TỰ THUẬT (Kỳ 37)Thầy Marcel Nguyễn Tân Văn, C.Ss.R. Ði tu Dòng với địa vị Tông Ðồ Cầu Nguyện Người ta nói: Thế nào rồi con cũng sẽ thành một thày cả thánh thiện. Và con, con cũng quyết con sẽ phải là một linh mục hoàn hảo, một tông đồ biết hy sinh. Với một chí quyết ấy con đã phải gắng sức rất nhiều cả về tâm trí lẫn thể xác. Con vẫn theo chương trình đời sống của con, như ở Lạng Sơn. Lại càng ngày con càng hiểu về nhiệm vụ cao quí tương lai linh mục của con, nên con đã bất chấp những gì là khó khăn, để luyện lấy cho mình một đức tính vừa chân thật vừa mềm mỏng và bền dai. Lẽ sống của con là Chúa, và con muốn thu hút tất cả mọi sự vào trong lẽ sống của con. Muốn được toại nguyện như con mong, con chỉ muốn trở thành một linh mục cho Tình Ái Chúa. Mộng đẹp và thành thật như thế mà than ôi! Chúa đã muốn con sẽ sang bước đường khác!... Một hôm chị Thánh Têrêsa rủ con ra chơi ngoài chân núi. Hôm ấy chị nói cười vui vẻ, làm con tưởng rằng sẽ có câu truyện gì thú lắm đây. Nhưng sau lấy câu truyện cỏ đẹp, mây xinh, Têrêsa đã gợi một câu hỏi đột ngột: - Em Văn ạ, chị có một điều muốn nói với em mà chỉ sợ... em buồn thôi? - Ồ, chị Thánh quí mến của em, đời nào em lại buồn với chị? Xưa nay chị thấy có bao giờ em buồn vì chị nói đâu? - Tuy thế chốc, nhưng mà hôm nay chị biết thế nào em cũng sẽ buồn, và u buồn lắm, nên chị mới phải "xin phép" em trước. Và em có bằng lòng hứa với chị là em sẽ "không buồn" không đã nào? Không buồn thì chị mới dám nói. - Thưa chị, em hứa. - Có thế, chị mới dám nói chứ? Em Văn ơi, em thân ái của chị! Chúa đã tỏ cho chị hay biết rằng: Em sẽ không làm thầy cả đâu. - Giêsu thật không hở chị? (Con khóc) Sao lại thế? Em làm sao mà không làm thày cả được? .... Ồ, không! Không! Không đời nào em lại chịu sống như một người không phải là thày cả. Em muốn làm thày cả để tế lễ, để đi giảng đạo, để cứu giúp các linh hồn, để làm cho danh Chúa được hiển trị... Không! Em nhất định phải làm thày cả. - Văn ơi, khoan đã hẵng khóc nào. Em! Chị chưa nói xong cơ mà? Phải, làm thày cả thì chẳng khó khăn gì, và chị cũng không bảo là em không thể làm được. Ðàng khác, ai dám tự phụ rằng mình đáng được Chúa kén chọn? Nên nếu Chúa muốn cho việc tông đồ của em nó ở vào phạm vi khác thì sao? Như chị hồi xưa chả ước ao làm linh mục để đi giảng đạo là gì, nhưng vì Chúa không muốn. - Vì chị là con gái, đằng này em là con giai cơ mà? - Ðúng thế, con giai như em (Têrêsa cười) là điều kiện được quyền linh mục. Nhưng khi Chúa mà đã muốn thì Người cũng có thể làm cho con gái hóa thành con trai để làm linh mục được chứ? Chị ra thí dụ vậy cho em dễ hiểu. Cũng như khi Người muốn thì Người có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Ðịa vị linh mục là địa vị rất cao trọng, nhưng không thể nào định đoạt ngoài ý muốn của Chúa được. Cho nên trước hết, và trên hết, địa vị tuyệt đối là tuân hành theo ý Cha trên trời. Con còn vớ vẩn hỏi: - Sao Chúa lại không chọn em làm linh mục nhỉ? Têrêsa không giải thích, mà lại đáp: - Này em, tuy không làm linh mục, nhưng em cũng vẫn mang tâm hồn linh mục, vẫn sống đời sống của linh mục, và với chí hướng tông đồ mà em đã muốn thực hiện trong địa vị linh mục của em, rồi ra nó cũng sẽ thành đạt như chính em đã là linh mục. Thật ra điều đó không khó khăn gì, đối với một đấng quyền phép như Thiên Chúa. Em hãy tin, Chúa phép tắc và công bằng vô cùng, Người không bao giờ có thể từ chối hoặc xóa bỏ một điều nguyện ước nào của một linh hồn ngay lành, đã vì Người mà muốn thực hiện những sở ước lớn lao. Em hãy vững tin rằng: Nguyện ước làm linh mục của em đã làm thỏa lòng Chúa lắm. Nhưng Người muốn em không phải là linh mục để đưa em vào một cuộc đời thầm kín, ở đó, cũng như chị xưa, em sẽ thực hiện việc tông đồ bằng hy sinh và cầu nguyện. Thật ra, thánh ý Chúa không phải là độc ác đâu. Nhưng Chúa biết rõ em hơn chính em biết mình, và đời em vắn dài thế nào cũng do Người ấn định từ trước. Người còn biết đến cả những biến cố xẩy đến cho đời em, nên Người đã phải khôn khéo xếp đặt cho bước tông đồ của em phải mau được thực hiện ở trần gian này. Em ơi, em hãy sung sướng, và hãy lấy làm hạnh phúc vì em đã được ghi vào số những "Tông Ðồ Tình Ái Chúa" được ẩn nấp trong con tim Chúa, và trở nên sức sống cho những vị "Tông đồ Thừa Sai". Ồ! còn hạnh phúc nào hơn nữa hở em! Chắc chắn khi em chưa hiểu thì em còn để rơi nước mắt. Nhưng khi em đã biết cái địa vị và sự biệt đãi Chúa đã ban cho em rồi, thì em sẽ lấy làm hạnh phúc, và sẽ chẳng biết lấy lời nào mà cám tạ tình yêu Chúa cho thỏa mãn được. - Vâng, nhưng thưa chị thánh quí mến, có điều này em còn muốn hỏi chị, là tuy Giêsu không muốn cho em làm thày cả, nhưng em cũng có thể xin người luân chuyển sang cho một linh hồn nào mà Người muốn hết mọi nguyện ước với những công cuộc mà em đã dự định thi hành trong đời sống linh mục của em, để nhờ linh hồn ấy, những nguyện vọng làm tông đồ thừa sai của em được thực hiện? - Em đáng yêu làm sao. Thế hết mọi linh mục chẳng thay thế cho em được hay sao, mà em còn cần phải trối phú những công việc dự tính ấy cho một linh mục? Nhưng để chiều theo ý em, Giêsu sẽ liệu chọn cho em một linh hồn thay thế cho em như em muốn. Còn em, bao giờ cũng chỉ mang cái nhiệm vụ là: Tông đồ kín ẩn của Tình Yêu. - Thưa chị, cái nhiệm vụ kín ẩn kia là nhiệm vụ nào? Em đã không làm thày cả, thì biết làm gì bây giờ? - Em sẽ đi tu dòng. - À !... tu dòng ư, thưa chị? Ha! sung sướng quá nhỉ! Phải rồi, em sẽ xin đi tu dòng kín như chị, chứ gì?
- Nhưng thưa chị, nếu em đã không đi tu dòng kín được, vì em là con trai, thì biết em sẽ đi tu dòng nào được bây giờ? - Dòng nào à? Vấn đề ấy em phải đến với Ðức Mẹ mới được. - Em tưởng chị cũng biết lắm chứ? - Phải, chị biết lắm, thế nhưng mà cái việc cho em biết, thì lại phải có Mẹ Maria cơ mới có quyền. Rắc rối chưa? Nhưng chả việc gì mà em phải lo, em cứ xin Ðức Mẹ là người sẽ cho em biết ngay. - Xin thế nào được chị nhỉ? - Thì chị đãø dậy em bao nhiêu là lần rồi. Em nghĩ sao thì cứ thưa thật ra như thế. Chứ có khó gì mà lo? Em cứ thành thật thưa với Mẹ rằng: Lậy Mẹ, xin Mẹ hãy tỏ cho con biết ý Chúa muốn con vào tu dòng nào? Ngày nào, và khi nào đến với Mẹ, em cũng hãy cứ nài xin Mẹ như thế, chắc chắn rồi Người sẽ trả lời cho em. À mà em cũng đừng quên rằng: trả lời thì có thể bằng nhiều cách, chứ không phải cứ nói cho em nghe tiếng mới gọi được là trả lời đâu. Nhẫn nại, và cầu nguyện cho thật nhiều đi, em nhé. * Một Chiêm bao: "Con có muốn không"? Từ ngày chị Thánh Têrêsa bảo con hãy chạy đến van nài với Ðức Mẹ, để xin Người soi dẫn cho được biết vào dòng nào để hợp với ý Chúa. Con đã vâng làm theo như lời chị dặn, và cũng trong thời gian ấy, con tra cứu thêm về một dòng con mới biết, là dòng Thánh Ða-Minh. Nhưng con nhận thấy con không có chí hướng đi tu dòng ấy. Con lại lần mò đi hỏi xem còn dòng nào khác nữa không. Do đó con lại biết thêm được một dòng nữa, là dòng Châu Sơn. Nhưng cũng lại không, vì con sợ đi chân không và cạo đầu trọc, và nhất là chỉ sợ ăn cơm không với nước lã. Thời gian qua, hằng ngày con vẫn năng chạy đến bàn thờ Ðức Mẹ để xin ơn chỉ bảo, nhưng dường như vô hiệu. Con không được Ðức Mẹ trả lời gì cả. Ðã đến lúc phân vân. Con không biết sẽ phải lựa chọn dòng nào trong hai dòng con mới biết. Nhưng chọn thế nào được, đang lúc con không có một chí hướng nào theo hai con đường ấy? Còn dòng nào nữa, thì con không biết. Mà tại sao mãi Mẹ Maria không trả lời? Lo lắng mãi rồi con đâm ra bối rối. Nhưng đang con bối rối ấy, Ðức Mẹ đã để ra cho con một chiêm bao rất dịu dàng. Cách hai tuần lễ sau, kể từ ngày chị thánh bảo con hãy cầu nguyện. Một đêm (đêm của mùa đông) con cảm thấy lạnh hơn thường. Con vừa thiu thiu đi được độ một chặp, bất chợt một làn gió buốt thấu qua khe cửa sổ lọt thấu giường con, và làm con mở choàng mắt như có người đến đánh thức. Thế rồi con không còn làm sao mà ngủ lại được nữa. Ngoài núi, chốc chốc lại một cơn gió thổi ào ào như thác chẩy, và dường như có mưa phùn. Ðêm càng về khuya, khí trời càng đổi lạnh. Một mình con, co duỗi trong hai chiếc mền đơn, mà vẫn cảm thấy lạnh buốt như nằm trơ trên phiến đá. Khó ngủ quá! Nhưng không phải vì con không buồn ngủ, mà là vì con phải cầm cự với giá lạnh. Mùa đông ở đây là một hình khổ lớn cho con. Ban ngày, thường con vẫn phải ở trong lớp với chút củi vụn, nhom nhem trong chiếc ống sữa bò. Nhưng đêm đến cái hình khổ rét lại tăng lên đến cực độ. Thường thường đêm nào con cũng khó ngủ vì rét, và chỉ mong cho chóng hết đêm để sưởi ánh mặt trời. Cả mùa đông, chân tay con thường vẫn sưng lên, và chẩy máu. Nhưng cha Maillet không biết, và đối với con, con cho là một ơn riêng cần phải giữ kín. Hơn nữa, cha cũng nên hiểu con là một học sinh nghèo. Vậy những đêm không ngủ đựợc thì con dùng để lần hạt; con thức với Ðức Mẹ, và truyện vẫn với Người. Ðêm nay con cũng cứ theo chương trình ấy. Nhưng khi đã đọc hết năm chục vui, và đã bắt đầu sang lẽ ngắm mầu nhiệm thương, thì con ngủ chợp ngay đi lúc nào không biết. Rồi mộng lành xẩy đến. Con mơ, con vẫn đang nằm nghiêng mặt về phía tường và vẫn chăm chú tiếp tục lần hạt như lúc con thức. Bỗng con thấy có bóng người từ bên phòng học tiến đến bên đầu giường của con. Phòng học và phòng ngủ tiếp cận nhau và ngăn đôi bằng một bức vách, và đầu giường của con thì kê sát với bức vách ấy. Nhưng trong cơn mộng thì bức vách ấy không có. Người đến với con đó, tầm thước hơi cao, gương mặt hiền dịu, và y phục toàn là đen. Bên trong con nhận thấy một chiếc áo thâm dài đến gót, có thắt giây nịt. Bên ngoài lại khoác một chiếc áo rộng thênh thang và cũng dài bằng chiếc áo trong. Ðầu có đội "lúp" đen. Trên cổ áo lại để ló ra một quãng trắng. Hai tay người, thì nửa phần trên khuất trong chiếc áo khoác, con chỉ thấy được từ chỗ khuỷu tay trở ra. Tay trái người cầm một cỗ tràng hạt hột to, để thòng lòng xuống đến gần đầu gối, nhưng không thấy tượng chuộc tội và đầu chuỗi ở đâu cả. Thoạt tiên con tưởng là ma, nên con định vùng chạy. Nhưng con chấn tĩnh lại ngay và tự hỏi: - Ma mà lại cầm tràng hạt à? Hay là Ðức Mẹ? Ồ, sao Ðức Mẹ lại vận toàn thâm thế kia? À, có lẽ là Ðức Mẹ bẩy sự ! Chắc thế, Ðức Mẹ đến với mình với y phục ấy vì mình đang suy về mầu nhiệm thương mà? Ðang lúc con còn lúng túng với những câu tự hỏi, thì người đã đến sát bên đầu giường con, khuôn mặt người tươi rõ từng nét; người mỉm cười và âu yếm nhìn con, vẻ đẹp của người coi như một ánh sáng rất dịu dàng. Thấy thế, con vội quay mình nằm ngửa lên để nhìn cho dễ, và reo lên. - Ơ Ðức Mẹ đẹp quá! Ðôi mắt người vẫn dịu dàng nhìn xuống con, và con cũng ham mê nhìn người không chớp mắt, vì đây là lần thứ nhất con thấy một vẻ đẹp tuyệt vời trong thiên hạ, cái vẻ đẹp mà con dám chắc chỉ có khi lên trời con mới thấy lại được. Người thấy con tỏ vẻ hơi lo sợ, nên người đưa tay phải ra vuốt ve trên đầu con, và miệng thì mỉm cười như ra dấu bảo con đừng lo hãi. Cứ thế mãi một lúc, và trong lúc ấy con không ngớt reo lên tận đáy lòng những tiếng nói: Ðức Mẹ đẹïp quá! A! Ðức Mẹ đẹp tuyệt!... Tuy nhiên, con không dám hỏi người là ai, vì theo con, con không còn nghi ngờ gì nữa, con cứ nghĩ: Chỉ có Ðức Mẹ sầu bi mới ăn vận toàn thân như thế. Nhưng con còn hơi ngờ ngợ, vì chiếc "lúp" của Ðức Mẹ nó có hơi khác kiểu một tí. Nếu nói là một chiếc khăn trùm đầu thì không đúng, nhưng chắc chắn là Ðức Mẹ có đội "lúp". Người cứ để cho con nhìn và để con nghĩ gì về người mặc ý. Còn người, thì người không nói mình là ai, người chỉ mỉm cười và mơn trớn con cách thiết tha hết sức. Mãi sau, con mới thấy mặt người sáng thêm lên, và tất cả thân hình người điều lộ một vẻ đẹp đến say mê. Con rất tiếc, vì con chỉ biết nói là đẹp, mà không biết tỏ đẹp làm sao. Rồi người ôn tồn hỏi con một câu: - Con có muốn không? Con bỡ ngỡ, chưa hiểu người có ý hỏi con muốn gì. Nhưng đột nhiên con lại thưa: - Lậy Mẹ, con có muốn. Thưa xong, con lại có ý đợi xem người còn truyền thêm điều gì nữa không, vì con tưởng, có lẽ người hỏi trước đã rồi mới truyền lệnh sau? Nhưng, không. Con vừa thưa xong, liền thấy người nghiêng đầu chào con, rồi từ từ lùi bước sang phòng học, đôi mắt người vẫn chăm ngó con, trên môi vẫn để nở một nụ cười đầy âu yếm... Con bỡ ngỡ, và cảm thấy một sức vui tràn trề, như lôi cuốn con lại với người, và con đã định vùng dậy để chạy theo... Nhưng ngán thay! Mộng yêu đã biến mất!... Mở mắt ra, con thấy mình đã ngồi dậy, và kiểu như con đang muốn chạy. Nhưng con đã biết mình chiêm bao. Tuy nhiên, trong tâm hồn con vẫn dấy lên một sức vui không tài nào tả hết. Con nhớ rõ từng cử chỉ trong cơn mộng vừa rồi, và miệng con còn cứ lắp đi lắp lại mãi câu: Ô! Ðức Mẹ đẹp quá! Ðức Mẹ yêu con quá! Con còn sờ tóc, sờ đầu, chỗ mà con vừa được tay Ðức Mẹ đặt lên mơn trớn, và còn sờ cả chỗ Ðức Mẹ đứng trên đầu giường với một sự luyến tiếc không cùng.... Suốt đêm ấy con không ngủ được. Con thức suốt đêm, nhưng không phải vì rét nữa, mà là vì lòng con quá vui. Con cứ suy đi nghĩ lại mãi lời Ðức Mẹ đã hỏi con, mà không rõ là Ðức Mẹ có ý hỏi con muốn gì? Con cũng chỉ mong cho chóng sáng để thuật truyện chiêm bao vừa xẩy ra cho Hiển và Tám nghe, và để hỏi xem hai anh có đồng ý cho đó là Ðức Mẹ bẩy sự không? Sáng sau, vừa về lễ, chưa kịp lót lòng, con đã gọi Hiển và Tám vào phòng học để kể câu truyện mơ tối hôm qua cho hai anh nghe. Con còn diễn tả tỉ mỉ từng bộ điệu của Ðấng hiện ra với con trong giấc mơ nữa. Và sau khi nghe con thuật, Hiển và Tám cũng không nghi ngờ gì, và cũng đồng ý cho đấy chắc chắn là Ðức Mẹ sầu bi chứ không sai được. - Nhưng mà sao trên cổ áo Ðức Mẹ lại có một khúc trắng thò ra như thế? Con hỏi. Hiển đáp: - Chắc đấy là cổ áo lót của Ðức Mẹ nó thò ra một tí? - Có lẽ... Từ lúc đầu con cũng tư tưởng như Hiển, và chỗ khúc trắng ấy là cốå áo lót của Ðức Mẹ. Chỉ còn cái câu hỏi: Con có muốn không? thì chẳng anh nào bàn nổi. Thế rồi câu truyện, nó cũng ngây thơ lọt qua tai chị thánh Têrêsa. Nhưng Têrêsa chẳng cắt nghĩa chiêm bao ấy ra là sao cả, chị chỉ cười và bảo con cứ xin Ðức Mẹ giải mộng cho. Chị cũng cứ theo tư tưởng con mà gọi Ðấng hiện ra trong mộng là Ðức Mẹ Bẩy Sự. Nhưng thưa cha, thật ra Ðấng ấy có phải là Ðức Mẹ bẩy sự như con tưởng không? Không. Mà mãi đến sau khi vào dòng Chúa Cứu Thế rồi, con mới biết rõ đấng hiện ra với con trong cơn mộng ấy không phải là Ðức Mẹ Sầu Bi. Vậy thì đấng ấy là ai? Ðến đây con phải hết sức nín cười vì sự nhầm lẫn của con. Mà cái nhầm lẫn của con còn thành thật cho đến nỗi, ngoài Ðức Mẹ, con không còn thể tưởng ra đấng ấy là ai được nữa. Thế mà hóa ra không phải Ðức Mẹ, mà lại là một đấng thánh sáng lập dòng Chúa Cứu Thế.
Cha Thánh Alphonsô đấy cha ạ Tuy là một chiêm bao, nhưng tất cả bao nhiêu hình dạng và cử chỉ đã in sâu vào trong tâm trí con, rõ rệt như sự thật, nên dù thời gian cũng không thể làm mờ phai tất cả những cử động trong cơn mộng ấy được. Bởi vậy, mùa đông năm 1944, con thấy các cha dòng có mặc một thứ áo khoác (Simar) in hệt như chiếc áo khoác của đấng con đã thấy trong giấc mộng đêm xưa. Nên con đã bắt đầu ngợ, và tự hỏi: - Sao các cha lại mặc thứ áo như áo Ðức Mẹ mặc mà hiện ra với ta trong đêm hôm nào? Và con đã suy nghĩ.... Cách đó ít ngày, sau giờ làm việc ban sáng, con lên nhà nguyện để viếng Thánh Thể một vài phút. bất ngờ khi đang bước lên cầu thang, con ngước đầu lên nhìn vào phía tường trên, và con đã thấy ở đấy tượng Cha Thánh Alphonsô, đang giơ tay ban phép lành, tay trái cầm mũ vuông, và đầu hơi nghiêng nghiêng về đằng trước, cử chỉ con coi gần tựa như cử chỉ Ðức Mẹ âu yếm đứng đầu giường con trong đêm xưa. Con liền ngừng bước, và cứ rán mắt nhìn pho tượng một lúc thật lâu. Thế rồi con tự hỏi mình: Có lẽ mình nhầm?... Ðêm ấy có chắc thật là Ðức Mẹ bẩy sự hay là cha Thánh Alphonsô? Bỗng con nghe có tiếng chị Thánh Têrêsa cười và âu yếm đáp hộ con: - Ồ, còn cần gì phải có lẽ nữa? Em thân yêu của chị ơi, em cứ chắc chắn đấng hiện ra với em trong đêm ấy là Cha Thánh Alphonsô đi đã nào... Hôm nay chị chẳng còn phải giấu giếm gì em nữa, chị nói ngay cho em biết là em nghĩ nhầm. Thật ra, đấng mà em cho là Ðức Mẹ sầu bi ấy, là chính cha Thánh đáng mến của em đấy. - Thảo nào? Em thấy giống quá! À mà sao chị đã biết là cha Thánh Alphongso, sao chị không nói ngay ra cho em biết, để em cứ nhầm ngài là Ðức Mẹ bẩy sự, thật chị làm em có thể... khóc lên được ấy ... - Khốn nỗi (Têrêsa cười) ngày ấy em có biết Cha Thánh Alphonsô là ai mà chỉ bảo? Nên giả như có nói, em cũng chả hiểu ra đâu vào đâu, rồi lại đâm ra bối rối, không biết cha Thánh Alphonsô là ai nữa thì càng khổ cho em biết mấy, nên chị cứ để em nghĩ là Ðức Mẹ Sầu Bi cho vui. Tuy thế, ngày nay em mới biết cũng kể là còn sớm, vì thật ra cha thánh vẫn là cha thánh của em, và khi nào em còn trung thành với kỷ luật của Người, còn cặn kẽ giữ vững những điều luật dù nhỏ mọn do người ban bố,thì em vẫn còn là một đứa con yêu quí của người. Em! em nghĩ làm sao, khi em thấy người đã chú ý đến em một cách đặc biệt đến thế? Chính Ðức Mẹ đã gửi người đến cho em và nhận em vào dòng của người. Thật ra, đêm ấy người hỏi em: Có muốn không? là có ý hỏi em có muốn thấy lại một vài nét điệu của "Ðức Mẹ sầu bi" ở ngang cầu thang này không? nghĩa là vào dòng Chúa Cứu Thế (Têrêsa cười). Và khi ấy em đã thưa: lậy Mẹ, con có muốn. Thế là "Ðức Mẹ sầu bi" của em nhận được sự lòng em ước ao, và từ ngày ấy em đã là một đứa con yêu của người, người vẫn đợi em ở ngang cầu thang này mãi cho đến ngày nay đấy. Con khóc vì cảm động quá. Têrêsa vẫn tiếp: - Marcel nhỉ, trên đời có mấy linh hồn được cưng như em? Nhưng đó là duy ở sự em thành tâm, và ngay thật như con trẻ... Chị Têrêsa ạ, bây giờ em mới nhận thấy phúc của mình thật là lớn lao... Em tủi hổ, vì mình không đáng. Nhưng em còn cảm thấy đáng bị hổ ngươi hơn nữa, vì từ trước đến nay đối với cha thánh, em vẫn có cái gì gần như nhửng nhưng. Thế mà trong những ngày tháng nhửng nhưng ấy em vẫn được Cha Thánh chú ý đến một cách ân tình như thế. Em quả là bội bạc! Nhưng, theo lời chị, từ nay em quyết tăng thêm lòng thành kính người, và làm vui lòng người bằng cách giữ chín chắn các điều luật người đã dậy. (còn tiếp) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |