|
|
NGƯƠI IRAQ Quang Việt
Nền văn minh Sumer vùng Lưỡng Hà Ðịa xuất hiện từ 8000 năm nay. Các nhà khảo cổ coi đó là nền văn minh sớm nhất thế giới. Chữ viết đầu tiên của loài người cũng phát xuất từ đây (3000 năm). Bởi vậy, tổ tiên của họ đã có lịch sử ghi chép từ lâu. Nhờ tài khai sông dẫn thủy, canh nông ở đây phát triển rất sớm và đời sống người dân sung túc khiến cho nền văn minh Sumer có thể khai thác khía cạnh thương mại rộng lớn với các vùng lân cận. Tuy nhiên chính vì sự thành công rực rỡ của đời sống mà nhiều thế lực ngoại bang muốn bá chủ vùng này. Sau nền văn minh Sumer là nền văn minh Babylon cũng rất rực rỡ, rồi họ bị khuất phục bởi đế quốc Assyria mà ngày nay là xứ Syria. Trong thời kỳ này người dân Iraq bị nhà cầm quyền độc tài Assyria đổi chỗ sinh sống cho cả khối dân. Bởi vậy các nhà sử học cho rằng những người thuộc nền văn minh Sumer đã biến đi đâu mất khiến cho dân Iraq hiện nay không còn phải là sắc dân bản gốc tự xa xưa nữa; và người dân tiếp tục trở thành "mục tiêu xâm chiếm" của các thế lực: Hy lạp, Parthes và Assanide, rồi Á rập. Thời cận đại, thế kỷ 15, họ bị đế quốc Ottoman gốc Thổ Nhĩ kỳ cai trị với thủ đô là Istanbul. Ðến Thế chiến thứ nhất Ðế quốc Ottoman thất trận vì đứng về phe Ðức nên Anh và Pháp chia cắt lại vùng này. Người Anh cần dầu hoả chia cắt làm 3 tỉnh và đặt dưới mình cai quản của mình Người Anh coi thường dân chúng đến độ đặt một người lên làm vua cai trị Iraq mà không phải là người xứ Iraq, vua Faycal I. Ðối với quần chúng , ông này chỉ là tên bù nhìn của chính quyền Anh. Ðến năm 1932 ngưòi Anh tuyên bố trao trả độc lập cho Iraq. Nhưng nguồn dầu hoả vẫn nằm trong tay ngoại bang. Năm 1958 khi phong trào giải phóng ách thống trị đế quốc tây phương lên cao với sự hướng dẫn của Ðại tá Nasser tại Ai Cập thì tướng Rasseim cũng lật đổ nền cai trị của vua chúa.
Trong 33 năm dưới quyền Hussein, ngưòi dân Iraq phải đương đầu với 3 cuộc chiến từ bên ngoài: với Iran, với Liên quân Liên Hiệp quốc (1991) và với Liên quân Anh & Mỹ (2003) và với bao nhiêu nội chiến với người Kurde ở phía Bắc, cũng như tù đày, triệt hạ mầm mống chống đối trong quần chúng của Saddam ở phía Nam (Shiite). Ðiều oan nghiệt của lịch sử là khi cắt 3 tỉnh từ đế quốc Ottoman ra thành lập Iraq, người Anh đã lựa chọn mục tiêu của mình: chia để trị. Bởi vậy thành phần dân chúng trong xứ này rất phức tạp. Người Kurd, người Arập, người gốc Thổ luôn luôn chống đối nhau và quan trọng nhất là về tôn giáo: 56% dân số gốc Arập theo phe Shiite, 16% dân Kurds theo phe Sunni và 24% dân gốc Arập theo Sunni. Theo tình cảm tôn giáo (rất mạnh) cùng ngành với nhau thường có liên hệ gần và tốt hơn, 56% người dân phe Shiite tại Iraq thường có quan hệ tốt với anh em đồng đạo tại Iran. Nhưng vì sự kìm kẹp sắt thép của ngành an ninh dưới quyền Saddam Hussein người Shiite hoàn toàn khuất phục chính quyền Saddam. Chính Quyền Hoa Kỳ Giải Phóng Iraq.
Khi bức tượng đổ, một nhóm trên dưới 100 người lôi chiếc đầu vỡ reo hò và đạp lên trên. Thiết tưởng lớp người đó chưa đại diện được cho lớp người thầm lặng Iraq. Tại những thành phố khác, đám đông chào mừng quân đội "giải phóng" Anh Mỹ cũng chưa chỗ nào tập trung được quá 1,000 người. Về quân đội, chỉ riêng bộ phận An ninh nội vụ đã có tới hơn 100,000 quân. Thế mà báo cáo cho biết binh lính ra đầu hàng chưa tới 6,000 người. Báo cáo cũng cho biết vũ khí bỏ lại la liệt, nhưng hình chụp chỉ thấy một đôi giầy lính cao cổ còn tương đối tốt, một mũ nồi đen với huy hiệu con ó và một vài bộ đồ trận bỏ trên đường (Newsweek số ra ngày 21-4-03 trang 31, US News &World Report số ra 14-4-03 trang 27 và Time số ngày 7-4-03 trang 67). Những sự kiện nêu trên chứng tỏ người dân Iraq đã sống trong hoàn cảnh lịch sử quá khắc nghiệt nên không còn tin tưởng vào những lời hứa của ngoại bang. Sự tàn bạo của Saddam vẫn còn là bóng ma tại đó. Người Iraq vẫn yên lặng, ít cộng tác với liên quân, chỉ điểm, tố cáo lính cũ của Saddam. Tình trạng bắn sẻ đã làm bị thương nhiều binh sĩ Mỹ. Trung tá Chris Holden than: "Chúng tôi chiến đấu trong cảnh hoả ngục." Còn Ðại tá Joseph Anderson, chỉ huy trưởng lữ đoàn 2 của sư đoàn 101 cho rằng: "Ðây là một kẻ thù mới, một đe dọa mới." Cũng tin báo chí cho biết, một sĩ quan Hoa kỳ nói rằng, "Dân chúng không xé bỏ những bảng hiệu ca ngợi Saddam treo trong nhà hay cửa tiệm đi." Vị sĩ quan này cũng cho báo chí biết đã nhận được báo cáo có nhiều vụ hành quyết xảy ra do bọn chính quyền cũ thực hiện, kể cả việc treo cổ để trả thù quần chúng. Cũng có tin dư đảng Baath bắt dân chúng thu góp đồ Mỹ viện trợ lại trao cho chúng để tích trữ làm lương thực cho cuộc kháng chiến lâu dài. Ðó là thân phận của người Dân. Trận chiến vùng vịnh năm 1991 đã cho người Shiite miền Nam Iraq kinh nghiệm đau thương. Khi cuộc chiến Desert Storm (Bão Sa Mạc) đang tiêu diệt lính Iraq tại Kuwait, ngày 15-2-1991 cựu tổng thống Bush đương nhiệm lúc đó bay tới Andover tiểu bang Massachusett nơi chế tạo ra hỏa tiễn patriot đọc diễn văn. Giữa chừng, như cao hứng, ông tuyên bố "còn 1 cách thức khác để chấm dứt đổ máu đó là để cho quân đội và nhân dân Iraq ra tay, buộc Saddam phải bước ra khỏi chính trường."
Ngày nay trong một cuôc phỏng vấn, cựu tổng thống Bush công nhận mình đã tính sai nước cờ khi không dùng sức mạnh, lật đổ Saddam lúc đó. Người dân Iraq vẫn còn nhớ. Rồi chính Saddam bỏ tiền sửa sang các đền thánh thiêng của hồi giáo Shiite và trao cho phe phái thân cận của mình quản thủ. Bởi vậy, sau khi liên quân giải phóng thành phố Najaf, một lãnh tụ Shiite tham dự cuộc phản loạn chống Saddam hồi 1991 tỵ nạn từ Anh trở về, chỉ hai ngày sau bị phe thân Saddam đâm chết. Cuôc Giải Phóng Iraq Với Người Dân Hoa Kỳ Ngay khi vận động tranh cử chức tổng thống, ông George W Bush đã chủ trương tăng gia kinh phí quốc phòng, nghĩa là chính phủ của ông lấy chi tiêu quốc phòng làm chất kích thích kinh tế phát triển. Ðây là những con số thống kê liên hệ giữa chiến tranh và kinh tế. Ngân sách Quốc phòng Thế chiến II Triều Tiên Việt Nam Vùng Vịnh Iraq Khởi đầu 1940: 1.7% 1950: 5.0% 1965: 7.4% 1991: 4.6% 2002: 3.4% Cao điểm 1944: 37.9% 1953: 14.1% 1968: 9.4% 1992: 4.8% 2003: 4.1% Biến chuyển Kinh tế Tăng 12% Tăng hơn 7% Tiêu nhiều ít tốn kém tiêu nhiều lạm phát 10% Lạm phát kinh tế rộ (đồng minh có thể thời chiến nhẩy vọt nhưng tăng đóng góp) giúp kinh tế quá độ phải lạm phát tăng trưởng (Ghi chú: theo tài liệu của Bussiness Week: Ngân sách quốc phòng tính theo tổng lợi tức quốc gia Riêng chiến tranh Iraq là sự dự tính của các chuyên viên kinh tế ) Nhìn vào bảng liệt kê trên, sự phát triển kinh tế đi theo thời gian chiến tranh. Nhiều người chê trách Tổng thống Bush: thất bại ngoại giao, không kéo được Liên Hiệp quốc ủng hộ cuộc chiến lật đổ Saddam, nên phải chịu chiến phí quá cao. Mới tuần qua, tổng thống được quốc hội thông qua 79 tỷ mỹ kim cho ngân sách quốc phòng tiêu thêm cho trận chiến Iraq. Ngược lại, theo Marianne Lavelle của báo US News & World Report số ra ngày 21-4-03, chính quyền Bush đã nghĩ đến chuyện khai thác dầu lửa của Iraq để bù lại chiến phí. Ông Muhammad - Ali Zainy, người đào thoát năm 1982 khi đi dự hội nghị OPEC tại Vienna, sẽ trở về Iraq để lo việc khai thác dầu hoả và trong 7 năm nữa sẽ sản xuất tới 6 triệu thùng 1 ngày (năm 1980: 3.5 triệu thùng /ngày, 1990: 2.9 triệu /ngày; 2002 : 2 triệu /ngày) Tuy vậy chỉ số kinh tế làm cho người dân Hoa kỳ lo âu hơn là chiến tranh Iraq. 1. Khả năng xử dụng máy móc sản xuất: tháng 1-00: 82% - tháng 1-03: 73% 2. Số cầu nước ngoài (đặt hàng tính theo tỷ mỹ kim): tháng 1-02: 67% tỷ - tháng 1-03: 62% tỷ 3. Ðơn đặt hàng kỹ nghệ cao (tỷ mỹ kim): tháng 1-00: 36 tỷ - tháng 1-03: 26 tỷ 4. Công nhân (không kể làm canh nông): Tháng1-01 có 132.2 triệu tháng 2-03:130.3 triệu Người ta thấy rằng đến mùa bầu cử tổng thống, năm 2004 chưa có cơ may nào khiến cho kinh tế phục hồi trở lại. "Ðối với người Mỹ kinh tế là quan trọng hơn hết." Ðây là kết quả thăm dò về tổng thống Bush: Ðang khi hầu hết người Hoa kỳ ủng hộ tổng thống Bush về chiến tranh Iraq thì họ lại bất đồng với ông về các chính sách khác: Chính sách Ðiều hành kinh tế Nếu bầu cử bây giờ bỏ cho ai? Ngoại giao & Chống khủng bố Thuận Chống Thuận Chống Chọn Bush Loại Bush 4-6/3/2003 55% 38% 43% 51% 38% 37% tháng 1-3/02 83% 15% 66% 32% 54% 20% Cuộc thăm dò 2003 với 1545 người đi bầu. Cuộc thăm dò 2002 theo đệ nhất tam cá nguyệt 2002 Tài liệu theo iPSOS Public Affairs / Cook Political Report Poll. Hậu Quả Của Cuôc Chiến Báo chí Hoa Kỳ làm như cuộc chiến đã chấm dứt, liên quân Anh Mỹ đã toàn thắng, còn bao nhiêu khó khăn, nằm ngay trước mắt: Hoa kỳ muốn đem dân chủ đến cho Iraq và cả vùng Trung đông. Bài học của Phi Châu là 42 nước trên 48 nước tại lục địa này tổ chức bầu cử để tìm người cai trị theo thể thức dân chủ. Chưa có nước nào tại đây có đời sống dân chủ. Hiện nay 56% dân theo Hồi giáo Shiite tại Iraq. Theo nguyên tắc nhóm này sẽ là đa số và thắng cử. Chúng ta biết rằng nhóm cầm đầu Shiite chống Saddam hiện có 15,000 quân đồn trú tại Iran. Có nghĩa là lực lượng này sẽ thành một sức mạnh quảng bá cách mạng Iran cho Iraq, Lebanon, 1 phần Syria. Bất ổn còn tăng gia hơn. Trong bất ổn, có chăng kẻ hưởng lợi là nhóm tài phiệt buôn bán vũ khí mà nhóm này rất có thế lực tại Hoa kỳ. Kinh nghiệm của Hoa kỳ tại Afghanistan còn đó: các nước hứa viện trợ, tái thiết. Người Afghan đợi tiền đưa tới để ăn xài. Các nước lơ là đưa tiền giúp, quân đội, cảnh sát không có lương, không chịu làm việc. Nhóm Taliban lại đang hoạt động trở lại. Tổng Thống Bush muốn loại Saddam để ổn định vùng Trung đông theo "Trật tự mới." Nhưng bao nhiêu thanh niên hồi giáo xin tự nguyện chiến đấu cho Iraq. Ðó sẽ là những tình nguyện quân tốt cho các nhóm phá hoại. Lập Trường Giáo Hội Về Chiến Tranh Iraq Kể từ Cuộc Chiến Vùng Vịnh lần 1 kết thúc hơn chục năm trước đây, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhiều lần chỉ trích việc quốc tế cấm vận Iraq khiến nhiều người, đặc biệt là trẻ em, phải sống trong cảnh suy dinh dưỡng và nghèo đói. Dĩ nhiên, ÐTC không bênh vực chính phủ của nhà độc tài Saddam Hussein nhưng ngài chỉ quan tâm về tình trạng thảm thương của người dân Iraq. Với mối đe doạ về một cuộc chiến lần nữa ở Iraq trong khi liên minh do Mỹ và Anh cầm đầu đem quân vào miền nam Iraq mặc cho nhân viên Liên Hiệp Quốc vẫn còn đi thanh tra tìm kiếm các vũ khí đe doạ hàng loạt ở Iraq, ÐTC đã nói rõ về lập trường của Toà Thánh về vấn đề Iraq, đặc biệt qua bài diễn văn ngày 13/1 năm nay dành cho ngoại giao đoàn bên cạnh Toà Thánh, đó là: - Nhìn cuộc khủng hoảng ở Iraq trong một bối cảnh xung đột rộng lớn hơn ở Trung Ðông. - Kêu gọi mọi phía hãy tôn trọng quyết nghị của Liên Hiệp Quốc. Iraq hãy tôn trọng nghị quyết của LHQ về việc giải giới cũng như nước Israel hãy tôn trọng những nghị quyết LHQ kêu gọi họ hãy rút ra khỏi các vùng chiếm đóng ở Palestine. - Nhấn mạnh đến nguyên tắc hành động quân sự phải là giải pháp cuối cùng sau khi mọi nỗ lực ngoại giao thất bại. - Kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy nhận ra nỗi đau khổ của người dân Iraq. - Yêu cầu phải có sự chấp thuận của quốc tế (LHQ) trước khi đi đến giải pháp quân sự. Yêu cầu của Ðức Thánh Cha về việc hãy cố gắng tìm ra giải pháp hoà bình cho vấn đề Iraq được các Hội đồng Giám mục trên thế giới hưởng ứng cũng như được sự đồng thuận của nhiều quốc gia khác. Ngoài ra Ðức Thánh Cha còn cử 2 đặc sứ đến Iraq (Ðức Hồng y Cựu Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình Roger Etchegaray) để gặp Tổng thống Hussein và Hoa Kỳ (Ðức Hồng y Pio Laghi Cựu Khâm sứ đầu tiên của Toà Thánh tại Hoa Kỳ) để gặp Tổng thống Bush hầu yêu cầu cả 2 phía hãy cố gắng tối đa để ngăn ngừa một cuộc chiến sẽ xảy ra mà hậu quả chỉ là chết chóc và đổ vỡ. Ðức Thánh Cha cũng kêu gọi các tín hữu hãy đặc biệt ăn chay cầu nguyện vào thứ Tư Lễ Tro năm nay (5/3/2003) để cầu nguyện cho hoà bình tại Iraq. Tuy nhiên cuối cùng cuộc chiến cũng đã xảy ra vào ngày 19/3 sau khi Tổng thống Bush ra tối hậu thư cho Hussein và người thân cận 48 tiếng đồng hồ để đi lưu vong. Ðối với Ðức Thánh Cha, chiến tranh luôn là thất bại của lương tâm con người trước sự thật và tình yêu. Ngoài ra, Toà Thánh vẫn lo rằng người Hồi giáo xem một cuộc chiến chống lại Iraq là một cuộc tấn công của Kitô giáo chống Hồi giáo. Sau khi cuộc chiến kết thúc 3 tuần lễ sau đó và sau khi thủ đô Baghdad, Ðức Hồng y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh Angelo Sodano đã ra tuyên bố hy vọng giờ đây người dân Iraq sẽ có cơ hội để tái thiết quốc gia theo ý muốn của họ và cho hay Giáo Hội Công Giáo sẵn sàng tham gia vào các công việc bác ái để giúp tái lập đời sống người dân Iraq. Dẫu vậy, nếu quân đội Hoa Kỳ chiếm đóng Iraq lâu dài và chính quyền Bush không hợp tác với Liên Hiệp Quốc để đem lại tính cách hợp pháp cho chế độ mới tại Iraq, Toà Thánh lo rằng điều này sẽ không giúp cho tiến trình tái thiết đất nước Iraq cũng như tìm ra một giải pháp hoà bình lâu dài cho vùng Trung Ðông. Ðiều đó cũng có thể tạo thêm mối căm phẫn của người Hồi giáo và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người Kitô hữu sống trong các nước Ả rập nếu phe Hồi giáo cực đoan lên nắm chính quyền ở các nước này. Mặc dầu cuộc chiến tại Iraq tạm kết thúc với phần thắng nghiêng về Hoa Kỳ và đồng minh nhưng một cuộc chiến thắng của tự do, dân chủ, phồn thịnh và hoà bình lâu dài cho Iraq, cho các nước vùng Trung Ðông cũng như của toàn thế giới vẫn còn là một câu hỏi lớn bao lâu con người vẫn chưa tôn trọng phẩm giá cao quý và quyền lợi chính đáng của anh chị em đồng loại. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |