|
|
Tấm Lòng Vũ Ðảo, S.J.
Chuyện ở phòng châm cứu, một buổi chiều gió Ðông rất lạnh. Em cảm động lí nhí cám ơn, bất ngờ trước hành động nghĩa hiệp của một kẻ xa lạ. Em đang mang thai, đau nhức quá; chỉ còn ít tuần nữa em sẽ làm mẹ của con em. Người ta mách em đi châm cứu, em bị dụ khị vác xác đến đây nhưng không đủ khả năng hoàn tất "thủ tục đầu tiên" - tiền đâu - để ra về! Người lương y la hét vu cáo em lừa bịp, em bù lu bù loa phân trần bảo người lương y lừa đảo. Ðành phải giúp em thôi! Bảo hiểm trả tất cho tôi không thiếu một xu nào, còn em phải trả tất không thừa một xu nào mỗi khi cần đến dịch vụ y tế. Chỉ trông lướt qua cũng hiểu được em nghèo, gia tài lớn nhất của em là bào thai trong bụng mà không chắc em đã hiểu nó chính là cả cuộc đời của em mai này?! Tôi cũng chẳng khá hơn em bao nhiêu, tôi chỉ có một tấm lòng không thể làm ngơ trước tình cảnh của em. Giúp em hôm nay, suốt tháng này tôi sẽ phải chắt chiu đến cực độ. Hết nửa giờ châm cứu, em vẫn ngồi một đống ở phòng mạch. Em bảo không còn một đồng dính túi để về xe. Trời lạnh buốt, tôi không nỡ để đứa bé trong bụng em bị nhiễm cảm. Tôi nghĩ đến đứa em gái của tôi, đến người bạn thân của tôi, đến những người con gái cô thân cô thế. Tôi giúp em. Em âu lo hỏi tôi khi phát hiện chiếc nhẫn tôi đeo trên ngón tay, "vợ anh biết thế chắc ghen lắm?" Tôi cười, thú thật với em tôi là gã độc thân muôn năm. Chiếc nhẫn này là một kỷ niệm đính ước tôi không bao giờ quên, tôi tự ràng mình vào đính ước này và tôi sẽ cố giữ đến hơi thở cuối cùng. Em không hiểu, mà em cũng chẳng cần hiểu! Em cứ thắc mắc con người tôi như thế sao không có vợ, em làm vợ nhưng không có chồng và đứa con em cưu mang là trang sách khép lại cho cả một câu truyện dài. Em tự thú để tìm mầu nhiệm hòa giải, hòa giải với chính lương tâm của em. Em là cô gái da đen, cuộc đời em cũng chẳng sáng lạng gì hơn màu da không thể tẩy nhòa ấy. Khi trang sách cuộc đời của em lật sang tuổi thứ 16, em bỏ nhà để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Em yêu một đứa học trò hoang hơn em một tuổi. Cái tính khí ngang tàng và bướng bỉnh của hắn đã thu hút em ngay từ hôm đầu em gặp nó ở cổng trường. Nó bảo nó yêu em "từ phút đầu gặp gỡ," và hai đứa ngẫu nhiên xem nhau như đã có định mệnh tự bao giờ. Nó bỏ học, "lập doanh nghiệp" thu mua ma túy để "nuôi" em "học cho tốt." Em choáng ngợp trước sự hy sinh khờ dại của bạn em, sợ nó vất vả vì em nên em "nguyện" theo nó bỏ học để làm ăn. Tôi không có ý kiến về quan điểm của em, 5 năm trước, suy nghĩ của em biến đổi từng giai đoạn chu kỳ. Em và nó lớn lên trong kiếp nghèo ở một khu cực nghèo của Chicago. Hai đứa nghiệm ra từ quá khứ của dòng tộc mà thề với nhau phải "làm giàu cho con mình bớt khổ." Hai đứa suy nghĩ không sai, nhưng hai đứa tính toán chẳng đúng. Khi nó có tiền, nó bảo em đen quá nó không yêu được nữa. Hai đứa đen sẽ đẻ ra con đen, lại nghèo như ông bà của chúng nó. Em hận đời, cụt hứng với mảnh tình vội vã. Em lẫn thẫn bước đi bằng tất cả "vốn liếng tự có" cho dù nó chẳng còn tinh nguyên gì. Em hận đàn ông, em thả câu "moi tiền cho bỏ ghét!" Sự đời không dễ như em tưởng, em bị bắt vì có ma túy trong người. Hai tháng sau em được thả ra vì tòa xác định em không phải là "đại lý thứ thiệt" và vì người ta sợ liên lụy đến đứa con đầu tiên trong bụng của em. Em phá thai cho rảnh nợ làm ăn. Lương tâm em không dày vò, tiền là tiên là phật của cuộc đời em. Ðịnh mệnh của em đã đen, nó đen đến tận kiếp. Em có thai lần thứ hai và lần này em quyết chí giữ lại để đổi đời. Em ước mơ em sẽ được làm mẹ, một người mẹ yêu thương lo lắng cho con để bù đắp những gì em đã đánh mất từ mẹ của em. Rồi em bật khóc, em tủi nhục cho quá khứ của mình. Tôi kể cho em câu nói bất hủ của một đại triết gia để mở lối vào đời cho em: "Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai." Người phát biểu câu nói này cũng đã vươn lên rũ bỏ đời trụy lạc để cống hiến cho đời một tấm lòng quảng đại không mỏi mệt. Em hãy rũ bỏ quá khứ để sống với hiện tại, em hãy cẩn thận sống hiện tại để xây đắp từng viên gạch cho tương lai. Tôi khuyến khích em khóc, làm người phải biết khóc em ạ! Khi con em chào đời, âm vang đầu tiên thức tỉnh thiên chức làm mẹ của em sẽ chính là tiếng khóc của con em. Em đang mang nặng, em sẽ đẻ đau; biết đâu có thoáng chốc em ân hận vì nỗi đau cưu mang ấy?! Em hãy nhớ chính em đã một lần trĩu nặng đời của mẹ em bằng những cơn đau như thế để từ đó em vọt ra đời. Em hãy nhớ tiếng khóc đầu tiên trong đời của em đã mở ra bao nhiêu kỳ vọng cho cuộc đời của mẹ em. Em đã thổi tắt tia hy vọng ấy, bây giờ em hãy nhóm lên một ngọn lửa hy vọng mới để nó sưởi ấm đời mẹ của con em. Em bảo em cần minh chứng cho con em biết em có một tấm lòng. Em muốn mọi người hiểu được em hư hỏng nhưng chưa hư mất, em vẫn còn khả năng phục hồi. Tấm lòng của em đó, nó sẽ đổi đời em. Em hãy sống như một con người có lương tâm. Ðộ lượng với chính em để quên đi quá khứ, rộng lượng với đời để xây đắp đường đời còn xa còn dài phía trước bước chân em. Xin em đừng nghĩ đến ân nghĩa hôm nay em đón nhận, em không bao giờ có địa chỉ để đền trả đâu.Và em hãy nhớ khi làm ơn chớ có mong ngày được đền ơn, hãy để nó bay đi và đậu xuống trên một mảnh đất khác mà trổ sinh và phát triển. Gửi tặng em câu nói của sứ giả hòa bình từ Vatican thân chinh đến gặp Saddam Hussein để xin ông một tấm lòng, "... đến ngày cuối cùng, lương tâm sẽ là tiếng nói phán xét mạnh hơn tất cả." Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |