tạm thời đầu tiên, đã niêm chặt Giáo Hội trong nấm mồ, đã canh chừng, rình rập, và đã bỏ đi khi tưởng chừng Giáo Hội đã chết, đã không còn thở nữa. Nhưng thật không ngờ, Giáo Hội bỗng sống lại, ra khỏi nấm mồ và đi trong chiến thắng của buổi sáng Phục Sinh mới.

Trong vài thế kỷ đầu tiên, hàng ngàn ngàn Kitô hữu đã làm cho cát của vận động trường thắm đỏ: họ đã lấy máu đào làm chứng cho đức tin. Dưới mắt của nhân loại, Hoàng đế Caesar là con người của chiến thắng, còn những người tử đạo là những kẻ chiến bại. Vào thời điểm đó, Rôma tà đạo với những tiếng kèn thổi ngạo nghễ làm vang vọng đến bốn biển chiến thắng của nó trên Ðức Kitô và tiếng tăm Caesar lẫy lừng đến nỗi người ta nói rằng "Ceasar ở đâu, thì quyền lực và chiến thắng ở đó." Tuy nhiên thế lực này đã bị quét sạch khỏi các hang toại đạo, và những nơi hoang vắng. Dường như người chỉ huy của đạo quân thắng trận xuất phát từ nấm mồ; đạo quân này bắt nhịp bài ca chiến thắng của họ: "Nơi nào có Chúa Kitô, nơi đó có Sự Sống." Ngày hôm nay có ai biết tên những đao phủ của Roma thuở xưa không? Nhưng không ai lại không biết tên của những vị tử đạo ở Roma thuở đó. Ngày hôm nay có ai nhắc nhớ đến niềm kiêu hãnh và chiến công của Nero (1) hay Diocletian (2) không? Nhưng không ai là người không sùng kính hành động anh hùng và thánh thiện của một Anê (3) hay một Xêxilia (4). Và bởi thế, trong Ngày Phục Sinh, ta không hát bài ca của những kẻ chiến thắng, nhưng bài ca của những người tiếp tục bị đánh bại, chịu thua thiệt.

Cuối cùng, bài học Phục Sinh đến với từng người chúng ta. Biến cố này tỏ bày với chúng ta rằng ta thà tiếp tục bị đánh bại, chịu thua thiệt - theo cách nhìn của người đời - khi nghe theo tiếng nói của lương tâm, hơn là chiến thắng được vinh quang trong sai lầm, dù rất phù hợp với thị hiếu của quần chúng; ta thà tiếp tục bị đánh bại, thua thiệt khi duy trì sự thánh thiêng, bất khả phân ly của mối ràng buộc hôn nhân, hơn là dành được chiến thắng khi ly dị, đoạn giao tình nghĩa vợ chồng. Ðó cũng là thà tiếp tục bị đánh bại, thua thiệt khi ta bảo tồn những hoa trái, thành quả của tình yêu, hơn là khi ta chiến thắng bằng mối liên kết cằn cỗi, không sinh hoa kết trái. Ðó là thà tiếp tục bị đánh bại, thua thiệt khi chấp nhận sống chết với tình yêu Thập giá hơn là giành được chiến thắng, vinh quang ngang qua một thế giới đóng đinh.

Và hôm nay đây, biến cố Phục Sinh mời gọi chúng ta khẳng định sẵn lòng tiếp tục bị đánh bại, chịu thua thiệt theo cách nhìn của nhân loại, khi chúng ta dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa tất cả những gì chúng ta có. Khi chúng ta dâng cho Chúa khả năng của mình, tức là chúng ta trả lại món quà mà Ngài đã ban cho; khi chúng ta dâng cho Ngài những năng khiếu, những niềm vui, những tài sản mà chúng ta sở hữu, tức là chúng ta trả lại cho Ngài những gì mà Ngài đã đặt để vào tay chúng ta, vì thật ra chúng ta đâu phải là chủ nhân của chúng, mà chỉ là những người được ủy thác để trông nom. Chỉ có một điều duy nhất trên thế gian này mà chúng ta có thể cho đó là những gì của riêng mình. Chỉ có một điều duy nhất chúng ta có thể dâng cho Thiên Chúa, cho dù chúng ta có chống lại Ngài, thì vẫn không bao giờ bị Ngài tước mất, đó là ý muốn (sự quyết tâm) của chúng ta trong việc lựa chọn đối tượng yêu thương. Do đó, món quà hoàn hảo nhất mà chúng ta có thể dâng cho Thiên Chúa là ý muốn của mình. Khi chúng ta dâng lên Ngài món quà đó, thì coi như chúng ta đã bị đánh bại, thua thiệt một cách hết sức nặng nề, theo cách nhìn, cách suy nghĩ của nhân loại; nhưng trước mặt Thiên Chúa, nó lại là một chiến thắng vẻ vang và vinh quang nhất. Trong sự dâng hiến đó, chúng ta tưởng chừng như đã bị mất tất cả; tuy thế, sự bại trận, thua thiệt đó lại là hạt giống của chiến thắng, giống như kim cương là đứa con của đêm đen. Dâng hiến ý muốn của mình, tức là chúng ta sẽ lấy lại được tất cả những điều mà ý muốn chúng ta hằng tìm kiếm: Sự Sống Hoàn Hảo, Sự Thật Hoàn Hảo, và Tình Yêu Hoàn Hảo, đó chính là Thiên Chúa! Và cứ thế, và cứ thế, Ngày Phục Sinh không hát bài ca của những kẻ chiến thắng, nhưng hát bài ca của những kẻ bị đánh bại, thua thiệt.

Tại sao chúng ta phải lo lắng nếu con đường của cuộc sống quá gập ghềnh, dốc dác, nếu như sự nghèo nàn của Bêlem, sự cô đơn của Galilê, và sự đau thương của thập giá là của chính mỗi người chúng ta? Ðược chiến đấu dưới ơn thần hứng của Ðấng đã chiến thắng thế gian này, tại sao chúng ta lại ngần ngại không để cho tác động to lớn của những thách đố đến từ chúng ta vang lên, trước tấm chắn bảo vệ thói đạo đức giả của thế gian này? Tại sao chúng ta lại sợ phải tuốt gươm ra, và sợ để cho đường gươm đầu tiên giết chết cái tính ích kỷ của chúng ta? Bước đi dưới sự chỉ huy của vị Thủ Lãnh mang Năm Vết Thương và được bổ dưỡng nhờ các Bí tích của Ngài, được tăng sức nhờ sự thật không sai lầm của Ngài, được thần linh hóa nhờ tình yêu cứu chuộc của Ngài, chúng ta không bao giờ được sợ hãi về kết quả của trận chiến với thế gian. Chúng ta không bao giờ được nghi ngờ về những thành công, thắng lợi trong cuộc chiến đấu này; chúng ta cũng không bao giờ được hỏi rằng mình sẽ thắng hay thua. Tại sao thế? Thưa, tại vì chúng ta đã thắng trận rồi - có điều tin vui chiến thắng chưa được loan ra đó thôi!

Phaolô Ngô Suốt chuyển ngữ

(The Archbishop Fulton J. Sheen Foundation)

Ghi Chú:

(1) Tên thật của Nero là Claudius Caesar Drusus Germanicus (Ad 37-68), là Hoàng đế của Roma, kế vị Claudius (năm 54 AD) .Do sự cai trị bạo ngược, chuyên chế và luập pháp cẩu thả khiến ông ta bị hạ bệ. Cuối cùng Nero đã tự sát.

(2) Tên thật là Gaius Aurelius Valerius Diocletianus (245-313), là Hoàng đế của Rôma, lên ngôi năm 284. Ông ta đã thành công trong việc cải tổ hệ thống hành chính. Nhưng khi dự tính phục hồi tôn giáo truyền thống bằng cách ngược đãi người Công Giáo, nên đã bị thất bại. Diocletian bị mất ngôi năm 305.

(3) Nữ thánh trẻ tuổi, vì muốn dâng cuộc đời cho Chúa, thay vì phải lập gia đình, đã chấp nhận tử đạo vì đức tin của mình dưới thời Diocletian, năm 303.

(4) Thánh nữ đồng trinh tử đạo khoảng năm 232, tại Rôma. Xêxilia là quan thầy của các nhạc công


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com