TỰ THUẬT (Kỳ 36)Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, C.Ss.R. Tuy nhiên, con cũng phải công nhận rằng: ngày ấy con được Ðức Mẹ cưng một cách quá rõ ràng. Có nhiều ơn người ta vừa mới đến nhờ con chuyển lời lên Ðức Mẹ, thì tức khắc họ được ngay, như là một phép lạ hiển nhiên. Do đó người ta càng nghi mạnh là con đã được Ðức Mẹ hiện ra. Thật sự thì không phải là hiện ra, nhưng con có được nghe tiếng Ðức Mẹ nói như nghe tiếng chị Thánh Têrêsa, nhưng thường Ðức Mẹ không nói trực tiếp với con, lại truyền lệnh cho chị thánh hãy bảo con làm việc họ hay việc kia. Thí dụ con nghe Ðức mẹ nói với chị Thánh thế này: - Têrêsa, con hãy bảo em Văn con hãy chịu khó lần hạt hằng ngày, và hãy mến Mẹ một cách tận tình như với Giêsu con Mẹ. Mỗi lần con nghe như thế thì chị thánh không cần phải nhắc lại nữa, vì con đã nghe. Câu truyện ắng đi được một thời gian, mà trong thời gian ấy con không bị hai nhà thám tử đi nối gót nữa. Ðàng khác, xem ra anh Hiển có vẻ nghĩ ngợi nhiều, và dường như có cái gì biến đổi trong tâm hồn anh. Sau một tuần, Hiển rủ con ra chân núi. Lần này không như mấy lần trước, anh không có ý rủ con ra chân núi để gạ gẫm hoặc dỗ dụ cho con nói tên người chị bí mật ra; nhưng để anh tâm sự với con. Anh thú thật với con tất cả những ý tưởng anh đã nghĩ về con từ ngày anh đoán chắc con đã được một ơn gì lạ ở ngoài chân núi. Anh cũng nhắc lại cho con một lần nữa rằng: Hôm anh ở chân núi về, thì rõ ràng em thấy ở trên khuôn mặt anh có một nét tươi rất khác thường mọi khi, khiếłn em và Tám phải bỡ ngỡ, và không nghi ngờ, em đoán chắcanh đã có sự gì lạ ở ngoài chân núi. Và cũng từ ngày ấy, em nhận thấy chương trình hàng ngày của ah đã đổi hẳn.Ngoài giờ học, anh không còn tỏ ra là người ở dưới đất nữa. Sự thay đổi ấy khiến em phải nghĩ ngợi. Và thưa anh Văn quí mến, em cũng ao ước có sự thay đổi ấy, em cũng muốn theo một chương trình như anh. Hơn nữa, em muốn có một người hướng dẫn như anh, để cùng anh, em có thể hiểu nhiều hơn trên bước đường trọn lành. Giọng nói của Hiển đượm một vẻ tín nhiệm và thành thật; cũng như từ trước con vẫn nhận biết Hiển có một tâm hồn đơn sơ, dễ xúc động, và một tình yêu chân thành. Nên sau khi nghe Hiển giãi bày tâm sự, con chẳng ngần ngại ôm chặt lấy Hiển vào lòng, và thành thật đáp lại lời Hiển với những điều, mà ngay khi ấy chị Thánh Têrêsa lên tiếng cho phép con nói ra. Nghĩa là chị Thánh chỉ cho phép con nói ra những cái không liên can gì đến câu truyện bí nhiệm của hai chị em. Hiển chăm chú nghe con tả về người chị thiêng liêng của con. Chốc chốc em lại để rơi vài ba giọt lệ nóng trên vai con. Câu truyện đã làm Hiển cảm động, rồi sung sướng. Em ngả đầu vào vai con như cành hoa yếu, với một giọng đầy cảm xúc, em nói: - Anh Văn, anh thật có phước quá. Trong đời em thật chưa bao giờ được nghe nói đến cái mối tình giữa đất với trời thân quyến nhau như vậy. Ôi, anh Văn, từ nay em cũng không còn muốn có người chị thiêng liêng nào ngoài người chị thân mến của anh. Em chỉ muốn đoạn tuyệt với cô Tin và xin chị Thánh Têrêsa thay thế cho, như thế có phúc hơn, và cũng kín đáo hơn nữa. Và cũng từ hôm nay, em xin nhận anh là anh thiêng liêng của em, để nhờ vả anh dẫn dắt giúp trên đường thiêng liêng, vì em còn kém cỏi lắm. Từ đấy con và Hiển như hai bông hoa chung một chồi. Chúng con sống thân mật với nhau và dẫn bảo nhau thẳng tiến về cùng Chúa. Bao nhiêu những điều chị thánh Têrêsa dẫn dụ con, con cũng lấy mà nói lại với Hiển, và Hiển chỉ thực hành như con nói. Không bao lâu, con cũng nhận thấy ơn Chúa hành động cách mau chóng trong linh hồn Hiển. Có thể nói hai chúng con đã tới đến một trình độ khiến nhiều ngưới cho là liều lĩnh. Vì chúng con chỉ luôn luôn chủ trương cái học thuyết của Têrêsa: yêu đáp yêu, tình xử tình, và tín nhiệm hoàn toàn. Ðối với Chúa chúng con chỉ xử dụng theo tình yêu thúc đẩy. Mà phần đông còn cho thế là ngạo ngược và liều lĩnh. Nhưng con chẳng khi nào nao núng, vì đường con đi đã vừa thẳng lại vừa êm. Hiển, vì không được biết đến những câu truyện thân mật giữa Têrêsa và con, nên em hay tỏ vẻ lạ lẫm khi nghe con dẫn dụ em như một vị thánh đã từng trải lâu năm. Chúa còn ban cho con một ơn biết nhìn và hiểu qua tâm hồn của Hiển. Con đã biết Hiển thèm khát gì, đau khổ ở đâu, rồi con cứ cho Hiển những bài học hợp thời. Một hôm con nghe em bày tỏ với con thế này: - Anh Văn ạ, em thiết nghĩ, giá như trong đời em không có một người nào hiểu em như anh, thì có lẽ em đã chết đi vì buồn. Hiển đã là một đứa em đầu tiên, là bông hoa đầu mùa Têrêsa kiếm cho, để con hái mà dâng hiến Chúa. Nhưng còn Tám? Ngày tháng qua, mối giây thân mật giữa Hiển và chị Tin bị chùn lại, làm cho Tám sinh bối rối, và cô Tin đâm nghi ngờ. Tám thấy Hiển thân thiện với Văn một cách khác trước lắm, tuy không coi rẻ gì anh ta, nhưng thường thấy hai chúng con đi kề nhau để nói những truyện "bí mật." Tám đã chột dạ, và cho là Hiển đã ăn cánh với Văn nhận cô mụ khác làm chị thiêng liêng để chùy anh ta và cô Tin? Nên anh vội vàng đi mách ngay với cô mụ làm bếp rằng: - Hiển anh ta cũng ăn cánh với anh Văn mà nhận chị thiêng liêng khác cũng vần "T." Ðược tin, cô mụ làm bếp xám cả mặt lại, cô ta tức tốc đe thế này: - Ðược rồi, để rồi tao lật được mặt con chị của hai thằng ra cho mà xem. Cô còn viết thư mắng cho Hiển một tua rồi cô mới chịu "đoạn tuyệt"! Nhưng hai chúng con điều cho những cử chỉ của cô như thế là vì cô ghen nhầm. Vì cái ghen của cô, nên mới đưa câu truyện vào trường hợp rắc rối. Thấy cô phen bì một cách hậm hực, chúng con đã phải phân trần cho cô hay là chúng con không khinh dễ cô, trái lại, chúng con vẫn tôn trọng, và nghe cô trong những điều phải. Cô còn tức vì chúng con đã từ chối những món "riêng" cô cho. Nhưng ăn làm sao được những món riêng ấy, khi chúng con muốn hãm mình? Còn có điều cô tức lầm nữa, vì nghe Tám nói là chúng con nhận chị khác để chùy cô. Chùy thế nào được cô? Ðang khi chúng con vẫn cầu nguyện cho cô được bền đỗ trong nhà bếp. Bởi vậy cô cứ loay hoay tìm đủ cách để xem ý tứ chúng con, và để tìm ta người chị thiêng liêng của chúng. Sở dĩ cô bồn chồn như thế, là vì đó nhà mụ của cô đã chia ra làm hai phe đảng; cánh bà nhất, và phe đối lập. Hai bên vẫn hằng rình mò và mạt sát nhau kịch liệt.. Phe đồi lập với bà nhất phần nhiều thuộc hạng cô mụ trẻ, hoạt động và lanh lợi, nhưng họ chẳng có chút quyền hành gì, họ đối lập chỉ vì bà nhất cay nghiệt quá, thế thôi. Còn phe bà nhất, tuy vẫn bị đả kích kịch liệt, nhưng vì có quyền hành, nên vẫn có vẻ nhất thống. Cô Tin vì là cháu của bà nhất, nên tất nhiên cô vào cánh với bà dì. Và cũng chỉ vì thế mà cô mới được bà nhất ủy thác cho công việc sang nhà xứ nấu bếp cho cha. Ðã đành là cô bị đối phương cự nự và sửa lưng cho nhiều lần lắm! Kể ra, cô cũng còn là một "nữ tu độc tài." Cô muốn rằng: ngoài cô ra, không cô mụ nào được phép thân mật, và gọi chúng con là em. Gọi em và xưng chị, là những danh từ phải để dành riêng cho cô. Tuy nhiên cô vẫn phải giấu giếm cha như rùa giấu trứng, không có thì lại sợ cha quở. Phe cánh ở bên nhà mụ, lại cũng rất có thể ảnh hưởng cả đến bên nhà xứ, vì cả hai phe, phe nào cũng muốn cho cánh của mình mạnh, mà thường hễ phe nào có nhiều tay chân hoạt động bên nhà xứ là phe ấy mạnh. Nhất là có các cậu hằng gần gụi với cha đêm ngày, lại được cha thương mến, thì nói gì mà cha chả phải nghe. Nên cũng nhất là chúng con, năng được các cô mụ nhắc đến, và cưng như cưng trứng mỏng. Bởi vậy khi được chúng con nhận làm chị, cô Tin tuy bề ngoài tỏ ra vẻ lãnh đạm và giở quyền trên ra một tí, nhưng kỳ thực cô sướng mê, và chỉ sợ rồi chúng con lại không nhận cô làm chị nữa. Trong bức thư trả lời cho chúng con, cô tỏ vẻ từ chối "thằng Văn" nhưng cô chỉ nói đùa vậy thôi, chứ thật ra, cô ưa "thằng ấy" lắm, vì nó ngoan và sành sõi hơn. Cô đã giả vờ từ chối để thử xem phản ứng của thằng Văn nó ra làm sao? Không ngờ "thằng Văn" nó lại rẽ ngang, đi tìm người khác làm chị thiêng liêng. Mấy tuần sau cô lại nghe tin "thằng Hiển" cũng theo "thằng Văn" nhận một người chị thiêng liêng ấy. Còn cô, thế là chỉ còn có mình Tám nhận cô làm chị. Cô phát ghen, và chỉ ngay ngáy sợ rằng người chị của hai thằng Văn Hiển, thuộc về phe đối phương thì nguy. Cô chả lo gì bằng lo hụt mất cánh ở bên nhà xứ, vì như thế thì cô cũng khó mà làm việc cho yên ổn ở bên ấy được. Vì, dù không có quyền hành gì, tụi cậu bé nó cũng có thể tráo đổi các cô sang làm việc bên nhà xứ một cách rất dễ dàng. Cô lại muốn tìm cho biết đích tên người chị của chúng con để rõ ràng người đó thuộc về phe của cô, hay là đối phe. Nếu cùng một cánh với cô, cô sẽ để yên. Nhưng vô phúc cho cô mụ nào thuộc đối phe mà dám nhận các cậu làm em thiêng liêng! Cô nhất định sẽ làm cho ra truyện. Tuy nhiên, xét về tên tục, thì ngoài cô mụ Tin không còn cô nào có tên theo vần "Tê" cả. Cô đoán có lẽ là tên thánh? Nên một hôm, tự nhiên cô rao tướng lên trong đám các cô mụ trẻ rằng: Có chị nào tên thánh là Têrêsa thì lại mà nhận bức thư của em nào gửi cho đây này. Các cô mụ thường hay mong được tin gửi bằng thư lắm, nên cô Tin tưởng chỉ làm cách ấy là tóm được cổ con chị của thằng Văn như cô đã tính. Nhưng lại một lần nữa, cô bị tưng hửng, vì chả có cô mụ nào tên thánh là Têrêsa. Tuy thế, cô vẫn chưa chịu thôi. Một hôm cô viết cho con một bức thư, nói rất khéo; và sau cùng cô bảo: - Từ hôm nọ, bà thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu nói với chị rằng: Buộc em phải tỏ người chị thiêng liêng của em ra cho chị biết." Lần này tự cô xưng chị và gọi con là em. Cô tưởng chỉ dọa thế là con khiếp? Nhưng con đã trả lời: - Uổng quá! Cô đã được bà thánh Têrêsa H.Ð.G. nói với, mà cô không hỏi ngay bà thánh ấy cho biết tên người chị của tôi, lại còn phải tìm cách dọa dẫm cho thêm phiền? Cô nên tin rằng: bà thánh nào với cô như thế là bà thánh vớ vẩn. Chắc chắn khi được tin con trả lời như thế, cô sẽ không thể khỏi được một cơn đỏ mặt. Lâu lâu cô mới hết nghi con nhận cô mụ làm chị thiêng liêng, và cô đã phỏng đoán một cách thành thật rằng: có lẽ người chị thiêng liêng của "thằng Văn" là bà Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu? Và để biết rõ sự thật, cô tìm cách rình mò xem con có thân mật và năng lui tới bà thánh ấy không? Nhưng con cũng tinh ý và chẳng muốn tiết lộ tình yêu con cho ai thấy bao giờ. Thế mà đã có một lần con sơ ý, và vì thế, cô Tin đã nhận được diện người chị bí mật của con. Nhưng cũng từ ngày ấy lòng ghen của chị cũng có phần bớt gay gắt. Nhờ Tám, cô đã biết được chương trình hằng ngày của con; những lúc nào con năng lui tới nhà nguyện; con hay lẻn đi lối nào, và vào cửa nào. Khi nào con hay ra chơi một mình ở ngoài núi.v.v. Cô ghi tất cả những thời khắc ấy bằng đôi mắt tò mò, và cố theo con cho bằng được. Một hôm con lẻn vào nhà nguyện giữa lúc giờ giải trí 9 giờ 30. Giờ ấy trong nhà nguyện thường vắng không còn ai lui tới nữa. Và con chắc cô mụ làm bếp cũng không tài nào rảnh tay đuợc, để đi rình con trong lúc ấy. Nên con đã vào nhà Chúa với một cử chỉ thân mật như vào nhà con; như leo lên lòng mẹ, hoặc như xô vào tay cha. Và sau khi viếng Chúa, con đã lại gần Têrêsa với một cử chỉ thân mến, gần như nũng nịu. Ở đây con cười nói, và biểu lộ tình yêu ra một cách rất tự nhiên. Bất chợt, con nghe có tiếng cười khúc khích ở phía sau. Quay lại thì ra... cô mụ Tin vừa nhăn răng cười, vừa lóp ngóp chui ở gầm ghế ra, mặt mũi đỏ như gấc chín. Cô Tin ra khỏi nhà nguyện, vừa lấy ngón tay trỏ ra dấu, vừa gật gù nói nhỏ: - Tao biết rồi!... Con cảm thấy thẹn nóng cả mặt, và hơi bực mình. Thảo nào hôm nay không nghe chị Thánh Têrêsa trả lời chi hết. Con định chạy ra theo cô Tin, để van nài cô đừng tiết lộ điều ấy ra với ai. Nhưng ngay lúc ấy chị Thánh lên tiếng can con: - Ðừng em ạ, cô ấy sẽ còn tọc mạch hơn, nếu em chạy theo mà nói truyện với cô. Em cứ an lòng, câu truyện ấy có gì mà đáng xấu hổ? Nó là những câu truyện thường đối với một tâm hồn như em. - Thưa chị vâng, nhưng nếu cô ấy nói ra với mọi người thì em... thẹn lắm, họ lại lôi em ra mà chế diễu. - Càng hay chứ sao em? Ở trần gian bao giờ những người công chính cũng bị lôi ra để mà gièm chê. Nhưng em đừng lo, thẹn thì thẹn chứ, miễn là có cái thẹn ấy mà dâng cho Giêsu là tốt rồi. Nhưng cũng may mà cô Tin cô ấy không nói ra với ai. Có lẽ cô còn sợ phải tả cái khúc cô ở gầm ghế chui ra. Ít hôm sau cô viết cho con mấy chữ, và đầu thư cô đã xưng con là: Em nhỏ rất đáng yêu của chị Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu. Từ ngày ấy, lòng ghen của cô đối với người chị thiêng liêng của con không còn gay gắt như xưa nữa, hay hơn, là cô đã mất hẳn cái tính ghen về vụ ấy rồi, là xem ra cô lại có thiện cảm, và năng đi lại với người chị quí mến của con lắm. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |