TÂM HỒN YÊU THƯƠNG
CHA DOMINICI ÐỖ MINH TRÍ
(1935 - 2003)

Ngô Chung Thy 

Vào ngày 5.3.1935, một bé trai có tên là Gildo Dominici đã mở mắt chào đời tại một thị trấn nhỏ bé tên là Assisi, nước Ý. Phố nhỏ hiền hoà Assisi cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của một vị thánh lớn trong Giáo Hội, Thánh Phanxicô Khó Khăn. Chú bé Gildo là người con lớn nhất trong gia đình gồm 2 trai và 1 gái với song thân là những người có một cuộc sống hết sức khó nghèo và giản dị. Khi Gildo được 8 tuổi, một thảm hoạ xảy đến cho gia đình khi người bố bị chết trong một tai nạn lao động. Một lòng phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, bà Dominici vẫn một thân tần tảo nuôi dạy 3 người con nhỏ.

Nhờ ơn Chúa giúp và nhờ có người mẹ biết yêu thương tận tụy, Gildo Dominici đã hoàn tất chương trình trung học. Chính lúc này, Gildo nhận ra Thiên Chúa đang mời gọi anh sống đời tận hiến tu trì qua cuộc đời linh mục. Anh vui vẻ đáp trả lời "Xin Vâng" và xin vào chủng viện tu học. Năm 1960, thầy Dominici chịu chức linh mục cho Giáo phận Assisi.

Bốn năm sau, Cha Dominici xin chuyển qua Dòng Tên. Ngài được bề trên cử đi học Giáo luật và có văn bằng tiến sĩ về môn này. Mặc dầu có trình độ học vấn cao, Cha Dominici luôn khát khao hoạt động truyền giáo và đây là ước muốn mãnh liệt của ngài. Năm 1968, bề trên cử ngài qua làm việc tại Việt Nam. Sau vài tháng học tiếng Việt tại Sài Gòn, Cha Dominici được cử làm giáo sư môn Giáo luật tại Giáo hoàng Học viện Piô X ở Ðà Lạt. Ðây là Ðại Chủng viện do Hội đồng Giám mục Việt Nam thành lập và được giao cho các linh mục tu sĩ Dòng Tên coi sóc. Tiếp tục sống niềm mơ ước được phục vụ Chúa ở miền đất xa lạ, Cha Dominici ngày càng thêm lòng yêu mến đất nước và con người Việt Nam. Chính trong giai đoạn này, ngài chọn cho mình một tên Việt Nam - Ðỗ Minh Trí như để diễn tả cả trí lòng của ngài muốn làm một với dân tộc Việt Nam, muốn sống và chết trên Việt Nam, quê hương thứ hai của ngài. Tiếc thay, niềm mơ ước đó của ngài đã bị vùi dập khi quân Cộng sản miền Bắc xâm lăng và chiếm trọn miền Nam vào ngày 30.4.1975. Cùng với nhiều nhà thừa sai ngoại quốc khác, Cha Trí đã bị Nhà nước Cộng sản Việt Nam buộc rời khỏi Việt Nam.

Mặc dầu sống đời lưu vong, xa cách quê hương thứ hai Việt Nam thân thương, tấm lòng yêu thương và mối quan tâm của Cha Trí cho người Việt vẫn không vì thế mà phai nhạt. Khi hay tin có nhiều người Việt Nam liều mình vượt biên bỏ nước tìm tự do để khỏi sống dưới sự áp bức của chính quyền Cộng sản, Cha Trí tự nguyện tìm cách để giúp họ hiện đang sống vất vưởng trong các trại tị nạn ở Ðông Nam Á. Vào tháng 5 năm 1977, Cha Trí bắt đầu làm tuyên úy cho người tị nạn ở Trại Galang, nước Indonesia (Nam Dương). Tại đây, Cha Trí phải học tiếng Nam Dương và trong một thời gian ngắn, ngài đã có thể nói ngôn ngữ này khá trôi chảy. Ðể dễ dàng phục vụ người tị nạn Việt Nam tại một đất nước đa số theo Hồi giáo, ngài xin bề trên cho phép đổi Tỉnh Dòng để gia nhập Tỉnh Dòng nước Nam Dương. Làm tuyên úy, Cha Trí lo tổ chức nhiều hoạt động xã hội, văn hoá và tôn giáo để nâng cao tinh thần người tị nạn. Ngài bỏ tiền ra để làm tờ bán nguyệt san có tên Tự Do phát hành một tháng 2 lần trong đó có các bài viết của ngài cũng như của nhiều văn nghệ sĩ Việt Nam tị nạn để làm của ăn tinh thần cho mọi người trong trại. Sau này, 31 trong số các bài viết của ngài trong bán nguyệt san Tự Do đã được in lại trong tác phẩm Việt Nam, Quê Hương Tôi.

Ngoài việc bận tâm chăm sóc cho những người Việt Nam kém may mắn này, Cha Trí còn phải lo đối phó với giới chức điều hành người Nam Dương ở Trại thường có thái độ hách dịch, kỳ thị đối với người tị nạn. Mặc dầu tính tình rất ôn hoà, ngài đã không chút ngần ngại khi phải mạnh mẽ lên tiếng bênh vực và bảo vệ quyền lợi người tị nạn Việt Nam. Hậu quả là sau đó giới chức ở Trại Galang đã buộc ngài phải thôi làm việc ở Trại. Một lần nữa, bị sống xa cách với những Việt Nam ngài yêu mến, Cha Trí tìm cách khác để phục vụ người tị nạn Việt Nam.

Năm 1985, Cha Trí đến giúp Trại Tị nạn Bataan ở nước Philippines (Phi Luật Tân). Hoàn cảnh sống của người tị nạn Việt Nam tại đây còn tồi tệ hơn ở Nam Dương. Phải chăng đó là lý do khiến Thiên Chúa đã gửi Cha Trí đến đây như "một thiên thần bản mệnh" để giúp nâng đỡ những người tị nạn trong cơn nguy khốn. Tại Trại Bataan, Cha Trí đã chứng kiến sự bất công và việc làm bẩn thỉu của những viên chức Trại đối với người tị nạn.

Tại Trại Bataan, như một phần trong chương trình chuẩn bị định cư tại nước Mỹ, người tị nạn phải theo học các lớp Anh văn do người Phi hướng dẫn. Nhưng chính những người giáo viên này lại dụ dỗ các thiếu nữ tị nạn Việt Nam đến đêm tới nhà họ ở ngoài Trại để hoạt động mãi dâm. Một khi biết được chuyện này, Cha Trí rất đỗi bực tức. Ngài lên tiếng phản đối và cương quyết hoạt động để chấm dứt việc làm bẩn thỉu này. Các viên chức Trại có liên can đến vụ này hết sức tức giận và để tâm trả thù. Sau đó ngài nhận được những lá thư hăm doạ thủ tiêu ngài. Tuy thế, Cha Trí vẫn vững tin vào Chúa và tiếp tục sứ mạng phục vụ anh chị em tị nạn Việt Nam bất hạnh. Ngài không chỉ lo giúp đỡ về phần vật chất nhưng còn về phần tình cảm và tâm linh của người tị nạn. Cha Trí sống giữa họ và chia sẻ niềm đau nỗi buồn của họ. Ngài vẫn tiếp tục hoạt động để bênh vực phẩm giá của người tị nạn cho đến khi ngài bị chính quyền buộc phải rời khỏi Trại.

Ðầu năm 1990, Cha Trí được yêu cầu làm Linh hướng cho Phong trào Linh Thao "Ðồng Hành" ở Hoa Kỳ. Giới trẻ Công Giáo Việt Nam tại đây thật may mắn khi được ngài đến giúp đỡ. Cha Trí đã tổ chức nhiều khoá học hỏi, thuyết giảng và tĩnh tâm linh thao giúp bạn trẻ Việt Nam hiểu ra tình yêu bao la của Thiên Chúa và biết quí trọng di sản Công Giáo của mình. Những ai từng gặp ngài dù chỉ một lần cảm thấy yêu mến ngài ngay do ngài có lời nói hiền hoà, nụ cười dịu dàng và tính tình khiêm nhường, kiên nhẫn. Có thể nói không ngoa rằng trong ánh mắt hiền từ của Cha Trí khi ngài nói về tình yêu của Thiên Chúa, người ta có thể cảm nghiệm được phần nào tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho chính mình.

Năm 1996, Cha Trí được Bề trên gọi về Rôma, nước Ý, để phục vụ trong Nhà Tĩnh tâm Galloro của Dòng. Năm 1998, các bác sĩ cho biết Cha bị ung thư. Tin này làm cho nhiều người quen biết với ngài hết sức lo âu buồn bã. Riêng phần mình, khi hay tin bị ung thư, Cha Trí tâm sự như sau:

"Tôi có làm cuộc tĩnh tâm cá nhân và có giờ suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Tôi hiểu ra tình yêu lớn nhất của Thiên Chúa dành cho tôi không phải là cứu sống mạng tôi, nhưng là trong chính căn bệnh ung thư của tôi. Trong kỳ tĩnh tâm vào tháng 10 năm 1998, tôi nghe như có tiếng Chúa nói với tôi ‘Con hãy để Cha yêu con bằng cách thức của Cha chứ không phải bằng cách thức của con.’ Cách thức Thiên Chúa yêu chúng ta hoàn toàn khác hẳn cách thức yêu thương của con người. Mẹ tôi, em trai tôi, em gái tôi và thân nhân của tôi nhận ra tình yêu của Thiên Chúa khi Ngài đừng để tôi phải chết. Nhưng đối với Thiên Chúa, điều này khác hẳn. Trong khi đối với chúng ta, ân huệ quý nhất là giữ được mạng sống mình, nhưng đối với Thiên Chúa, ân huệ quý nhất là được sống như Con Một của Ngài là Chúa Giêsu trên Thập giá vào giờ phút cảm thấy bị hoàn toàn bỏ rơi. Trở nên như Chúa Giêsu là ân huệ cao quý nhất. Giờ đây, mối quan tâm hàng đầu của tôi không phải là sức khoẻ, nhưng là làm sao biết tận dụng sự đau yếu của mình hầu chia sẻ sự tương đồng với Ðức Giêsu. Tôi cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương. Tôi chấp nhận cái chết có thể xảy đến. Tôi cảm thấy bình an. Sống hay chết không thành vấn đề đối với tôi. Vâng theo ý Chúa là việc làm tốt nhất. Trong suốt 30 năm, tôi làm việc cho người Việt Nam. Tôi là người rất hoạt động. Giờ đây, Chúa bắt tôi dừng lại. Tôi không có công việc nào cả. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc bởi vì tôi nghiệm ra mình vẫn là nhà thừa sai. Chúa Giêsu sống và làm việc 30 năm ở Nazarét, rao giảng Tin Mừng trong 3 năm, cuối cùng chịu vài tiếng đồng hồ treo trên Thập giá. nhưng Ngài đã cứu cả nhân loại qua ít giờ chịu đau khổ và chết mòn dần trên Thập giá đó. Tôi xin phó dâng mọi sự vì lòng yêu Chúa. Vì thế, giờ đây tôi tin tưởng mình không kém phần hữu dụng đối với Vương quốc của Ngài như khi tôi bận rộn đi giảng tĩnh tâm ở Hoa Kỳ."

Vào 12 giờ trưa thứ Hai ngày 3.3.2003, Cha Dominici Ðỗ Minh Trí đã được rước về với Chúa. Thánh lễ an táng cho ngài được Ðức Cha Antonelli, Ðức Cha Firenze là những bạn học cùng lớp với ngài, cùng với 50 linh mục, trong số có 20 linh mục Việt Nam, cử hành vào 10 giờ sáng ngày 5.3.2003 tại Rôma.

Cha Dominici Ðỗ Minh Trí, vị linh mục người Ý hiền lành, đáng yêu và thánh thiện với một tâm hồn Việt Nam đã để lại một di sản yêu thương cho mọi người. Ðó là thứ tình yêu sáng ngời trong tư tưởng, lời nói và những hành động cụ thể trong hơn 40 năm phục vụ và yêu thương đoàn dân Chúa trong sứ vụ linh mục. Nhưng có lẽ chính trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời khi Cha bị bệnh ung thư hành hạ và cảm thấy hoàn toàn bất lực trước cơn đau đang gánh chịu mà ngài đã cho thấy tình yêu này sáng ngời hơn bao giờ hết và đây chính là tặng phẩm tình yêu quí giá nhất của ngài dâng hiến cho Thiên Chúa và nhân loại. Như Chúa Giêsu đã chọn đi qua sự đau khổ và cái chết để đem con người vào cuộc sống mới, Cha Ðỗ Minh Trí đã hiệp với Chúa Giêsu trong Cuộc Khổ Nạn để cầu nguyện cho mọi người được ơn cứu độ.

Thưa Cha Trí, Cha được sinh ra trong yêu thương và được hun đúc trong tình yêu để rồi Cha đã dùng cả cuộc đời mình chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa cho những người cùng khốn. Khi Cha đau đớn, con tim Cha tràn ngập niềm yêu thương. Khi Cha chết, Cha được tình yêu mọi người bao bọc. Thưa Cha, chúng con cảm ơn Cha vì lòng yêu thương của Cha và chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc đời của Cha. Giờ đây, Cha mãi mãi trong vòng tay ôm ấp của Chúa Giêsu Phục Sinh, xin hãy cầu bàu cho chúng con để rồi chúng con có thể học từ Cha, đó là yêu Chúa và yêu thương nhau với hết tâm hồn.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com