PHÚC ÂM HÓA

Như Hường

Là người Cursillista, lắm lúc tôi băn khoăn không biết phải làm gì và sống thế nào để nên hoàn hảo, hữu ích cho bản thân, cho gia đình và cho những người trong môi trường sống xung quanh tôi?

Một lần kia sau thánh lễ buổi sáng, tôi có thói quen khi về nhà, thường đi tìm một nơi thanh vắng, thoải mái ngồi suy niệm, kết hiệp với Chúa Ba Ngôi, đặc biệt với Chúa Giêsu Thánh Thể mà tôi vừa được đón rước. Tôi bỗng nghe tiếng Chúa nói trong lòng: "Bài học
Phúc Âm Hóa trong Khóa Ba Ngày của con dạy thế nào? Hãy đem ra thực hành."

Tôi lần mở lại trong ký ức. Vâng, tôi nhớ lại rồi: là người Cursillista, trước khi muốn mang Lời Chúa đến với những người xung quanh, nói khác đi, muốn giúp người khác sống đạo, thì tôi phải có đầy Lời Chúa, nghĩa là tôi phải sống đời sống Phúc âm nơi bản thân, nơi gia đình mình trước. Nói cách khác, phải thực hành những đòi hỏi của Phúc âm như:

- Siêng năng cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ.

- Cầu nguyện không chỉ qua hình thức, cử chỉ, đầu môi, nhưng cầu nguyện từ đáy thâm sâu của lòng mình với tâm tình khiêm tốn.

- Lắng nghe tiếng nói của Chúa qua mọi trường hợp, hoàn cảnh, mọi biến cố xảy ra trong đời mình.

- Sẵn sàng phó thác nơi bàn tay yêu thương và sự quan phòng của Người.

- Không bao giờ ngã lòng, nhưng vững tin và cậy trông nơi Ðấng tối cao. Ðấng uy quyền. Ðấng có thể khiến đá thành cơm bánh và làm cho kẻ chết sống lại.

Muốn thế, tôi phải trang bị cho mình một lòng tin vững mạnh, lòng mến nồng nàn, lòng cậy trông bền vững trước khi tôi có thể chia sẻ niềm tin yêu và hy vọng cho những người anh chị em, nhất là những người chưa biết Chúa. Dễ hiểu thôi, "mình không thể chia sẻ cho ai cái mà chính mình không có."

Cụ thể, Phúc âm còn dạy ta sống bác ái, yêu thương hết mọi người, kể cả kẻ thù nghịch:

"Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: Hãy yêu cả kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em" (Lc 6:27).

Lời Chúa Giêsu dạy trên đây có vẻ khó quá, nhưng ta đừng quên là Chúa cũng đã nói với Phaolô: "Ơn Ta đã đủ cho con" (2 Cor 12:19). Và tuy đối với con người thì khó, nhưng đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được (Lc 1:37). Nếu biết nương tựa vào quyền uy, sức mạnh của Chúa, ta có thể làm được mọi sự. Vì không phải ta làm mà chính Chúa hành động trong ta như lời Thánh Phaolô đã quả quyết: "Tôi sống, không phải tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi" (Gal 2:20). Vậy, khi chúng ta chưa thực sự sống lời Chúa Giêsu dạy trên đây thì chúng ta chưa được Phúc âm hóa, nghĩa là chưa sống Phúc âm nơi bản thân. Và nếu mình chưa sống thì làm sao có thể Phúc âm hóa người khác, làm cho người khác nhận ra Chúa Giêsu nơi chúng ta và tin rằng mình là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô. Trong trường hợp này, thay vì giúp cho người khác nhận biết Chúa, thì chúng ta lại làm cho họ mất niềm tin, mất thiện cảm với đạo Chúa và không muốn đón nhận Phúc âm của Người.

Kinh nghiệm thực tế đã chứng minh điều này: nhà cách mạng Gandhi, một anh hùng vĩ đại của dân tộc Ấn Ðộ đã nói một câu đáng cho chúng ta suy nghĩ: "Tôi thích đọc Phúc âm của Chúa Giêsu, nhưng tôi không muốn trở thành người Kitô, vì người Kitô hữu Ấn độ đã không thực hành Phúc âm của Chúa."  Thật đáng buồn!

Nhưng ngược lại, khi thấy Mẹ Têrêsa Calcuta xả thân làm việc bác ái, yêu thương, săn sóc những người nghèo đói, bệnh tật thì hàng trăm ngàn người Ấn đã có thiện cảm với người Công giáo qua hình ảnh chứng tá sống động của Mẹ. Và khi Mẹ qua đời năm 1997, chính phủ Ấn đã long trọng tổ chức lễ Quốc táng dành cho Mẹ, mặc dù Ấn độ là nước theo Ấn giáo, và Công giáo chỉ là thiểu số rất nhỏ. Như vậy, "đời sống chứng nhân" là lời giảng thực tế và hùng hồn nhất về Tin mừng Phúc âm và có sức thuyết phục nhiều người.

Bởi thế, nếu chúng ta thực sự sống Phúc âm, thực thi những điều Chúa dạy về công bình, bác ái, nhẫn nhục, hiền hòa, khiêm nhường, tha thứ. thì chắc chắn sẽ tạo được ảnh hưởng tốt nơi môi trường sống và làm việc. Người đời thường có câu: "Lời nói lung lay, việc hay lôi cuốn." Và Chúa Giêsu đã chẳng nói: "Cứ dấu này người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em hãy thương yêu nhau" (Gioan 14:35).

Yêu thương nhau, thực thi bác ái với mọi người là dấu chỉ chúng ta thuộc về Ðức Kitô, Ðấng yêu thương hết mọi người và đã hiến thân làm giá cứu chuộc cho muôn dân, để họ được hưởng ơn cứu độ, được sống đời đời.

Thực sự sống Phúc âm của Chúa, thực sự làm chứng nhân cho Chúa Giêsu trong môi trường sống, là gửi một thông điệp sống động về Chúa Kitô và về Nước Trời cho những người chúng ta gặp gỡ hàng ngày.

Sau hết, nhưng trên hết là phải cậy trông vào Ơn thánh Chúa. Ðây là điều hết sức quan trọng. Phải nói chuyện với Chúa trước khi gặp gỡ và nói chuyện với những người anh chị em mà mình muốn mang Chúa đến cho họ. Ta phải phó thác hoàn toàn vào ơn sủng và quyền năng của Người. Chỉ có ơn sủng của Chúa mới biến chuyển được tâm hồn con người và chỉ có quyền năng của Người mới giúp ta chinh phục được các linh hồn về cho Chúa.

Tóm lại, động tác Phúc âm hóa đòi hỏi ta trước hết chạy đến với Chúa để nhờ Ngài dẫn dắt, giúp ta từng bước vì "Không có Thầy chúng con chẳng làm được gì" (Gioan 15:5).

Lời từ 2000 năm xưa vẫn còn đang vang vọng đâu đây: "Chúng con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cứu độ."

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng can đảm và đầy nghị lực, luôn biết yêu mến, hăng say sống Lời Chúa, và thiết tha chia sẻ Lời Chúa cho mọi người chúng con gặp gỡ hằng ngày, bằng chính đời sống chứng nhân của chúng con hầu danh Cha được vinh sáng.

Ôi Maria, Mẹ Chúa Trời! Mẹ là nguồn ơn thánh đức, là mạch suối trinh trong. Mẹ là vườn hồng khép kín đầy hương sắc, vì cả cuộc đời Mẹ là những chuỗi ngày đầy ân sủng.

Trong tháng hoa của Mẹ năm nay, con nguyện hết lòng sống đời con thảo. Hăng say loan báo Tin mừng cứu độ đến cho mọi người hầu làm vinh danh Chúa Giêsu, con yêu dấu Mẹ; và thành tâm góp nhặt bó hoa thiêng dâng tiến Mẹ mỗi khi chiều về.

Xin Mẹ phù giúp con.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu 
E-mail : ducme@cuuthe.com