TÔI TIN ÐỨC GIÊSU KITÔ ÐÃ SỐNG LẠI

Peter Vũ

Tôi tin Ðức Giêsu Kitô đã sống lại. Ðây là một tín điều Giáo Hội dạy và các Thánh Tông đồ đã làm chứng từ ngàn xưa. Ấy vậy mà tôi đã trải qua một khoảng thời gian dài bán tín bán nghi hay tin một cách hời hợt. Tôi đã tìm hiểu, đi hành hương, dự nhiều lần tĩnh tâm để tìm hiểu về Ðức Giêsu Kitô đã sống lại. Cuộc hành trình Ðức tin của tôi thật vất vả và sau cùng, tôi đã gặp được Ðức Giêsu Kitô và cả sứ mạng của Người.

Cũng như bao nhiêu trẻ khác, tôi lớn lên, được học giáo lý để Xưng tội, Thêm sức và sau đó thì không tham gia vào việc đạo; việc giữ đạo của tôi chỉ có cái vỏ. Ðã không mó tay vào làm mà còn đứng ngoài chê bai, nói hành. Tôi đã sống như vậy một thời gian thật dài. Nhiều khi tôi lại cho lời thách thức của dân Do Thái khi chúng treo Ðức Giêsu Kitô trên thập giá: "Nếu phải là Con Thiên Chúa thì hãy xuống khỏi thập giá để chúng ta tin" là có lý. Vì có thấy Ðức Giêsu Kitô xuống khỏi thập giá đâu, Ngài chịu treo trên Thánh Giá một giờ rưỡi rồi chết! Nếu Ngài không sống lại thì đức tin của tôi ra vô ích.

Sau khi Ðức Giêsu Kitô chết, các Thánh Tông Ðồ vô cùng tuyệt vọng, mạnh ai nấy đi hoặc trốn tránh người Do Thái vì sợ bị vạ lây! Thế là giấc mộng "làm lớn" của các Thánh Tông Ðồ đã ra mây khói, thê thảm làm sao?!

Các tông đồ thời đó cũng không tin Chúa như chúng ta tưởng. Các ngài cũng: "Xin Thầy thêm đức tin cho chúng tôi." Mặc dù đã được Chúa dạy dỗ hàng ngày và tận mắt thấy những phép lạ Ngài làm, các ngài không hiểu rằng "phúc cho con mắt được nhìn thấy những gì các con đang thấy" là quí. Các ngài kỳ vọng Ðức Giêsu Kitô phải là nhà lãnh đạo dân Do Thái để đánh bại đế quốc La Mã và làm bá chủ thế giới rồi người xin ngồi bên tả, người ngồi bên hữu Chúa trong nước của Người.

Ngày thứ ba sau khi chết, Ðức Giêsu Kitô đã sống lại. Các bà đã gặp Chúa, đi báo tin cho các Tông Ðồ, các ông không tin. Khi mười một Tông Ðồ đang họp trong nhà đóng kín cửa, Ðức Giêsu Kitô hiện đến đứng giữa các ông, các ông thuật lại cho Tông đồ Tôma lúc đó vắng mặt nhưng Tôma không tin, ông đòi xỏ ngón tay vào lỗ đinh, vào cạnh sườn Chúa thì mới tin.

Suốt bốn mươi ngày Ðức Giêsu Kitô sống lại, Ngài đã hiện ra với các Tông đồ nhiều lần để củng cố niềm tin các ông. Ngài đã đồng hành với hai môn đệ trên đường đi Emmau, Ngài đã nướng cá cho các ông ăn trên bãi biển, Ngài đã ăn mật ong trước mặt các ông để chứng tỏ Ngài là người có xương, có thịt như chúng ta chứ không phải là ma!

Tâm trạng hoang mang này đã lan tràn khắp nơi và trải lài dòng lịch sử chứ không phải của riêng ai. Gần mười năm trước đây, Ðức Giám Mục Gregory Aymond, Phụ tá của Tổng Giáo phận New Orleans, Tiểu bang Louisiana hỏi thân mẫu ngài trên giường bệnh rằng:

- "Mẹ có tin Ðức Giêsu Kitô đã sống lại không?"

Bà cố trả lời:

- "Có"

Ðức Cha hỏi tiếp:

- "Vậy mẹ có tin Chúa tha tội cho mẹ không?"

Bà cố trả lời:

- "Có, mẹ tin."

Ðấy, cả các bậc vị vong còn đặt vấn đề như vậy thì huống hồ gì là tôi, một kẻ khô khan nguội lạnh. Có điều Chúa đã in vào hồn con người dấu ấn của Ngài nên con người cứ phải long đong tìm Ngài và khi đã gặp được Ngài thì lại phải làm chứng về Ngài.

Cả đến lúc Ðức Giêsu Kitô đến núi Ôliu để lên trời, các Tông đồ còn hỏi:

- "Thưa Thày, có phải bây giờ là lúc Thày khôi phục nước Israel cho chúng tôi không?"

Các ông vẫn đầy đầu óc xôi thịt, vẫn chưa hiểu được đường lối của Chúa và sứ mệnh làm chứng tá của mình. Bởi vậy, Ðức Giêsu Kitô đã căn dặn các Tông Ðồ hãy ở lại Giêrusalem để nhận lãnh Thánh Thần mà Chúa Cha đã hứa ban. Mười ngày sau, Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Thánh Tông Ðồ. Bấy giờ các ông mới hiểu sứ mệnh của mình, các ông trở nên khôn ngoan, thông thái, can đảm bung ra đi rao giảng tin mừng và làm chứng Ðức Giêsu Kitô đã sống lại, bắt đầu từ thành Giêrusalem cho đến tận cùng bờ cõi trái đất.

Bài giảng đầu tiên của Thánh Phêrô ở thành Giêrusalem đã có bốn nghìn người xin rửa tội, đấy là chưa kể đàn bà và trẻ con. Rồi chuyện gì xảy đến cho các Tông đồ? Những người Biệt phái và Pharisiêu đã cấm đoán, bắt bớ, giam cầm các ngài nhưng không một sức mạnh nào, hình phạt nào làm các ngài nao núng. Người đầu tiên phải làm chứng rằng tôi đã thấy Ðức Giêsu Kitô sống lại là Thánh Têphanô. Khi người Do Thái dẫn ngài ra ngoài thành Jerusalem để ném đá thì ngài thấy "Tầng trời mở ra và Con Người ngự bên hữu Thiên Chúa." Thánh Tephano là vị tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Chúa.

Tiếp theo các Tông đồ còn lại, mỗi người tử đạo ở một phương, tất cả đều làm chứng rằng Ðức Giêsu Kitô đã sống lại: trừ có Thánh Gioan là chết già.

Rồi đạo Chúa được truyền đến Rôma, Âu Châu và đến tận cùng trái đất, nơi nào đạo Chúa cũng bị bách hại. Ở Rôma đạo Chúa đã bị bách hại ba trăm năm. Ðến Á Châu, riêng Việt Nam bị cấm cách ba trăm năm mươi năm. Noi gương các Thánh Tông đồ xưa, hàng hàng lớp lớp con cái của Chúa tiếp tục làm chứng Ðức Giêsu Kitô đã sống lại. Ðức Giêsu Kitô đã không xuống khỏi thập giá để người Do Thái xưa tin mà Ngài muốn các Tông Ðồ của Ngài lấy mạng sống của mình mà làm chứng rằng Ngài đã sống lại. Ngài đã đổi chứng tá quý nhất của con người là chính mạng sống của mình.

Thế nhưng tôi sống đạo kiểu ấy thì làm chứng cho Chúa thế nào? Ðã nhiều lần tôi xin Chúa thêm Ðức tin cho tôi nhưng không thấy gì khác.

Cách đây mấy năm, tôi có ý nghĩ so sánh cách mừng lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. Lễ Giáng sinh thì mừng lớn, còn Phục sinh thì mừng nhỏ. Ðáng lẽ mừng lễ Phục sinh lớn hơn mới phải, vì nếu Ðức Giêsu Kitô không sống lại thì niềm tin của chúng ta trở thành vô ích. Năm ấy, bắt đầu vào mùa Chay, tôi nguyện giữ trọn mùa Chay là dự lễ và rước lễ mỗi ngày một cách sốt sắng để làm quà dâng lên Chúa xin thêm đức tin, tham gia vào công tác của cộng đoàn để có cơ hội phục vụ và có bạn đồng hành. Ðúng như vậy, Chúa đã gửi đến cho tôi một người bạn.

Người này làm việc âm thầm và hy sinh nhiều thì giờ cho nhà thờ. Người này không có chức vụ và cũng chẳng được ai để ý hay khen tặng và vẫn làm từ năm này qua năm khác. Bởi đâu mà họ có thể tận tụy như vậy? Nếu không phải từ nơi Thiên Chúa vì "mọi sự tốt lành đều bởi Thiên Chúa mà ra."

Hồi tưởng lại quãng đời đã qua, tôi đã gặp được nhiều người tốt lành, thánh thiện mà tôi đã không nhìn ra. Chỉ có một vị Linh Mục mà tôi không bao giờ quên. Ðó là cha Mario Acquistapace, người Ý Ðại Lợi, thuộc dòng Salesian. Lúc đó, tôi chỉ thấy ngài rất dễ thương: Không ai chê ngài được điều gì. Ngài yêu thương và tận tụy với mọi người như nhau dù người đó giàu hay nghèo, già hay trẻ, đẹp hay xấu. Ðến đâu là ngài đem bình an và niềm vui đến đó. Ngài rất hiền lành và khiêm nhường. Câu chuyện đi xin bột mì cho cô nhi viện mà tôi còn nhớ rõ:

Buổi sáng hôm đó, ngài và người tài xế lái xe vận tải đến Cơ Quan Từ Thiện Công Giáo Hoa Kỳ xin. Ngài bị các bà đầm ở cơ quan này từ chối. Ngài lại mau mắn xếp hàng cuối chót. Ðến lượt ngài, một bà chỉ mặt ngài nói:

- "Lại ông nữa, mới cho hôm qua, hôm nay lại tới."

Thì ra luật của cơ quan này chỉ cho mỗi tuần một lần, nhưng lũ trẻ thiếu ăn nên ngài phải làm "mặt dầy." Rồi ngài lại xếp hàng. Cứ thế, sau cùng, các bà ở đây phải chịu thua. Người tài xế của ngài, anh không phải là người Công Giáo, hàng ngày nhìn thấy việc ngài làm đại để như thế đã phải kêu lên:

- "Ông này là Thánh, tôi không thể chịu nhục như vậy được."

Ðúng thật, Thánh mà càng giống Chúa bao nhiêu thì càng lớn bấy nhiêu. Chúa không thiên vị và vô cùng kiên nhẫn đối với tội nhân là chúng ta. Ðấy, tôi đã gặp thánh mà tôi không nhận ra, vì lúc đó tôi đã đi tìm Chúa đâu mà gặp được Ngài: Cũng như hai môn đệ đồng hành với Chúa trên đường Emmau lại tưởng Chúa là người khách hành hương!

Có lần tôi nghe chia xẻ trong buổi tĩnh tâm khoảng đầu của thập niên 1990, có một bà về Việt Nam chơi. Bà gặp một cô gái rất dễ thương. Bà có ý muốn hỏi cô này cho con trai mình trước khi về Mỹ bà hỏi cô gái:

- "Bác sắp về Mỹ, con có muốn xin gì không?

Cô gái suy nghĩ: Nếu xin nhiều thì bà bảo mình tham, xin ít thì thiệt nên cô thưa:

- "Xin bác cho con hai bộ Swisse bóng."

Người ấy góp ý là sao mà cô gái ấy dại quá vậy? Phải xin con trai của bà thì cái gì bà cũng phải cho.

Cũng vậy, khi ta cầu xin Chúa, đừng xin những thứ thường như làm ăn khá, xin sức khỏe mà phải xin Thánh Thần của Chúa. Vì có Thánh Thần là có tất cả. Ðó cũng là lời Chúa hứa ban Thánh Thần cho những ai xin Ngài. Thế là từ đó, tôi luôn luôn xin Chúa ban Thánh Thần của Ngài cho tôi để Thánh Thần soi sáng cho tôi hiểu một chút về mầu nhiệm Phục sinh của Ðức Giêsu Kitô. Ðêm Phục sinh năm đó, tâm trí tôi sáng lên tia lửa Phục sinh và càng ngày càng xác tín Ðức Giêsu Kitô đã sống lại.

Hôm nay Ðức Giêsu Kitô cũng đòi hỏi tôi phải làm chứng cho Ngài bằng cuộc sống hằng ngày của tôi, nhất là nên giống Ngài. Ðến đây tôi nhớ lại lời của Linh mục Vũ Ðình Trác đã nói với chúng tôi:

"Trời mới, đất mới khai nguyên

Ðoàn chiên, mục tử nguyền nên giống Thầy"

Tôi không được phúc tử đạo như 300.000 vị anh hùng tử đạo Việt Nam, nhưng tôi phải hy sinh bớt những khuynh hướng xấu và cố luyện tập đều tốt mà con người tôi vốn không thích. Tôi lấy làm luyến tiếc và xót xa trong lòng, nhưng tôi phải làm để làm chứng rằng Ðức Giêsu Kitô đã sống lại.

Cám ơn Ðức Giêsu Kitô đã không xuống khỏi Thập Giá để hôm nay tôi có cơ hội dự phần làm chứng rằng Ngài đã sống lại. Chính niềm tin này sẽ làm cho tôi nên công chính. Tôi nên công chính không phải nhờ việc tôi làm nhưng là nhờ tin vào Danh của Ðức Giêsu Kitô đã sống lại. Cũng như Abraham được nên công chính vì ông tin vào lời hứa của Chúa mà Ngài đã ban cho ông con, cháu đông như sao trên trời, như cát dưới biển mặc dù lúc đó ông bà đã gần một trăm tuổi mà vẫn chưa có đứa con! Hiện thời tôi chưa thấy đời sau nhưng tôi tin vào lời dậy của Chúa và Giáo Hội. Ðấy mới là Ðức tin. Ðức tin là quà tặng nhưng không cho những ai thành tâm cầu khẩn Chúa. Hôm nay tôi xác tín và hân hoan mừng lễ Ðức Giêsu Kitô Phục sinh, niềm tin này sẽ dẫn tôi đến sự sống đời đời. Muôn vàn cảm tạ và xin Chúa ban thêm Ðức tin cho cả loài người chúng con. Alleluia.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com